Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cô lại ở đây?! Mấy thứ này là gì?!" Ngô Lượng hơi bất ngờ nhìn nữ nhân trước mặt.

"Đây chẳng phải là thái tử Hoa Vấn Khuynh nổi tiếng tài hoa đầy mình, tuấn tú phong độ sao?! Rất hân hạnh được làm quen với huynh, ta là Quán Thành công chúa của Liêu Quốc.", nàng ta lên tiếng.

"Biết rồi, cô đã giới thiệu hôm qua." cậu cười nhạt.

Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt lạnh nhạt của cậu càng khiến nàng yêu thích nhưng có lẽ là không nhiều như thế tử của tứ thân vương, Từ Tiểu Thịnh, nàng ta cười cợt rồi nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ vuốt tóc hắn. Ngô Lượng được phen hoảng hồn, vội vã đưa tay lên giữ lấy bàn tay của nữ nhân kia, cậu từ tốn:

" Công chúa, nam nữ thọ thọ bất thân... Xin cô làm ơn hãy giữ thể diện, đừng để người ngoài dị nghị."

" Ta không sợ thì huynh sợ gì chứ. "

Nữ nhân kia hết lần này đến lần khác đều tỏ vẻ muốn gần gũi với cậu, vẻ mặt dương dương tự đắc cùng cách xử sự phách lối không coi ai ra gì của cô ta khiến cho cậu quá chán nản, có thể tránh càng xa càng tốt...

...

Đông đến, gió lạnh từ phương Bắc kéo vào mang theo nhưng bông tuyết trắng muốt. Một nữ tử yêu kiều đang bước đi nhẹ nhàng trên nền tuyết lạnh, theo sau là hai tì nữ. Nàng bước đi khoan thai, chậm rãi ý muốn ngắm khung cảnh cô đơn lạnh lẽo.

" Tiểu thư, người đã đi qua chỗ này mấy lần rồi, ta cũng nên về thôi."

Nữ tử kia dừng bước, quay lại phía sau, trên gương mặt thanh tú thoáng một nụ cười.

" Hai em mệt cứ về trước, ta muốn ở lại thêm một chút."

Bỏ lại hai nữ nhân phía sau, nàng tiến về phía Tây hồ trong hoàng cung rộng lớn. Cứ mỗi khi đông đến, cả Tây hồ này đều biến thành một sân băng lạnh giá, bên kia, một vài cung nữ đang đùa nghịch với nhau, tiếng cười chen lẫn tiếng hét phá vỡ không gian tĩnh mịch tràn đầy lạnh lẽo.

...

" Từ Tiểu Thịnh, ngươi đứng lại cho bổn cung.", Quán Thành công chúa hét lên rồi chạy theo một huyết y nhân.

Huyết y nhân chậm rãi quay lại rồi cung kính: " Tham kiến công chúa, hạ thần xin mạn phép hỏi rằng mình đã làm gì sai?".

"Ngươi không làm gì có lỗi với ta có điều ngươi đã đánh cắp trái tim của ta, đó là lỗi duy nhất của ngươi."

Từ Tiểu Thịnh cả kinh, lấy tay che mặt, một hồi lâu thì cậu lên tiếng, " Ta chỉ là một thế tử nhỏ bé, hà tất gì công chúa phải...", chưa kịp nói xong, cậu đã bị Quán Thành cắt ngang, "Ta thích!"

...

Ngô Lượng bước dọc theo con đường dài dẫn đến Tây hồ, mong ước duy nhất của cậu là được yên tĩnh nhưng ở điện Thái tử rất hay bị làm phiền nên cậu ra đây. Ngô Lượng bước đến gần chỗ nữ tử kia, cậu thoáng liếc nhìn nàng và chợt cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc...

" Thái tử, ngài nhìn gì vậy?", nữ nhân kia lên tiếng đột ngột khiến cậu hốt hoảng.

"Thứ lỗi, ta đã thất lễ rồi."

"Tiểu nữ là Nhược Tâm, con gái của Thừa tướng đương triều."

"Hân hạnh, hân hạnh. Ta là Ngô... à, Hoa Vấn Khuynh, thái tử kế vị."

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro