Thần hiểu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tính bước vào điện thì nghe loáng thoáng vài câu tranh cãi

Bản thân cũng chẳng dám bước nữa đành tránh sang một góc nghe ngóng tình hình

-Tại sao nàng cứ phải khiến Hiệu Nguyệt đau khổ như vậy?

-Tại sao ư?
Tại vì tâm tư của người vốn luôn đặt vào cô ta.

-Vậy tại sao nàng lại tự làm bản thân tổn thương đến như vậy?

-Tại vì nam nhân mà em yêu lúc nào cũng chất đầy muộn phiền cho người nữ nhân khác

Lòng Miên Tông như nghẹn lại

Phải! Lúc nào trong tâm chàng cũng chỉ có Hiệu Nguyệt

Hình như chàng đã bỏ quên mất rằng không chỉ có Hiệu Nguyệt mới là nữ nhân yêu chàng nhất

-Chàng rốt cuộc có từng nhớ xem... Năm đó

Có người con gái từng rũ bỏ cả thanh xuân vội vã để níu lấy tay chàng

Năm đó...

Có người con gái yêu chàng đến điên đảo như vậy

Chàng rốt cuộc có từng nhớ

Đã có người con gái vẻn vẹn cả thanh xuân chỉ có chàng?

-Ta... Ta...

Dường như chàng muốn nói tiếng xin lỗi nhưng chẳng thốt ra được

Nhưng nữ nhân đó cũng đâu cần hai chữ "Xin lỗi" Này của chàng

-Ngài đừng nói nữa... Em mệt mỏi quá rồi

Phương Nhậm ôm mặt lại chạy đi, đụng trúng cái người đang thập thò ngoài điện

"Nàng khóc ư?

Nữ nhân cao ngạo, cứng rắng như nàng cũng đã khóc?

Miên Tông? Người có phải là có ma lực? Sao lại khiến cho hơn ngàn vạn mĩ nhân kia hi sinh vì chàng, khóc vì chàng... Như vậy? "

Nhẹ nhàng bước vào trong

Cúi đầu hành lễ

-Đăng Đề... Có phải ta... Đã sai?

Ánh mắt hoảng loạn nhìn người

Đăng Đề tiến lại gần người một chút, tự cho mình cái gan đặt tay lên vai ngài

Đã bao lâu rồi

Người mới có cái gan này nhỉ?

-Thần hiều ngài mà... Ngài đã cố gắng rồi...

(Hít hà)

P/S: tính để tuần sau đăng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro