chương 2: Chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng trệt. Hứa Thanh dẫn theo một tổ gồm năm người xuất sắc nhất trong đội đặc cảnh theo hướng trung tâm chấn động vừa phát ra thì nhận được lệnh chung của Sinh phát ra:
_ Mục tiêu đã bị thương vừa đi về phía của Tử.
Hứa Thanh nhỏ giọng chỉ huy:
_ mục tiêu đang đi về hướng của chúng ta mọi người nâng cao cảnh giác.
Đáp lại cô là những cái gật đầu chắc chắn. Sau đó mọi người tản ra vào vị trí đã được phân phó.
Hứa Thanh cũng vào vị trí nơi gần cầu thang nhất. Ánh mắt tinh tường chuyên nghiệp nhìn về phía tối trong giáo đường.

Một bóng đen vụt lướt qua, tiếng súng nổ vang dội trong không gian tĩnh mịch của tầng trệt. Bóng đen đó chính là Phỉ Yên Yên, cô uyển chuyển lách mình qua tấm lưới đạn. Tiếng súng nổ, tiếng vỏ đạn rơi và cả tiếng nạp đạn...
Đã có một cây súng ngừng bắn.
" Kĩ thuật đó.. "
Hứa Thanh ngỡ ngàng, rồi chuyển sang hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Dù bị thương nhưng cái danh học viên xuất sắc của học viện đặc công hoàng gia lại không phải để trưng cô biết lúc này cô không nên hoảng loạn hay gọi Yên Yên vì sẽ làm cô phân tâm và.. không Hứa Thanh không dám nghĩ nữa. Nhưng cô làm gì đây nếu ra lệnh ngừng bắn bọn họ sẽ có bất mãn.
Hứa Thanh giơ tay lên ra lệnh. Cô không muốn suy nghĩ, cô không muốn phải hối tiếc.
_ Ngừng! Vật đó còn trong tay cô ta không thể bắn loạn.
Nói rồi lao đến đấu trực diện với Phỉ Yên Yên.
Chưa kịp nói gì thì tiếng súng lại một lần nữa vang lên.
Hứa Thanh thất sắc xoay người lại thì thấy Sinh, Lão, Bệnh đều đến. Cũng cùng lúc Phỉ Yên Yên chắn trước Người Hứa Thanh lãnh trọn bốn viên đạn cả người lung lay như sắp đổ.
YÊN YÊN!
Hứa thanh hét lên đỡ lấy cơ thể loang máu còn một chút hơi tàn của Phỉ Yên Yên.
Tiếng súng vừa ngừng lại vang lên tiếng người.
_ Vấn Hứa Thanh là bạn thân của black cat, là gián điệp. Giết không tha!
Một loạt tiếng súng lại vang lên trong bóng tối. Một loạt tiếng bước chân đến gần kéo cơ thể đẫm máu của Phỉ Yên Yên ra khỏi Hứa Thanh. Trong tiềm thức mơ hồ Hứa Thanh cố tìm kiếm thân thể của bạn mình nhưng tay không nâng lên nổi, mắt không mở ra.
Giọng nói trầm thấp như địa ngục của Sinh chứa trong đó là khó chịu:
_ Không có?
Một giọng nói chua ngoa của một cô gái vang lên cả Hứa Thanh và Yên Yên đều biết cô gái duy nhất trong " Tử thần" : Bệnh.
_ Mất thời gian ta quay lại phòng trưng bày.
Lão lên tiếng:
_ Đợi ta.
Sinh đứng lại một chút xem xét xung quanh rồi cũng rời đi.
Phỉ Yên Yên cô bò đến bên người của Hứa Thanh dùng con dao lúc nãy đâm vào trong ngực của mình nơi vết thương mà Sinh đã gây ra lúc trước lấy ra trái tim pha lê. Dùng máu của mình và Hứa Thanh tưới vào viên pha lê.
_ Nếu truyền thuyết là có thật thì kì tích xuất hiện đi.
Viên pha lê tham lam hút càng ngày càng nhiều máu của họ.
Lúc này họ không biết rằng toàn thế giới đã được thông báo sẽ có một tia bức xạ với mức bức xạ rất cao từ vũ trụ du hành ngang qua trái đất mà nơi này lại là trung tâm ảnh hưởng.
Viên pha lê vừa được thấm đủ máu thì một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào nó và lan rộng ra bao trùm lấy hai cở thể sắp chết kia. Mang đi linh hồn của đôi bạn.
♡♡ họ sẽ đi đâu? ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro