gỡ cho hết rối hay càng gỡ càng rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được đưa vào bệnh viện, nhưng rất may là tôi không sao cả

Tôi đã mệt mỏi một thời gian và không được nghỉ ngơi nên bị suy nhược nhẹ.lúc tôi va chạm với xe máy cũng là vì tôi chạy nhanh quá nên bị tụt huyết áp

Tôi nằm trong bệnh viện qua đêm để theo dõi,khi không còn vấn đề gì tôi được xuất viện vào chiều hôm sau
Đầu giờ chiều cô hoa có đến để làm thủ tục xuất viện giúp tôi,khi xong xuôi cô ngồi cạnh giường tôi,rặt cái kiểu muốn nói lại thôi,hazzz

Tôi kiểu bất lực quay lại nói:
-cô muốn hỏi gì cháu thì cứ hỏi đi ạ Cháu sẽ không giấu giếm cô điều gì hết

Cô quay sang nói với tôi:
-Cháu không biết hôm qua lộn xộn như thế nào không? Suốt năm ngày đàm phán vừa qua phiên dịch viên của chúng ta đã phải làm hết sức, vậy mà ngày hôm qua cô mới biết Arthur nói được tiếng Việt. Cậu ta lao ra ôm lấy cháu mà vô cùng lo lắng, cậu ta theo cả cô vào viện. Đến khi biết cháu không vấn đề gì cần được nghỉ ngơi cậu ta mới trở về

Tôi lặng im nghe cô nói, anh ta vẫn có vẻ nhớ tôi lắm nhỉ. Hay là bị bỏ rơi cho nên anh ta mới cay cú

Cô lại tiếp tục nói:
-sau đó mọi người vẫn đi ăn nhưng mọi thứ lại không nói về vấn đề hợp đồng nữa, cậu ta liên tục hỏi cô những vấn đề liên quan đến cháu. Cô nghĩ cháu và cậu ta có khúc mắc nên những gì cô biết cô cũng kể đại khái cho cậu ấy nghe

Ừ thì cậu ta biết cũng được, đó cũng chẳng phải là việc gì xấu xa mà tôi cần phải giấu giếm. Có khi biết được sự thật rồi cậu ta lại không dây dưa với tôi nữa thì càng tốt, hợp đồng ký xong cậu ta sẽ trở về Thái vậy là mọi chuyện kết thúc. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm
Tôi nói với cô về chuyện gặp nhau ở bãi biển và cả chuyện tình một đêm nữa, tôi Bảo rằng nó có thể là sự sai lầm. Mà tôi cũng chẳng cố gắng liên lạc với anh ta cả, sau khi về nước tôi vào làm ở công ty cô luôn. Và mọi chuyện yên ả đến bây giờ

Tôi xác định vậy thôi cũng chẳng có tính toán gì cho tương lai

Cô nhìn tôi thở dài và Bảo, nếu cậu ta chưa buông bỏ được. Cháu hãy dành thời gian để nói rõ với cậu ta đi, nghe có vẻ cậu ta sẽ không để chuyện này im lặng như vậy đâu

Tôi nói vâng, cháu sẽ giải quyết chuyện này ạ

Đang nói chuyện thì thiệp mở cửa bước vào,cô châu tôi dừng cuộc nói chuyện lại

Thiệp hỏi han tôi về sức khỏe, tôi bảo tôi ổn
Có điện thoại nên cô hoa ra ngoài nghe

Thiệp bảo tôi:
- chị có gì cần tôi giúp đỡ không?
-, không, thủ tục xong hết rồi lát nữa sẽ xuất viện tôi không cần gì cả
- tôi không nói về việc đấy,( cậu ta vò đầu). hôm qua tóm lại xảy ra chuyện gì, tôi nghe mọi người dưới xưởng đồn rằng cậu arthur kia có ý với chị, mà chị không muốn nên anh ta làm chị ngã

Trời ạ, đúng là đồn thổi.ai mà khéo vẽ kịch bản thế chứ
Cười rồi xua tay bảo:
- không phải đâu, lúc ấy họp xong mọi người chuẩn bị đi án trưa.nhưng tôi thấy không khỏe nên muốn về trước, những nhưng chưa kịp ra đến xe thì bị ngất .anh ta chỉ nâng tôi dậy thôi

Thiệp nhìn tôi ngờ vực
- chị nói như đúng rồi thế, nếu vậy anh ta hét ầm tên chị làm gì?
- ờ thì anh ta biết tên tôi lúc giới thiệu chứ sao

Thiệp nhìn tôi chăm chú, tôi quay đi tránh ánh mắt của cậu ấy, thấy tôi lảng tránh cậu ta cầm lấy cổ tay tôi kéo lại:
- tôi biết chuyện không phải như vậy,sao chị phải nói dối tôi.

Tôi cố gắng giằng tay mình khỏi cậu ta nhưng tay cậu ta khỏe quá,thậm chí cậu ta còn làm tôi đau . cậu ta sao thế này dù chuyện này có như nào thì cũng đâu liên quan đến cậu ấy

Chúng tôi đang giằng co thì cửa phòng bật mở
Ôi trời ơi,sao từ hôm qua đến giờ nhiều chuyện vớ vẩn xảy ra với tôi thế nhỉ

Author bước vào, ôm theo một bó hoa.anh ta rất bất ngờ khi thấy cảnh tôi cố giằng tay khỏi thiệp.rất nhanh, tôi thấy anh ta vứt hoa sang bên cạnh rồi lao đến thiệp tách cậu ta ra khỏi tôi 

Mất đà nên thiệp ngã xuống đất, cậu ta nhanh chóng ngồi dậy rồi gào lên:
- anh là ai hả ?
Anh ta trả lời với tiếng việt không sõi lắm
- anh có thể gọi tôi là Arthur
- anh là ai mà xen vào chuyện này?
Arthur quay lại nhìn tôi rồi nói:
- tôi ư, tôi không là gì cả, nhưng tôi thấy anh đang làm cho phương khó chịu và đau.thế còn anh ,anh là gì mà được phép làm điều đó với phương?

Từ lúc arthur tách thiệp ra khỏi tôi, tôi ngồi xuống và xoa cổ tay.trời ạ, cậu ta làm cổ tay tôi đỏ luôn

Thiệp quay sang nhìn tôi, nhìn tôi xoa cổ tay.cậu ấy chắc không nghĩ làm tôi đau như vậy:
- xin lỗi chị, tôi không hề có ý làm chị bị thương.tôi chỉ.... tôi chỉ hơi mất bình tĩnh

Tôi thấy không khí căng thẳng quá,nên bảo không sao đâu với lại đây là bệnh viện đừnh làm ảnh hưởng đến người khác
1 lát sau , thiệp nghe điện thoại và phải trở về vì xưởng sản xuất có trục trặc

Chỉ còn tôi và arthur, bầu không khí trở nên đặc sệt

Thật chẳng biết nói gì, chẳng biết phải cư xử ra sao.nói là tôi và anh ta không quen biết thì không phải, mà nói là quen thì lại cũng không phải.
Sao mà khó xử thế hả trời

Arthur mở lời trước:
- thái độ của cô như thế này, là ý muốn không hề quen biết tôi đấy hả?

Trời ạ, đã khó xử sẵn anh ta lại nói toẹt ra nữa.thật ra suốt buổi gặp hôm qua tôi đều cư xử như không hề quen biết anh ta, vậy mà giờ anh ta nói thế này tôi biết phải như nào đây

Tôi quyết định im lặng

Thấy tôi im lặng,anh ta cười khẩy:
- cô thật là giỏi, tôi đã cố gắng tìm cô trong suốt hơn 1 năm qua.cô cũng trốn kỹ thật, nhưng chuyện của chúng ta chưa xong đâu,cô trộm đồ của tôi rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.rồi cô an nhàn để tôi phải khổ sở tìm cô,cô được lắm

Lúc ấy tôi hoảng quá, quên mất là mình phải giữ im lặng mà nói luôn:
- tôi nào có lấy gì của anh đâu, tôi thật sự không lấy gì cả

Anh ta cười ra tiếng, rồi tiến tới gần khiến tôi phải ngồi lùi về đầu giường:
- sao ,cô không chạy trốn nữa à.cô không làm như chúng ta không quen nữa hả?

Chết tiệt, thế là tôi bị hớ rồi.đúng thật là...

Anh ta vẫn giữ tư thế ấy:
-có đấy,cô đã lấy trộm trái tim tôi

Tôi đơ luôn, chưa kịp phản ứng thì cửa phòng lại mở
Cô hoa bước vào, và hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi trong tư thế mập mờ ấy.cô nói rằng xe đến rồi chúng ta về thôi

Arthur lại chả ngại ngùng gì, rất nhiệt tình mà nói rằng tôi ngã là do anh ta .nên anh ta sẽ giúp tôi coi như xin lỗi

Hazzz.. nhưng mà tôi biết rằng tự tôi sẽ phải chấm dứt chuyện này.

Cô hoa cũng không ý kiến gì,nên anh ta rất tự nhiên đứng dậy lấy bó hoa vứt dưới đất lúc nãy đặt vào lòng tôi trước sự khó hiểu của cô hoa.anh xách đồ và đi ra cửa trước

Cô hoa bảo, chuyện gì đây hả con giặc.tôi bất lực luôn, nói thiệp vừa đến và 2 người họ có chút hiểu lầm nhỏ

Cô ừ à ra chiều hiểu chuyện, nhưng mắt lại nhìn tôi ngờ vực.tôi phải nói rằng lúc khác sẽ kể cho nghe cô mới thôi.cô hoa ngoài việc là một giám đốc rất giỏi thì cô cũng là người rất ham hóng hớt lắm ạ

Sau lần phá cửa cấp cứu vào lần trước,cô hoa đã tìm cho tôi một nhà trọ khác cũng không xa nhà cô mấy.nhà này là người quen của cô , họ đều vào nam ở với con nhưng không muốn bán nhà.họ lại không yên tâm cho người khác thuê vì sợ hư hỏng,cô hoa thấy vậy giới thiệu tôi đến ở vừa trông nhà vừa dọn dẹp nhà cửa cây cối luôn.thế là tôi không mất tiền thuê nhà nữa, mà chủ nhà lại yên tâm với người trông nhà này
Nhà thì là kiểu nhà cấp 4 thời xưa, khoảng 50m2 có cả sân vườn cây ăn quả.nó cũng làm tôi đỡ nhớ nhà hơn hẳn

Tuy là nhà cấp 4 thời xưa, nhưng phòng ngủ và phòng bếp lại rất hiện đại.con của chủ nhà còn làm hẳn phong cách bếp âu nữa.khi bước vào tôi vô cùng thích phong cách này luôn.tôi tự nhủ khi nào có tiền xây nhà tôi cũng muốn một căn bếp như vậy
À nhưng mà tôi lại chả thích nấu ăn tý nào, bữa sáng tôi ăn bên ngoài, bữa trưa thì phần lớn là tôi đi ăn cùng cô.bữa tối nếu phải đi ăn cùng cô thì tôi sẽ tranh thủ ăn còn nếu không tôi nhịn luôn.một mình nên tôi cũng lười nấu lười ăn lắm

Nồi niêu trong nhà tôi thì chưa bóc vỏ luôn, chỉ có ấm nước điện là tôi có dùng lúc cần nước nóng hoặc ăn mì tôm thôi.gạo tôi có mua túi 1 cân vậy mà có lúc tôi để quên đến bị vào hơi luôn

Mẹ tôi luôn lo lắng, rồi tôi sẽ chết đói trước khi tôi nhiều tiền

Về gần đến nhà trọ thì cô hoa có việc phải đi ngay,cô nhờ arthur mang đồ vào nhà giúp tôi và hãy gọi taxi để trở về khách sạn vì cô không quay lại đón anh ta được

Anh ta gật gù đồng ý
Cô hoa đi rồi tôi mở cổng để vào nhà
Vào nhà rồi, tôi bảo anh ta có thể về và tôi cảm ơn vì anh ta đã giúp

Nhưng không,anh ta lại tiếp tục cái kiểu cười khẩy ấy và bảo:
- sao, cô sợ tôi à
À vâng, thì tôi có hơi sợ anh ta thật.nhưng chính xác thì tôi sợ điều gì tôi sợ bản thân không đủ kiên định để làm theo những gì mà lương tâm tôi mách bảo.

Anh ta lướt qua tôi rồi đến bên tủ lạnh, tôi lại muốn có cảm giác đào
một cái lỗ để chui xuống

Anh ta cười nhẹ khi nhìn thấy những đồ bên trong tủ lạnh:
-ồ cuộc sống của cô có vẻ chất lượng đấy

Hazzz, xấu hổ thật sự

Tôi thẹn quá quay ra nói:
- tôi vừa vắng nhà một thời gian nên không có gì trong tủ lạnh cũng là điều đương nhiên

Nhưng anh ta lại cứ tỉnh bơ rồi gật gù ra chiều tin tôi nói đúng, ôi điên tiết thật

Lát sau anh bảo:
-lần gặp đầu tiên, tôi đã nấu cho cô bữa tối. Vậy thì lần này cô có thể nấu trả lại cho tôi được không

Ôi trời đất thiên địa ơi, từ chối thế nào bây giờ. Tôi vội vàng nói:
-trong tủ lạnh không còn gì cả đâu
-ồ chúng ta vừa đi qua một siêu thị đấy, nếu cô thiện chí tôi sẽ đi mua nguyên liệu giúp cô

Thật tình anh ta đâu có thiếu một bữa cơm đến vậy, anh ta cố tình đòi nợ hay làm khó cho tôi đây
Tôi nhăn nhó:
- thật ra thì tôi nấu ăn không hề ngon đâu... nếu anh muốn tôi có thể mời anh ăn ở tiệm

Anh ta ngạc nhiên:
- cô mà không biết nấu ăn ấy hả,trong cuộc họp tôi thấy cô tháo vát lắm mà

Đó là chuyện công việc, miếng cơm của cả CTY tôi, không tháo vát thì bản thân tôi cũng phải nhịn chứ lại..
Thấy tôi im lặng,anh ta có vẻ xuống nước:
- tôi không muốn ăn ở tiệm, cùng đi  mua thức ăn tôi có thể nấu cho cô ăn

Tôi đành đồng ý vì cũng chẳng từ chối nổi

Ra đến siêu thị anh ta hỏi tôi muốn ăn gì, tôi trả lời tôi rất dễ ăn nấu món gì thì tôi cũng ăn được hết miễn là đừng cho ớt
Tôi thấy anh ta khẽ cười

Dạo một vòng quanh siêu thị anh ta mua rất nhiều đồ nhưng đến khi thanh toán thì anh ta lại không cho tôi trả tiền, thấy chúng tôi cứ giằng co cô Thu Ngân lại bảo:
-lâu lâu để ông xã trả tiền cũng được mà chị

Tôi giật mình định giải thích thì anh ấy cười rất tươi và gạt đi, cũng còn đông người chờ thanh toán nên tôi cũng lười so đo

Bữa tối anh ta nấu có món rau xào, canh chua ,
thịt lợn rang chua ngọt và cả cá Thu sốt

Cũng lâu rồi tôi không tự nấu ăn một mình, nếu như để nói thì đây là bữa ăn thịnh soạn đầu tiên kể từ khi tôi chuyển vào trong ngôi nhà này.
Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ nói những chuyện liên quan đến công việc ,nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không nhắc đến chuyện cá nhân.

Có vẻ như đã nhịn rất lâu nên khi ăn gần hết bữa cơm anh chủ động mở lời trước:
-cô có chuyện gì muốn nói với tôi không
-Anh muốn nghe về chuyện gì nào
-hôm ấy tại sao cô lại bỏ đi
-tôi không bỏ đi, mà hôm sau là chúng tôi phải trở về nước rồi
- vậy tại sao cô không gọi tôi
-lúc đó anh đang ngủ mà
-chẳng sao cả cô có thể gọi tôi dậy và thông báo với tôi về việc cô phải đi

Hazzz ,tôi bắt đầu cảm thấy rối não rồi đây
Thế mà anh ta cũng vẫn không chịu thôi,
- ngay từ đầu cô đã không có ý định đó đúng không
-anh muốn nói về ý định gì
-quen một người nghiêm túc chứ không phải là tình một đêm
-tình một đêm thì có gì không tốt Anh sao vậy
-cô có vẻ dễ dãi và buông thả nhỉ
Ồ anh ta làm tôi cảm thấy hơi cáu rồi đấy:
-tôi luôn dễ dãi như vậy, chỉ có anh mới là một người đứng đắn mà thôi

Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm, tôi không muốn tiếp diễn câu chuyện này nữa đứng lên thu dọn bát mang vào trong bếp rửa
Anh ta cũng đâu có chịu thua mà đi theo, anh ta kéo tay tôi lại và bảo:
-cô đừng như vậy nữa, hãy nghiêm túc nói chuyện với tôi đừng lẩn trốn
-tôi đâu có lẩn trốn ,tôi vẫn nói chuyện nghiêm túc với anh đó thôi
-cô có biết một năm qua cô thì an nhàn vui vẻ bên công việc mới, tôi thì phải tìm cô khắp nơi
-trời ạ, anh đang tìm tôi làm gì. Chuyện bắt đầu ở đâu thì anh cho kết thúc ở đó luôn đi
-cô nói thì hay rồi, tình cảm không phải là thứ v muốn quên là quên được
-Anh đang nói về tình cảm nào vậy, nói với tôi là anh có tình cảm với người như tôi nhé
-cô nói như là cô không hề có cảm xúc với tôi, nếu không hề có cảm xúc có ngủ với tôi làm gì

Lại thế, sao anh ta cứ hỏi tôi những câu mà tôi không trả lời được

-Anh nói anh tìm tôi, rồi anh lại nói anh có tình cảm với tôi, nhưng anh không hề biết gì về tôi cả. Tôi không phải là một người lý tưởng để anh có thể yêu cả đời đâu, anh không hề biết gì về tôi cả. Tôi là một người phụ nữ thất bại khi không thể giữ nổi chính gia đình của mình, tôi đã ly hôn tôi có ba đứa con. Tôi đã 35 tuổi và công việc thì cũng chẳng có gì là nổi trội, tôi không xinh không giỏi tôi cũng chẳng nấu ăn ngon,. Tôi không phải là một người tài giỏi tháo vát, đấy anh nhìn xem tôi có một cái gì để anh phải như vậy. Tôi nghĩ anh đã nhầm lẫn có thể là anh chỉ bực bội vì tôi bỏ đi mà không báo với anh thôi, tôi tin rằng anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi gấp trăm lần chuyện này dừng lại ở đây thôi nếu có thể chúng ta hãy là bạn.
Quả thật đấy là tất cả những gì lúc đó mà tôi nghĩ, nhưng còn suy nghĩ của anh ta thì tôi cũng chẳng biết đằng nào
-cũng mới đây thôi, tôi đã hỏi cô Hoa về chuyện của cô. Không phải là biết hết nhưng những gì cần biết tôi đều biết cả, cô không cần tài giỏi tháo vát hãy để tôi làm việc ấy. Cô không cần nấu ăn ngon, hãy để tôi làm việc đấy. Việc cô đã ly hôn và có con chẳng ảnh hưởng đến việc tôi thích cô, xin hãy tin tôi. Cô có thể cho tôi một cơ hội chứ

-anh có quá nhiều thứ ở một người đàn ông mà tất cả những người phụ nữ cần, anh không còn trẻ nữa anh cần một gia đình nhiều hơn là một người anh thích. Gia đình anh nghĩ như thế nào nếu anh quen một người như tôi, Anh hãy suy nghĩ cho kỹ mọi chuyện không dễ dàng chút nào đâu.

Tôi mệt mỏi, tôi không muốn tiếp tục chuyện này . giờ đây tôi mới thật sự hối hận vì đã buông thả bản thân vào đêm cuối ở Pathaya

Anh ta lại gần tôi rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng ôm nhẹ nhàng, tôi bất ngời và giãy ra nhưng anh ta ôm chặt hơn và nói:
- tôi nói điều này không phải để trình bày,hay kể lể mong cô hiểu cho tôi hiểu một chút thôi cũng được.

Anh vẫn cứ ôm ghì lấy tôi như vậy, mà tôi thì tự nhiên lại không muốn đẩy anh ra nữa.tôi thấy mình thật mâu thuẫn,nghe anh tiếp tục nói:
-ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã có một cảm giác vô cùng thân thuộc.vô tình gặp lại lần thứ 2 tôi vô cùng vui vẻ,cô có tin là bữa tối đó là lần đầu tiên trong đời tôi nấu cho một người khác ăn.chyện xảy ra sau đấy làm tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc tôi ngỡ rằng tôi sống đến bây giờ chỉ để cho giây phút ấy.nhưng thật không ngờ...
Cô mang tôi lên thiên đường rồi cô lại giáng tôi xuống địa ngục,khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau tôi không thấy cô ở cạnh tôi còn tự an ủi mình rằng cô đã về phòng mình.tôi lập tức đi tìm cô , tôi đã tìm khắp nơi và để được biết rằng nhóm của cô đã rời pathaya và không có cách liên lạc.cô biết không tôi đã như phát điên, tôi căm giận chính bản thân là tại sao lại ngủ mê mệt như vậy.tại sao lại để cô đi khỏi tầm mắt tôi.
Tôi tìm cô suốt mấy tháng trời, ngoài việc tôi biết rằng cô ở miền Bắc Việt Nam ra thì tôi hoàn toàn mất dấu của cô.tôi không phải là người thích đi công tác, nhưng vì đối tác là người ở miền Bắc Việt Nam nên tôi cũng xung phong đi.tôi đã từng rất hy vọng vào việc có thể gặp lại cô, nhưng sau những lần đến Việt Nam tôi cố gắng đi tìm vào những thời gian ít ỏi tôi vẫn không gặp cô.tôi thậm chí không có được tấm ảnh nào của cô , thì tôi biết tìm cô như thế nào .
Hơn một năm qua tôi đã khổ sở tìm cô, tôi không bao giờ ngờ được người mà tôi tìm kiếm bao lâu nay lại ở gần mình đến như vậy
Giây phút nhìn thấy cô tôi không thể tin vào chính mắt mình, vậy mà..
( Tôi cảm giác như lúc ấy giọng anh khàn đi,anh nén lại rồi mới nói tiếp)

Vậy mà cô không có vẻ gì là nhận ra hay quên biết tôi,cô chuyên nghiệp hoàn thành công việc của mình.tôi đã nghĩ hay người trước mặt tôi là chị em sinh đôi của cô.
Nhưng lúc ra đến cửa, và cô hoảng hốt nhìn tôi rồi chạy thì tôi biết.chính xác là cô người tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
Vậy mà cô vẫn tiếp tục mang tôi xuống địa ngục lần nữa,cô lao ra đường khi chiếc xe kia đi đến.khi cô ngất đi tìm tôi thật sự vỡ nát,cô có hiểu cảm giác tìm thấy món đồ trân quý của mình nhưng nó lại rơi xuống và vỡ vụn là cảm giác như thế nào không.
Khi cô được đưa vào cấp cứu, tôi đã nghĩ nếu cô có thể bình an tỉnh lại tôi xin nguyện phát tâm từ thiện suốt cuộc đời mình
Khi bác sĩ thông báo cô đã an toàn, tôi gần như ngã quỵ vì vui mừng, nhưng công việc thì tôi không thể dừng lại được tôi phải quay lại để xử lý.nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy cô đang giằng co với người đàn ông khác tôi thật sự đau đớn.liệu rằng tôi có đến quá trễ không, nhưng thật may khu hỏi cô Hoa giám đốc thì tôi biết rằng tôi vẫn còn có cơ hội
Bây giờ,ngay giây phút này tôi trải lòng với cô để mong cô hiểu rằng tôi không phải vì chuyện qua đường,hay vui vẻ nhất thời mà thích cô như vậy.và chuyện tôi mong cô cho tôi cơ hội cô hãy suy nghĩ đừng trả lời tôi vội vàng.tôi mong cô hãy cho tôi và cho chính bản thân cô một cơ hội
Cô hãy cho tôi một cơ hội để chăm sóc cô cả cuộc đời về sau .

Anh nói xong và nhìn vào mắt tôi, ánh mắt anh lúc bấy giờ tôi cảm nhận được là một chân thành thật sự, lòng tôi bỗng thấy ấm áp quá đỗi.sau bao nhiêu mệt mỏi và đau khổ đây là giây phút hiếm hoi tôi cảm nhận được sự rung động từ sâu thẳm trong tâm hồn

Tôi đã từng nghĩ cả đời này tôi sẽ chấp nhận như này,đi làm cho tương lai sau này.tôi chẳng muốn yêu đương gì nữa,tôi cũng chẳng muốn dấn thân vào chuyện tình cảm làm gì, vậy mà giờ phút này tôi bỗng nhiên muốn để người khác quan tâm đến mình muốn cho người khác cơ hội . cũng cho chính trái tim tôi được đập rộn ràng lần nữa

Anh nhìn vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng cúi xuống,anh hôn nhẹ lên khóe mắt rưng rưng của tôi.anh hôn lên mi tâm của tôi nụ hôn của anh rơi xuống chóp mũi tôi.và anh hôn nhẹ lên môi tôi
Anh hôn nhẹ rồi ngừng lại,anh nhìn tôi ánh mắt thâm tình thật sự.giây phút ấy nước mắt tôi trào ra bởi vì tôi cảm nhận được rằng ngoài người thân của tôi ra thì anh là người trân trọng tôi đến thế,tôi nào có tài sắc gì mà để anh phải trả giá nhiều như vậy

Anh nâng mặt tôi lên,anh hôn vào giọt nước mắt trào ra của tôi

Anh cúi xuống hôn tôi lần nữa, lần này như là anh mang tất cả sự nhớ mong vào nụ hôn này.rất mãnh liệt

Anh nâng tôi ngồi trên mặt bếp kiểu âu, để tôi không phải ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh

Anh tiếp tục nụ hôn của mình,tôi bất giác vòng tay qua cổ anh ,dường như cùng lúc ấy anh cảm nhận được sự đáp lại của tôi.anh vẫn vò cánh môi của tôi làm tôi thấy anh muốn nhiều hơn nữa.khi anh siết chặt eo của tôi .tôi giật mình và đẩy anh ra, lúc ấy tôi nhìn ánh mắt anh nhuốm màu tình dục

Anh biết mình thất thố,nên anh dụi mặt vào hỏm cổ tôi rồi nói:

- tôi thật sự xin lỗi,tôi đã không làm chủ được. xin cho tôi ôm cô vài phút,chỉ vài phút thôi tôi xin cô

Tôi không nói gì,ngầm đồng ý bởi vì chính bản thân tôi cũng suýt không làm chủ được bản thân mình

Sau vài phút,anh lấy lại được bình tĩnh.anh nâng tôi xuống khỏi mặt bếp.anh giúp tôi dọn dẹp bếp, chúng tôi làm việc của mình và không ai nói gì

Sau khi dọn xong ,anh ngập ngừng điệu muốn nói lại thôi.tôi thầm thở dài rồi bảo:
- bây giờ cũng không còn sớm nữa,anh về khách sạn đi sáng mai còn phải đến xưởng sản xuất nữa
Anh bảo:
- vậy cô nghỉ ngơi đi vài ngày nữa hãy đi làm.
Tôi hơi buồn cười, tôi là nhân viên chứ có phải bà chủ đâu mà muốn nghỉ bao lâu cũng được.
- mai tôi sẽ đi làm,tôi sẽ phải theo cô hoa đi cùng các anh xuống xưởng . ngày kia các anh phải về nước rồi,sau khi các anh về hợp đồng đã ký sẽ được xúc tiến sau đó chúng tôi sẽ rất bận rộn đấy.

Anh nhìn tôi rồi nói,sau khi anh về nước chúng tôi có thể liên lạc được không.tôi bất lực với anh và với chính trái tim mình

Tôi trả lời là có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro