Phần 2, cuộc sống yên bình nơi thôn quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối nơi thôn quê thật sự rất vui. Vừa ăn tối xong, có vài đứa trẻ chắc cũng chạc tuổi tôi chạy tới đứng lấp ló ngoài cánh cổng nhìn vào trong nhà. Thấy bà ngồi ngoài sân chúng lễ phép chạy khoanh tay đồng thanh hô:

"Chúng cháu chào bà ạ!"

Đứa nào đứa nấy cười toe toét trong sung sướng. Chúng chạy tới ngồi cạnh bà và năn nỉ bà kể cho chúng nghe truyện cổ tích. Bà đi tới phía tôi, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đi tới phía bàn, để tôi ngồi xuống cạnh chiếc ghế của bà.

"Các cháu, đây là cô cháu gái xinh đẹp bà hết mực yêu thương mà ta hay kể các cháu nghe đấy!"

Chúng nhìn tôi chăm chú, trong số đó có một đứa bé thốt lên:

"Nhìn cậu giống búp bê quá! Từ giờ chúng mình sẽ là bạn nhé!"

"Được thôi!"

Tôi không ngờ bà ngoại lại yêu quý mình đến mức mỗi ngày đều sẽ kể cho các bạn nghe. Trước đây ở thành phố, mỗi tuần tôi cũng chỉ nói chuyện với bà một lần, nói qua loa rồi cúp máy để chơi game (trò chơi điện tử). Nghĩ lại thấy thật có lỗi với bà.

Lát sau có thêm vài đứa trẻ nữa cùng nhau chạy tới, sau một hồi chào hỏi, chúng tôi cùng nhau ngồi quanh bà, bà kể câu chuyện cổ tích khiến chúng tôi như nhập hồn vào lời kể. Gió thổi thiu thiu man mát, tiếng ve kêu râm ran, lần này tôi đã không còn thấy đau đầu như buổi sáng nghe thấy nữa! Chỉ thấy trong lòng thật thoải mái, dễ chịu làm sao.

Các bác cạnh nhà đứng bên bờ rào xa xa đằng kia nhìn chúng tôi nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ khi nhìn chúng tôi, những kí ức thuở nhỏ của họ lại ùa về giống mẹ tôi vậy.

Chúng tôi nghe bà kể hết câu chuyện này tới câu chuyện khác. Mãi đến khi đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài mới chịu chuẩn bị về nhà. Trước khi rời đi, các bạn lại lần nữa đồng thanh khoanh tay cúi người:

"Chào bà chúng cháu về ạ! Tối mai chúng cháu sẽ lại tới."

Các bạn cùng nhau rời đi, hai bà cháu nhìn bóng lưng dần đi xa.

"Họa Y, ngày mai chúng ta cùng nhau đi thả diều trên đê nhé!"

Một bạn nam quay người lại nói. Với vẻ mặt ngóng chờ tôi ngước lên nhìn bà. Bà gật đầu tôi liền quay sang nhìn bạn: "Được! Hẹn sáng mai nhé!" Bạn vẫy tay ra về. Tôi cũng chỉ mới nghe qua lời mẹ kể thả diều thôi chứ trong đầu óc tôi chẳng thể hình dung ra thả diều như nào, có lẽ rất vui chăng? Thật háo hức quá đi.

Tôi cùng bà nằm lên chiếc giường nhỏ, ở nông thôn thật sự có rất nhiều đồ hay ho mà tôi chưa từng biết qua, chiếc giường này cũng vậy, nó rất mát nhưng cứng lắm, nằm đau người thật sự. Bà cầm chiếc quạt mo phe phẩy, vỗ nhè nhẹ vào bụng tôi, ngày bé mẹ cũng ru tôi ngủ như vậy, cảm giác thật an toàn và yên tĩnh. Hình bóng của bà giống mẹ tôi quá.

"À ơi... À á à à ời.... À á à à ơi..." Câu hát ru của bà làm tôi ngủ thiếp đi từ khi nào không hay biết.

Mở mắt ra nhìn sang bên cạnh tôi không thấy bà đâu, đi xuống dưới bếp thì thấy bà đang thổi lửa nấu cơm.

"Cháu dậy sớm thế! Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Hôm nay cháu có hẹn cùng đi thả diều với các bạn, bà không nhớ ạ?"

"Có vẻ cháu rất thích thú khi được đi thả diều nhỉ? Thế thì chờ bà nấu cơm, ăn xong rồi đi nhé!"

"Vâng, bà để cháu thổi lửa cho."

Thoắt chốc bà đã nấu xong cơm, một bàn thức ăn ngon bày ra trước mắt tôi, hương thơm nức mũi khiến tôi mê mẩn. Tay nghề của bà đúng đỉnh cao quá đi. Tôi ăn những ba bát cơm tại bà nấu ngon quá mà. Tôi chạy đến ôm bà:

" Bà ơi! Cháu yêu bà nhất trên đời!"

Bà mỉm cười hỏi vặn tôi: "Thế cháu không yêu mẹ nhất hả?"

"Dạ có, cháu yêu bà, ông ngoại, mẹ với cha nhất trên đời!"

"Cháu gái của bà tham lam quá đi thôi." Tôi mỉm cười, bà ôm tôi vào lòng, ấm cúng biết bao.

"Họa Y ơi! Họa Y ơi!" Tiếng thúc giục vang vọng từ ngoài cổng vào.

"Đó là tiếng các bạn gọi con đấy bà ạ! Bà cho con đi chơi cùng các bạn nhé!"

Bà mỉm cười gật đầu đồng ý và không quên nhắc nhở: "Các cháu đi chơi cẩn thận nhé!"

"Vâng!" Tiếng đồng thanh của chúng tôi vang lên bên sân vườn nhỏ.

Các bạn dẫn tôi đi qua con đường cạnh đồi. Cây cối đua nhau phủ đồi xanh, đàn chim đua nhau hót ríu rít trên ngọn cây.

"Á! Rắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương