Chương kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm vết thương trở lại hồ, ta cắn răng chịu cơn đau, gia tăng kết giới bảo vệ chiếc quan tài băng. Do yếu đi bởi phải chống chọi với chân khí một thời gian dài, ma thuật của ta kém đến độ một tên sư nhãi cũng có thể đả thương. Con cá bống vừa bơi quanh ta vừa nhả bong bóng, lo lắng hỏi:
- Chị có sao không?
Ta uể oải lắc đầu, nằm xuống nghỉ ngơi. Đang mơ màng thì nghe tiếng thét kinh hãi của con cá tinh khiến ta giật mình choàng tỉnh. Nước hồ bốc hơi nhanh chóng bởi ngọn tam muội chân hỏa đang thiêu đốt. Ta oằn mình chịu đựng cơn thiêu sống đó, đóa hoa sen đen tuyền - châu thân của ta cũng điêu đứng trong những lưỡi lửa diệt yêu trừ ma.
Chiếc quan tài đựng di thể của chàng tan dần, ta tuyệt vọng nhìn ánh thái dương biến chàng thành cát bụi. Ma tính trong ta trỗi dậy mãnh liệt, tầm nhìn trở lên đỏ bừng màu máu, niềm khát khao tàn sát khiến ta sục sôi trong ngọn lửa căm thù. Rít lên những tiếng sắc nhọn, ta lao vào trận đấu không cân sức với mười hai tên hòa thượng phía trên. Trận đấu pháp khiến ta mờ mắt vì giết chóc, ta đang dốc hết sinh mạng của mình cho một kết quả biết rõ là thua thảm nhưng không ngừng lại nổi. Trong nỗi đau ngàn đao dày xéo, mắt ta bắt gặp bóng hình quen thuộc đó. Chàng chạy rất vội, khuôn mặt gầy trơ sau bao đêm mất ngủ. Vung kiếm chém bay đầu một hòa thượng, ta nghe chàng thét lên phẫn nộ:
- Dừng lại, ta không cho phép.
Ta nằm trong lồng thiên cương, cố hết sức đưa tay về phía bóng dáng ghi khắc trong tim ấy. Muộn rồi, thiếp sắp chết, muộn rồi.
Chàng chạy đến, nắm chặt lấy tay ta.
- Hồng Liên, nàng sao rồi?
Ta nhìn ấn đường lộ vẻ xanh đen của chàng, lòng xót xa vô hạn. Chỉ vì ta, dương thọ của chàng chẳng còn nhiều nữa.
Hình ảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy trước khi hồn bay phách tán là khuôn mặt đau đớn đến phát cuồng của người ta yêu.
Giai Không, nếu có kiếp sau ... em đợi chàng!

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro