may hay không may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ chuyến du lịch tại Thái Lan, tôi trở về nhà mẹ đẻ và bắt đầu đi tìm một công việc mới. Tôi lạ lẫm với tất cả mọi thứ vì chưa bao giờ tôi bước ra môi trường rộng lớn như vậy, rất tình cờ một người quen giới thiệu cho tôi Công việc ở một công ty trách nhiệm hữu hạn về xuất khẩu đồ thủ công, công ty ấy đang tìm một người nhanh nhẹn và có thể đi công tác để dần thay thế cho vị trí của chị quản lý chuẩn bị nghỉ sinh

Tuy mới bầu 3 tháng nhưng chị ấy đã phải chuẩn bị để bàn giao lại công việc trong một thời gian tới bởi vì chị ấy đã rất mong chờ đứa bé này, vợ chồng chị ấy cưới nhau tám năm bây giờ mới có em bé nên đứa trẻ này vô cùng quý giá. Sau khi biết mình mang bầu chị ấy đã nói với giám đốc rằng hãy tìm người thay thế bởi vì công việc của chị ấy cũng cần phải bàn giao

Thật ra thì cũng không có gì to tát cả, phần lớn công việc chỉ là chăm sóc giám đốc mà thôi. Là công ty trách nhiệm hữu hạn và giám đốc là một bà cô ngoài 40 nhưng chồng lại rất yêu cô ấy, không muốn cô ấy vất vả nên đặc biệt tìm một trợ lý để giúp đỡ cả về công việc lẫn sinh hoạt hàng ngày. Và người quản lý này phải là người có nhiều thời gian bởi vì phải đi công tác rất nhiều

Tôi cũng chẳng vướng bận gì nên thời gian của tôi nhiều lắm được giới thiệu nên tôi thử ứng tuyển vào làm, nếu ổn thì tôi tiếp tục còn nếu không ổn thì tôi lại tìm việc khác

Công việc nói chung cũng vui vẻ, được đi đây đi đó nhưng suốt ngày phải ăn cơm chó của ông bà giám đốc. Chồng bà giám đốc suốt ngày dặn  tôi đừng chiều bà ấy đừng mua đồ ăn ngọt khi bà ấy yêu cầu, Thực ra thì cô ấy cũng có hơi béo thật nhưng tôi lại thích như thế vì trong cô ấy rất hiền lành. Gần 50 tuổi mà cô ấy như thiếu nữ 20, cô ấy có tất cả những gì mà một người phụ nữ cần có nhà có xe có tiền con cái ngoan ngoãn chồng thì lại rất yêu và quan tâm cô ấy. Tôi thực sự rất hâm mộ
Cô tên là Hoa, tên như người tuy ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn rất mặn mà xinh đẹp chắc có lẽ vì cuộc sống chẳng có gì làm cho cô buồn cả nên lúc nào cô cũng tươi tắn vui vẻ

Tôi vào làm được 3 tháng công việc cũng tạm quen thì chị trợ lý chính thức nghỉ việc. Tôi chính thức được thăng cấp lên làm trợ lý, công việc của tôi thật ra không vất vả nhưng đôi khi thì thật là stress.

Không phải stress vì mệt mỏi mà từ bà giám đốc, cô rất thích ăn đặc biệt là đồ ngọt chồng cô thì kiểm soát rất chặt chẽ việc ấy nên mỗi khi có việc đi ra ngoài cô đều kéo tôi vào hàng bánh ngọt cả. Nhìn thấy bánh ngọt mắt cô long lanh nhìn nhưmột đứa trẻ, trời ạ tôi phải dùng sức ba bò chín trâu để lôi cô ra khỏi tiệm bánh ngọt ấy. Thứ nhất là nếu chú biết sẽ mắng tôi, thứ hai là cô bị tiểu đường tuýp 1 sẽ không tốt chút nào nếu ăn quá nhiều bánh ngọt

Nhưng lần nào tôi cũng phải chịu thua để cô ăn một miếng nhỏ rồi mới ra khỏi được, đấy là còn chưa kể cô dụ dỗ tôi ăn mà tôi thì rất sợ béo. Khoảng thời gian trước khi ly hôn tôi tận 62 cân, bụng rất là bự luôn. Sau khoảng thời gian lo nghĩ cho chồng tôi lúc trang trại tạm giam ăn uống thất thường và nghỉ ngơi không hợp lý tôi đã gầy đi rất nhiều

Dần dần cân nặng của tôi bây giờ là 52, số cân này tôi cảm thấy vô cùng hợp lý tôi mặc được những bộ đồ mà tôi yêu thích. Điều ấy làm cho tôi vô cùng vui vẻ

Nên tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mỗi khi đi cùng và cô Hoa gạ gẫm tôi ăn, cô luôn nói tôi mày thật bướng bỉnh quá phương ạ ăn một chút cũng đâu có hề gì. Vâng ăn một chút cũng không hề gì nhưng một ngày cô gạ tôi ăn tám chục chút thì sớm muộn tôi cũng thành hà mã mà thôi

Mỗi khi có dịp đưa cô về nhà thấy khuôn mặt bí xị của cô chồng cô lại cười rất vui vẻ và nói;
-mỗi tháng cháu sẽ có một khoản nhỏ từ chú để cảm ơn việc đã chăm sóc rất tốt cho vợ chú

Cô thì bực bội nói với chú:
-em chỉ ăn có một chút thôi mà nó không cho em ăn anh lại còn đòi tăng lương nữa, thật không biết ai là giám đốc của cái công ty này

Cả hai chú cháu tôi đều cười, nhưng mà chú lại chuyển khoản cho tôi thật. Chú bảo vợ chú tài giỏi không chịu ngồi ở nhà để hưởng phước mà muốn tự mình đi làm, nhưng cô cũng rất bướng nhưng thật may tôi đã đủ cứng rắn để tách cô khỏi những thói quen xấu

Những ngày khám bệnh định kỳ chú đưa cô đi, khi về chú rất  vui vẻ vì tất cả mọi chỉ số đều ở mức ổn định

Cô chú cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi nên cũng châm trước cho tôi rất nhiều, những lần công ty không quá bận bịu thường cho tôi về nhà sớm vào cuối tuần vì tôi còn phải gặp các con nữa
Cô cũng thường hay mua quà để tôi cầm về cho lũ trẻ. Thật ra ngoài vấn đề Công việc thì tôi rất quý cô chú không phải là vì tôi được lợi lộc gì từ quà cáp, mà cô chú đối xử với tôi như người nhà. Điều ấy làm cho tôi vô cùng hạnh phúc
Có một lần cô gọi cho tôi ba cuộc không nghe cô đã giục chú chở cô đến thẳng nhà trọ của tôi

Sau này chú kể rằng lúc đó cô đã rất sợ ,cô sợ tôi ở một mình nhỡ có vấn đề gì thì cô thật sự lo lắng. Bình thường tôi là người rất đúng giờ từ việc của công ty đến chăm sóc cho cá nhân của cô chưa bao giờ tôi trễ nải, vậy mà hôm đó đến giờ làm cô không thấy tôi đâu gọi ba cuộc tôi không nghe máy cô rất không yên tâm nên đã  bảo chú chở cô đến phòng trọ của tôi để xem tôi thế nào

Đến phòng trọ cô gọi tôi , mà tôi không trả lời. Thật ra hôm đó tôi bị ốm tôi đã sốt suốt đêm, lúc cô gọi tôi có biết nhưng tôi cảm giác như bị bóng đè không thể nào trả lời được

Cô cuống lên bảo chú đi gọi chủ nhà, chủ nhà nói từ hôm qua không thấy tôi ra khỏi phòng. Cô bảo vậy thì phá cửa đi, chủ nhà trọ còn đang lưỡng lự thì cô bảo rất dứt khoát:
- phá đi cửa hỏng tôi sẽ đền bù, nhưng nếu bà không phá nếu nó chết ở trong đó bà sẽ không được yên đâu

Nghe vậy bà chủ cũng kinh hồn khiếp vía và gọi con trai của bà ấy ra giúp phá cửa

Tôi nghe thấy tiếng ầm ầm loảng xoảng nhưng tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra

Sau đó tôi được một thứ gì đó nâng lên, tôi nghe thấy cả tiếng Khóc. Ồ tôi chỉ bị ốm thôi có chết đâu mà ai lại khóc nhỉ, sau đó tôi lịm đi và không biết gì nữa

Sau này chú kể sau khi phá cửa thấy tôi nằm trên giường, mặt mũi đỏ gay sốt rất cao. Cô Hoa đã rất lo sợ, cô gào lên bảo con chủ nhà bế tôi ra xe . Chú lái xe cùng cô và con chủ nhà cho tôi vào bệnh viện cấp cứu

Tôi sốt cao quá vào bệnh viện bác sĩ liên tục tiêm và truyền nước hạ nhiệt cho tôi, tôi ngủ một giấc rất lâu một giấc ngủ rất An Bình

Trong mơ tôi lại mơ thấy người đàn ông đó lần này tôi nhìn rõ hơn, tôi nhìn thấy ánh mắt người đó nhìn tôi. Trời ạ cái ánh mắt nhìn trân trối, tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc tôi đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu rồi nhỉ

Giấc mơ miên man tôi cứ tỉnh tỉnh mơ mơ, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm thấy ánh đèn lờ mờ căn phòng lạ lẫm tôi cũng chả biết mình đang ở đâu

Người tôi đau ê ẩm, tôi định chống tay ngồi dậy thì thấy tay bị gim Kim  truyền. Lúc đó tôi nghĩ à có khi mình ở bệnh viện

Cửa phòng bật mở cô y tá đi vào hỏi tôi nhẹ nhàng, chị thấy sao rồi ạ. Tôi trả lời giọng rất khàn:
- dạ hơi mệt và đau người lắm ạ
Y tá kiểm tra kim truyền rồi kẹp lại nhiệt độ cho tôi, rồi cô ấy lấy điện thoại ra gọi. không biết cô ấy gọi cho ai chỉ thấy cô ấy bảo rằng tôi đã tỉnh và không có vấn đề gì cả

Cô ấy nói bây giờ tôi có thể ăn cháo tôi có muốn ăn không, thật ra thì tôi cũng đói nên bảo là muốn. Cô ấy cầm một bát cháo nhỏ vào phòng, lấy một chiếc bàn nhỏ rồi đặt lên trên đùi tôi. Cô đẩy giường để tôi có thể dễ dàng tựa lưng, tôi ăn vài thìa cháo thật sự rất đói nhưng miệng tôi đắng ngắt tôi không muốn ăn nữa và dừng lại

Cô ấy vẫn ngồi cạnh tôi trong suốt quá trình và nói tôi rằng nếu mệt quá thì không ăn nữa sáng ngày mai sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi

Cô lại gọi điện thoại và bảo rằng tôi có ăn được vài thìa cháo, cô dạ vâng liên tục rồi tắt máy

Thấy tôi thắc mắc cô quay lại giải thích, đó là cô Hoa giám đốc của tôi. cô hoa dặn hãy gọi lại cho cô khi tôi tỉnh, nếu tôi ăn được gì cũng thông báo cho cô để cô yên tâm. Sáng mai cô sẽ vào thăm tôi sớm

Y tá đưa nước cho tôi súc miệng và để tôi nằm xuống, cô ấy lấy thuốc cho tôi uống sau khi uống xong cô ra khỏi phòng cho tôi nghỉ ngơi. Tôi cũng rất mệt mỏi nên cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm hôm sau cô Hoa đến thăm tôi, nhìn tôi cô trách móc:
-trời ạ cô đã rất lo cho con, con ở đây một mình ốm thế sao không gọi cho cô

Lúc ấy tôi cảm thấy mũi mình cay cay, tôi rất xúc động bởi vì ngoài mẹ tôi ra chưa có ai quan tâm tôi như thế cả

Thấy tôi rưng rưng chú bên cạnh nói, kìa em nói to làm cho con bé sợ đấy

Cô dừng lại nhìn tôi rồi cầm tay bảo:
-  cô rất là quý cháu và không coi cháu là người ngoài, ngoài vấn đề Công việc cháu cũng như con cháu trong nhà của cô vậy, cô đã lắp lo lắng khi không liên lạc được với cháu vào sáng hôm qua. Nếu sau này cháu mệt hãy gọi cho cô đừng tự chịu đựng một mình, gia đình cháu ở rất xa nhưng cô thì lại ở gần cô có thể giúp cháu những gì Cháu cần đấy

Tôi không thể ngăn được giọt nước mắt lăn trên má, tôi sụt sịt nói vâng cháu cảm ơn cô chú
Sau lần bị ốm đấy giống như tình cảm giữa cô cháu tôi tăng lên rất nhiều, tôi đi làm cả tuần ở nhà trọ cuối tuần tôi mới trở về nhà mẹ đẻ nên khi công việc thuận lợi và có người quan tâm tôi thực sự rất hạnh phúc

Đối tác của công ty tôi hầu như là ở Châu á. Vì là chuyên về đồ thủ công để trang trí và tặng quà, nên khách hàng của chúng tôi phần lớn đều đến từ những khu du lịch

Hôm ấy đi làm cô kể lể với tôi suốt cả buổi về đối tác sẽ gặp trong tuần tới từ Thái Lan, úi chà nghe đến Thái Lan tôi có vẻ nhột nhột.
Tôi hỏi đối tác này đến từ đâu, cô nói đến từ băng cốc. Ồ băng cốc và pathaya ở xa nhau như vậy chắc không có một sự trùng hợp nào đâu nhỉ, tôi nghĩ thầm trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp đến vậy

Cô kể với tôi về những đối tác này, họ làm việc với cô từ năm ngoái. Nhưng họ rất xét nét và bắt bẻ, hợp đồng rất lớn nhưng cô bảo rất khó nhằn. Tôi buồn cười và bảo làm gì có chuyện dễ kiếm tiền cô ơi, cô cũng cười rồi bảo nhưng gặp người khách khó tính thì cô vẫn không ưa nổi
Tuần sau đối tác bên Thái sẽ sang đây để bàn bạc về hợp đồng mới, cô dặn tôi nhớ liên lạc với người phiên dịch. Cô dặn đi dặn lại về việc tiếp đón bởi vì bên đối tác này cực kỳ khó tính

Lúc đó tôi đã nghĩ phải khó khăn đến nhường nào mới làm cho cô hoa của tôi cảm thấy khó thở đến vậy, tôi cũng thầm buồn cười vì tôi sắp sửa gặp được người làm cho cô Hoa của tôi phải lo lắng bao lâu nay
Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày chuyến du lịch thái của tôi kết thúc, Thi thoảng những lúc rảnh rỗi tôi cũng đã mơ về ngày hôm ấy và tự cười một mình. Ít ra trong cuộc đời này tôi cũng đã làm được điều mà mình không hối tiếc

Trong công ty cũng có người để ý và tán tỉnh tôi, nhưng tôi đều cười và từ chối khéo tôi đã 35 tuổi từng ly hôn và có ba đứa con. Tôi không đủ can đảm để bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống của tôi hiện giờ vô cùng thoải mái và vui vẻ
Những ngày cuối tuần khi tôi về nhà mẹ đẻ tôi thường đón các con lên nhà mẹ chơi, cũng có khi tôi ở lại qua đêm ở nhà chồng cũ

Chồng cũ tôi dạo này chăm chỉ lắm, Anh rất biết lo lắng cho gia đình. Con trai lớn của tôi thì chăm các em rất cẩn thận, các con tôi thay đổi rất nhiều nhưng đều theo chiều hướng tốt. Làm tôi cũng cảm thấy rất yên tâm

Sau khi ly hôn tôi và chồng vẫn giữ mối liên lạc, chúng tôi coi nhau như bạn bè không như những gia đình khác ly hôn là thành kẻ thù. Chúng tôi vẫn còn những đứa con chung, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt làm cho các con chúng tôi không buồn bã gì cả

Nhiều lúc chồng tôi nói, chồng tôi đã sai khi để mọi chuyện như thế này. Nhưng chồng tôi cũng mừng cho tôi vì cuối cùng tôi cũng đã được sống cuộc sống mà chính bản thân tôi mong muốn

Ở công ty có một anh chàng kém tôi 2 tuổi, anh là quản lý dưới xưởng sản xuất. Chúng tôi cũng hay gặp nhau nói chuyện cũng rất hợp, nhiều lần công ty liên hoan anh cố ý ngồi cạnh tôi. Gắp thức ăn rồi bóc tôm này nọ, anh cũng thoải mái chia sẻ với mọi người rằng anh thích tôi, anh không hề giấu diếm điều đó với ai cả

Có lần công ty Liên hoan, vì cô Hoa chưa về nên tôi không thể về được. Mà tôi thì lại thấy đau đầu vì không khí ồn ào náo nhiệt, tôi cầm theo ly nước rồi ra ban công nhà hàng ngồi.
Một lúc sau anh ngồi cạnh tôi, anh có thoang thoảng mùi chẳng biết là anh có say hay không nữa.

Giống như là anh cố tình uống để lấy can đảm, sau một hồi nói chuyện gần xa Anh kéo tay tôi lại và nói rằng anh thích tôi. Anh hỏi rằng tôi có thể cho anh cơ hội để quan tâm và tìm hiểu tôi không

Thật ra tôi biết anh thích tôi, nhưng tỏ tình trong hoàn cảnh như thế này thì tôi rất bất ngờ

Bên trong mọi người đang ăn uống rất vui vẻ, bên ngoài chúng tôi lại làm như thế này tôi cảm thấy hơi ngại

Tôi bảo muốn nói chuyện với anh khi anh tỉnh táo, Anh bảo hãy nói ngay bây giờ vì anh không hề say

Tình yêu không mệt nhưng nếu yêu phải người trưởng thành như thế này mới mệt, mệt vì họ đã trưởng thành nên họ kiên định với những gì họ muốn. Mệt vì khi họ xác định điều gì rất khó để họ có thể buông ra

Tôi gỡ tay anh ra rồi bảo:
-được nếu cậu muốn nói chuyện tôi sẽ nói chuyện với cậu. Giờ hãy nói đi cậu muốn nói gì nào

Anh ta có vẻ khó chịu vì cách xưng hô này:
-vì tôi ít tuổi hơn chị à, hay là vì tôi chưa đủ nổi trội. Chị hãy nói điều làm chị chưa hài lòng ở tôi, tôi sẽ thay đổi hết. Mong chị hãy cho tôi một cơ hội cơ hội để ở bên cạnh và chăm sóc cho chị bây giờ và về sau

Ôi trời ạ ngôn tình sến sẩm quá, tôi đã 35 tuổi và tôi hiểu rằng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Lời nói hay ho cũng chẳng làm cho tôi cảm thấy xao xuyến.

Tôi nhẹ nhàng bảo:
-có rất nhiều điều về tôi mà cậu không hề biết được, tôi kết hôn năm 19 tuổi mười mấy năm trong hôn nhân tôi vui thì ít buồn nhiều. Tôi có ba đứa con một trai hai gái, nhưng tôi đã ly hôn được hơn một năm. Thật ra cuộc sống của tôi không mấy dễ chịu gì, tôi không muốn bắt đầu một lần nữa. Tôi không thể chịu đựng được sự đổ vỡ tiếp theo, cậu còn rất trẻ tương lai cậu rộng mở cậu lại rất Tuấn Tú đẹp trai. Với cậu bây giờ cậu nghĩ là cậu yêu tôi nhưng thực ra là không phải, cậu chỉ cảm nắng thôi. Một thời gian nữa cậu sẽ hết cảm nắng cậu sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường, cậu xứng đáng tìm được một người tốt hơn tôi rất nhiều. Trai tài thì đi với gái sắc tôi không phù hợp với cậu đâu. Mọi chuyện dừng lại ở đây đi, tôi rất cảm ơn tình cảm mà cậu dành cho tôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi cậu sẽ gặp được người con gái của cuộc đời cậu.

Cậu ta kéo tôi lại và gào lên:
- tôi biết tôi biết tất cả những gì thuộc về chị, nhưng việc chị từng có gia đình chị đổ vỡ trong hôn nhân thì đâu có nghĩa là chị không xứng đáng có được một người mới. Không phải ai sinh ra cũng để dành cho nhau mà họ phải đi tìm gần như cả cuộc đời mới thấy. Tôi không cần một cô gái xinh đẹp, không cần một người tài giỏi
Người tôi muốn là chị tôi chấp nhận hết những quá khứ của chị chỉ xin chị cho tôi được ở trong tương lai sau này của chị. Hãy cho tôi được chăm sóc và quan tâm đến chị xin hãy cho tôi một cơ hội

Trời ạ cậu ta bảo không say mà lại gào lên như vậy, mọi người trong nhà hàng và công ty tôi liên hoan đều nhìn ra. Kiểu gì mọi người cũng nghe thấy ít nhiều cậu ta còn lôi kéo tay tôi nữa, lúc đó tôi chỉ muốn Đào một cái lỗ rồi chui xuống cho bớt xấu hổ

Thấy tôi như vậy cô Hoa đi đến và Bảo:
-trời ạ hai cái đứa này hôm nay công ty liên hoan vui như vậy mà không chịu góp mặt lại chạy ra ngoài đây thì thầm to nhỏ gì, thôi có chuyện gì để mai hãy nói vào uống tiếp đi
Mọi người thấy thế cũng không tiếp tục hóng hớt nữa mà quay lại bàn tiệc của mình

Cô Hoa thì không uống rượu cô uống nước ngọt, mà cô lại càng không cho tôi uống . Cô bảo với mọi người đây là quản lý riêng để chăm sóc cô chứ không phải là để đi đỡ rượu hay cô, dần dần mọi người cũng biết rằng không chước rượu tôi được .

Sau khi tan cuộc tôi đưa cô về nhà trên đường về cô bảo:
-chuyện của cháu cô không can thiệp được nhưng cháu vẫn còn rất trẻ. Mà thiệp cũng là một người đàn ông có tương lai , cháu không thể cho cậu ta cơ hội sao

Tôi cười chua chát:
-liệu gia đình nào sẽ chấp nhận một cô con dâu như cháu hả cô, cháu không làm gì sai nhưng quá khứ của cháu rất nặng nề nó còn kéo theo cả tương lai khi các con của cháu lớn, ai sẽ đủ bao dung để lo cho các con cháu khi lớn hả cô cháu thật không tự tin về điều đấy

Cô thở dài và Bảo, phụ nữ mà quá cứng cỏi cũng khổ đấy cháu ạ
Vâng,tôi biết như vậy, nhưng tôi phải tự cứng cỏi để chăm sóc cho bản thân mình chứ.tôi đâu dám cho ai cơ hội đâu, tôi thấy cuộc sống như này là quá đủ rồi .

Lương của tôi sống thoải mái,mỗi tháng chú lại chuyển cho tôi mấy triệu chú bảo để cảm ơn việc chăm sóc cô Hoa.nhưbg tôi biết đây là cô cho khéo vì nếu đưa thẳng thì tôi không nhận
Vì là trợ lý riêng nên tôi được phép đi ô tô của cô ,ngay tháng đầu tiên tôi vào làm việc cô đã cho tôi đi học lái xe.công việc của cô cháu tôi phải đi chuyển nhiều sẽ thuận lợi hơn nếu tôi biết lái xe.tôi cũng chẳng có chỗ để đi chơi gì, nên ngoài việc sáng ra đón cô đi làm và trở về phòng trọ lúc tối hoặc đêm muộn thì tôi không đi đâu cả

Thường thì cuối tuần tôi sẽ chở cô về, rồi để xe lại nhà cô.tôi sẽ bắt xe đi một đoạn ra đường lớn để bắt ô tô khách về nhà.nhưng những ngày mưa gió, hay bận bịu công việc nên tối thứ bảy tôi về nhà và phải trở lại vào chiều chủ nhật thì cô cho phép tôi lái xe của cô về nhà.lúc đầu tôi ngại lắm và sẽ tự bắt xe về, nhưng cô lại quát bảo rằng cô coi tôi như con cháu mới thế tôi đừng có mà rách việc

Thế nên tôi không ngại nữa mà vui vẻ nhận ý tốt của cô.khi tôi đi xe về tôi sẽ xuống thẳng nhà chồng cũ đón các con tôi đi chơi và sẽ trả chúng về vào chủ nhật trước khi tôi đi làm

2 ngày nữa là đối tác Thái Lan sẽ sang bàn hợp đồng với công ty tôi, cô Hoa nhắc rất nhiều lần nên tôi chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo.vậy mà sự cố sảy ra đột xuất làm tôi phải trở về nhà

Chiều hôm ấy chồng cũ tôi gọi điện rằng con gái giữa của tôi đau bụng phải nhập viện cấp cứu, tôi vô cùng lo lắng xin cô nghỉ và nói sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể.cô bảo cứ về xem con thế nào không phải lo về công việc ở đây sẽ có người khác thay tôi lo liệu

Tôi cảm ơn cô rồi về qua nhà trọ lấy đồ xong bắt taxi thẳbg xuống bệnh viện

Xuống đến nơi thì còn tôi đang trong phòng chụp xquang,khi đẩy ra còn bé rất đau đớn nhưng khi nhìn thấy tôi nó gọi mẹ ơi rồi vui vẻ, lòng tôi thắt lại

Bác sĩ nói con tôi bị viêm ruột thừa, cần phẫu thuật cắt bỏ.bác sĩ thông báo thời gian mổ rồi yêu cầu người nhà nộp viện phí

Chồng tôi chủ động đứng lên và Bảo đi nộp viện phí,anh sẽ mua bữa tối cho cả 2 luôn vì con tôi phải nhịn ăn uống để mổ

Rạng sáng ngày hôm sau cả mổ thuận lợi co
n tôi được đẩy ra khỏi phòng theo dõi hậu phẫu về phòng thường.tôi bảo chồng cũ tôi hãy về nhà còn công việc và 2 đứa con của chúng tôi nữa.

Ca mổ rất thuận lợi và là mổ nội soi nên 5 ngày sau con tôi được xuất viện.chồng cũ tôi lên làm thủ tục xuất viện và cho con bé về nhà, tôi bảo sẽ quay lại công ty để giúp cô Hoa ký được hợp đồng này và sẽ về thăm con vào cuối tuần . chúng tôi tạm biệt nhau tại cổbg bệnh viện

Tôi bắt xe trở về nhà trọ, về đến nơi là khoảng 8 giờ tối.tôi tắm rửa xong rồi gọi cho cô hoa báo với cô là tôi đã trở lại.cô giật mình vì sao nhanh vậy, nhưng rồi cô lại bảo thôi cũng được quay lại giúp cô rồi ký hợp đồng xong cô sẽ cho tôi nghỉ mấy ngày

Cô kể liên miên cho tôi về 5 ngày vừa qua, rằng đối tác ấy khó tính thế nào soi mói ra sao.ăn uống không cầu kỳ muốn ăn thịt lợn xào chua ngọt nhưng khi ra món thì lại chê là không phải vị mà họ muốn, tôi giật mình sao có người lại giống nhau về sở thích thế nhỉ

Hôm sau cô dặn tôi hay ăn mặc chỉnh chu vì ngày hôm nay và ngày mai sẽ là ngày quyết định bên đối tác sẽ ký hợp đồng như thế nào. Tôi mặc một chiếc chân đầm và một chiếc áo sơ mi trắng, tôi còn cẩn thận đeo thêm một chiếc kính trắng không đội. Ừ nhìn vô cùng trí thức

Khi lái xe đến nhà đón cô, cô nhìn tôi rất lâu rồi phì cười. Cô bảo tôi phù hợp với phong cách trí thức này lắm, để xem bên đối tác kia sẽ làm khó gì cho chúng tôi. Ở đó có một chàng trai trẻ, cô bảo tôi hãy tán tỉnh anh ta để cho hợp đồng này được ký. Rồi sau đó cô sẽ trích phần trăm cho, nói xong tôi và cô cùng nhìn nhau rồi phá lên cười

Đến phòng họp chúng tôi đến trước và ngồi chờ sẵn, vài phút sau ba người đối tác mới đến. Hai người đi đầu là  những ông chú , xêm xêm tuổi cô Hoa còn chàng trai đi sau cùng mới ngoài 30 tuổi

Ôi trời đất cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, khuôn mặt này tôi không thể nào quên được. Trên cuộc đời này lại có thể tồn tại sự bất ngờ lớn thế này ư.
Đó là chàng trai tình một đêm tôi gặp ở Pattaya

Mọi người đã biết nhau từ trước chỉ có tôi là không biết, chị phiên dịch kín đáo giới thiệu cho tôi:
-đây là ông aaron ( tôi bắt tay)
-đây là ông bob( tôi bắt tay)
- đây là cậu arthur ( tôi bắt tay ) .
- đây là cô Nguyễn Phương trợ lý của giám đốc
Nhưng cái bắt tay với cậu arthur nó khác, có vẻ anh ta nhận ra tôi.anh ta nắm tay tôi rất chặt và không chịu buông ra.mắt anh ta nhìn tôi đăm đăm, thấy tình huống khó xử chị phiên dịch mời mọi người ngồi xuống để phá vỡ sự ngại ngùng.
Cô hoa nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi thì làm mặt như không nhưng thật ra nội tâm tôi đang đùng đùng dậy sóng

Gần 2 tiếng bàn bạc đã thống nhất được những chi tiết cuối cùng để ký hợp đồng.cô hoa mời mọi người ăn trưa để chúc mừng, tôi thu dọn Tài liệu cho vào túi chuẩn bị theo cô ra ngoài
Đột nhiên tôi cảm thấy 1 sự sợ hãi nào đấy lên lỏi trong tâm trí, tự nhiên tôi nghĩ anh ta sẽ làm gì đó với tôi ở đây

Khi mọi người ra đến cửa chờ xe, cô cháu tôi đi trước vài bước,khi quay lại tôi thấy anh ta rất vội vã bước ra.mặt mũi nhìn rất là hình sự

Mấy ngày chăm con ở bệnh viện tôi ăn ngủ rất kém , giờ về lại công việc bận rộn phải chuẩn bị đến đêm muộn hôm qua .nên giờ tôi cảm thấy hơi choang choáng.
Tôi đứng đó thấy anh bước lại rất vội, lúc ấy tôi nghĩ hợp đồng đã ký xong rồi giờ chỉ còn ăn trưa nữa thôi nếu giờ tôi báo ốm và về trước cũng không ảnh hưởng đến mọi người.và tự nhiên tôi có 1 dự cảm không được tốt lắm

Tôi quay ra nói với cô hoa:
- cô ơi tự nhiên con mệt quá,còn không đi ăn trưa cùng mọi người được.cô cho con về trước nhà

Cô quay lại nhìn tôi rồi bảo:
- ôi sao tự nhiên mặt mũi lại tái mét thế này hả con , ừ nếu con mệt quá thì bắt xe về trước đi . khổ thế chứ lại

Tôi bước nhanh ra cửa, hôm nay tôi đi giày cao gót và mặc đầm nên thật sự khó đi chuyển

Bỗng tôi nghe tiếng gọi:
- Nguyễn Phương,nguyễn Phương dừng lại!

Ôi trời ạ anh ta đuổi theo tôi

Không biết bằng năng lực nào thôi thúc mà tôi cúi xuống cởi giày rồi... chạy

Tôi chạy nhanh ra cổng,anh ta gọi rất gấp.tôi lại càng chạy nhanh

Thì bỗng kétttt.. bịch

Ôi trời ạ số chó đến thế là cùng chẳng lẽ tôi lại bị tai nạn ư. Mà đúng là tôi bị tai nạn thật
Trong cơn mê man, tôi thấy tiếng ai gọi tên tôi từ xa xăm.tiếng gọi vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng và dường như chỉ nghe thấy mỗi tiếng gọi ấy

Tôi lại thấy khuôn mặt của người đàn ông ấy và lần này tôi nhìn thấy rất rõ, không còn là hình ảnh mờ ảo nữa.
Đó là Arthur , từng là tình một đêm và giờ.. là đối tác của công ty tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro