Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N h â n g i ớ i _ n ă m 2 0 0 5

Takemichi đã đến Nhân giới, thường thì người ta sẽ giấu thân phận hoặc biến hóa thành ngoại hình khác. Nhưng cậu chẳng cần biến đổi, chỉ cần giấu đôi tai, thay bộ đồ và cất đôi hoa tai đi là y như người bình thường.

Ngày 4 tháng 7 năm 2005

Hôm nay là một ngày trời xanh, mây trắng thời tiết mát mẽ và... cậu đang ngồi nghe Yamagishi một cậu trai đeo kính đứng kể đủ thứ chuyện về các băng đảng à con người gọi là Bất lương. Vì cậu suốt ngày ở Yêu giới nên chẳng biết gì về nhân giới này cả, ngoài ra cậu có vẻ rất hứng thú với mấy cái thông tin mà tên này kể.

( Quay lại đôi chút )

Takemichi được Yuu đăng kí cho học một ngôi trường cấp 2 ở Shibuya nơi cậu sẽ giấu thân phận và sống như một con người. Mà nhìn cậu thì chỉ mới 14 15 tuổi ở Nhân giới nên việc đến trường cũng cần thiết. Nơi cậu theo học là trường Mizo, ngày đầu đi học cậu gặp bọn Atsushi khi nghe bọn nó đang nói chuyện bất lương thấy tò mò nên đi một mạch đến ngồi kế bên không ai hay. Giằn co đôi chút rồi quyết định đưa cậu vào nhóm vì Yamagishi thấy cậu rất thích bất lương mà cả bọn cũng có thiện cảm với cậu ( với vẻ ngoài của cậu). Trong nhóm gồm có Sendo Atsushi cái đứa mà cả bọn gọi là thũ lĩnh nghe tên khó đọc quá nên Michi tự chỉnh thành Akkun luôn cùng Yamagishi Kazushi biệt danh từ điển bất lương, Yamamoto Takuya và cả Suzuki Makoto.

Cả bọn cười nói rôm rã bỗng tự nhiên khựng lại

" Sao thế ?"

"....."

Cậu thắc mắc quay sang hỏi mà cả bọn cứ làm thinh rồi đánh trống lãng.

Thật ra chiều nay bọn có trận đánh cá cược với tên đàn anh năm 3, người ra trận lần này là Takuya yếu về thể lực và khả năng đánh đấm. Khỏi nói cũng đón trước được kết quả trận này bên đây thảm hại như nào nhưng mà nhìn cậu trước mặt thân hình mảnh khảnh nhỏ con như này không nên kéo vào thì hơn, họ làm sao nỡ nhìn cái khuôn mặt đẹp đến thế này bị đánh đâu chứ. Bọn này cũng biết thương hoa tiếc ngọc, bảo vệ cái đẹp chứ.

Akkun lên tiếng đánh trống lãng bảo Takemichi là cả bọn có việc nên phải về sớm, không ở lại nói chuyện được nữa. Nói rồi bốn đứa chúng nó rời đi.Cậu tò mò nên cũng lén theo đuôi cả bọn.

.

.

.

Bên này trận đấu đang diễn ra với những tiếng hò reo rôm rã điếc cả tay, tụ tập toàn mấy tên du côn của tường ra ngồi quan sát trận đấu.

Cậu đứng ở một nơi khuất mang khung cảnh nhộn nhịp này thu vào tầm mắt

' Gì đây, đánh nhau à, vui nhỉ?'

Hôm nay là tận đánh của Takuya và tên Kojima của trường sơ trung Sakura. Trận đánh kết thúc với thắng lợi thuộc về bên Kojima, bọn đặt cược cho Takuya vì thua hết sạch mà tức giận gào thét chửi cậu ta còn Takuya thì đang bất tỉnh trên sân. Taekmichi thích thú với vụ đánh nhau này nên cũng không quan sát nữa mà đi ra chỉ tay vào tên Kiyomasa được cho là cầm đầu trậ đánh mà khiêu chiến. Đương nhiên trước cái sự ngang nhiên khiêu chiến và cái thái độ không sợ trời đất của cậu thì hắn cũng máu dồn lên não chấp nhận lời khiêu chiến với suy nghĩ là đập cậu ra bã.

Một trận đấu ngoài dự kiến đang diễn ra trên sân, người ta nhìn vào thì cũng sẽ nghĩ là tên Kiyomasa sẽ thắng. Vì cái ngoại hình và chiều cao của hắn gấp đôi cậu. Thế mà ngồi quan sát thì mới há hốc mồm. Trên sân tên Kiyomasa liên tục tung những cú ddasmd cú đá liên tiếp hướng về Takemichi mà không nhân nhượng, nhưng mà mỗi cú tung ra đều không trúng mục đích, cậu cứ né và né , từng động tác né nhẹ nhàng như đang khiêu vũ vậy, cậu cũng chẳng trả đòn lại, cứ hễ hắn tung cú nào là cậu né cú đó thôi. Nhìn vào sẽ thấy một màn chuột vờn mèo đầy thú vị. Đằng xa sân đấu có hai cặp măt đang hướng về quan sát trận đầu này.

Bị Takemichi vờn cho đuối sức mà chưa hề chạm được một cọng tóc của cậu. Hắn tức điên lên hạ lệnh cho đàn em đem cây gậy bóng chày ra mà vã cậu, mặc kệ sự bất công hay luật lệ trận đấu. Hắn quyết đánh chết tên nhỏ con trước mặt này. Định lao lên thì từ đằng xa vang lên tiếng nói quen thuộc mà đáng sợ khiến hắn khựng người quay lại nhìn, cậu cũng tò mò mà quay ngoắc người lại xem ai.

"Bọn mày tụ tập đông nhể"

" Mày đang làm thái quá rồi dấy, có biết không ? Dù gì thì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà" giọng nói mang tone trầm vừa, thân hình cao to, cạo nữa đầu xăm một hình xăm con rồng trên thái dương, phần tóc còn lại thì đặt thắt bím ra đằng sau.

" Nè nè Ken-chin ới"

" HẢ? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó Mikey"

" Tao hết Dorayaki mất tiêu rồi" một... ờ Michi thấy một đứa nhìn tầm tuổi này mái tốc vàng nhạt dài, rất giống người bạn đầu tiên của cậu đang giở giọng trẻ con đòi dorayaki.

Hai người một cao một thấp, khoác trên mình một bộ đồ đen có thêu chữ gì đó đang đi vào. Bất giác cả bọn đang xem đánh nhau đứng dậy gập người 90° nghiêm túc, đồng thanh hô to

" KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG"

Cảnh tượng khiến Takemichi bất giác giật mình, tim mém xí nữa rớt ra luôn. Không phải vì cậu sợ mà nó quá thú vị, còn nghiêm trang hơn cả cái gọi là huấn luyện quân đội của con người mà khi trước cậu tìm hiểu qua.

Trên sân xì xào tiếng bàn tán, từ những gì nghe được thì tên lùn đi trước là Tổng trưởng của băng Touman, một băng tuy không lớn nhưng rất có tiếng trong giới bất lương gần đây, Sano Manjirou hay còn gọi là Mikey bất bại, tên còn lại là Phó tổng trưởng của bang, Ryuuguuji Ken hay còn gọi là Draken.

' Sano Manjirou...Sano.. Mikey ??? Nghe quen ta, à ra là người bạn đầu tiên khi cậu đến nhân giới, em của anh Shin' cậu lẫm bẫm một mình.Nhận ra người quen thì hai mắt sáng lên nhìn thẳng về phía đó.

Một tên nào đó muốn được chú ý bèn lên tiếng gọi

" Mi..M..Sano-kun . Tôi... thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặt biệt. Tôi là Akaishi"

Tên thủ lĩnh lùn chẳng để lọt lời vào tai, im lặng lướt qua hắn. Còn tên cao nhồng thì đi ngang qua giọng lạnh lùng mà ném cho hắn một câu

" Mày đang ngán đường đó

... Mikey không nói chuyện với những kẻ cậu ta không hứng thú"

" Tôi xin lỗi"

" tên đó không thèm để ý luôn kìa" Makoto há mồm nói nhỏ.

Mikey đi thẳng một đường đến chỗ cậu, lướt qua tên Kiyomasa, tên đó cúi người " Một ngày tốt lành " chưa kịp định hình thì ăn ngay một đạp của Draken.

" Kiyo-masa. Từ khi nào mà mày trở nên quan trọng quá vậy?. Mày nghiêm túc cúi chào tổng trưởng mà chỉ nhẹ nhẹ vậy là sao?"

" Tôi.. tôi hiểu rồi" ôm bụng mình mà khó khăn trả lời.

Takemichi đang mãi nghĩ nghĩ về cái ngày mới gặp và bây giờ nhìn, Miey khác hẳn trời vực, nào là tóc dài, mặt thì lạnh lùng, rồi còn làm tổng trưởng một bang nữa.. thú vị ghê... thế mà có vẻ hiều cao không khá là mấy nhỉ?

Vừa mới thoát khỏi suy nghĩ hoàn hồn trở về thì thấy cái mặt Mikey thù lù trước mắt, tim cậu muốn rớt ra ngoài

' làm cái gì mà sát dữ vậy, thằng này!!'

" Mày tên gì? "

" hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro