Chương 3: Hỏa Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rộng lớn không một ánh đèn. Cửa sổ đóng chặt, màn thả xuống, không một tia nắng lọt vào. Không khí lành lạnh khiến người ta sởn cả gai ốc. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng 'vù vù' đều đều của máy lạnh và âm thanh 'lách cách' nho nhỏ khi kim loại chạm vào nhau. Ánh sáng lập lòe lúc hiện lúc tắt khiến cho gương mặt của người đàn ông ngồi trong bóng tối thêm phần âm trầm, lạnh lẽo.Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước như muốn nuốt trọn cái gì đó, lại cũng giống như không nhìn cái gì. Một tay bật lên bật xuống chiếc bật lửa, tay kia nắm hờ đặt nhẹ trên đùi. Toàn thân người đàn ông tỏa ra hàn khí nồng đậm, khiến cho căn phòng trở nên tối tăm, lạnh lẽo hơn. Quả thật giống một hầm băng vậy!

- Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phá tan không gian yên tĩnh đến rợn người. Người đàn ông âm trầm lên tiếng, không hề thay đổi tư thế đã giữ nguyên trong mấy giờ đồng hồ, mắt vẫn dán chặt một chỗ.

- Vào đi.

Cánh cửa làm bằng gỗ nặng nề mở ra. Một vài tia sáng yếu ớt từ bên ngoài nhanh chân "chạy" vào phòng, rồi lại mau chóng bị "đuổi ra" ngay khi cánh cửa khép lại. Người đàn ông hơi nhíu mày. Cuộc sống của anh đã không còn ánh sáng từ rất lâu rồi. Không còn, chứ không phải không có. Tuy nhiên, anh không mong, cũng không cần ánh sáng nữa. Theo thời gian, có lẽ anh nhận ra rằng, anh đã hòa hợp với bóng tối...

- Hỏa Vương! Đây là vật anh cần.

Hạo Khiêm cẩn thận đưa tập tài liệu cho người đàn ông bằng tư thê chuẩn. Tập tài liệu này trông như vô cùng tầm thường, nhưng trong một thời gian rất lâu Hạo Khiêm anh mới có thể có được. Chắc rằng đã có ai đó giở trò ngăn cản. Ngay cả anh cũng đã cảm thấy được điều kì lạ thì có lẽ Hỏa Vương cũng đã biết được đôi chút rồi.

- Được rồi. Ra ngoài.

Người đàn ông mà Hạo Khiêm gọi là Hỏa Vương lành lạnh lên tiếng. Cúi người chào, Hạo Thiên dợm bước đi thì Hỏa Vương lại lên tiếng:

- Gần đây. Đợi phân phó.

- Tôi đã biết.

Sau đó là chuỗi tiếng bước chân và tiếng "kẽo kẹt" nặng nề của cánh cửa gỗ. Căn phòng lại chìm vào trong im lặng, nhưng không khí dường như đã thay đổi. Cơn giận của một ai đó đã bị khơi mào...

                ****

Khép lại cánh cửa, căng thẳng trong lòng Hạo Khiêm mới được dỡ bỏ. Ánh mắt kia...thật đáng sợ! Cứ như muốn bóp nát ai đó vậy! Người làm bạn thân từ thời còn quấn tã như Hạo Khiêm anh đây cũng chẳng hiểu rõ anh ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa,thì mọi việc diễn ra sắp tới đây cũng sẽ không tốt đẹp gì. Anh đoán chắc là như vậy. Có lẽ, sự việc kia đã trở thành yếu tố cơ bản sinh ra một con ác thú đang tìm kiếm con mồi bất hạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro