Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hân thật sự cảm thấy bức xúc!

"Con gấu bông" Phương Phương chết tiệt kia đã biến cô trở thành một con "ỉn" chính hiệu! Nghĩ thử xem! Suốt ngày hết ăn, chơi, ngủ rồi lại ngủ, ăn, chơi, cô không "phát tướng" mới là lạ đó! Rồi cũng sẽ có ngày cô chết vì nhàm chán mất thôi! Thiên a~ Xin Người hãy ban một thiên thần cứu giúp đời con đi được không!!!!

" Mẹ mua cho Phương Hân ngốc! Mẹ mua cho Phương Hân ngốc í a í a!! Ngày hôm nay Phương vui lắm. Bồng Hân trên tay Phương..."

Phương Phương!!! Thì đây là âm mưu của nhà ngươi khi nằng nặc đòi mượn điện thoại của ta!! Thật quá đáng mà! Dám bày trò trêu chọc ta như vậy sao hả???? Được lắm! Chờ mà coi! Không khiến ngươi "thịt nát xương tan", tên Triệu Hân ta đây sẽ viết ngược! (Hân Triệu~ cũng hay đó chứ ^^).

- A lô! - Triệu Hân bực dọc bấm nút nghe, mau chóng chấm dứt tiếng nhạc chuông "quái dị".

- Hello honey!! Ai dám làm cho em tức giận vậy? Kẻ đó không muốn sống à?!- Một giọng nói mang theo chút ngả ngớn,đùa cợt vang lên...

- Atoni? Là anh sao?

- Ai dô! Giờ mới nhận ra anh sao? Em làm anh đau lòng quá~

Ba sọc đen trượt dài trên trán Triệu Hân.. ==

- Đủ rồi. Có gì mau nói. ( có rắm mau phóng ^^)

- Anh là thật nhớ em nha, nên mới hi sinh tiền điện thoại để gọi cuộc gọi quốc tế nói chuyện phiếm…

- Bye.

- Khoan…khoan đã! Để anh nói! Anh là có chuyện quan trọng muốn bàn với em.

- Nói.

- Ây…!  Thật đáng thương cho anh nha! Suốt ngày bị em bắt nạt…

- Gặp lại. - Vẫn còn dai…

- Được rồi! Được rồi! Anh nói là được chứ gì!Em đừng cúp máy.- …- Thôi được. Châm chước cho qua.

- Em có phải là chưa có việc làm không?

- Phải! Đang bị con "gấu" Phương Phương quấn lấy không tha đây.

- Vậy em có hứng thú tiếp tục làm công việc trước đây không?

- Thư kí kiêm quản lí?

- Phải.

- Ở đâu?

- Công ti anh.

- Chi nhánh?

- Ừ.

- Thời gian?

- Giờ cũ. Ngày mai.

- Địa điểm?

- Số y đường XX.

- Thành giao.

Nói xong, cô lập tức ngắt máy cái "rụp". Ố la la! Cô đã có việc làm rồi! Đúng là Atoni rất hiểu lòng cô mà! Atoni là một người đàn anh của cô thời đại học.Khi đó, anh nổi tiếng khắp trường về tất cả mọi mặt. Gia thế. Học lực. Vẻ ngoài. Tính cách. Tất cả đều rất hoàn mĩ. Tất nhiên, một người "đại danh đỉnh đỉnh" như vậy làm sao có thể biết cô. Chỉ có cô là vô cùng ngưỡng mộ anh mà thôi. Mãi đến khi cô đặt chân lên đất Nhật với nhiều vết thương trên cơ thể và một vết thương lòng thật lớn, anh mới nhận biết cô. Anh giúp cô rất nhiều. Từ một người chỉ có hai bàn tay trắng nay đã có đủ năng lực trở về trước mọi sự cản trở của "người kia". Từ một người chịu quá nhiều vết thương ở cả thể xác lẫn tinh thần không gượng dậy nổi, nay đã trở thành con người tràn đầy sức sống, vui vẻ, hạnh phúc…Anh thật sự rất tốt! Cho dù cô "năm nóng năm lạnh" đi chăng nữa, anh vẫn luôn đối tốt với cô. Anh còn để cô làm thư kí kiêm quản lí bên cạnh, giúp cô trau dồi thêm kĩ năng phục vụ cho mục đích của lần về nước  này. Cô thật sự vô cùng biết ơn, biết ơn anh. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ có thể trả ơn cho anh. Nhất định là như vậy…

★★★★

Trong khi đó…

Tít…tít

Nghe thấy thanh âm dập máy ở đầu dây bên kia, ai đó lắc đầu cười khổ. Cô bé này…lúc nào cũng làm anh dở giận dở cười thôi!

Anh biết cô là người sống mà chẳng có ước muốn hay hoài bão lớn lao gì. Cô chỉ mong có được một cuộc sống bình thường trôi qua trong yên lặng mà thôi. Nhưng trời lại không hiểu lòng người. Sự việc đó xảy ra…như giết chết cô một lần vậy. Vất vả lắm anh mới kéo được cô trở về ở ngưỡng tử quan. Anh biết rằng,lần này cô trở về, lành ít dữ nhiều. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô đặt mọi tâm tư, tình cảm, cũng như ước muốn cháy bỏng của mình vào một việc gì đó. Thế cho nên, dù khó khăn đến cỡ nào, anh cũng sẽ giúp cô…

                ★★★★

Sớm mai. Mặt trời đã cao quá mái nhà. Những tia nắng ấm áp len lỏi ở khắp nơi, mang đến cho thế gian một sự rộn ràng nhưng dịu dàng lạ thường. Trong không gian yên bình, nghe văng vẳng đâu đây tiếng chim ngọt ngào...

- Aaaaaaaaaa!

Một tiếng hét chói tai bỗng dưng "xuất hiện", phá tan không gian yên tĩnh của khu phố. Và chủ nhân của tiếng hét đó, vâng, không ai khác, đó chính là Triệu Hân nhà ta!

- Thôi rồi! Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên tại chi nhánh mà lại ngủ quên rồi! Cái đồng hồ chết tiệt này!!!

Triệu Hân vừa vội vội vàng vàng xuống giường, vừa không quên "giận cá chém thớt" với chiếc đồng hồ báo thức tội nghiệp.

Rầm! Rầm! Rầm!

Sau một tràng dài những âm thanh hỗn độn, Triệu Hân cuối cùng cũng đã chuẩn bị tươm tất và chạy ù ra chiếc xe ô tô vừa mới nhờ Phương Phương mua giúp. Cô phóng xe ra đường, cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng trớ trêu thay, bây giờ lại là giờ cao điểm! Triệu Hân muốn khóc ròng. Sao cô lại xui xẻo như thế này cơ chứ! Đập tay vào vô lăng, Triệu Hân nghĩ tìm cách làm sao đến công ti một cách nhanh nhất.

A! Đúng rồi! Bác Gút-gồ máp! Cô sẽ nhờ đến sự trợ giúp của bác để kiếm đường tắt! Quyết định vậy đi!

Thế là Triệu Hân cứ thế hết lòng tin tưởng bác Gút-gồ máp mà không biết rằng, quyết định này là một sai lầm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro