Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hả?!! "

hắn không nhớ cậu sao, là do lâu quá không gặp, là do hắn quên người bạn đầu tiên này rồi sao..hay là do ngoại hình khác.... à đúng rồi chắc là ngoại hình khác nhở. Hồi mới đến nhân giới thấy có mấy người có quả đầu màu này màu nọ làm cậu hứng thú, thế là trực tiếp biến tóc mình thành màu vàng luôn. Còn thấy mấy kiểu vuốt vuốt cũng thú vị ghê, nhưng mà nhìn không ổn nên cậu không áp dụng cho mình....

( là tác giả không cho đóa -))

" Nè Mikey hỏi mày tên gì kìa, không nghe thấy sao?" Draken thấy tên nhóc này cứ đờ bộ mặt đó ra nhìn vị Tổng trưởng đáng kính của hắn mãi không nhịn được mà lên tiếng.

" À, nghe chứ. tao là Hanagaki Takemichi."

Nè nè, tên nhóc này không sợ chết sao? Dám nói chuyện với Mikey bất bại bằng thái độ không sợ trời không sợ đất đó, lại còn chẳng thèm dùng kín ngữ nữa chứ. Bọn bất lương thầm cảm thán trong lòng, sợ thay cho cả cậu...

" Ể , Hanagaki Takemichi à.. ? Tên nghe quen thế ?" Mikey có chút ngạc nhiên lên tiếng, cái tên này có vẻ rất quen mà hắn chẳng thể nào nhớ ra là ai? Tại sao chứ ? Thật kì lạ. Mà bên này Takemichi cậu cũng chẳng khá hơn là bao:

' Ê nè dù có khác ngoại hình thì chí ít cũng phải nhớ tên người ta chứ, chính hắn là kẻ chủ động kết bạn với cậu mà, chính hắn là người bạn đầu tiên của cậu khi cậu lần đầu đến Nhân giới mà, sao cứ nói quên là quên vậy chứ' Take-giận dỗi-Michi.

" được, từ giờ mày sẽ là bạn tốt của tao, Takemicchi!" Mikey cười híp mắt mà phán thẳng một câu rồi xoay lưng miệng cắn cái Dorayaki rồi đi mất.

" Takemicchi??"

" Mikey nói thế nào thì là thế đó đi, Ta-ke-micchi" nói xong Draken cũng xoay người đi mất.

Takemichi nhìn theo bóng dáng một cao một thấp đã đi khá xa mà bất lực thở dài rồi nhếch miệng cười nhẹ một cái.

'Đúng là cái tật chế tên người khác vẫn không đổi nhỉ ? Majirou'

Mikey và Draken rời đi mất, bọn bất lương nửa mùa cũng giải tán, cậu cũng chẳng còn chuyện gì vui nữa nên cũng tính về nhà mà chán quá nên rũ bọn Akkun dẫn cậu đến nơi nào đó vui vui chơi. Dù sao thì cậu cũng rất thích đi khám phá mọi nơi trên Nhân giới nha~

.

.

.

Hôm nay là ngày thứ 3 Takemichi đến trường ở Nhân giới, cậu đang học môn Lịch sử của một giáo viên nào đó, thoạt nhìn cả lớp rất nghiêm túc học nhưng thật ra là đang thầm than trong lòng sau lâu hết tiết quá, riêng Takemichi thì rất đang chăm chú nghe nha, rất là thú vị, cậu nhận thấy ở Nhân giới trong các giai đoạn lịch sử xưa có thứ dục vọng về quyền lực rất lớn, nó làm cậu cảm thấy hưng phấn hơn bất kì thứ gì thú vị trên Nhân giới, vì bản chất cậu là một con quỷ mà thứ con quỷ thích thú nhất chính là dục vọng của con người.

* Ồn ào ồn ào*

" NÀY! ĐỪNG CÓ TỰ Ý VÀO TRƯỜNG CHỨ!"

" MẤY CẬU TỪ TRƯỜNG NÀO TỚI ĐÓ!"

* RẦMMM*

" Ồh, ra là ở đây à"

"Đi chơi thôi nào, Takemicchi"

' wow, xuất hiện hoành tráng thiệt nha~'

Takemichi thấy thú vị liền bỏ luôn tiết học mà đi chơi với hai người họ, ra tới cửa lớp thì còn thú vị hơn nữa, đàn anh năm 2 năm 3 nằm la liệt dưới đất, có người còn lộ cả quần hồng chấm bi luôn, tình cảnh khiến cậu thấy quá ư là thích thú đi

" ôi, bọn mày, mau xếp hàng ở đây đi, nằm úp xuống"

" Takemichi, đi thôi"

Cả ba người nhảy tung tăng trên lưng của đám nào đó bị bắt nằm lót đường, dĩ nhiên là Takemichi không thể nào bỏ qua trò vui như thế được nên cũng leo lên đi cùng, mắt cười híp lại vì thích thú.

" Nè, Takemichi. Tao với mày đã gặp nhau bao giờ chưa?"

"Hả?.. hẵn là chưa nhỉ?"

"Sao tao cứ có cảm giác là mày rất quen, khi nghe tên mày tao có cảm giác rất là quen thuộc, nhưng tao không thể nhớ nổi."

" hể? vậy sao? "

'vậy ra là không nhớ thiệt à? Có khả năng là bị xóa kí ức rồi nha~'

" Oiiii, Mikey, Takemicchi, nhanh đi nàoo"

Draken mất tích nãy giờ cũng xuất hiện, vác theo hai chiếc xe đạp không biết của ai gọi với kêu hai con người tám chuyện nãy giờ.

Cả ba cùng đạp xe ra bờ sông gần trường, trên đường đi ba người cùng trò chuyện với nhau đủ điều, và Mikey bất giác kể cho cậu nghe chuyện về người anh trai hơn 10 tuổi của hắn đã mất, anh ta là một người cực kì yếu về mảng đánh đấm nhưng lại rất liều lĩnh, luôn tìm và thách đấu với những kẻ mạnh hơn, đứng đầu một băng đảng hùng mạnh và có tiếng ở Shibuya.

Takemichi cậu biết chứ, về người anh trai đáng kính kia, người đầu tiên cậu gặp khi đến nơi này. Mà cậu cũng chả buồn nói cho hắn biết rằng tên đó đã sống lại đâu, dù gì nói rồi hắn có tin nổi không ? Mà giờ cũng chưa phải lúc để tiết lộ.

Mikey : " Ở thế hệ của anh tao, có rất nhiều bất lương ở vùng này, bọn họ hành động theo trực giác, mọi người hanh động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau.

Nhưng..mọi người tự dọn nó, những rắc rối sau những trận chiến. Tại sao lại làm vậy chứ ?"

Mikey quay mặt nhìn ra phía chân trời xa xăm rồi lại nói tiếp

"Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương và.."
Hắn quay qua nhìn cậu rồi tuyên bố bằng giọng chắc nịt và nghiêm túc
" Mày cũng sẽ góp phần trong đó, tao đã chú ý tới mày, Hanagaki Takemichi"

"Bọn tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm nhưng không có kẻ nào như mày, người đứng ra chống lại bất kì ai để bảo vệ bạn bè. Tao muốn một thời đại bất lương gây chiến, đánh nhau sao cũng được, nhưng không đụng đến người vô tội, tao muốn một băng đảng mà mọi người vì một người, một người vì mọi người, không bỏ rơi bất kì ai trong bất kì hoàn cảnh nào"

"Hãy nghĩ về nó nhé, Takemichi" _Draken

Nói rồi cả hai đạp xe đi mất. Takemichi đứng trầm ngâm nhìn về phía chân trời đằng xa rồi lại tự cười khổ, bắt một con quỷ chưa từng có khái niệm bảo vệ. Cái gọi là chiến hữu, tình bạn, rồi gì mà đoàn kết bảo vệ nhau cậu đã bao giờ biết đâu, đó giờ chỉ biết chém giết, lập mưu, truy sát kẻ phản đồ, mục đích luôn là vì muốn thao túng nhân loại đưa Yêu giới về làm chủ, trả mối thù xưa, trở lại làm cơn ác mộng của Nhân giới mà thôi mà

Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro