Phần 4, Người mẹ ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ... Mẹ con... Bị tai nạn xe..."

Tôi sững người nhất thời chưa hoàn hồn, đôi mắt đỏ ngàu cùng hai hàng nước mắt lăn trên đôi má. Tôi ngồi sụp xuống. Bà ngoại nghe vậy liền bật khóc rồi ôm tôi vào lòng. Hai bà cháu ngồi trên nền đất mà khóc không thành lời.

"Bà! Mẹ... Mẹ cháu sẽ không sao chứ?"

"Mẹ cháu có ông ngoại phù hộ, nhất định sẽ không sao đâu."

Cậu thấy tiếng hai bà cháu liền chạy vội sang. "Hai bà cháu sao thế?"

Ngước nhìn lên cậu tôi ngậm ngùi sụt sịt:"Mẹ cháu bị tai nạn rồi cậu ơi..."

Cậu đứng đơ người , sau đó liền an ủi: "Hai bà cháu yên tâm, chị sẽ không sao đâu!"

Cậu và bà an ủi khiến tôi yên tâm phần nào. Chúng tôi cùng nhau thu dọn vài bộ quần áo, cậu vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt chỗ nói sớm mai sẽ xuất phát lên thành phố xem tình hình của mẹ.

Chiều nay không thấy tôi đi thả diều anh trai lấy làm lạ. Tối đó hai bà cháu đang ngồi ở sân buồn bã, có một bóng dáng nào đó lấp ló bên vệ cổng nhà bà. Nhìn thấy tôi buồn rầu cúi gằm mặt xuống anh hiểu ra điều gì đó nên tiến thẳng tới sân nhà.

"Cháu chào bà ạ!" Anh vẫn lễ phép như mọi khi.

"Ừ! Cháu đến chơi đấy à..."

"Vâng! Cháu đến tìm Họa Y ạ."

Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi chuyện: "Họa Y! Hôm nay em sao thế? Có chuyện gì hả?"

Tôi chỉ khẽ lắc đầu chẳng nói gì. Anh biết đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi nhất thời chưa thể kể nên chỉ im lặng ngồi đó. Qua một hồi hỏi chuyện bà ngoại chắc anh đã biết được gì đó.

"Họa Y! Đừng lo lắng, mẹ em sẽ không sao đâu." Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng mà nói. Anh chỉ mới tám tuổi mà sao lại hiểu chuyện đến vậy? Giá như tôi có người anh ruột như vậy thì tốt biết bao... Quên không nói với các bạn, tên của anh là Trạch Tuấn Hào.

"Em đi nghỉ đi, đừng lo nghĩ nhiều quá mà sinh bệnh, mẹ em sẽ không vui đâu!"

"Vâng, anh cũng về nghỉ đi, đừng lo cho em quá."

Tôi bước từng bước nặng nề về phía nhà mà chẳng quan tâm anh có rời đi không. Bà tắt điện, hai bà cháu cùng nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc. Bà vẫn như mọi khi, đặt tay lên bụng tôi vỗ vỗ, thật giống người mẹ yêu quý của tôi. Không chịu đựng nổi nữa, tôi liền khóc òa lên khiến bà giật mình. Bà chẳng biết nói gì, bà biết tôi đau lắm, tôi ngủ thiếp đi tới khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Hành lí đã chuẩn bị xong, chúng tôi gấp gáp khởi hành tới mức chẳng màng ăn uống. Hình dáng Tuấn Hào đứng nơi cuối làng kia nhìn chúng tôi rời đi. Chẳng biết lần này đi xa còn có thể về nơi này nữa không...

Ngồi trên chuyến xe buýt đang khởi hành mà lòng tôi chẳng thể yên. Chúng tôi tới thẳng bệnh viện mẹ đang nằm. Tới nơi chỉ thấy cha ngồi bên hàng ghế bộ mặt lo lắng.

"Mẹ sao rồi bố?"

Ông nhìn tôi mà chẳng nói gì, thấy ánh mắt mong chờ trong lo lắng của tôi, ông ngập ngừng nói:

"Con vào trong đi, mẹ đang chờ."

Bước chầm chậm tới cửa phòng bệnh, tôi mở cửa. Mùi khử trùng nồng nặc trong phòng. Mẹ nằm trên giường bệnh ánh mắt hướng tới phía tôi. Đôi môi tái nhợt, đôi chân bị bó bột, băng gạc chăng kín người, chẳng thể nhẫn nại nổi tôi òa khóc chạy tới bên giường nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của mẹ.

"Mẹ! mẹ sẽ không sao chứ?"

Bà chẳng nói gì, khẽ lắc đầu khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. "Bác sỹ nói mẹ không qua khỏi đêm nay..."

"Không! Bà ngoại và mọi người đều nói mẹ được ông ngoại phù hộ sẽ tai qua nạn khỏi mà."

Bà ôm tôi vào lòng, đầu tôi trống rỗng chẳng thể suy nghĩ thứ gì. "Mẹ đi thì con phải làm sao?"

"Khi mẹ đi, nhất con phải nghe lời của bố mà bà, hãy sống một cuộc sống thật tự do, thỏa mái con nhé!"

Hai hàng nước mắt mẹ chảy xuống gương mặt bé nhỏ của tôi. Đôi bàn tay đặt trên má tôi từ từ buông xuống. Mẹ đã bỏ tôi thật rồi, mẹ chẳng cần tôi nữa! Mẹ đã đi tới nơi gọi là thiên đường kia để tìm ông ngoại rồi...

"Mẹ... Mẹ ơi... Đừng bỏ con mà... Mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương