Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật tiêu điều, Ngô Lượng nằm giữa cánh đồng tuyết kia nghĩ ngợi, cậu cố sức nghĩ về giấc mơ tối qua nhưng càng cố gắng thì càng đau đầu. Bà Ngô ngồi trong phòng, hình như là bà đang rất đau, bác sĩ đã chuẩn đoán bà bị ung thư não giai đoạn cuối và bà chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa để sống và nguyện vọng cuối cùng là được cùng con trai bà, Ngô Lượng, sống vui vẻ dù chỉ một ngày ngắn ngủi. Cậu hoàn toàn không được biết về việc này, bà muốn giấu cậu vì không muốn cậu đau lòng...

"Mẹ à, mẹ..." Ngô Lượng đi quanh nhà, ánh mắt lo lắng dồn vào tiếng rên đau đớn của ai đó sau chiếc sofa.

Cậu đi đến trước chiếc ghế, ánh mắt vẫn dồn vào nó vì tiếng rên kia. Đột nhiên mọi thứ im bặt, Ngô Lượng lao nhanh đến sau nó, mẹ cậu đang nằm sõng xoài dưới đất, trên mặt đất còn vương lại một vũng máu lớn. Gương mặt của bà Ngô tái mét, máu vẫn còn đọng lại be bét trên mặt người phụ nữ tội nghiệp. Ngô Lượng nhanh chóng bế thốc bà dậy, gọi xe cấp cứu...

"Bà Ngô đã bị ung thư não giai đoạn cuối, sao cậu không để ý chăm sóc cho bệnh nhân lại để bệnh nhân suy nghĩ nhiều khiến bà bị suy nhược. Hiện tượng như hôm nay sẽ còn tiếp diễn nên tôi nghĩ cậu nên để bệnh nhân nằm lại theo dõi và cũng nên chuẩn bị tâm lý trước đi... Tôi xin lỗi.", vị bác sĩ nọ nhìn Ngô Lượng với ánh mắt tiếc nuối.

"Tôi cảm ơn bác sĩ." Cậu cúi người chào vị bác sĩ rồi đến cạnh giường bệnh của bà Ngô thở dài.

...

Mùi thuốc trong bệnh viện bốc lên nồng nặc khiến cho con người ta đau đầu, Ngô Lượng nhìn bà Ngô một lát rồi lấy từ trong balô một tập giấy cùng một cây bút. Cậu bắt đầu đặt bút viết cho tác phẩm Thương Lương Cục của mình, nhưng vừa viết được một nửa thì đầu óc bỗng quay cuồng, tâm trí rối loạn rồi cậu ngất đi.

Một màu đen bao trùm trong tâm trí, Ngô Lượng lạc vào sâu trong ký ức của mình. Đột nhiên, đâu đó tỏa ra một tia sáng màu lam nhẹ, dịu dàng mở lối ra nhưng cậu của bây giờ không thể di chuyển mà cứ đứng im như một pho tượng lạnh lẽo, vô hồn mà thay vào đó là một người lạ mặt đang đi nhanh về phía luồng ánh sáng kia. Tất cả chung quanh cậu đều dừng lại, chỉ trừ người thanh niên xuất hiện như một bóng trắng lạnh lẽo bước nhanh đến, nói nhỏ với cậu một điều gì đó rất mơ hồ. Bóng trắng đột ngột biến mất, ánh sáng cứ ngày một chói, ngày một chói cho đến khi tất cả chỉ còn lại một màu trắng...

"Điện hạ, người mau tỉnh lại đi. Điện hạ.", một giọng nữ nhân kêu văng vẳng bên tai cậu.

Ngô Lượng mở mắt, bật dậy. Chưa kịp hiểu cơ sự gì thì đã bị đập mạnh vào đầu một cái đánh bốp.

"Thân là thái tử đương triều mà mặt trời đứng bóng mới chịu dậy thì còn ra cái thể thống gì nữa?! May cho ngươi là bổn cung tâm trạng đang tốt không muốn tính toán." Một nữ nhân vận y phục rất giống với phim cổ trang lên tiếng cười cợt.

"Cô là ai?! Ta đang ở đâu?!", cậu nhìn nữ nhân kia, có chút bối rối.

"Hoa Vấn Khuynh, ngươi bị điên rồi sao?! Bổn cung chính là Quán Thành công chúa của Liêu Quốc*."

* Tên tự nghĩ thôi.

Hoa Vấn Khuynh?! Chẳng lẽ cậu đã xuyên không vào chính tác phẩm của mình? Cậu nghĩ đây chỉ là một giấc mơ hoặc không thì đã bị ảo giác nặng mới tưởng tượng ra điều này. Bình thường, nếu xuyên không thì sẽ vào vai chính như Từ Tiểu Thịnh của Thương Lương Cục chứ không phải là nam thứ Hoa Vấn Khuynh. Cậu tự lấy tay tát vào mặt mình để kiểm chứng, nào ngờ, đây chính là sự thật. Có lẽ ông trời muốn giúp cậu hoàn thành phần cuối của tác phẩm này... 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro