Phần 3, Buổi chiều trên đê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á! Rắn!" Tôi hét toáng lên nhảy nhổng khi thấy rắn. Các bạn cùng nhau quay ra cười nháo lên cười cợt tôi. Các bạn đều là trẻ nhỏ đều rất đơn thuần, tôi biết họ cười vậy cũng không phải có ý xấu nhưng đó là nỗi sợ của riêng tôi, mọi người không nên cười nhạo như vậy, tôi thấy rất buồn và tổn thương.

"Đừng sợ! Có mình ở đây!"

Một bạn nam đi tới nói lớn, an ủi rồi cầm lấy cổ tay của tôi dẫn đi lên phía trước. Nỗi sợ của tôi hoàn toàn biến mất bởi sự dịu dàng này.

Đi một hồi lâu cuối cùng chúng tôi cũng đến một sườn đồi trống. Cỏ non mới mọc lên xanh mướt, mặt trời vừa mọc lên ngang đồi, gió thổi mát thích cực kỳ. Các bạn cùng nhau gỡ dây căng diều lên để thả, tôi loay hoay không biết làm gì thì bạn nam khi nãy đi tới dạy tôi cách dứt dây thả để diều bay lên. Giây phút đó, tôi đã coi bạn như một người anh trai đầu tiên của mình.

Dưới sự giúp đỡ của các bạn, cánh diều của tôi được bay lên trong gió, chúng tôi cười đùa trên con đê nhỏ mải miết tới quên luôn cả thời gian. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, chúng tôi thở hổn hển chạy tới ngồi bên gốc cây đa. Chỉ nói chuyện phiếm nhưng lại cười đùa rất vui.

"Họa Y, bạn có thể kể cho chúng tớ nghe cuộc sống trên thành phố không?"

"Các bạn muốn nghe sao? Cuộc sống thành phố chẳng với tớ chẳng vui chút nào... Chẳng có ai kể chuyện cho nghe mỗi tối, mình chẳng có bạn bè chơi cùng, cũng chẳng thể cùng các bạn thả diều trên đê như ở đây, cả ngày chỉ có thể làm bạn với chiếc điện thoại thông minh. Không vui một chút nào đâu..."

"Vậy mà chúng tớ cứ nghĩ nơi thành phố nhiều thứ vui lắm, đúng thật là chẳng vui chút nào."

"Nhưng giờ bạn đã có chúng tớ chơi đùa cùng rồi, chúng tớ sẽ hứa sẽ bảo vệ cậu."

Mọi người cùng nhau cười đùa rồi thu dọn đồ đạc trở về nhà. Giờ này chưa về chắc bà cũng lo cho tôi lắm.

"Bà ơi! Cháu về rồi."

"Cháu gái ngoan của bà đã về rồi đấy à, mau vào rửa chân tay ăn cơm thôi cháu! Cậu mợ cùng bà đang chờ đấy."

"Vâng ạ!"

Vừa ăn cơm tôi vừa kể về chuyến đi thả diều ngày hôm nay.

"Hôm nay cháu đi chơi vui lắm bà ạ! Cháu còn kể cho các bạn nghe cuộc sống trên thành phố nữa cơ. Nhưng trên đường đi cháu gặp một con rắn đen sì bò ngay dưới chân, may có một bạn nam giúp cháu đuổi rắn đi chứ không thì cháu sợ khóc òa lên mất."

Qua một hồi nói chuyện tôi biết được bạn nam giúp đỡ tôi hôm nay là con nhà cuối xóm đàng kia, có bố là trưởng thôn của xóm, gia đình được mọi người xung quanh kính nể.

"Thế cháu có bị làm sao không? Có bị nó cắn không?" Bà hớt hải lo lắng hỏi tôi.

"Dạ cháu không sao, nhìn thấy nó dưới đất cháu hét to rồi nhảy cẫng lên dọa nó chạy mất."

Cậu mợ không nhịn nổi mà phì cười. "Không hổ danh cháu cậu haha."

"Thôi mau ăn cơm đi nhân lúc còn nóng không lại nguội mất ngon bây giờ các cháu."

"Vâng ạ!"

Chiều đó bà dẫn tôi ra vườn, bà ân cần hướng dẫn tôi nhổ từng cây cỏ mọc bên hàng dưa. Bà thường nói: 'Mỗi hạt thóc, quả dưa,... Muốn ngon thì ta phải dùng công sức, những giọt mồ hôi để đổi lại, cũng như việc cháu học tập vậy, chặng đường tiến tới ước mơ tuy khó khăn nhưng khi cháu cố gắng hết sức mình thì sẽ thu lại được thành quả ngoài mong đợi." Câu nói đã khắc sâu vào trong lòng tôi, tự hứa với bản thân khi vào năm học mới sẽ thật cố gắng để bà ngoại vui.

Ngày ngày trôi đi, tôi giúp bà quét sân, nhổ cỏ rồi chiều chiều lại cùng các bạn thả diều trên con đê cũ, tụ tập bên gốc đa cùng ríu rít tán chuyện. Khoe với bạn một bí mật, tôi đã nhận bạn nam kia là anh trai, bạn cũng nhận tôi là em gái, chúng tôi đều là lần đầu được làm anh trai em gái đó. Có thể gọi là duyên phận không?

Mùa hè cứ vậy thấm thoát đi qua. Ngày đó bà dẫn tôi tới một ngôi trường để nhập học, một ngôi trường xa lạ khiến tôi ngại ngùng nhưng có anh trai đi cùng nên buổi đầu đã thích nghi được. Bữa đó mẹ cũng gọi điện nói ngày mai sẽ về chuẩn bị đồ dùng và quần áo để đi học tiện thể về thăm hai bà cháu luôn. Tôi không khỏi vui mừng mà chạy tới đầu làng ngóng chờ mẹ từ khi mặt trời mới lên.

Đứng chờ ngóng mãi mà chẳng thấy mẹ đâu, tôi buồn tủi ngồi xuống rặng tre đầu làng. Nhớ lại ngày đó cùng cha mẹ về quê còn than phiền vì phải đi bộ cả chặng đường dài... Mãi tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu, tôi thất thần ngồi đó như người mất hồn.

"Cháu gái! Mau về ăn cơm trưa thôi!"

Tôi không kìm được mà nước mắt rưng rưng nhìn bà rồi nói: "Có phải mẹ sẽ không về không bà? Hay mẹ không cần cháu nữa rồi?"

"Cháu ngốc ạ, mẹ sao có thể không cần cháu chứ? Chắc là đang bận gì đó mà chưa thể về thôi!"

Tôi cùng bà về nhà, vừa ăn cơm xong thì một cuộc điện thoại gọi tới. Là mẹ. Tôi vội vàng chạy đi lấy điện thoại bắt máy. "Alo, mẹ à?"

Bên đầu dây kia không thấy lời đáp lại của mẹ mà chỉ thấy tiếng khóc của bố.

"Mẹ... Mẹ con... Bị tai nạn xe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương