Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá Ngô Đồng nhẹ rơi xuống tay nàng

Hiệu Nguyệt vẫn chẳng để tâm tới...

Nàng ngồi đó nghĩ tới chuyện đêm qua...

Lòng nàng bây giờ loạn vô cùng

"Làm sao ngươi đối mặt được với Miên Tông đây?"

Cũng chẳng rõ là không dám đối mặt với Miên Tông hay là nàng cứng đầu không dám đối mặt với tình cảm của mình?

Sợ đối mặt với...

(Hong biết Gin bị sao á? Dạo này viết khoái chấm ghê)

Câu nói cắt ngang chuỗi suy nghĩ của nàng

-Hiệu Nguyệt...

Tiếng "Hiệu Nguyệt" Chẳng tí lễ giáo này không hiểu sao lại lọt tai nàng vô cùng

Nhìn thấy Miên Hoằng gương mặt vui vẻ hẳng ra

-Miên Hoằng...

Chạy đến bên người vui mừng vô cùng

-Đệ dạo này sao rồi? Khỏe chứ

-Đệ khỏe lắm! Mà sao tẩu (mình không biết gọi sao luôn Á mn) lại ngồi đây!

-À tẩu có chút chuyện nghĩ mãi không thông nên ngồi đây, yên tĩnh chút ấy mà

-Chuyện nghĩ không ra... Tẩu với Hoàng huynh hai người có khúc mắc à...

Miên Hoằng quả thật rất để tâm đến Hiệu Nguyệt nói gì trúng đấy

Nét mặt nàng trùng xuống đôi chút

-Chuyện cũng không có gì đâu... À mà tẩu có chút chuyện muốn hỏi đệ

-Là chuyện gì?

-Là như vầy... Tẩu có một người bạn ở ngoài cung... Cô ấy gả cho một nam nhân

Nhưng mà giữa nam nhân đó và cổ chỉ là bạn bè bình thường không hẵn là có tình cảm chỉ vì trả ơn nên mới lấy người này

Nhưng mà có một hôm người đó uống say nên cả hai đã xảy ra chuyện...

Giở cổ rất rối không biết nên làm sao mà đối mặt với người này

Đệ cho cổ tí lời khuyên được không?

-Đệ tuy là không rõ chuyện tình cảm lắm nhưng đệ thấy cho dù là bạn nhưng dù sao cũng là phu thê không cần biết là có tình cảm hay trên danh nghĩa

Thì dù sau một đêm vợ chồng thì cả đời phải trọn tình nghĩa thôi

Bạn bè là đối với cô ấy là bạn bè thôi. Chắc gì nam nhân đó đã nghĩ như vậy...-Miên Hoằng liếc nhẹ Hiệu Nguyệt rồi nói tiếp

Nếu như người ta không để mình trong lòng thì làm gì có chuyện rượu làm thay người

Tẩu thấy đúng không? -Ánh mắt dò xét

-Tẩu... Tẩu... Tẩu có chuyện đi trước đây!

Nói rồi nàng chạy nhanh đi

Miên Hoằng nhìn theo bóng lưng ấy bất giác mỉm cười.

Ái nhân mà chàng từng yêu bằng cả trái tim đã là của nam nhân khác rồi tại sao vẫn cố chấp chẳng buông bỏ?

Buông bỏ... Đúng... Suốt mấy mươi năm qua chưa bao giờ buông bỏ!

Chỉ đơn thuần là có không được... Nên bịa bừa ra cái lý do để nói với bản thân là mình không cần thôi...

Nói cách khác là tự mình an ủi lấy mình...

Nhưng không phải là chưa từng buông bỏ chuyện có được nàng mà là chưa từng buông bỏ chuyện làm nàng hạnh phúc

Miên Hoằng à! Ngươi si tình quá rồi







Chài đất ơi! Ta viết cái qq gì dẫy? Sao con hồ đồ vậy Gin? Vụng về hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro