cảm xúc của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua mọi thứ vẫn theo guồng quay như cũ,đi làm rồi cuối tuần về nhà thăm gia đình.

Ừm, thì cũng có vài sự thay đổi nhẹ  chút.sau khi arthur trở về Thái Lan, chúng tôi có trao đổi messenger nên chúng tôi có nhắn tin với nhau

Phần lớn là anh hay kể lể với tôi về câu chuyện anh hay làm hằng ngày, rồi chuyện về công việc.chuyện về những vị khách khó tính

Đôi khi có cả những chuyện rất vui vẻ, có những lúc tôi theo cô hoa đi làm về muộn.về đến nhà có rất nhiều tin nhắn của anh,anh hỏi sao tôi về nhà muộn thế rằng ăn uống gì chưa....
Anh giống hệt người cha quản lý con gái mình vậy

Nhiều lúc không còn sớm nữa và tôi lười phải gõ từng tin nhắn,nên tôi gọi trực tiếp cho anh luôn.

Hôm nay cũng vậy, hôm nay là thứ 7 đáng ra thì hôm nay tôi sẽ được nghỉ từ buổi trưa và sẽ sắp xếp để về nhà vào đầu giờ chiều.nhưng vì công việc đột xuất nên tôi theo cô hoa đi làm việc đến tận 3 giờ chiều mới xong.

Nếu bây giờ mà bắt xe về thì tận tối tôi mới về đến nhà, rồi trưa hôm sau tôi lại phải bắt xe trở lại vậy thì rất mệt.nên tôi gọi về nhà và báo rằng tôi sẽ không về nữa, các con tôi cũng hơi buồn nhưng cũng thông cảm và hẹn gặp tôi vào cuối tuần sau.mẹ tôi thì không muốn con gái đi lại nhiều quá nên đồng ý ngay.

Tôi về đến nhà trọ là lúc 3 giờ chiều, vì buổi trưa không ăn nên tôi có cảm thấy hơi đói.cô hoa có khách riêng phải tiếp nên không cần tôi theo cùng,cô bảo tôi về nghỉ ngơi vì sợ tôi lại lăn đùng ra như dạo trước.

Về đến nhà mở máy ra tôi thấy rất nhiều tin nhắn từ anh, và cả những cuộc gọi nhỡ nữa.tôi lười nhắn tin nên tôi gọi luôn,tôi quên mất rằng tôi thì được nghỉ nhưng anh vẫn phải làm việc.

Hết chuông mà anh không nghe nên tôi cởi áo ngoài chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi để chuẩn bị đi tắm.anh gọi lại và tôi quên mất rằng mình đang mặc không chỉnh tề

Tôi vô tư để máy thế, và đi lại ở nhà bếp.vừa tìm đồ ăn và vừa nói chuyện với anh,bỗng tôi giật mình khi anh quát:
- cô thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hay gì vậy,cô cố ý đúng không?

Tôi ngơ luôn, chả hiểu điều gì khiến anh nghĩ thế nữa

Anh lại nói to:
- sao cô lại ăn mặc như vậy, và đứng trước mắt tôi

Ôi lúc đó tôi mới nhìn lại và thấy mình thật là hớ hênh quá . nhưng tôi biết anh chẳng làm gì được tôi nên tôi làm liều, tôi nhẹ nhàng đến gần điện thoại rồi nói với anh:
- sao nào, nếu bây giờ anh ở đây thì anh định làm gì.

Tôi thấy biểu hiện vừa giận dỗi vừa bực mình của anh buồn cười quá, tôi phải quay đi để nén cười.

Thì tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn:
- nếu như tôi xuất hiện trước mặt cô , thì cô có để tôi làm điều mình muốn được không?

Tôi nói giọng thách thức anh:
- miễn là không làm điều gì trái pháp luật thì anh có thể làm điều gì anh muốn .
Tôi nói thế vì biết rằng anh không mọc cánh mà bay ngay sang với tôi được, nhưng tôi đã nhầm tôi có vẻ đã đánh giá thấp về anh.

Bên anh có người đến gần và nói gì đó,anh quay điện thoại vào ngực để người ấy không nhìn thấy tôi.nhưng anh lại không tắt cuộc gọi.
Tôi có nghe hiểu mang máng rằng có việc cần anh xác nhận, loạt xoạt một lát thì phòng làm việc của anh yên tĩnh trở lại.anh bảo rằng bây giờ anh có việc gấp cần giải quyết,khi giải quyết xong thì anh sẽ giải quyết tôi.anh mắt anh hơi đỏ,tôi buồn cười nghĩ xem anh sẽ giải quyết tôi thế nào đây.

Tôi ngắt cuộc gọi rồi ngân nga đi dọn dẹp nhà cửa,khi mở tủ lạnh ra tôi nghĩ mình nên mua vài thứ vì cuối tuần tôi sẽ ở lại nên tôi chẳng muốn ra ngoài ăn.khi dọn dẹp xong tôi đi bộ sang siêu thị gần đó,tôi nghĩ đến lần nấu ăn vài tháng trước Arthur nấu cho tôi tôi cũng mua cá thu rồi thịt.tôi mua cá để nấu canh chua nữa,mua thêm ít hoa quả và mấy đồ lặt vặt tôi ra thanh toán và ra về.

Về đến nhà tôi ra vườn tưới cây rồi sắp xếp đám đồ tôi mới mua lúc nãy.vậy mà xong xuôi tôi cũng mệt phờ luôn,tôi ra sopha ngồi kèm theo gói đậu phộng.tôi mở ti vi và xem một bộ phim đang chiếu trên khung giờ vàng.

Thật ra lâu rồi tôi không theo dõi phim truyền hình, nhưng hôm nay tôi có thời gian nên tôi sẽ nuông chiều bản thân một chút.xem hết tập phim tôi còn xem thêm vài video ca nhạc nữa, đến lúc giật mình thấy hơi đói tôi mới nhớ ra là mình chưa ăn tối.vậy mà sắp 11 giờ rồi tôi còn chưa đi tắm nữa chứ, thật là cứ bảo sao trẻ con nó mải mê tivi .

Muộn rồi tôi chưa ăn, nhưng chắc chắn phải tắm .tôi quyết định đi tắm trước , tôi tắm và gội đầu trong nhà tắm khá lâu.khi đi ra tôi mặc áo tắm ngắn đến đầu gối vạt chéo, đầu tôi quấn khăn.tôi để như vậy và ra sấy tóc,đang sấy dở thì nghe tiếng chuông cửa.

Tôi đã giật mình, hơn 11 giờ rồi ai lại tìm tôi giờ này.tôi chẳng quen ai ở đây mà thân đến mức giờ này còn tìm nữa, tiếng chuông cửa vẫn cứ dồn dập mãi.tôi bật điện ngoài sân vườn.rồi tìm tìm con dao gọt hoa quả cầm ở tay, tôi cầm chìa khóa cổng rồi đi ra ngoài.

Giây phút nhìn thấy người ngoài cổng là Arthur tim tôi như ngừng đập, chẳng khác nào lúc tôi gặp lại anh trên bàn họp hội đồng mấy tháng trước.
Vẫn chiếc áo sơ mi màu xám ấy,vẫn khuôn mặt mệt mỏi ấy.nhưng ánh mắt anh nhìn tôi thì lại long lanh thật sự,tôi cứ đứng trân nhìn anh như không tin vào mắt mình như vậy.

Anh kéo nhẹ vali và bảo:
- cô không định để tôi đứng thế này đến sáng mai đấy chứ?

Tôi mới hoàn hồn,ra mở cổng cho anh vào.

Vào đến nhà đóng cửa lại,anh kéo tôi đến gần rồi ôm tôi thật chặt.thật lạ là tôi cảm thấy lòng bình yên quá đỗi,anh nói bên tai tôi:
- tôi đã rất nhớ cô,giây phút cô nói nếu như tôi xuất hiện trước mắt cô thì muốn làm gì cũng được.tôi đã gạt hết tất cả lại để đặt vé chuyến cuối cùng bay về Việt Nam,bây giờ sau hơn 6 tiếng và chưa qua ngày mới lời nói lúc chiều của cô còn giá trị không?.

Tim tôi đập mạnh vì nghe lời bộc bạch của anh, tôi nghĩ một đêm ở Pattaya làm tôi trăn trở cả năm rồi.thì bây giờ anh bất chấp tất cả vì tôi như vậy tôi việc gì phải hà khắc với chính bản thân làm gì.

Tôi kiễng chân lên chủ động hôn nhẹ môi anh rồi rời ra, tôi nói:
- vẫn còn hiệu lực,anh có thể làm điều mà anh muốn.

Giống như chất xúc tác tiêm thẳng vào mạch,máu sau giây phút ngỡ ngàng anh nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống.nụ hôn này chẳng nhẹ nhàng cũng chẳng dịu dàng vậy mà tôi lại chìm đắm trong đó.
Tóc tôi còn chưa khô hẳn,trên vai tôi còn vắt chiếc khăn lau tóc.anh buông môi tôi ra , tháo chiếc khăn lau tóc trên cổ tôi vứt xuống sofa.anh nhìn tôi   ánh nhìn như sói nhìn con mồi.

Anh hôn trán tôi, rồi xuống mũi xuống 2 bên má.anh rúc vào cổ tôi rồi thì thầm:
- tôi thật sự rất nhớ em , tôi đã cố ngăn mình không trở lại gặp em . nhưng hôm nay tôi thật sự thất bại, tôi chính thức chịu thua trái tim mình rồi.tôi thật sự rất nhớ em.

Nói rồi anh bế tôi lên ,anh hỏi tôi phòng ngủ là phòng nào.tôi chỉ hướng và anh bế tôi vào thẳng.

Lần trước khi làm tình, chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả.khi đó tâm lý tôi bất ổn,thậm chí còn hơi say nữa.

Nhưng lần này hoàn toàn khác, chúng tôi hiểu rõ về nhau.tâm lý tôi ổn và tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Anh cởi áo sơ mi rồi quần dài, tôi ngồi trên giường nhìn anh chầm chậm cởi bỏ từng món đồ trên người ra.giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác những phú bà thuê trai bao phục vụ nó như thế nào rồi.

Cũng giống như tôi bây giờ vậy,tôi giống như bà chủ ngồi trên giường nhìn anh cởi từng món đồ ra.màu da anh rám nắng,cơ bụng anh thật tuyệt.nhìn bắp tay của anh mà tôi muốn được nó kẹp cổ quá đi.

Có thể mọi người đánh giá tôi là dâm đãng, nhưng tôi đã kết hôn rồi tôi đâu phải cô gái mới lớn.nên việc tôi quan tâm về bạn tình của mình thì chẳng có gì phải xấu hổ cả .
Có vẻ như bao nhiêu nhung nhớ và yêu thương anh dành hết cho cuộc làm tình này,nồng nàn và cháy bỏng.

Tôi cảm giác như chân mình không thể khép lại được,anh mang đến cho tôi những cảm xúc thăng hoa mà lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được.từ sau khi ly hôn rồi gặp anh ở Pattaya,tôi quẩn quanh với công việc rồi gia đình.tôi cũng chẳng mặn mà gì với những đối tác xung quanh.vậy nên sau khi ly hôn thì với anh đây là lần thứ 2 tôi làm tình

Tôi cảm giác vô cùng mãn nguyện, thứ anh cho tôi là tất cả những gì một người phụ nữ cần.nhưng những gì anh cần thì tôi lại chẳng thể cho..

Anh nằm cạnh tôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm.kể cả khi phòng tối và không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh.

Tôi thật không chịu nổi nên ngồi dậy, thấy tôi ngồi dậy anh cũng bật dậy theo.anh vội vàng nói:
- em sao thế tôi làm gì không vừa ý em à?

Ôi trời lại thêm cái giọng nghẹn ngào nữa chứ,sao giống tôi lừa đảo hiếp dâm trai nhà lành thế không biết.

Tôi quay lại và nói: tôi không làm sao cả,anh ấy anh làm sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm mãi thế hả.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng anh thở ra nhẹ nhàng.anh nói:
- tôi sợ tôi ngủ rồi,em lại biến mất thì sao?

Hazzz.lại còn thế nữa chứ tôi đến cạn lời luôn.tôi nói:
- thật ra tôi có chuyện này muốn nói với anh.

Tôi thấy anh nói gấp gáp:
- em lại định nói gì, nói chúng ta lại là tình một đêm thôi hả.hay em muốn tôi quay về như chưa từng xuất hiện.

Ôi trời, đoạn này là tôi nghi anh ta bị tâm thần lắm,sao anh ta nghĩ giỏi thật.

Tôi nói ngập ngừng:
- thật ra là tôi chưa ăn tối, giờ tôi đói quá anh có thể nấu gì cho tôi ăn được không?

Anh ta thở mạnh ra rồi nói:
- chuyện có mỗi vậy mà sao em lại cứ thích làm ra vẻ nghiêm trọng thế.tôi đã nghĩ....

Ơ kìa,anh ta nói thế rồi bỏ dở câu chuyện lại.xong anh ta hằm hằm dậy mặc quần dài rồi ra khỏi phòng, đúng đấy ạ anh ta mặc độc quần dài không mặc borex cũng không mặc áo luôn.

Tôi ngơ ra , nghĩ anh ta bỏ đi chắc vì vali anh ta để ngoài phòng khách.nhưn áo anh ta chưa mặc mà, tôi nghĩ có thể ảnh ta đi ra vườn thôi.tôi bình tĩnh đi tắm định bụng tắm xong rồi mới ra tìm anh ta.

Vậy mà anh ta lại vào tìm tôi trước, thấy tôi đang chuẩn bị mặc áo khoác tắm anh ta cũng chẳng ngại ngùng gì mà nhìn thẳng.vậy mà người phải trốn ánh mắt trước lại là tôi, mặt tôi chắc không dày bằng mặt anh ta chăng.

Tôi thấy anh ta nói nhẹ nhàng.tôi xào mì đấy em nhanh ra ăn cho nóng, rồi anh ta ra khỏi phòng đóng cửa lại.tôi cứ tưởng anh ta giận dỗi cơ chứ, thật là tôi thấy ngày càng vừa mắt anh ta rồi đấy.

Anh ta xào 2 đĩa mì rất ngon lành,khi ngồi ăn vẫn không quên khiạ tôi:
- chắc em dành cả buổi chiều để đi siêu thị,nên cô mới tắm lúc hơn 11 giờ đêm hả.

Hazzz, thôi được rồi vì anh nấu ăn ngon nên tôi lười cãi cọ với anh.anh thấy tôi lặng im ăn,nên anh cũng không nói gì nữa mà tập trung ăn cho xong

Ăn xong rồi dọn đẹp cung gần sáng , tôi buồn ngủ nên vào phòng ngủ.

Tôi thấy anh rất tự nhiên theo vào,lên giường và nằm như chủ nhân.tôi nhìn anh ta và thở dài bất lực, thôi thì để anh ta ngủ chứ đuổi ra đâu được bây giờ.nhìn anh ta mệt mỏi lắm rồi.

Tôi nằm nghiêng xuống kéo chăn lên đắp thì anh ta tiến đến rồi ôm cả ngươi cả chăn của tôi vào lòng, tôi giãy giụa thì anh ta lên tiếng:
- hãy để tôi ôm em một lát thôi, tôi đã muốn như thế này từ rất lâu rồi.

Tôi lặng im , ngầm đồng ý.rất nhanh chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi nào có biết tương lai sau này, vì sự buông thả bản thân ngày hôm nay mà suýt nữa tôi phải trả một cái giá rất đắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro