Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh sân bay thành phố X...

Rất nhiều người đang đợi để được gặp người thân sau bao tháng ngày xa cách. Họ muốn biết người thương có khỏe mạnh hay không, có vui vẻ hay không, sống khoái hoạt hay không. Và quan trọng là...người ấy có thương, có nhớ họ như họ thương, họ nhớ người ấy hay không... Có biết bao câu hỏi đang đợi được trả lời chất chứa trong lòng họ. Nhưng không sao! Chẳng bao lâu nữa sẽ được giải đáp thôi...

Mà khoan đã! Cái "chẳng bao lâu" này sao mà nãy giờ cứ kéo dài thế này!! Trời ơi~Đừng thử thách sự kiên nhẫn của họ nữa mà...

A! Kia rồi!

Cuối cùng thì trời cao cũng không phụ lòng người! Từng đoàn người bước ra khỏi cửa kiểm soát, dáo dác tìm người thân tới đón mình. Và sau đó tất nhiên là...Người thì ôm. Người thì hôn. Người thì choàng vai bá cổ. Người thì nắm tay tung tăng. Nói chung là đủ các kiểu "ăn mừng".

Sau một màn sum họp tình cảm, mọi người kéo nhau ra về, trả lại cho đại sảnh sự yên lặng vốn có. Dù sao thì cũng đón được người rồi, cũng không phải không biết xấu hổ mà đứng mãi nơi đại sảnh "diễn" cảnh tình cảm sướt mướt cho bàn dân thiên hạ xem. Tuy nhiên, vẫn còn một cô gái mới xuống chuyến bay vừa rồi vẫn còn đứng đó. Cô dựa mình vào chiếc cột ở một góc đại sảnh, ánh nhìn xa xăm, vô định.

Cuối cùng thì...cô cũng đã trở lại nơi đây...

- Cô à! Cô là khách từ nơi khác mới tới phải không? Cô có muốn đi taxi không? Chúng tôi còn có dịch vụ hướng dẫn khách du lịch nữa đấy ạ.- Một người đàn ông mặc bộ đồng phục in logo của hãng taxi nào đấy,

mon men tới gần chào mời cô.

- Xin lỗi. Tôi không cần.

Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đi xa dần, cô nhếch miệng cười chua xót. Khách sao? Hướng dẫn du lịch sao? Có bi hài không khi một người con xa quê trở về ngôi nhà thân thương của mình lai bị xem là khách chứ?! Phải rồi. Cô đã xa cách nơi đây đủ lâu để trở thành một người xa lạ. Giống như tâm hồn cô đã rời xa nơi đây đủ lâu để không còn cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc đã gắn liền với cô mười tám năm tuổi thơ. Những kí ức về một thời đáng nhớ cứ như một cuốn phim quay chậm đưa cô chìm sâu trong mê man...

- Hân Hân? Triệu Hân!!

Hân Hân? Cái tên này đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe. Ở Nhật, ai cũng gọi cô là Triệu Hân Hân cả. Cái tên này, ngoại trừ bố mẹ cô và anh gọi, thì chỉ còn...

- Phương Phương?- Cô quay đầu hướng đến nơi phát ra tiếng nói. Trước mắt cô bây giờ là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Nếu không có bộ đồng phục của tiếp viên hàng không thì cô cứ tưởng nhầm đây là du học sinh nữa chứ. Nhưng mà...cô gái này nhìn rất quen nha...rất giống Phương Phương "gấu bông" của cô...

- Mình đây chứ ai! Mới đi có mấy năm mà quên luôn mình rồi à?- Nói rồi cô nàng "lại" bày ra khuôn mặt như chú mèo con bị bắt nạt quen thuộc.

Triệu Hân bật cười. Cô nhóc này! Chẳng thay đổi gì cả!

- Thôi được rồi đó cô nương! Thu lại vẻ mặt đó đi! Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Cẩn thận bạn trai "đá" đấy nghe chưa!

- Hứ! Trưởng thành làm gì! Cứ lạc quan vui vẻ như trẻ con có phải tốt hơn không! Với lại ấy! Chỉ có mình đá lão chứ lão làm sao đá được mình. Ai như...A!- Nhận ra mình lỡ lời, Phương Phương vội che miệng lại, e dè nhìn Triệu Hân. Thấy Triệu Hân chỉ cười, không nói gì, cô mới thả lỏng tinh thần, lôi kéo Dung Ân đi dạo.

- Cậu không phải còn trong giờ làm việc sao?

- Có còn thì cũng phải không còn. Lão không cho mình nghỉ mình mắng chết lão!

Triệu Hân không biết nên giận hay nên cười. Cô nhóc này lúc nào cũng bướng bỉnh, ngang ngược như vậy. Cũng phải thôi. Với bản tính "không sợ trời sợ đất" ngay từ nhỏ, cộng với sự yêu chiều hết mực của bạn trai làm giám đốc sân bay, cô nhóc không hư mới là lạ! Cô cảm thấy có chút ghen tị với người bạn thân này...

- Hân Hân! - Như chợt nhớ ra điều gì, Phương Phương quay đầu sang gọi cô.

- Gì?

- Cậu có chỗ ở chưa?

- Khách sạn.

- Không được! Ở khách sạn bất tiện lắm! Hay là cậu ở với mình đi?

- Anh Kiệt không cho đâu. Với lại mình cũng không muốn làm "bóng đèn", cản trở hai người yêu thương.

- Làm...làm gì có chứ! - Phương Phương đỏ mặt.- A! Hay là cậu tới ở tại căn biệt thự riêng của anh Kiệt đi. Căn biệt thự cũng không lớn lắm đâu. Anh Kiệt cũng không có dùng.

- Nhưng...

- Không được từ chối! Cứ vậy đi! Đợi mình chút. Mình đi lấy chìa khóa nhà.

Không đợi cho cô từ chối,Phương Phương liền nhanh nhảu chạy đi, một lát sau đã quay trở lại. Cô thật không nói nổi mà...

- Chúng ta đi thôi!! - Phương Phương lôi kéo cánh tay Triệu Hân bước đi, bỏ lại tất cả công việc đang dang dở cùng tiếng thở dài ngao ngán, bất lực của bạn trai Giản Kiệt...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro