Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Làn gió rét buốt, cuốn theo những bông tuyết trắng xóa và lạnh toát, báo hiệu mùa đông lại về.Tựa như bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi buông xuống mặt đất, Ngô Lượng lặng lẽ đứng giữa cánh đồng lúa yên tĩnh đang bị phủ tuyết trắng xóa, khoảng không gian yên tĩnh như làm nền cho khung cảnh mỹ lệ kia. Có lẽ đối với người khác, điều đó thật quá nhàm chán và bình lặng, song với cậu, chỉ duy nhất nó mới làm cậu yên lòng, trải qua quá nhiều biến động và thay đổi, Ngô Lượng đã không còn hứng thú với đổi mới, với thử thách hay bất kì điều gì khác. Điều cậu cần nhất ngay lúc này chính là một nơi bình yên để trở về, để mỏi mệt nghỉ mà không vướng bận gì cả. Bên cạnh đó, bà Ngô cũng cần phải nghỉ ngơi, tránh xa nơi đô thị ồn ào, náo nhiệt.

Ngô Lượng nhìn về phía chân trời lạnh lẽo, u ám, trong mắt cậu dường như có gì đó đổi thay. Giọt nước mắt đến cùng với những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, những hoa tuyết nhỏ, trắng muốt đậu lại trên mái tóc, bờ vai, thân thể ấm áp ấy...

"Tiểu Lượng... mẹ nghĩ con nên trở về làm nốt công việc của con ở thành phố đi, đừng phí thì giờ ở đây với mẹ nữa. Cha con cũng đã..." bà Ngô đến cạnh con trai mình rồi phủi những bông tuyết còn "níu giữ" trên người Ngô Lượng.

"Mẹ à, thật sự không cần phải như vậy đâu. Chuyện gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi, thật sự thì con...", cậu nhìn bà rồi cười nhưng sau nụ cười ấy ẩn giấu nỗi cô quạnh trong tâm hồn kia.

  (♥).•*'¨'*•♥•(★) ------- (★)•♥•*'¨'*•.(♥)  

Ngô Lượng nằm trên giường thở dài, trên tay cậu là cuốn tác phẩm "Dạ Tịch Văn bút ký" của cha cậu, ông Ngô, ông từng là một nhà tiểu thuyết vĩ đại cho đến hai năm trước, một tai nạn xe hơi kinh hoàng đã biến ông thành một con người "câm lặng" mãi mãi và mới tuần trước, ông đã từ dã vợ con mình, từ dã sự nghiệp hoàng kim và từ giã cõi đời đầy đau khổ. Tim cậu nhói lên, gương mặt trắng bệch và mắt cậu mờ dần, mờ dần cho đến khi chỉ còn một khoảng lặng trong ký ức. Cậu bị lạc sâu vào đầu óc của chính mình, một nơi không hề có lối thoát giữa vô vàn những suy nghĩ mung lung.

...

"Ba!", Ngô Lượng giật mình tỉnh lại, cậu gặp ác mộng. Trong mơ, ông Ngô trách cậu về một điều gì đó liên quan đến bà Ngô nhưng cậu không tài nào nhớ nổi. Đầu óc quay cuồng, cậu lảo đảo bước ra ngoài.

Bà Ngô ngồi ở bàn ăn thẫn thờ nhìn cậu, trên bàn chỉ có vài ba món cơm canh đạm bạc cùng hai ly sữa, sợ cậu không ngon miệng nên bà đứng dậy, định đi làm thêm vài món khác liền bị cậu cản lại. Cậu ngồi xuống bàn, nâng ly sữa lên một hơi uống hết sạch rồi bắt đầu ăn sáng.

"Con ăn ngược quá."

Cậu ngước mặt lên nhìn bà rồi cười cười. 

"Không sao, con cũng quen rồi."

Ăn xong, cậu lại ra giữa cánh đồng phủ đầy tuyết trắng kia mà thẫn thờ nhìn một vật vô định. Mấy hôm nay, tinh thần của cậu không được ổn định lắm, thậm chí sức khỏe cũng ngày một yếu đi. Có khi lúc mơ lúc tỉnh thấy mình đang ở một thế giới khác, lạ lẫm, vô thường. Ở nơi ấy, cậu chỉ có một mình, khung cảnh khuynh đảo nhưng quạnh hiu, cô độc.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro