chương 3: xuyên qua- cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối! Một màu tối đen như mực. Hứa Thanh nâng bàn tay của mình lên nhưng không thấy. Cô chạm phải cái gì đó lạnh ngắt. Là một bàn tay khác không phải của cô, rồi cả cánh tay, cô mò tìm thấy một cơ thể lạnh, rất lạnh. Đưa tay lên mặt của cơ thể đó cô xác nhận là bạn mình, Cô gọi:
_ Yên Yên, trả lời tôi đi.
Nhưng không có tiếng trả lời lại, cũng không có dấu hiệu cho thấy Yên Yên phản ứng lại.
Cô bây giờ mới nhớ lại mình rõ ràng đã chết rồi mà. Rồi nhìn xung quanh mảng tối đen không có điểm đầu cũng như điểm cuối.
_ Địa ngục sao?
Không có tiếng đáp lại, Hứa Thanh cũng không cần biết, cô chỉ muốn biết tại sao cô có thể tỉnh lại nhưng Yên Yên vẫn không tỉnh.
Cũng không biết từ khi nào xung quanh hai người xuất hiện những cái hố đen, rất nhiều cái. Nhưng Hứa Thanh không biết Phỉ Yên Yên lại càng không biết. Chúng di động rồi đến gần Yên Yên và Hứa Thanh, Hứa Thanh đã cảm giác được có gì đó không ổn, cô nâng cao tính phòng bị của mình lên cực hạn, nhưng hố đen như đang kéo tay cô. Không, là cô đang kéo tay của Yên Yên.
_ Yên Yên, tỉnh lại.
Lúc này hố đen đã nuốt trọn Phỉ Yên Yên chỉ còn lại cánh tay mà Hứa Thanh đang nắm lấy. Cô chần chờ rồi làm ra một quyết định táo bạo. Ngay lúc cô định bức vào thì một cái gì đó rất mạnh hất cô văng ra xa rơi vào một hố đen khác nó như đang hút cô xuống tận đáy của cái hố nhưng rất lâu rất lâu vẫn không ngừng bị hút đi. Cô thấy mình bất tài ngay cả cơ thể của Yên Yên cô cũng không bảo vệ được. Cô tuyệt vọng ngất qua đi.
___Tôi là dải phân cách tiểu ba ba___
Một cơn đau ập đến, toàn thân cô đau đến không thể nhúc nhích, cô cố mở mắt ra nhưng mí mắt không nghe lời, nó nặng tựa ngàn cân. Phỉ Yên Yên bất lực nằm tại đó:
" Hứa Thanh không biết ra sao rồi"
Mí mắt nặng trịch. Không biết đã qua bao lâu cô cảm thấy cơ thể của mình bị lay nhẹ, bên tai lại vang lên tiếng của trẻ con.
_ Tỷ Tỷ, tỷ tỷ, tỉnh dậy đi Huyên nhi nhớ tỷ, Huyên nhi đã cầu đại phu thúc thúc chữa bệnh cho tỷ, đại phu thúc thúc nói tỷ sẽ tỉnh, sao tỷ còn mê ngủ? Tỷ tỷ không thương Huyên nhi nữa, muốn bỏ Huyên nhi sao?
" Tỷ tỷ?"
Phỉ Yên Yên không cho là đúng cũng tin tưởng bản thân không nghe nhầm. Muốn mở mắt ra khẳng định nhưng như cũ là không được.
Trên cánh tay của Yên Yên đã có vài giọt nước mắt ấm nóng, cô cảm nhận được, mí mắt cũng đã không còn nặng như trước nữa.
_ Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi! Huyên nhi biết tỷ tỷ sẽ không bỏ mặc Huyên nhi.
Trước mặt Yên Yên là một bé gái chừng năm sáu tuổi, rất đáng yêu, đôi mắt to, trong vắt. Đã rất lâu cô chưa nhìn thấy được đôi mắt thiện chân thánh khiết giống như vậy. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Điều quan trọng là cô bé này mặc đồ cổ trang nhưng lại không giống với trong phim. Nó tân tiến hơn nhưng cũng không phải của hiện đại. Tóm lại cô biết một điều cô xuyên không.
Phỉ Yên Yên đưa tay lên định lau nước mắt cho cô bé thì một loạt hình ảnh đập vào đầu cô như một cuốn phim. Đau nhưng nổi đau này cô chịu được. Nhưng nước mắt lại rơi xuống khi những kí ức không thuộc về cô đag trình chiếu trong đầu. Đã lâu lắm rồi cô không khóc. Là cô khóc hay chủ nhân của cơ thể mà cô mượn tạm này khóc?
♡♡♡ m.n đọc rồi cho ý kiến ạ mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro