Chương 1: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con à! Dậy nào!"

  Trên ghế đá, người con trai anh tuấn một tay ôm người con gái xinh xắn bên cạnh, một tay vỗ vỗ má cô, cất giọng dịu dàng gọi người yêu dậy. Cô gái dẩu dẩu môi, vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn vững chắc, chà chà cọ cọ, cố ý đem hết nước miếng dính lên áo người ngồi cạnh. Anh thật là phiền phức! Cô đang ngủ ngon cơ mà...

  Anh lắc đầu cười khổ, không tỏ ra bài xích với hành động mất vệ sinh này, mà còn xiết chặt vòng ôm để cho cô bé ngái ngủ kia tiện thế "hoạt động".

  Cọ xát một lúc lâu, cảm thấy thế đã đủ để "trừng phạt" chàng công tử ưa sạch sẽ như anh, cô mới ngẩn đầu dậy, lúng la lúng liếng nhìn anh, cười tủm tỉm. Anh bật cười trước vẻ mặt cứ như mèo con ăn vụng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc dài mềm mượt:

- Tỉnh táo chưa?

  Hứ! Giận rồi! Ai bảo anh dám gọi cô dậy trong lúc cô đang ngủ ngon chứ! Cô dẩu cánh môi hồng nhuận lên, không thèm trả lời.

- Giận anh sao?

-...

- Thôi được rồi. Anh đền cho em nhé! Chịu không? Anh cho phép em hôn anh nè!

- Anh...- Ai thèm hôn anh chứ!

  Chưa nói hết câu, cánh môi đỏ hồng của cô đã bị đôi môi bá đạo của anh chiếm trọn. Cô thử phản kháng một chút, anh liền cắn lên môi cô.

  Đau!

  Cô trừng mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đầy thâm tình của anh. Cô dường như bị hút sâu vào đôi mắt đó, không phản kháng nữa,

dần dần thuận theo anh...

  Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi cô đã gần thiếu dưỡng khí, định mở miệng bảo anh, lại bị một lực lớn kéo ngã khỏi ghế, đầu óc choáng váng. Định thần lại, cô phát hiện ra trước mặt cô không còn là khuôn mặt điển trai của anh nữa, mà là thân ảnh của một người phụ nữ mang mạng che mặt với bàn tay thon thả được chăm sóc cẩn thận đeo một chiếc nhẫn thiết kế đặc biệt màu đỏ tươi.

  Là bà ta! Là người đem lại cho cô biết bao đau khổ!!

- Dẫn đi.- Người phụ nữ hất mặt với mấy tên áo đen đứng xung quanh.

  Đi đâu? Là "nơi đó" sao? Không!! Cô không đi!!!

- Dừng tay! Tôi sẽ không đi đâu cả!-   Cô hét lên với bọn áo đen đang lôi kéo cô, mắt dáo dác tìm kiếm thân ảnh của anh. Nhưng mà...không có...

  Người phụ nữ nhếch khoé miệng, đi trước dẫn đường. Bọn áo đen vẫn lôi cô đi, mặc cho cô van xin thảm thiết. Tiếng hét tuyệt vọng của cô vang khắp công viên vắng người...

*********************

- Khôngggg!!!

  Cô giật mình ngồi dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tỉnh táo lại đôi chút, cô mới nhận ra có rất nhiều ánh mắt kì quái của những người ngồi trên máy bay đang tập trung nơi cô. Cô ngượng ngùng cười xin lỗi, bọn họ cũng quay đi làm việc riêng. Mệt mỏi dựa mình vào ghế, cô nhếch miệng cười chua chát... Thì ra chỉ là mơ mà thôi. Mới trở về là mơ thấy anh rồi. Thật là vô dụng mà...

Hết chương 1

*Chú thích: "nơi ấy" và "nơi đó" khác nhau nha! "Nơi ấy" là nơi 2 nv chính gặp nhau. Còn "nơi đó" là nơi người phụ nữ dẫn nữ chính đi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro