Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À phải rồi, tiểu nữ nghe nói Quán Thành công chúa đã dọn đến tẩm cung của ngài, chuyện này...", Nhược Tâm hơi ngập ngừng.

"Ta có thể nhường phủ thái tử cho nàng ta nếu nàng ta thích, xem ra cô Quán Thành công chúa này thực sự thích phủ thái tử của ta.", Ngô Lượng cười nhạt.

"Hoa Vấn Khuynh thái tử thật rộng lượng. Tiểu nữ bái phục."

* Từ giờ nhân vật Ngô Lượng sẽ được gọi là Hoa Vấn Khuynh để mọi người dễ hiểu.

Từ Tiểu Thịnh nãy giờ đang bị công chúa kia đeo bám chợt thấy Nhược Tâm thì di chuyển cước bộ nhanh chóng về phía nàng. Hắn hơi thở dốc, gương mặt tươi cười nhìn nàng rồi hành lễ với Hoa Vấn Khuynh. Vừa lúc Quán Thành đuổi đến, nàng ta hống hách lên giọng với Nhược Tâm.

"Ây da, Nhược Tâm tiểu thư, cơn gió nào đưa ái nữ của Thượng thư đại nhân đến đây?!"

Nhược Tâm hạ giọng cung kính, "Tham kiến Quán Thành công chúa."

Quán Thành phất nhẹ tay áo, quay sang Vấn Khuynh cười khẩy, "Bổn công chúa sẽ dọn ra khỏi phủ ngươi, thái tử như ngươi chẳng có gì đặc sắc. Tiểu Thịnh hơn ngươi ngàn lần chỉ tiếc là không phải thái tử thôi."

Từ Tiểu Thịnh mặt thất sắc quay sang Quán Thành, hắn cả kinh:

"Công chúa, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Cẩn thận mang họa diệt thân."

Còn Hoa Vấn Khuynh, hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm nơi tuyết phủ trắng những tòa hoàng thành với kiến trúc tháp chóp. Tuyết cứ lặng lẽ rơi, hắn vẫn đứng đấy, gương mặt ửng đỏ vì lạnh, ánh mắt trầm mặc suy tư. Nhược Tâm bọn họ xin lui, hắn không để tâm, có lẽ thứ duy nhất khiến hắn bận tâm bây giờ là bà Ngô, mẹ hắn đang nằm viện, lệ nhòe trên khóe mắt ấy nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, nét đẹp ẩn chứa sâu trong con người tài hoa kia là sự ấm áp và thần bí đến kỳ lạ...

"Thái tử! Hồi bẩm thái tử, hoàng thượng mời ngài đến thư phòng, hình như bệ hạ đang nổi giận...", giọng của tâm phúc cạnh hoàng đế vang lên.

"Ngươi qua đó trước, ta sẽ đến ngay."

...

"Khuynh Nhi! Ta thực sự rất thất vọng ở ngươi, nếu không phải mẫu thân của ngươi trước khi bị nhốt vào lãnh cung đã cầu xin ta thì ngày hôm nay ngươi cũng không có vị trí thái tử. Tên nghịch tử nhà ngươi, ngươi muốn trẫm tức chết ngươi mới hài lòng sao?!", hoàng đế ném vào hắn 1 tập tấu chương, tái mặt hét lớn. Những tên lính canh ở ngoài thoáng giật mình vì tiếng hét kia, như vậy cũng đủ để thấy bệ hạ giận đến mức nào.

"Và người đã khiến mẫu thân ta đau khổ cả đời, chờ đợi cả đời trong lãnh cung lạnh lẽo kia?! Bệ hạ còn chẳng thể nào bảo vệ được mẫu thân ta khỏi những âm mưu hãm hại trong thâm cung này, người có tư cách ép ta thành hôn với người con gái của phản tặc sao? Thứ lỗi ta làm không được. Chức thái tử này xin nhường lại cho hoàng huynh Hoa Bội Ngọc.", hắn cười khẩy, chẳng hiểu tại sao mình có thể nói lên những lời như đã quen với sự lạnh nhạt của hoàng đế, người mà lần đầu hắn tiếp xúc. Nói rồi hắn tháo chiếc trâm vàng nạm ngọc vứt xuống đất, lực tác động mạnh đến nỗi miếng ngọc trên đó vỡ và mảnh vụn nằm tung tóe trên sàn lạnh lẽo. Tiếng bước chân của hoàng đế mỗi lúc một gần, trên tay là thanh kiếm đang lăm lăm tiến về phía hắn gương mặt đằng đằng sát khí, mũi kiếm cọ sát với sàn thạch đá rít lên nghe đến rợn người.

"Ngươi dám... Nghịch tử, trẫm giết ngươi!" Nói rồi không một khắc chần chừ, lưỡi kiếm vô tình vung từng giọt máu tươi nhỏ giọt từ lưỡi kiếm xuống đất, gương mặt Vấn Khuynh vẫn không biến sắc, trên mặt hắn là một đường kiếm xượt qua, vết thương không quá sâu. Hoàng đế quay sang hắn, "trẫm nương tay với ngươi một lần, lần này sẽ không nương tay nữa. Ngươi thực sự không sợ chết?" 

Hắn không trả lời hoàng đế, gương mặt vẫn vậy, máu chảy xuống đỏ thẫm cổ áo bạch y gấm. Hoàng đế vung thẳng thanh kiếm, nhát kiếm lạnh lùng xuyên sâu qua người hắn, hai canh dưới ngực trái. Máu bắn tung tóe, hắn khẽ nở trên môi một nụ cười, ánh mắt có phần u ám nhìn hoàng đế, không nói gì thêm mà bước ra ngoài. Hoàng đế thả thanh gươm xuống đất, tiếng lưỡi kiếm chạm vào sàn nhà khiến người ta lạnh sống lưng...

Từng bước chân in sâu xuống lớp tuyết lạnh lẽo và phần tuyết sau lưng nhuốm đỏ màu máu tươi chảy ra từ người nam nhân kia. Hắn khụy xuống, tì mạnh đầu gối xuống nền tuyết lạnh lẽo nhưng không cho phép mình khuất phục, hắn chống tay đứng dậy. Máu chảy ngày càng nhiều, gương mặt xám xịt, bộ bạch y mà hắn khoác cũng nhuốm đỏ. Và một lần nữa, hắn gục xuống, nhưng lần này đôi mắt ấy khép chặt, tay buông lỏng và người lạnh dần...

Tuyết phủ ngày một dày hơn. Những dấu chân máu cũng được tuyết lấp đi hết và hắn cũng vậy. Chẳng lẽ số trời đã định là hắn phải chết như thế này sao?! Hắn không cam tâm. Khẽ nhíu mày, hắn dùng hết sức bình sinh để nhúc nhích dưới lớp tuyết dày phủ trên thân thể nhưng rồi sức cạn lực kiệt, hắn đành nằm đó, hơi thở yếu dần. Phía xa kia là cây hoa Tuyết Liên, hắn cố với tay chạm vào cánh hoa, ánh mắt từ từ khép lại, bàn tay kia cũng bất lực mà rơi xuống... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro