quá nhiều sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần về thăm bất ngờ ấy, Arthur trở lại thái lan vào trưa ngày hôm sau.chỉ 2 chúng tôi biết về chuyện này.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy,tần suất liên lạc giữa anh và tôi nhiều hơn.không còn xoay quanh chuyện công việc hay chuyện linh tinh nữa, chúng tôi nói về nhau nhiều hơn, tôi chẳng giấu giếm gì nữa kể cho anh nghe về gia đình về con cái tôi.
Cô hoa cho tôi đi học thêm lớp giao tiếp cơ bản tiếng Thái Lan,cô bảo để tôi dễ dàng hơn trong công việc vì thời gian tới đây chúng tôi sẽ có thêm nhiều đối tác người Thái

Tôi tranh thủ học khi buổi tối về nhà, khi nói chuyện với anh tôi dần không nói tiếng Việt nữa mà nói tiếng Thái.anh chỉ dạy tôi rất nhiều và vì được trực tiếp nói chuyện với người Thái như anh nên tôi tiến bộ nhanh lắm, còn về chữ viết thì tôi lại chậm hơn tôi cảm thấy khó viết thật sự.

Cô giáo dạy tiếng nói rằng không nghĩ tôi lớn tuổi mà học nhanh vậy,so với những học sinh cùng lớp thì tôi tiến bộ hơn hẳn.

Thấy tôi nói tiếng Thái tiến bộ, cô hoa nhìn tôi rồi cười cười.cô bảo tao biết thừa vì sao mày tiến bộ nhanh thế rồi nhá,cô nói vậy làm tôi thấy xấu hổ quá .

Ngay từ đầu thì tôi cũng quen với việc đi công tác thường xuyên,nên giờ cô hoa thông báo tôi sẽ phải đến thái trong 3 tuần tôi cũng không thấy có gì đặc biệt cả.thậm chí tôi còn hơi mong chờ chuyến đi này .

Cô bảo thực chất công việc chỉ có 2 tuần thôi, nhưng sẽ có 1 nữa để chúng tôi tham khảo thị trường để phát triển thêm sản phẩm thủ công cho du lịch.

Khi nói vậy tôi cảm thấy vui vẻ hẳn, vì khi nói như vậy chúng tôi sẽ được đi chơi loanh quanh nhiều.

Khi tôi nói với anh là tôi chuẩn bị đến Pattaya anh chẳng có gì là ngạc nhiên cả, tôi nói sao nhìn anh có vẻ như biết trước chuyện này vậy.anh bảo:
- lần mở rộng hợp tác này chính anh đã nói với cô hoa cho em vào danh sách không thể thiếu cho đoàn đối tác,anh rất mong lần em đến thái này ngoài việc là đối tác thì anh mong em đến với tư cách là bạn gái anh.

Ôi trời, cái mặt già của tôi vậy mà lại đỏ lên chứ.tôi cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng như chưa từng được đập vậy, tôi cảm thấy vui vẻ thật sự.có một người yêu mình như vậy là cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Tôi nhìn anh qua màn hình điện thoại rồi cười bảo, hẹn gặp anh vào cuối tuần này nha.anh lại nói gấp gáp:
- vậy chuyện làm bạn gái anh em tính sao ?

Tôi cười bảo, để một thời gian nữa tôi đang suy nghĩ.anh bảo;
- anh vẫn chờ em, nhưng em đừng suy nghĩ lâu quá nhé.

Tôi cười đồng ý rồi tắt máy.

Cô hoa có nói với tôi rằng arthur là người có thể gửi gắm đấy,gia cảnh cậu ta tốt lắm cháu đồng ý đi không bị người khác cướp mất đấy.

Thật lòng thì chính vì anh ta tốt vậy, tôi mới cảm thấy không xứng đáng.anh ta chưa kết hôn lần nào nhưng tôi thì ngược lại,anh ta chấp nhận được tôi nhưng còn gia đình bạn bè anh ta thì sao tôi không biết sẽ phải vượt qua chuyện này thế nào.

Lần nữa trở lại pathaya tôi cảm thấy thật khác biệt, lần trở lại này tôi không còn là một người buồn tình chán đời nữa.tôi đi cùng cô hoa người giống như gia đình tôi, tôi đi cùng đồng nghiệp tôi và hơn hết.. có arthur đón tôi.

Không biết vô tình hay cố ý lần này chúng tôi được sắp xếp ở tại nhà nghỉ lần trước tôi ở, vẫn khu vườn rộng rãi ấy vẫn bãi biển quen thuộc ấy.tôi cảm thấy rất xúc động.

Chúng tôi đi 5 người, chỉ có tôi và cô hoa là phụ nữ và vì tôi là trợ lý đặc biệt nên tôi được xếp ở chung ,1 phòng với cô.3 người đàn ông kia được xếp 1 phòng 3 giường.tôi nhìn cầu thang dẫn lên tầng 4 tự hỏi không biết anh ở đâu.bỗng ai đó chạm nhẹ vào vai tôi, tôi quay người lại thì thấy đó là Arthur.anh nhìn tôi rồi cười bảo:
- vẫn tầng 4, vẫn căn phòng có ban công rộng và nhiều cây cỏ đó.anh vẫn luôn chờ em quay lại .

Tôi sững sờ,quay mặt đi vì không thể tiếp tục nhìn anh được nữa.trái tim tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nhận phòng xong chúng tôi nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn cơm chiều.
Tôi về phòng tắm rửa ,cô hoa nhìn tôi cười cười nói:
- được nghỉ ngơi mấy tiếng nữa mới đến bữa tối nếu mày thích thì đi chơi đi cũng được

Tôi ngại quá, thật sự là tôi muốn đi bãi biển lắm.lần trước đến đây với tâm trạng chán nản tôi chẳng có tâm trạng ngắm biển gì, lần này tôi thật sự muốn ngắm biển và... ngắm biển với người tôi quan tâm.

Tôi dạo một vòng quanh bãi biển đến khi mỏi chân tôi ngồi xuống cát, ngắm nhìn chân trời.sắp hoàng hôn ráng nắng còn ít ỏi sót lại phía chân trời, sóng biển rì rào, nhìn những đàn chim bay trên bầu trời.đến chim còn biết bay về tìm nơi trú ngụ, tôi mải nhìn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.một đất nước xa xôi, một bãi biển rộng lớn, một hoàng hôn tuyệt đẹp và... và có cả người tôi thương ở đây.

Chợt có tiếng chuông điện thoại, Arthur gọi tôi:
- em đang ở đâu thế?
Tôi nhìn quanh và nói:
- đang ở cách nhà nghỉ hơi xa chút,anh có biết gì không?
- em ở yên đó,anh sẽ đến tìm em

Vậy mà rất nhanh ,anh tìm thấy tôi thật.xung quanh tôi cũng có rất nhiều du khách đi qua lại, vậy mà anh nhìn thấy và đi thẳng một mạch đến chỗ tôi ngồi

Ánh mắt anh sáng rực,anh bảo dù tôi ở đâu bây giờ anh cũng sẽ tìm được tôi.
Lại nữa,anh lại làm cho tôi thấy ấm áp quá đỗi.sao tôi lại gặp được anh khi tôi đã lỡ dở như thế này nhỉ, nếu như tôi buông lòng mà yêu anh thì khi gặp trắc trở tôi làm sao mà vượt qua được đây.lòng tôi cảm thấy chùng lại

Anh nhìn tôi ngạc nhiên:
-em sao thế,ai làm gì khiến em không vui.hay anh tìm được em muộn quá làm em chờ lâu,anh xin lỗi.

Anh nói rồi ôm tôi vào lòng, khách du lịch qua lại nhìn chúng tôi rồi cười.tôi xấu hổ đẩy anh ra.

Tôi nói:
- em cảm thấy không xứng đáng với những gì anh gửi gắm,anh có điều kiện tốt để gặp người tốt hơn em.gia đình anh sẽ không đồng ý để anh quen người như em đâu,em đã gặp quá nhiều trắc trở nếu quen anh em sẽ phải cố gắng rất nhiều.em không tự tin mình có thể làm hài lòng những người thân của anh,em nhìn thấy tương lai toàn gập ghềnh sóng gió chúng ta không bước tiếp có khi lại tốt hơn cho cả hai anh ạ.

Anh ngồi xuống cạnh tôi rồi thở dài:
- anh không phải là người trăng hoa đâu, ngày trước anh cũng có quen 2 người bạn gái chuyện đấy thì anh cũng kể cho em nghe rồi.quen được một thời gian ngắn là anh không muốn tiếp tục nữa bởi vì họ không mang lại cho anh cảm giác thân quen mà anh luôn tìm kiếm.đã có thời gian anh nghĩ hay mình là gay, nhưng anh cũng không có cảm tình với người cùng giới.rồi công việc cuốn anh đi anh chẳng muốn quen ai cả,anh đã nghĩ nếu anh không tìm được người anh cần thì cả đời này anh không lấy vợ.
Ông bà rất lo lắng cho anh , nhưng anh đã nói nếu anh tìm được người anh cần thì cho dù người ấy không hoàn hảo hay là khuyết tật đi nữa thì anh sẽ kiên quyết ở bên người ấy.
Anh ở gần ông bà ngoại nhiều hơn ở với bố mẹ, bố mẹ vướng bận công việc nên đi công tác suốt chính vì thế nên anh còn giỏi tiếng việt hơn cả mẹ mình nữa.
Ông bà nội thì ở với chú anh bên Đức cũng hiếm khi về thái.

Vài tuần trước anh có về thăm ông bà ngoại, bà nhìn anh rồi bảo mang người anh đang yêu về cho bà nhìn mặt.anh đã giật mình là sao mà bà biết được.
Bà chỉ cười bảo, tất cả hiện lên trên mặt anh.nên khi cô hoa nói sẽ sang Thái 2 tuần anh liền đề nghị cô mang em theo,khi chuyến công tác kết thúc em sẽ ở lại thêm 1 tuần để khảo sát thị trường.anh muốn em về thăm ông bà cùng anh

Em đừng lo , tất cả những gì vướng mắc trắc trở hãy để cho anh giải quyết.em không cần làm vừa lòng ai cả, chỉ cần yêu anh và quan tâm chăm sóc cho anh là đủ.tất cả những khó khăn hãy để cho anh gánh vác.

Tất cả những gì anh nói là những gì tôi đang lo lắng, vậy mà anh hiểu được những băn khoăn của tôi.tôi cực kỳ xúc động, không biết kiếp trước tôi tích được phúc đức gì mà kiếp này tôi lại gặp được anh.mắt tôi đỏ hoe chẳng ngăn nổi giọt nước tràn ra khoé mắt.

Anh nâng mặt tôi lên, rồi cúi xuống hôn vào giọt nước mắt ấy. anh hôn tôi, nụ hôn dịu dàng vô cùng.giữa dòng người qua lại giữa hoàng hôn tuyệt đẹp của pathaya tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp thực sự, cảm ơn anh đã bước đến bên cuộc đời của tôi .

2 tuần ở Pattaya công việc rất là thuận lợi,bên công ty anh cũng không khắt khe với chúng tôi lắm nên mọi thỏa thuận về lập chi nhánh mới bên thái này hết sức thành công.cô hoa còn nói nhờ arthur mà lần hợp tác này rất thành công, nếu vì có tôi mà mọi chuyện thuận lợi vậy cô sẽ suy nghĩ về việc cho tôi làm quản lý chi nhánh bên này.

Tôi giật mình vì tôi chưa từng nghĩ đến việc ấy,theo cô mấy năm nhưng ngoài việc là trợ lý đặc biệt thì để tôi quản lý cả một chi nhánh là việc rất khó khăn với tôi.

Lần trước đến đây tôi thật sự mệt mỏi vì khẩu vị khác biệt, bên này ăn cay thật sự.thế mà lần này tôi lại cảm thấy bình thường thậm chí một vài món tôi còn ăn được ngon lành nữa.tôi cảm thấy đặc biệt ngủ ngon, về đến nhà nghỉ là tôi có thể ngủ luôn mà không cần tắm rửa.cô hoa thấy tôi như vậy thì ra vẻ đăm chiêu,cô đã hỏi tôi:
- phương này sao dạo này cô thấy mày lạ lạ, ăn nhiều ngủ ngon.cô cảm giác như mày có bầu vậy.

Tôi cười ra tiếng luôn rồi bảo:
- ôi cô ơi cháu có bầu với ai được chứ ạ,cô nói không đúng rồi.

Thấy tôi như vậy cô bảo vậy chắc cô nhầm, rồi cô vào phòng tắm.

Khi chỉ còn lại một mình tôi suy nghĩ, nhưng ngày hôm đó sau khi arthur về nước tôi có mua viên tránh thai khẩn cấp uống rồi mà chắc chả có gì đâu.vả lại tôi cũng không cảm thấy có gì lạ cả,kinh nguyệt của tôi cứ vài tháng mới có một lần nên tôi cũng không thấy có gì bất thường cả.

Sau 2 tuần thì cô hoa và 2 người nữa về nước, chỉ có tôi và một chú bên phòng marketing ở lại.

Arthur nói là mang tôi đi thăm thị trường nhưng tôi biết hôm nay anh mang tôi về gặp ông bà anh.

Có lẽ là mấy ngày gần đây tôi ăn nhiều đồ cay nên dạ dày tôi khó chịu,tôi hay bị trào ngược và hay bị nôn khan.nói chung là tôi cảm thấy hơi khó chịu từ sáng nay

Anh chở tôi đi cũng xa ước chừng gần 2 tiếng mới đến nơi, xe đi vào một đoạn đường  không đông đúc nữa đi thêm một đoạn rất xa nữa thì đến một khu vườn rất rộng. Tôi có cảm giác rất thân quen với khu vườn này, bởi vì nó có những cây ăn quả ở Việt Nam. Tôi nhìn thấy cả cây ổi, có cả cây chay cây nhãn chuối nữa.
Đi qua cánh cổng vào khu vườn rất đẹp cảm giác như một góc của hồn quê Việt Nam, anh nói tôi đứng chờ anh một lát để anh cất xe rồi sẽ vào nhà cùng tôi.

Nhưng tôi tò mò vô cùng về khu vườn này nhìn từ xa tôi thấy có một cái hồ không lớn lắm nhưng có cả hoa sen, vườn cây rất rộng lớn nhưng lối đi lại sạch sẽ gọn gàng tôi nghĩ bà hẳn là một người rất sạch sẽ.

Tôi cứ miên man đi theo con đường ra đến hồ sen, cũng không nhiều hoa nở lắm nhưng tôi cảm thấy quen thuộc Kỳ lạ.bỗng tôi nghe thấy tiếng chó sủa
, Ngày tôi còn bé tôi đã bị một con chó rất to lớn cắn vào chân nên bây giờ cứ nghe tiếng chó sủa là tôi tự động run cầm cập.

Bỗng từ xa tôi thấy một con chó lông xù màu vàng từ từ tiến lại, cổ chú ta đeo một chiếc lục lạc mỗi bước đi là nó kêu vang.

Ôi mẹ ơi con chó to dữ thần, lúc ấy tôi không thể điều khiển được chân mình nữa. Tôi co giò bỏ chạy, chú chó ta thấy người lạ đầu tiên còn đi chậm thám thính nhưng khi thấy tôi chạy nó đuổi theo tôi luôn, tôi sợ hãi vừa chạy vừa hét lên.

Lúc ấy tôi cảm thấy bụng dưới của mình hơi nhói, tự nhiên tôi cảm thấy đầu như nặng chịch. Thật không may là dù tôi đã chạy nhanh như thế, nhưng chú chó ta vẫn đuổi kịp và chồm lên người tôi, giây phút đó tôi gần như là ngạt thở. Tôi cảm giác đầu mình nặng trĩu, tôi có nghe thấy những bước chân dồn dập và cả người gọi tên tôi nữa nhưng tôi đã mất ý thức. Trời ạ thật là xấu hổ tôi lại ngất.

Có lẽ là tôi ngủ rất lâu, đến khi tôi cảm thấy lưng mình ê ẩm tôi mới cựa quậy mở mắt ra.

Tôi đang ở đâu thế này một căn phòng rất rộng có cả ban công, ban công có rất nhiều những chậu hoa nhỏ sao mà cảm giác quen thuộc thế. Mùi ga giường này rất quen giống hệt mùi của Arthur, tôi nhìn xuống dưới tay mình thấy tay tôi đang được truyền nước. Tôi cựa mình ngồi dậy, đóng cửa mở ra và có một bác gái bước vào.

Bác mặc quần áo bình thường nhưng không lại đeo một chiếc tạp dề màu trắng. Bác nói rất nhanh tôi hiểu Đại ý là bác nói tôi đã tỉnh, và bác nhanh nhẩu đi ra ngoài nói to câu gì đó.

Một lát sau tôi thấy Arthur dìu một bà lão bước vào, bà hơi thấp bé nhưng bà rất trắng. Tóc bà bạc hết rồi, nhìn bà tôi thấy có cảm xúc đặc biệt vì giống bà nội tôi quá chừng.

Bà bước đến giường tôi ngồi xuống, bà cầm lấy bàn tay không ghim Kim truyền của tôi rồi nắm lấy bà nói tiếng Việt Nam giọng Bắc hẳn hoi:
- con đã đỡ nhiều chưa, bà đã mắng con jon rồi nó làm cho con sợ chết khiếp phải không. Nó thấy con chạy nên đuổi theo chứ nó chưa từng làm hại ai cả bà xin lỗi nha con.

Thì ra con chó ấy tên Jon, tôi xấu hổ quá lần đầu tiên đến nhà Arthur tôi để lại ấn tượng có tốt quá không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro