tình một đêm hay sự sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở lại chúng tôi kết thúc chuyến du lịch vào buổi trưa,sau khi ăn trưa chúng tôi về phòng nghỉ và chuẩn bị thu xếp hành lý.buổi chiều mọi người có thể đi loanh quanh trong vườn của nhà nghỉ,tuy là vườn nhưng nó rất rộng

Tôi đi chậm chậm dạo quanh hết khu vườn chiều mát tôi lại một mình đi dạo ngoài bãi biển, tôi đi dọc bờ biển đến gần hoàng hôn hướng dẫn viên có gọi điện cho tôi nhắc về bữa tối.tôi nói mọi người ăn trước vì tôi muốn ngắm hoàng hôn lần cuối trên bãi biển này
Tôi đi dạo từ chiều đến khi mỏi chân tôi ngồi xuống bãi cát nhìn về phía chân trời, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống .khi màn đêm buông xuống tôi mới chậm chạp quay về, về gần đến nhà nghỉ tôi mải đi không để ý nên va phải 1 người đi từ trong 1 lối nhỏ ran.người ấy đang bê đồ nên đồ rơi lăn đùng ra đầy đường, tôi sợ hoảng quá vọt luôn cả tiếng mẹ đẻ ra:
-ôi trời đất ơi tôi xin lỗi Anh có sao không ạ tôi rất là xin lỗi
Người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, lúc đó tôi chợt nhận ra mình đang nói tiếng Việt trên đất Thái thì làm sao mà họ hiểu được.tôi vội vàng nhặt giấy tờ và đồ đạc để lại bên trong hộp cho anh ta ,  không thấy anh ta phản ứng gì tôi mới nhìn lại.người đàn ông ấy nhìn tôi trân trối lúc ấy sao tôi cứ có cảm giác thân quen là lạ
Mặc dù biết anh ta không hiểu nhưng tôi vẫn nhặt đồ và nói xin lỗi liên tục,bỗng nhiên anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi làm tôi giật mình chết khiếp anh ta nói:
- cô là người Việt à?

Ui cha mẹ ơi,anh ta nói được tiếng việt kìa tôi mừng quá nói:
- vâng tôi là người Việt Nam,anh biết tiếng việt ư?
- tôi là người Thái nhưng bà ngoại tôi là người Việt nên tôi có biết chút tiếng
- vâng, tôi rất vui vì chúng ta là 1/3 người đồng hương
Tôi cười vui vẻ nhưng anh ta lại rất nghiêm túc, lúc đó tôi nghĩ đã làm cho anh ta giận vì vậy anh ta làm mặt cau có với tôi.sau khi nhặt xong đồ anh ta hỏi tôi ở nhà nghỉ này à, tôi nói vâng đúng vậy.anh ta nói rằng không giận tôi vì làm rơi đồ của anh ta bởi vì anh ta mang đồ nhiều quá thôi.tự nhiên lúc ấy ánh ta hỏi:
-tôi cũng ở nhà nghỉ này phòng 401 tầng 4 ,cô có thể mang giúp tôi ít đồ lên không thực sự nó quá cồng kềnh

Lúc ấy tôi nghĩ mình vừa có lỗi với người ta với lại đoàn của tôi ở tầng 2 thì cũng không sợ gì, vì tôi đâu phải trẻ con nữa sợ cái gì nào.hành lý sắp xếp xong rồi nên tôi cũng không vội vàng gì cả ngày cuối cùng ở đây quen một người bạn mới thì cũng tốt chứ sao.thế là tôi giúp anh ta mang đồ lên lầu
Khác với các tầng ở dưới mà tôi biết thì tầng 4 anh ta ở nó như kiểu là một homestay tách biệt hoàn toàn với những tầng ở dưới, phòng anh ta rất rộng có giường ngủ riêng có biếp có phòng khách và có cả ban công nữa. Ban công rất đẹp vì ngoài ấy rất nhiều hoa cỏ cảm thấy thật dễ chịu khi buổi chiều ngồi đây và ngắm nhìn ra biển

Sau khi mang đồ lên tôi khách sáo muốn chào tạm biệt và đã về nhưng anh ta giữ lại và nói :
-tôi muốn mời cô một ly cà phê có được hay không?
Lúc ấy tôi lưỡng lự, từ chối thì không tiện nhưng tôi lại chẳng muốn uống chút nào. Cùng lúc đó thì chị hướng dẫn viên gọi điện cho tôi hỏi tôi có muốn ăn thêm gì vào buổi tối không vì tôi đã không ăn bữa chiều cùng mọi người, tôi vốn đói nhưng lại nghĩ làm phiền tới chị ấy cho nên đã nói rằng không cần gì cả và tôi đã về nhà nghỉ rồi chị thấy yên tâm. Chị ấy nói ngày mai cả làm sẽ tập trung dưới sảnh lúc 6:00 sáng đừng để muộn nhé, tôi đồng ý chào tạm biệt chị ấy và tắt máy

Chắc là anh cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của chúng tôi anh nói một tuần ở đây thức ăn có hợp khẩu vị tôi không, thật là nói gãi đúng chỗ ngứa. Tôi phải nói thật rằng là một tuần ở đây có vui vẻ có sự mới lạ nhưng thức ăn thì lại cho tôi rất khó chịu bởi vì hầu như đồ ăn nào cũng rất cay tôi không ăn được bao nhiêu nên thường thì tôi hay bị đói. Anh nói nếu vậy thay Bằng uống cà phê Anh có thể mời tôi bữa tối không, tôi sẽ Tôi sẽ nấu món Việt Nam cho cô tôi cũng biết nấu đấy nhé
Lúc đấy tôi cảm thấy  ba từ món ăn Việt Nam vô cùng thân thương, thế là tôi được vui vẻ ở lại đồng ý ăn cơm
Chúng ta xào rau và hỏi tôi là có ăn được tỏi không tôi nói có anh ta xào một đĩa thịt lợn chua ngọt nhưng vì tôi nói không ăn cay nên anh không cho ớt
Anh bảo cũng không có chuẩn bị trước và mấy ngày nay không đi chợ nên trong tủ chỉ còn vậy thôi mong tôi thông cảm, tôi vui mừng nói không sao đâu tôi không hề kén anh
Chúng tôi ăn cơm cùng nhau không hề nói gì về chuyện riêng tư cá nhân hay công việc cả, anh hỏi tôi phải trải nghiệm trong suốt chuyến đi và gần như chỉ mình anh hỏi
Sau khi ăn xong anh nói nếu như giờ này uống cà phê tôi sẽ không ngủ được Anh hỏi là tôi có muốn uống một ly cốc tai nhẹ không, ừ cốc tai thì cũng được tôi đồng ý bởi vì tôi muốn uống ở ban công tôi đã nhìn thấy từ lúc vào nhà
Anh mang hai ly nước đặt ở ban công rồi gọi tôi ra ngồi uống, bầu trời đêm rất đẹp ngôi sao sáng rõ gió thổi miên man quả là một khung cảnh lãng mạng
Bỗng nhiên anh quay sang hỏi:
-tôi muốn hỏi là chị có gia đình chưa nếu không muốn trả lời chị không cần trả lời cũng được!
Tự nhiên tôi lờ mờ cảm thấy một điều gì đó, tôi trả lời
-nói có cũng phải nói không có cũng phải, rồi tôi nhìn anh cười cười
Lúc ấy anh quay mặt đi tránh ánh mắt của tôi. Tôi không phải là một cô gái mới lớn tôi có kinh nghiệm sống rất nhiều năm rồi và tự tôi cảm nhận được rằng anh ta có ý với tôi, nhưng thật lạ là tôi không hề bài xích điều đó tự nhiên tôi cảm thấy một sự thân thiết không nói nên lời. Cảm giác như chúng tôi đã từng quen nhau rất lâu rồi ấy tôi không hề Phòng bị và cũng chẳng sợ sệt anh chút nào. Bỗng anh nói một điều làm cho tôi bất ngờ:
-nói như vậy là cuộc sống của cô không thoải mái đúng không nếu không nhầm vài ngày trước cô đã từng khóc ở bãi biển
Ôi trời đất ơi tôi đã giật mình, hôm đó tôi hơi chán nhưng tôi ấn tượng với người đưa khăn cho tôi và mùi thơm của chiếc khăn đó. Bầu trời đêm tăm tối sao anh có thể nhận ra tôi được nhỉ . Rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển trong đầu tôi, ràng cuộc gặp này vô tình hay cố ý rằng sự thân quen mà tôi cảm nhận được đó là sự ngộ nhận hay là anh ta đã cố sắp xếp
Uống gần hết ly coctai tôi cũng cảm thấy hơi choáng, cộng với cảm xúc tăng vọt sau câu anh nói nên tôi đứng dậy nói:
- trước tiên tôi xin lỗi vì đã va phải và gây phiền phức cho anh,sau là tôi cảm ơn anh vì bữa tối nay nó không cầu kỳ nhưng nó ngon thật sự. Cuối cùng là cảm ơn anh vì ly nước nhưng giờ này tôi nghĩ mình phải về cũng không còn sớm nữa tạm biệt anh

Tôi đứng lên định bước đi vào nhà thì bất ngờ anh nắm lấy cổ tay thôi, lúc ấy tôi đã rất sợ hãi chẳng lẽ sự không phòng bị của tôi lại đem đến cho tôi rắc rối ư
Nhưng không Anh chỉ cầm cổ tay tôi rồi nhìn tôi trân trối, ánh nhìn của anh làm tôi thấy vô cùng khó chịu ánh nhìn làm tôi cảm giác như tôi là một đồ vật mà anh đã đánh mất từ lâu bây giờ mới tìm lại. Ánh mắt ấy không hề chứa dục Vọng khát khao gì, mà tôi chỉ thấy ánh nhìn đó thật tội nghiệp
Tôi cũng chẳng hiểu mình bị bỏ bùa gì mà lúc đấy tôi lại không hề bước đi chúng tôi cứ giữ yên lặng như vậy vài phút cuối cùng anh là người phá vỡ không khí im lặng
Anh nói rất chậm:
-Tuy tôi đang sống ở gần biển nhưng tôi không hề thích biển chút nào tôi cũng chẳng bao giờ đi dạo ở bờ biển đặc biệt là vào buổi đêm cả, vậy mà không hiểu sao hôm ấy tôi lại ra bờ biển dạo vào lúc gần nửa đêm điều gì đã thôi thúc tôi làm như vậy tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nghe thấy tiếng khóc tiếng khóc rấm rứt rồi khóc òa, tôi đã thắc mắc nỗi đau nào khiến một người con gái có thể khóc như vậy, trong đêm tôi không hề nhìn rõ mặt cô nhưng tiếng khóc của cô làm tôi cứ ám ảnh không hiểu tại sao tôi lại quan tâm đến cô như vậy, sau khi về nhà tôi đã nghĩ nếu tôi được gặp cô một lần nữa tôi rất muốn kết bạn với cô. tôi cảm thấy với cô có một sự thân thiết không nói thành lời giống như chúng ta đã quen biết từ rất lâu vậy ,cô có thể không tin tôi nhưng những lời tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật.
Ngày xưa khi còn trẻ những chàng trai tán tỉnh tôi cũng nói những lời hoa mỹ như vậy đấy tôi còn lạ gì. Một ly cốc tai cũng làm cho tôi cảm thấy hơi choang choáng, lúc ấy tự dưng tôi nghĩ lần đầu tiên trong cuộc đời nếu mình buông thả thì cũng không chết được đâu nhỉ tôi thầm buồn cười vì cái suy nghĩ ấy của mình

Tôi gỡ nhẹ tay anh ra khỏi cổ tay tôi, tôi hơi cúi người xuống hôn nhẹ vào môi anh rồi rời đi. Tôi đứng thẳng người lên và Bảo:
-vậy giờ sao bây giờ anh muốn gì anh có muốn làm tình với tôi không, vì tôi đồng ý về phòng anh nên anh nghĩ tôi là người dễ dãi đúng chứ. Vậy nếu đúng là tôi dễ dãi thật, anh sẽ làm gì bây giờ

Anh nhìn tôi đăm đăm không tin vào những gì vừa nghe thấy chắc anh cũng bất ngờ khi tôi tự động hôn anh như vậy, tôi đâu phải là một cô gái mới lớn bây giờ nếu tôi có đi quá giới hạn với một người đàn ông xa lạ thì tôi cũng chẳng phạm pháp gì.
Vì là hơi choáng nên tôi cảm thấy hơi buồn cười vì thái độ của anh, tôi đi lướt qua ban công và định trở về phòng thì bất ngờ anh giật mạnh tay tôi lại đẩy tôi vào tường rồi nhẹ nhàng hôn tôi, nụ hôn rất nhẹ nhàng giống như anh rất trân quý tôi vậy tôi thấy thật lạ chúng tôi quen biết nhau chưa đầy 3 tiếng mà anh làm cho tôi có cảm giác chúng tôi giống như người yêu cũ lâu ngày không gặp nhau vậy

Lúc ấy tôi nghĩ ngày mai tôi rời khỏi Thái Lan rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt hết ở đây, mình cứ buông thả đi cũng không chết được
Tôi ôm cổ và hôn trả lại Anh trong miệng của chúng tôi toàn là mùi cốc tai thơm dịu, anh để tôi lên đi về hướng phòng ngủ trong suốt quá trình đi ấy Anh chưa từng rời khỏi môi tôi. Vào đến giường khi thả tôi xuống tôi vẫn còn tỉnh táo để hỏi anh rằng anh có bao cao su không
Trong bóng đêm tôi không nhìn thấy anh nhưng tôi cảm nhận được anh vừa cười nhẹ, Anh vừa cởi áo vừa nói :
-tôi có bao cao su cô yên tâm

Ừ thế thì yên tâm rồi thật ra chúng tôi đủ lớn để biết tự bảo vệ mình, về việc Anh có bao cao su ở trong phòng thì tôi cũng chẳng thấy gì làm lạ cả tôi nghĩ rằng, mình không phải là người đầu tiên đến căn phòng này chẳng có gì phải ngại cả. Và dù sao chúng tôi cũng không bao giờ gặp nhau nữa

Anh đứng cởi áo rồi cởi quần còn tôi vẫn ngồi ở giường, anh tiến đến hôn tôi nhẹ nhàng cởi quần áo cho tôi rồi nói:
-cô có muốn đi tắm không?

Trong phòng anh có nhà tắm khép kín tôi rất thích điều đó, tôi bảo có tôi muốn đi tắm. Thế là anh vừa hôn vừa cởi quần áo cho tôi rồi bế tôi vào trong phòng tắm. Tôi cảm thấy rất phấn khích và lạ lẫm bởi vì trước kia ở với chồng tôi chưa bao giờ thử những kiểu như này cả vướng về chuyện con cái và chúng tôi cũng không đặt nặng chuyện tình dục này, dần dần tình dục đối với tôi giống như là một nghĩa vụ tôi không mong đợi hay mừng vui vì điều đấy.
Không biết hôm nay là do tâm trạng địa điểm hay người đó là anh, mà trong suốt cuộc làm tình ấy tôi cảm thấy vô cùng phấn khích điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ tôi có được

Suốt quá trình từ phòng tắm rồi vào đến phòng ngủ thậm chí ra cả phòng khách chúng tôi lăn lộn đủ cả, nhưng lúc nào anh cũng nhẹ nhàng chăm sóc tôi anh làm cho tôi biết rằng thế nào là lên đỉnh, lúc ấy tôi đã nghĩ một lần như thế này cả đời tôi đã mãn nguyện rồi

Sau khi kết thúc ngoài phòng khách Anh bế tôi vào giường trong phòng ngủ, Anh lấy tay sờ nhẹ môi tôi Anh cứ nhìn tôi như vậy và không nói gì. Lúc ấy tôi sờ tay lên đầu giường và xem điện thoại trời ạ đã gần 4:00 rồi và có 8 cuộc gọi nhỡ từ chị hướng dẫn viên, tôi biết giờ này chị còn ngủ nhưng tôi nhắn tin lại cho chị rằng tôi biết 6 giờ phải gặp lại dưới sảnh chị yên tâm vì hôm qua tôi say quá nên đi ngủ từ sớm

Tôi nói với anh mình cần phải đi tắm Anh bảo muốn đi tắm cùng, tôi từ chối nói anh hãy nằm đây và chờ tôi đi. Anh cười đồng ý, tối mang theo khăn tắm rồi bước vào phòng tắm. Vì không có thói quen ngủ khỏa thân nên tôi mặc lại đồ khi anh cởi ra lúc nãy, anh thủ thỉ bên tai tôi:
-chuyện vừa nãy thật tuyệt vời cô cũng muốn hẹn hò với tôi không

Ôi trời ạ chuyện gì đây vài tiếng nữa là tôi phải lên đường về nước rồi hẹn với hò cái gì chứ, tôi bảo nếu chúng ta có duyên. Thấy mãi tôi không nói tiếp anh hỏi:
- duyên gì cơ?

Tôi bảo thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa đâu hãy ngủ đi, anh ôm tôi lại rồi từ từ ngủ say. Tôi nằm cạnh anh một lúc biết rằng anh đã vào giấc  rất yên ổn rồi , tôi nhẹ nhàng ngồi dậy ra khỏi phòng đóng cửa lại tôi nhìn kỹ không cảnh quanh nhà và cả ban công nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên được giờ phút này, tạm biệt anh

Hơn 5 giờ tôi trở về phòng sắp xếp còn lại những thứ nhỏ nhặt cho vào túi kiểm tra lại lần cuối rồi ra khỏi phòng lúc gần 6:00. Ra đến sảnh thì mọi người gần như đã tụ tập đầy đủ chị hướng dẫn viên đến gần tôi và cười nói:
- sao nào ly rượu nào khiến em say đến giờ này mới tỉnh vậy?
Tôi cười cười ngượng ngùng không nói gì
Mọi người tập trung ở sảnh rồi ăn sáng trước khi lên xe để ra sân bay, tôi thì vừa mệt vừa buồn ngủ cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì . đồ thì lỉnh kỉnh hành lý rồi quà cáp,Tôi nói rằng mình không muốn ăn nhiều nên ăn một cái bánh và uống ly nước lọc  cũng sợ say xe nữa
Làm thủ tục xong ngồi trên máy bay tôi nghĩ về anh, về những chuyện đã xảy ra một tuần qua . Nó đem lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm và đặc biệt là anh người đã đem đến cho tôi những cảm xúc chưa từng có, giờ này anh có đi tìm tôi không nhỉ anh có lo lắng khi tôi biến mất mà anh không tìm thấy không. Hay tôi cũng chỉ là cô gái tình một đêm bước qua cuộc đời anh như những người khác

Thôi kệ, sao cũng được. Tạm biệt nơi đã cho tôi những kỷ niệm những niềm vui và tạm biệt anh, tạm biệt tất cả

Giờ đây tôi đâu có nhiều sự lựa chọn nữa, các con ở với chồng rồi nên sau khi trở về tôi sẽ về nhà mẹ đẻ. Tìm một công việc mới đầu một cuộc sống mới cuộc sống của riêng tôi
Tôi mong là cuộc sống sau này sẽ không khắc nghiệt với tôi quá, tôi chưa già nhưng cũng đâu còn trẻ nữa mong cuộc sống sẽ êm đềm nhẹ nhàng với tôi
Nhưng chẳng thấy êm đềm mẹ gì, tôi thấy cuộc sống này còn có nhiều bất ngờ lắm. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn với câu tôi đã từng nói, câu tôi nói với anh là (nếu có duyên).
Nhưng không biết là duyên phận hay nghiệt duyên nữa
Cuộc sống này thật khéo trêu ngươi cho tôi gặp anh ở một tình huống thật không bao giờ ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro