#11-15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Lăng Trầm lãnh đạm quét qua cô một chút, cầm lấy chiếc cúp và phần thưởng còn lại trong khay, đưa cho cô. Dựa theo quá trình bình thường mà nói, phát phần thưởng xong, người nhận được phần thưởng sẽ bắt tay với Hoắc tổng thể hiện sự hữu nghị.

Thế nhưng, Niên Nhã Tuyền ôm cúp và phần thưởng rồi, lúc đưa tay phải ra bắt tay với Hoắc Lăng Trầm. Người đàn ông nhìn thoáng bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của cô, trực tiếp...... Không nhìn nữa.

Trong một khắc anh ta quay người lại, Niên Nhã Tuyền rõ ràng nghe thấy trong miệng Hoắc Lăng Trầm có nói mấy chữ, bởi vì âm lượng của anh ta cũng chỉ có bọn họ ở khoảng cách gần như vậy mới có thể nghe được......

Tôi ngại bẩn!

...... Dưới đài tất cả mọi người đang chú ý nhất cử nhất động của Hoắc Lăng Trầm, lúc mọi người thấy Hoắc Lăng Trầm không nhìn thẳng Niên Nhã Tuyền sau khi cô vươn tay ra, một đám đều xôn xao hẳn lên.

Nếu như giờ khắc này không phải có vạn người đang chú ý, cô nhất định sẽ đánh Hoắc Lăng Trầm cho răng rơi đầy đất! Rồi cột anh lôi tới cục dân chính nhận giấy chứng nhận ly hôn!!!

Đáng tiếc, quá nhiều người đang nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, Niên Nhã Tuyền chỉ có thể nhẫn nhẫn nhẫn!

Mà Hoắc Lăng Trầm đưa lưng về phía camera, cho nên ngoại trừ một số người ở sân khấu ra, căn bản là không có ai phát hiện chuyện bọn họ không hề bắt tay.

Ôm cái cúp mà Hoắc Lăng Trầm đã sờ qua, Niên Nhã Tuyền thật rất muốn giả tưởng thành cái mặt của anh ta rồi ném vào thùng rác, nhưng mà...... Cô không thể!

Lễ trao giải kết thúc, một đoàn người quay về trường học.

Mới vừa đi tới cổng trường, liền bị Mục Quắc Quắc ngăn lại ở cổng trường học, Niên Nhã Tuyền trong một phút cuối cùng thì thay đổi chủ ý.

Cô đích thực dự định đi vào văn phòng của Lục Khải Hàng khóa trái cửa lại, nhưng lại chợt nhớ tới Hoắc Lăng Trầm. Nếu như anh ta không cẩn thận biết được cô tỏ tình với hắn, gương mặt như tấm bia bị đơ kia nhất định sẽ tức đến vặn vẹo đi mất!

Nghĩ tới đây, Niên Nhã Tuyền cười đê tiện, trong đám mấy người đang kinh ngạc, cô đi vào một rừng cây nhỏ trong trường học.

Hôm nay là cuối tuần, rất nhiều người đều không ở trường, trong rừng cây càng im ắng hơn bình thường. Bảo mấy người bọn Hàn Huệ Minh đứng ở bên ngoài chờ cô, cô một mình đi vào, đối diện với một cây đại thụ, tằng hắng cho thông giọng, “Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh! Hoắc Lăng Trầm em yêu anh......”

Ròng rã mười lần, không thiếu một lần nào!

Chim trong rừng, bị âm thanh của cô, toàn bộ đều bị giật mình bay hết.

Sau khi hô xong, Niên Nhã Tuyền sụp đổ nhìn người đàn ông đứng dậy từ phía sau cây đại thụ, bốn mắt nhìn nhau, Niên Nhã Tuyền bị dọa đến run rẩy.

Lục...... Lục...... Hiệu trưởng Lục, tại sao lại ở đây?!

Hỏng bét! Lần này thật sự sẽ bị Hoắc Lăng Trầm biết ngay! Thảm rồi!

Niên Nhã Tuyền lập tức bụm mặt, chỉ hé ra hai mắt, quay đầu chạy ra khỏi rừng cây nhỏ đó.

“Niên Ca, cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ?” Thư Trạch Nam nghi hoặc hét lên.

Niên Nhã Tuyền dừng lại thở hồng hộc, nhìn đằng sau lưng một chút, còn ổn, Lục Khải Hàng không ra theo. Lục Khải Hàng hẳn không nhận ra cô đâu? Mặc dù trước đó ở chỗ dạy học có gặp mặt qua...... Có điều cũng chỉ có một lần mà thôi.

Emmm...... Chỉ là cô lo lắng nhiều thôi, Hoắc Lăng Trầm biết thì sao chứ? Cùng lắm thì nói cho anh ta biết cô là vợ của hắn, vợ tỏ tình với chồng rất bình thường ấy chứ? Nghĩ tới đây, Niên Nhã Tuyền thở dài một hơi, lách qua Mục Quắc Quắc dương dương đắc ý đi về cổng trường học.

Mục Quắc Quắc nhìn chằm chằm bóng lưng của Niên Nhã Tuyền, bị niềm vui của cô ấy làm cho có chút hồ đồ, cô gái này chẳng lẽ không biết Hoắc Thiếu ghét nhất chính là nữ nhân chủ động sao?

Hừ! Niên Nhã Tuyền, Cái đồ ngu ngốc này! Lần này cô ta đụng phải Hoắc Thiếu, cô ta chết chắc rồi.

Lấy điện thoại di động ra, lấy video vừa mới quay ra, gửi cho một nick Wechat.

Trở lại ký túc xá Niên Nhã Tuyền cảm giác không đúng ở chỗ nào ấy, từ đầu tới cuối mặc dù có rất nhiều người, nhưng cô không hề nhìn thấy Mục Quắc Quắc một chút nào.

Lập tức lấy điện thoại di động ra, lướt trên mã công chúng tìm thử danh sách báo danh Marathon, từ đầu tới cuối, căn bản không hề có tên Mục Quắc Quắc!

Cho nên, Mục Quắc Quắc căn bản cũng không có ý định tham gia trận đấu này! Cô ta đã biết sẽ có quán quân huy chương bạc quốc tế đến dự thi. Biết cô không sánh bằng tuyển thủ chuyên nghiệp, mới đến kích cô đi tham gia tranh tài, để cho cô xấu mặt......

Niên Nhã Tuyền nắm chặt điện thoại, thù này không báo không phải quân tử!

Tập đoàn ZL

Phòng họp số 8 đã sớm ngồi đầy người, hôm nay là ngày Tập đoàn ZL tổ chức họp báo buổi trình diễn ra mắt sản phẩm điện tử mới nhất, các phóng viên đã sớm đặt ổn hết camera, tiêu cự của máy chụp ảnh và ánh sáng nhắm ngay bục giảng với màn hình chiếu, chờ sản phẩm mới xuất hiện.

Mọi người đều biết, ZL sản xuất, ắt sẽ là cực phẩm!

Cùng với sự xuất hiện của Hoắc Lăng Trầm và mấy Quản lí cấp cao của tập đoàn, mười mấy cái giá đỡ camera rất có ăn ý nhắm ngay vào mấy vị Quản lý cấp cao. Bởi vì mọi người đều biết, Hoắc tổng cấm quay chụp......

Đợi đến khi Hoắc Lăng Trầm ngồi xuống vị trí bên trên, mấy người đi theo cũng đều ngồi xuống, Giám đốc tập đoàn sau khi đọc lời chào mừng bắt đầu khai mạc, đến lượt Phó tổng Quản lý giảng giải sản phẩm điện tử mới ra mắt.

Hoắc Lăng Trầm ngồi tại chỗ, chuyên chú nghe Phó tổng Quản lý thuyết trình.

Giảng giải ý nghĩa tồn tại của sản phẩm điện tử rất nhanh đã kết thúc, sau đó là vẻ ngoài của nó.

Ngay sau khi Phó tổng Quản lý dùng điều khiển mở màn hình chiếu, cũng không hề xuất hiện sản phẩm điện tử trên tay ông ta, mà là xuất hiện một cô gái ngay trong rừng cây đối diện với một cây đại thụ, bên trong bỗng nhiên truyền đến âm thanh, khiến Hoắc Lăng Trầm phải chau mày.

“Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh! Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh......”

Một màn này vừa xuất hiện khiến tất cả mọi người trong công ty đều trở tay không kịp, dưới đài trên đài toàn là một mảnh xôn xao.

Lúc Hoắc Lăng Trầm thấy rõ phía trên là ai lại hô to tên của anh rồi tỏ tình với anh ta, cả khuôn mặt của hắn đều đen xì lại, trong mắt tràn đầy sự chán ghét, lại là cô......

Bây giờ là hiện trường trực tiếp, lúc này không chỉ có nhân viên công ty với phóng viên, đoán chừng người của toàn thế giới đều thấy được một màn này.

Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Hoắc Lăng Trầm, ngay cả Trọng Hải Trình cũng kinh ngạc sau khi nhìn thấy cô gái trong màn ảnh, đây không phải là...... Phu nhân sao!

Khi mọi người đều nhìn Hoắc Lăng Trầm, hắn đã không còn biểu lộ gì nữa, khiến mọi người đều thấy rằng không hổ là Hoắc tổng, xảy ra chuyện như vậy anh lại là đương sự nhưng mặt không hề đổi sắc, xử sự không chút kinh hãi. Phó tổng Quản lý trên đài dù sao cũng là Quản lý cấp cao từng gặp qua không ít sóng to gió lớn, giờ phút này chỉ vì có người động vào USB của ông mà có chút ngơ ngác, cũng chẳng có phản ứng gì hơn.

Ngay khi ông đang nghi hoặc tư liệu sản phẩm điện tử trong USB có còn hay không, thì nghe tiếng Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt nhắc nhở, “Tiếp tục.”

Nhưng mà cũng may, sau khi hô to câu tỏ tình kia mười lần, mà hình tự động đổi thành sản phẩm điện tử hôm nay tuyên bố.

Suy tư ba giây đồng hồ, Hoắc Lăng Trầm lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số điện thoại, “Khải Hàng, trường học các cậu có một người tên là Niên...... Niên Nhã Tuyền sao? Sao tôi thấy cái tên này nghe quen quá vậy?”

“Sao vậy?”

“Cái cô Niên Nhã Tuyền này, đuổi học cho tôi, lập tức ngay lập tức......” Loại người này, chính là một tai họa, có điều, không cần thiết giết cô ta, nhưng giữ lại...... Cũng không cần thiết.

Trong đám phóng viên cũng không thiếu mấy kẻ lõi đời, vì không muốn đắc tội với Hoắc Lăng Trầm, nhao nhao bắt đầu xóa bỏ một màn vừa rồi kia. Cho dù động tác của bọn họ có nhanh đi nữa, cũng có không ít người thấy được Niên Nhã Tuyền, đồng thời còn bị quần chúng ăn dưa nhanh tay, tải xuống lưu giữ lại. Buổi trình diễn sản phẩm điện tử đồng thời vẫn tiến hành bình thường, Niên Nhã Tuyền vẫn bị người ta tìm đến đập cho một trận.(à không, là chị nhà đập người ta ấy chứ)

Hơn chín giờ sáng, Niên Nhã Tuyền đang buồn ngủ muốn díp mắt, bị đám người bên ngoài phòng Đa Chức Năng tiếng Pháp rộn rộn ràng ràng đánh thức.

Cô rõ ràng nhìn thấy người bu chật ních ở cửa phòng học với cửa sổ, chỉ trỏ cô, kiểu như đang xem thường nhìn cô, “Đó không phải là Niên Nhã Tuyền lớp 22 sao, còn không biết xấu hổ mà ngủ nữa?”

“Thật sự làm ô uế trường học của chúng ta mà, tính cách tùy tiện như con trai thế kia, còn dám mơ tưởng đến Hoắc Thiếu!

“Chứ gì nữa, thật sự là đê tiện đến mức không còn gì có thể đê tiện hơn.”

“Bùm!”

Mọi người nhỏ giọng lầm bầm, bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt, mọi người thấy Hàn Huệ Minh vỗ lên bàn, đều nhát gan giải tán ngay lập tức.

Nhị Thế Tổ Hàn Huệ Minh này, trong trường nổi danh không tốt lành gì, cũng là một trong những nhân vật mà mọi người không dám chọc đến.

Chỉ có một hai đứa Nhị Thế Tổ không sợ chết từ cửa phòng học đi vào phòng học của Niên Nhã Tuyền khiêu khích, “Bạn học Niên, nghe nói cậu thích Hoắc Thiếu?

Ai? Cô thích ai? Hoắc Thiếu? Hoắc Lăng Trầm?

Niên Nhã Tuyền mắt liếc hai người đứng ở cửa, “Ai nói cho cậu biết đấy?” Thấy cô đánh không chết anh ta! Dám tạo lời đồn cho cô!

“Ha ha ha, bạn học Niên, chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Cậu đã nổi tiếng rồi đấy, cả thế giới đều biết cậu tỏ tình với Hoắc Thiếu rồi!”

“Đúng vậy đấy, cậu trong rừng cây hô to, Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh, toàn thế giới đều biết hết! Ha ha ha ha!” Nam sinh đầu đinh nói, lúc nói đến sáu chữ Hoắc Lăng Trầm em yêu anh này, còn cố ý bắt chước khẩu khí của Niên Nhã Tuyền.

Trong nháy mắt Niên Nhã Tuyền vỡ mộng, lúc trong rừng cây cô gọi Hoắc Lăng Trầm, chung quanh rõ ràng không có người mà, vì sao ai cũng biết hết vậy...... Ủa, không đúng, còn có hiệu trưởng của bọn họ......

Chẳng lẽ là Lục Khải Hàng nói?

...... Chắc đúng tám chín phần!

Trong lòng đại khái biết tình huống như thế nào, táo bạo hướng về hai thằng Nhị Thế Tổ ngoài cửa lớp rống lên một tiếng, “Ngậm miệng! Cút về lớp hết đi!”

Hai Nhị Thế Tổ bị một cô gái rống lên như vậy lập tức dừng lại, mặt mũi có chút khó chịu. Bọn họ trước đó chỉ nghe nói Niên Nhã Tuyền lớp 22 tương đối trâu bò, nhưng chưa từng được chứng kiến cô trâu bò đến cỡ nào.

Hai nam sinh đầu đinh với cơ thể 210 cân (=105 kg) dáng người cao 168cm nhìn lẫn nhau một thoáng, rất ăn ý hai tay ôm ngực đi về phòng Đa Chức Năng, cuối cùng dừng bước trước mặt Niên Nhã Tuyền. Nam sinh đầu đinh cầm sách vở trước mặt Niên Nhã Tuyền lên, khiêu khích ngã ngớn trên bàn học trước mặt cô.

Mọi người lớp 22 thấy cảnh này, toàn thể đều lập tức đứng dậy, tất cả đều bay vọt ra khỏi phòng học.

Thứ ngu xuẩn! Lại có hai đứa thần kinh dám chọc Niên Ca của bọn họ, vì phòng ngừa bị liên lụy tới mình, bọn họ thôi thì chọn né tránh chỗ khác vậy.

Chưa tới nửa phút, trong phòng học chỉ còn lại hai Nhị Thế Tổ và đám bằng hữu giúp đỡ Niên Nhã Tuyền.

Niên Nhã Tuyền dựa lưng vào bàn học sau lưng Hàn Tuệ Minh, hướng về phía hai người đó mỉm cười, hai Nhị Thế Tổ ấy lập tức thay đổi sắc mặt. Cái này...... Niên Nhã Tuyền này, cười lên sao lại đẹp như vậy chứ?

Ngay khi tên mập mạp đối diện Niên Nhã Tuyền xém chút chảy nước miếng đến nơi, cô gái vốn dĩ đang ngồi chỗ trên ghế, bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy sách tên đầu đinh vừa rồi ném đi, liên hồi đập vào mặt của nó.

Khiến cho tên đầu đinh đau đến mức kêu lên tiếng heo, “Con nhỏ thối này...... A!” Sách vừa rơi trên mặt đất, lại thêm một nắm đấm chào hỏi con mắt của hắn, nam sinh đầu đinh trong nháy mắt biến thành một con gấu trúc.

Hàn Tuệ Minh ngồi trên bàn học của mình thu hồi nắm đấm, thổi thổi ngón tay vừa đánh bị đau, “Cũng không chịu hỏi thăm thiên hạ một chút, Niên Ca là ai, mà dám đến trêu chọc! Ngứa đòn sao?”

Cùng lúc đó, một cái bình giữ ấm cũng bị ném qua, lần này đến phiên tên mập mạp kêu rên, bởi vì Trịnh Hiểu Kha ném cái bình nước, vừa vặn nện ngay trên đầu của hắn.

“Mấy người… mấy người chờ đó cho tôi!” Tên nam đầu đinh nhìn nhóm của mình người ít thế yếu, cố nhịn đau, bàn tay run run lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi một cú điện thoại, “Bảo một vài anh em đến phòng Đa Chức Năng tiếng Pháp trên lầu ba!”

Dám trong phòng học đánh nhau ẩu đả, chỉ sợ cũng chỉ có mấy tên Nhị Thế Tổ này thôi!

Niên Nhã Tuyền tiếp tục tựa vào trên bàn học, duỗi lưng một cái, “Khi nào có người đến gọi tớ!”

Rõ ràng không để bọn chúng vào mắt, hai thằng Nhị Thế Tổ bị tức đến kém chút nữa thì thổ huyết.

Hàn Tuệ Minh vỗ vai của cô, “Ngủ cái gì mà ngủ, trước tiên xử lý hai thằng khốn này trước đã rồi muốn ngủ thì ngủ!” Gần đây thường xuyên chơi chung với Niên Nhã Tuyền, cơ hội để đánh nhau của cậu ta đều ít đến đáng thương, còn đang rầu tay ngứa chân ngáy đây, thì lại có hai người này dâng lên tận cửa.

Niên Nhã Tuyền bất đắc dĩ đứng lên, lui lại một bước, một cước đá cái ghế mình vừa ngồi khi nãy trúng đùi tên nam sinh đầu đinh cách cô gần nhất.

“Á!” Tên đầu đinh đang lơ là sờ con mắt, lại phải ôm hai chân vừa bị đập trúng của mình.

Thằng mập bởi vì bị Trịnh Hiểu Kha dùng bình nước đập một cái, đang nhớ lại đòn giáo huấn trước của Trịnh Hiểu Kha. Thư Trạch Nam và Lâm Uyển Oánh đứng dậy, song song với Trịnh Hiểu Kha, ánh mắt khinh miệt nhìn tên mập đang run lập cập, “Đến đây, Chị mày nhường chú em một chiêu!” Lâm Uyển Oánh hất mái tóc dài của mình ra phía sau, hai tay ôm ngực, chờ thằng mập bước tới.

Trong cả phòng học bởi vì một động tác đánh nhau của Niên Nhã Tuyền, bầu không khí lập tức khẩn trương hẳn lên, năm đấu với hai, hai Nhị Thế Tổ theo bản năng rụt cổ lại.

Thư Trạch Nam là học sinh tốt, không biết đánh nhau, giống với thường ngày, rất tự giác đi đến cửa phòng học canh chừng cho bọn họ.

Mấy anh em mà tên đầu đinh gọi tới rất nhanh đã có mặt rồi, cho dù như vậy, hai người cũng đã bị đánh thành cái đầu heo luôn rồi. Che lấy gương mặt bị sưng thành cái bánh bao, thằng đầu đinh chỉ vào Niên Nhã Tuyền, “Nhanh lên, đánh con nhỏ kỹ nữ này cho tao, chính là nó......”

“Đang làm gì vậy hả?” Mấy người còn chưa kịp động thủ, một âm thanh thong thả vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Người trên hành lang chen lấn ở cửa ra vào quá nhiều, tâm tư của Thư Trạch Nam cũng đặt trong phòng học, người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cậu thật sự không thấy.

Không đợi cậu ấy thông báo, một thân ảnh gầy gầy cao ráo liền xuất hiện ngay cửa lớp, là hiệu trưởng — Lục Khải Hàng.

Có lẽ đã được sách vở hun đúc trong thời gian dài, khí chất ôn tồn lễ độ, nho nhã ôn nhu.

Phòng làm việc của hiệu trưởng

Mười đứa sinh viên, xếp hàng thành chữ Nhất(-), ngoan ngoãn đứng thành một hàng.

Người của Lục gia ở Việt thành, trong số đó không ai là có thể chọc vào. Dù cho không phục, cũng phải thành thực đứng cho vững.

“Nguyên nhân xảy ra chuyện này.” Rốt cuộc vẫn là người đã 30 tuổi, Lục Khải Hàng so với mười đứa học sinh trước mặt, tính tình vẫn trầm ổn hơn nhiều, âm thanh đều đặn trầm thấp vô cùng hấp dẫn.

Tên nam sinh đầu đinh vừa hé miệng, liền bị một ánh mắt hung tợn của Niên Nhã Tuyền trừng cho ngậm miệng lại.

Hừ! Chỉ biết đánh nhau thôi chứ gì? Hôm nào đó anh ta tìm một cao thủ Boxing, từ từ nhẹ nhàng đầm thắm dạy dỗ cô thành tài!

Lục Khải Hàng thu những động tác nhỏ của bọn họ vào đáy mắt, ánh mắt trên người cô gái hào kiệt ngạo mạn bất tuân * dừng lại thêm hai giây.

*Bất tuân: Trời không sợ, đất không sợ

Niên Nhã Tuyền, tính cách này giống ai đây? Có lẽ nguyên nhân là do từ nhỏ không có mẹ quản giáo......

Lục Khải Hàng đẩy khung kính trên sống mũi, hỏi tên từng đứa một khác trong mười mấy người đó, đưa cho phòng Giáo Vụ gửi thư giúp đỡ Niênemail.

Duy chỉ có tên của Niên Nhã Tuyền lại không hỏi, về điểm này, tất cả mọi người bao gồm cả Niên Nhã Tuyền, đều nghi ngờ nhìn Lục Khải Hàng, tâm tư khó dò.

Chẳng lẽ Niên Nhã Tuyền có quen biết với hiệu trưởng Lục?

Nghe nói Niên Nhã Tuyền có bối cảnh rất sâu, chẳng lẽ Lục gia chính là chỗ dựa của cô ấy?

Hay là nói Niên Nhã Tuyền có bối cảnh quá kinh khủng, ngay cả hiệu trưởng Lục cũng không dám chọc giận cô ấy?

.......

Lục Khải Hàng từ chỗ đứng dậy, in ra một danh sách thông báo, nói: “Camera giám sát trong phòng học tôi đã xem qua rồi, Thiệu Chi Diệc với Trương Hạng Vũ gây sự trước, thông báo phê bình, sau đó danh sách sẽ dán trên bảng báo chí của trường. Hàn Huệ Minh mấy người các cậu lúc sau thì chưa kịp động thủ, đợi lát nữa phạt chạy mười vòng sân trường. Thư Trạch Nam mặc dù không làm gì cả, nhưng là đồng bọn, giám sát những người khác chạy bộ, chạy xong tới đây báo cho tôi.”

Nói xong, không có ai dám mở miệng hó hé nữa.

Thiệu Chi Diệc nhịn không được hỏi thêm một câu, “Hiệu trưởng Lục, có phải là không công bằng không...... Niên Nhã Tuyền với Hàn Huệ Minh...... Đều đánh chúng em thành ra cái dạng này, đặc biệt là Niên Nhã Tuyền, chẳng lẽ không có một chút...... Trừng phạt nào sao?”

Nếu không phải người nhà đã sớm đã cảnh cáo cậu ta, ở Việt Thành có những người nào là không nên chọc vào, lúc này Thiệu Chi Diệc đoán chừng đã hất văng bàn làm việc của Lục Khải Hàng rồi.

Đối với cách xử lý của Lục Khải Hàng, Niên Nhã Tuyền cũng có chút khó hiểu giống như Hòa Thượng sờ mãi không thấy tóc vậy, trong đầu có hàng loạt suy đoán không biết Lục Khải Hàng có ý gì.

Lục Khải Hàng nghe vậy nhướng mí mắt lên quét một vòng trên người của mười mấy sinh viên đó, “Các cậu đều về trước hết đi, Niên Nhã Tuyền ở lại.”

......

Đợi toàn bộ đám người phe Thiệu Chi rời đi cả, chỉ còn mấy người phía Hàn Huệ Minh không chịu nhúc nhích tí nào.

Bởi vì Niên Nhã Tuyền còn chưa đi...... Lỡ như hiệu trưởng Lục làm khó một mình Niên Nhã Tuyền thì sao? Nghĩ tới đây, Hàn Huệ Minh lập tức đến bảo vệ trước mặt Niên Nhã Tuyền, “Hiệu trưởng Lục, lúc đầu Niên Nhã Tuyền không để ý tới bọn họ, là em bảo cậu ấy cùng đánh nhau, Thầy đừng phạt cậu ấy, phạt một mình em là được rồi!”

Lục Khải Hàng nghe vậy giật giật khóe môi, nhìn Hàn Huệ Minh, “Sớm đã nghe nói Hàn Huệ Minh, Niên Nhã Tuyền mấy người các cậu có quan hệ rất tốt, quả nhiên không sai.”

Hàn Huệ Minh đắc ý gật đầu, “Đương nhiên rồi, chúng em và Niên Nhã Tuyền là anh em tốt nhiều năm rồi, tình cảm này giữa chúng em người ngoài không thể hiểu được!”

Hàn Huệ Minh với Niên Nhã Tuyền quen nhau trước nhất, khoảng chừng sáu bảy năm, sau đó là Trịnh Hiểu Kha, Lâm Uyển Oánh cuối cùng là Thư Trạch Nam.

Những chuyện này không cần cậu ta nói, Lục Khải Hàng đã sớm biết rồi, anh ta chẳng những biết những chuyện này, còn biết bối cảnh gia đình của bọn họ. Dù sao lúc trước anh ta đều đã cẩn thận điều tra hết tất cả những ai lân cận với Niên Nhã Tuyền.

“Tôi sẽ không làm khó Nhã Tuyền, tôi chỉ là có chút chuyện muốn hỏi thôi, các em về trước đi!”

Hàn Huệ Minh đã bước ra khỏi cửa phòng làm việc, còn quay đầu lại nhìn, một mặt nghi ngờ. Hắn thật không nhớ là Niên Nhã Tuyền có quen biết với Lục Khải Hàng, cũng chưa từng nghe Niên Nhã Tuyền nhắc đến Lục Khải Hàng.

Trước đây, Niên Nhã Tuyền thực sự không quen Lục Khải Hàng, nếu anh ta không phải là hiệu trưởng của trường bọn họ, Niên Nhã Tuyền với anh ta cũng chỉ là người xa lạ.

Chờ mọi người đều rời đi cả, Niên Nhã Tuyền không kịp chờ đợi nữa mở miệng trước nói, “Có phải thầy muốn nói với em rằng, chuyện đó là do thầy kể lại với Hoắc Lăng Trầm?”

Cô thật tìm không ra Lục Khải Hàng có lý do nào khác để bảo cô ở lại.

Không trả lời câu hỏi của cô, Lục Khải Hàng đặt danh sách trong tay xuống, chỉ vào ghế sô pha, “Ngồi.”

Niên Nhã Tuyền chỉ đành phải ngồi xuống trước, nhìn Lục Khải Hàng rót nước từ trong ấm siêu tốc, đưa cho cô.

Cô đứng dậy nhận ly nước, để lên bàn, chán nản nói, “Không phải, hiệu trưởng Lục, thầy có chuyện gì cứ việc nói thẳng, thầy như vầy làm em thấy rất bất an đấy!”

Cô trước đó ở trường từng phạm không ít lỗi sai, mỗi lần đều đến gặp thầy chủ nhiệm báo cáo, đối với loại sinh viên cá biệt như cô, bất luận là giáo viên bộ môn hay là chủ nhiệm lớp của họ, hận không thể xé cô ra mà ăn luôn ấy chứ.

Nhưng lại chưa từng có ai nho nhã lễ độ như Lục Khải Hàng vậy, cho nên Niên Nhã Tuyền rất không quen.

Lục Khải Hàng nhìn cô cười cười, “Chuyện em tỏ tình với Lăng Trầm, đúng là tôi có nghe được, nhưng không phải tôi nói cho cậu ta biết, bây giờ cậu ta cũng đang bảo thư ký đi điều tra, là ai đăng chuyện này lên buổi trình diễn.

Hửm?? Đăng lên buổi trình diễn?

Thấy được sự nghi ngờ của cô, Lục Khải Hàng không giải thích gì thêm, sau khi quay về tự cô lên mạng xem là có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay giữ cô lại là có chuyện khác, “Lăng Trầm bảo tôi tìm lý do, đá em ra khỏi trường, trước đó em có biết cậu ta không?”

Chuyện kia vừa xảy ra chưa được mấy phút, anh ta đang xem trực tiếp thì nhận được điện thoại của Hoắc Lăng Trầm.

Điều này nói rõ, hắn ta biết tư liệu của Niên Nhã Tuyền, hơn nữa còn biết từ trước rồi.

“Coi như là có chút duyên vậy...... Hiệu trưởng Lục, thầy yên tâm, là nghiệt duyên!” Mặc dù Niên Nhã Tuyền có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng thành thật trả lời anh ta.

Nghe cô nói là nghiệt duyên, Lục Khải Hàng hiểu ngay, theo tính cách của Niên Nhã Tuyền, đoán chừng là chọc phải Hoắc Lăng Trầm rồi.

Anh ta ngồi xuống đối diện cô, nhấn mạnh nói, “Em về lớp học hành cho đàng hoàng, chỗ Hoắc Lăng Trầm giao cho tôi, chuyện này em cũng không cần quan tâm, nếu sau này gặp phải cậu ta thì cứ đi đường vòng, càng không được thích cậu ta. Nếu như bây giờ đã lỡ thích rồi, tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư lại, cậu ta không phải là nhân vật mà em có thể chọc nổi, biết chưa?”

“.....” Niên Nhã Tuyền đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng trân trân nhìn vườn hoa trước mặt, Lục Khải Hàng, Lục Khải Hàng, trước đây hắn ta biết cô sao? Vì sao lại đối với cô tốt như vậy?

Đồng thời cô còn có thể cảm nhận được, là tốt theo kiểu ấy ấy..... Giống như là kiểu quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối, không có bất kỳ tạp chất gì khác.

Trở lại phòng học, Niên Nhã Tuyền thấy trên điện thoại di động có người gửi tin tức cho Hàn Huệ Minh, mới hiểu được hết thảy.

Mục Quắc Quắc à, Đường muội tốt của ta, sau này tôi còn mềm lòng với cô, thì tôi không mang họ Niên nữa!

Tập đoàn ZL

Trong văn phòng Tổng giám đốc, Hoắc Lăng Trầm đè tắt tàn thuốc, kí tên của mình lên đằng sau cùng của văn kiện, gấp văn kiện lại cũng không ngẩng đầu lên hỏi trợ lý, “ Điều tra thế nào rồi?”

Trịnh Phi thành thật trả lời, “Vừa rồi Phó tổng Quản lý gọi điện tới, lúc ổ USB của ông ta cắm vào máy tính, bị Hacker hack, đoạn video kia bị ép nén thêm vào USB của ông ta, về phần thân phận của Hacker, vẫn chưa điều tra ra.”

Hacker? Khóe môi Hoắc Lăng Trầm nhoẻn lên một nụ cười lạnh, chỉ e là cô gái kia tự biên tự diễn một vỡ kịch ấy chứ!

Bực bội vứt cây bút máy trong tay xuống, “Ra ngoài đi!”

“Vâng, đúng rồi Hoắc tổng, tối mai tập đoàn Lục thị có buổi tiệc cuối năm, ngài xem......”

“Bớt chút thời gian đi một chuyến.”

“Vậy còn bạn gái của ngài?”

Hoắc Lăng Trầm không muốn bận tâm vì mấy chuyện này, đàn bà nào đều chẳng như nhau, thuận miệng nói cái tên, “Cháu gái của ông Mễ.” Tên là gì anh cũng không nhớ.

“Mễ Gia.” Trịnh Phi nhắc nhở.

“Ừm, cô ta đi.”

“Vâng, Hoắc tổng.“

Trịnh Phi rời đi, điện thoại di động của Hoắc Lăng Trầm reo lên, là thông báo có tin nhắn. Lúc đầu không muốn xem, nhưng là điện thoại riêng tư của anh nhận được tin nhắn, mở khóa màn hình của điện thoại ra có một dãy số xa lạ: “Xin chào Hoắc tổng, tôi là người vợ mà anh chưa từng gặp mặt, làm phiền anh trong lúc cấp bách rút ra nửa phút thời gian, ký tên lên tờ đơn thỏa thuận ly hôn giúp tôi, vạn phần cảm tạ!”

Hoắc Lăng Trầm suy nghĩ vài giây đồng hồ, trả lời: “Mai gặp nói chuyện.”

Đối phương rất nhanh trả lời lại, “Không cần đâu Hoắc tổng, tôi không có thời gian, tôi bề bộn nhiều việc, tất cả tài sản của anh tôi không lấy một đồng nào, tôi không cho rằng chúng ta còn có chuyện gì khác có thể trao đổi với nhau, làm phiền anh rồi.”

Đúng vậy, người được cái gọi là vợ anh yêu cầu tay trắng ra đi, Hoắc Lăng Trầm cảm thấy rất có ý khí. Nếu như hắn nhớ không lầm, cô gái đó mới hai mươi tuổi? Lên đại học không phải chính là lúc rất cần tiền sao?

Niên Thịnh qua đời sớm, vì sao cô ấy lại chọn ly hôn vào lúc này?

Hai mươi tuổi...... Hoắc Lăng Trầm lại nhớ tới phần tài liệu trước kia, Niên Nhã Tuyền kia cũng hai mươi một tuổi, đã bắt đầu biết câu dẫn các loại đàn ông rồi. Con cái bây giờ thật không biết an phận, vậy người vợ trên danh nghĩa của anh......

“Cô có người mà cô thích rồi sao?” Nếu như là vậy, anh có thể ký tên ly hôn.

Kỳ thật anh chưa từng làm việc kéo dài như thế, nhưng vì có liên quan tới vợ anh, Hoắc Lăng Trầm vẫn có chút áy náy, dù sao vì công việc của anh quá nhiều, chỉ có thể cho cô một danh phận.

Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này.

Còn nữa, danh hiệu Hoắc phu nhân này, vợ của hắn cũng không mấy quan tâm. Đối phương vẫn luôn rất yên phận, ba năm qua những ai biết anh đã từng kết hôn, vẫn chỉ là mấy người lúc đầu thôi.

Lần này đối phương ngừng ba phút mới trả lời, một đoạn rất dài, “Đúng vậy, nhưng xin Hoắc tổng cứ yên tâm, ba năm qua tôi chưa từng làm gì có xin lỗi với Hoắc tiên sinh. Dù rằng đã có người thích, tôi cũng vẫn duy trì khoảng cách, cho nên Hoắc tiên sinh phiền ngài có thể ký tên thành toàn cho chúng tôi không?”

Cô làm gì thích ai đâu chứ, cho dù có, cũng chỉ là trước kia...... Đã trôi về quá khứ rồi.

Bây giờ cô nói như vậy, là muốn anh ta dứt khoát ký tên, dù sao thì người quân tử có vẻ đẹp trưởng thành.

Trả lời Hoắc Lăng Trầm hai ba tin nhắn, Niên Nhã Tuyền đã bắt đầu sốt ruột, tên Hoắc Lăng Trầm này sao lại lề mề như vậy chứ? Không phải chỉ là kí có cái tên thôi sao? Lằng nhà lằng nhằng, giống như có tình cảm với cô vậy.

Ha ha......

Có điều, suy nghĩ kỹ một chút, trên thế giới này, đoán chừng cũng chỉ có cô mới dễ nói chuyện như vậy nhỉ! Chồng của mình ở bên ngoài không ngừng thay đổi đàn bà, cho tới bây giờ cô cũng không quản, chuyện này nếu như đối với một người phụ nữ khác, đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên rồi.

Nghĩ tới đây, Niên Nhã Tuyền tựa hồ đã hiểu Hoắc Lăng Trầm đang do dự chuyện gì.

Lần này Hoắc Lăng Trầm quả nhiên đồng ý, chỉ là, “Được, nhưng mà chuyện này cô cứ nói trước một tiếng với ông nội, nếu như ông nội đồng ý, tôi sẽ lập tức ký tên.”

Dù sao cuộc hôn sự này, cũng là do ông nội một tay thúc đẩy.

Ông nội hắn? Ông nọi của Hoắc Lăng Trầm là ai? Cô cũng không biết mà? Lúc trước kết hôn với anh ta, vẫn là do bố của cô trực tiếp cầm một phần của giấy đăng ký kết hôn đưa cô ký tên, chỉ nói một câu, Gả cho cậu ta rồi con sẽ không hối hận, sau đó......không có sau đó nữa.

Cô đi tìm ông nội của anh ta?

Còn nữa, “Ông nội của anh, sao anh không tự đi mà tìm? Hoắc tổng muốn tôi đi làm người xấu? Khỏi nghĩ cũng biết là quá đẹp mà!”

Niên Nhã Tuyền cười nhạo, lão hồ ly lớn hơn cô sáu bảy tuổi này, quả nhiên rất đáng ghét! Xấu hổ giống như Mục Quắc Quắc vậy!

Hoắc Lăng Trầm vuốt vuốt điện thoại di động của mình trong tay, cô vợ này của anh, quả nhiên vẫn là một cô nhóc, tính tình thì không tốt. Nhìn ngữ khí trong nội dung tin ngắn, chẳng mấy ai dám nói chuyện với anh như vậy...... Không đúng, còn một người, là Niên Nhã Tuyền, khẩu khí nói chuyện chỉ có mạnh hơn chứ không kém hơn!

Ý thức được mình lại nghĩ tới Niên Nhã Tuyền này, Hoắc Lăng Trầm rất bực bội.

Vốn là không có tâm tư nhớ đến mấy cô sinh viên như vậy, dứt khoát trả lời tin nhắn với vợ của mình, “Ông nội ở New York, cô có thể đi được!”

“......”

Niên Nhã Tuyền mắng tục một câu, xém chút ném luôn cái điện thoại! Cuối cùng, thật sự là không nỡ ném lên tường, thôi thì ném lên giường cũng được vậy.

Sau một hồi khá lâu, mới run rẩy nhặt điện thoại của mình từ trên giường lên, trả lời Hoắc Lăng Trầm một câu, “Họ Hoắc kia, xem như anh lợi hại! Ngày mai tôi sẽ đi New York, nếu ông nội anh không đồng ý ly hôn, tôi sẽ đứng mãi trước cửa nhà họ Hoắc!

“Tùy cô!”

Hoắc Lăng Trầm ném di động qua một bên, anh ta đã đồng ý với ông nội là không ly hôn, nhưng vợ anh đâu có đồng ý. Nếu như cô thật sự muốn ly hôn, vậy thì đi mà thuyết phục ông nội anh đi, chuyện này bình thường mà, cũng không biết cô tức giận gì chứ.

Ngây thơ! Tùy hứng!

Đọc xong hai chữ sau cùng, khiến Niên Nhã Tuyền tức đến trước mắt chỉ còn lại một mảng tối đen, cô cố gắng để mình nguôi giận, “Bình tĩnh, bình tĩnh, Niên Nhã Tuyền, đó là chồng mình đó, chồng chân chính đó! Là người mà mình đồng ý kết hôn, không tức, không tức bình tĩnh......”

Chuyện ly hôn, trao đổi không có kết quả, Niên Nhã Tuyền càng buồn bực hơn, cô thực sự không thể bay một chuyến đến New York để tìm ông nội?

Than thở cả ngày, lúc chiều, Hàn Huệ Minh sụp đổ bịt lỗ tai lại, “Niên Ca, gần đây cậu bị gì vậy, cậu nói đi chứ! Cậu nói nhanh chút có được không? Có phải cậu tới thời kì mãn kinh rồi không?”

Ánh mắt Niên Nhã Tuyền u oán nhìn chằm chằm Hàn Huệ Minh, “Tớ phiền đấy” Phiền cái nghiệt duyên giữa cô với Hoắc Lăng Trầm!

“Phiền cái gì, thì nói chứ! Chúng tôi giúp cậu giải quyết!” Hàn Huệ Minh lớn tiếng nói, Lâm Uyển Oánh và Trịnh Hiểu Kha vội vàng gật đầu phối hợp.

Niên Nhã Tuyền càng phiền, nói gì? Nói chồng cô là Hoắc Lăng Trầm, cô muốn ly hôn? Nhưng Hoắc Lăng Trầm không đồng ý?

Nghĩ tới đây, Niên Nhã Tuyền cười hai tiếng quái dị, chứng nhận kết hôn cũng không có trong tay cô. Không có chứng thực gì thì nói cho bọn họ những chuyện này, mấy người này thật sự sẽ đưa cô vào bệnh viện tâm thần, xem xem cô có phải bị chứng vọng tưởng rồi không!

Dù sao đối phương là Hoắc Lăng Trầm! A! A!

“Nếu không như vậy đi, buổi tối hôm nay tớ có một buổi tiệc, dẫn cậu đi phóng túng chút được không?” Hàn Tuệ Minh nhớ lại chuyện hồi sáng bố nói với cậu, lúc đầu cậu cự tuyệt, nhưng nếu như Niên Nhã Tuyền muốn đi, cậu cũng có thể thay đổi chủ ý.

Niên Nhã Tuyền ỉu ỉu xìu xìu gật đầu, được thôi, cô đoán rằng là vì trong thời gian dài không ra ngoài du lịch, quá phiền muộn, đi ra ngoài chơi một chút giải sầu có lẽ sẽ tốt hơn chút.

Trịnh Hiểu Kha muốn đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học cũ, tối hôm nay Lâm Uyển Oánh có việc, Thư Trạch Nam vội vàng học tập vì chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cũng chỉ có hai anh em họ là nhàn nhã.

Nghe nói là tham gia tiệc hội, Niên Nhã Tuyền dựa vào lựa chọn lễ phục dạ hội màu đỏ mà Hàn Huệ Minh nói với cô, chọn một thỏi son môi màu đỏ.

Ngay khi cô nhìn thấy kiểu dáng của bộ lễ phục, cô không nhịn được cong khóe môi lên, Sao...... lại mặc bộ lễ phục dành cho người lớn thế này, vừa lộ lưng, không nằm trong phạm vi hợp khẩu vị của cô có được không?

“Hàn Huệ Minh Baby, còn có thể làm huynh đệ được không?” Cô không chấp nhận bộ lễ phục trong tay nhân viên giới thiệu, trừng mắt về phía nam nhân to con bên cạnh.

Hàn Huệ Minh cười xấu một tiếng, “Những người có mặt tối nay đều là lão làng trong giới kinh doanh, trang điểm ăn vận đẹp chút, lỡ như nhìn trúng vị tổng tài nào đó, có thể trực tiếp dắt về nhà...... Hắc hắc!”

Nói còn chưa dứt lời, trên đùi Hàn Huệ Minh chịu một cước, Niên Nhã Tuyền rút chân của mình về, cầm bộ lễ phục màu đỏ kia, bước vào phòng thử đồ.

Mặc thì mặc, tốt xấu gì cô cũng là phụ nữ!

Mấy phút sau

Hàn Huệ Minh khoa trương kêu lên một tiếng, con mắt nhìn Niên Nhã Tuyền như muốn rơi thẳng ra ngoài, “Tớ nói này Niên Ca...... À, không, tiểu tỷ tỷ Nhã Tuyền, đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu giống một cô gái đấy!”

Bộ lễ phục dạ hội dài thướt tha màu đỏ rực bó eo lộ lưng, bao lấy cơ thể cô. Dáng người không quá gầy, cũng không quá béo, hết thảy đều vừa vặn.

Lí do Hàn Huệ Minh chọn lễ phục màu đỏ cho cô, chỉ vì muốn kết bạn- chỉ vì muốn đăng lên nhóm bạn bè. Lặng lẽ chụp cho Niên Nhã Tuyền một tấm ảnh, tán thưởng vẻ đẹp của cô.

“Thật tốt. Niên Ca, nếu cậu không phải bạn thân của tôi, tôi nhất định sẽ đánh bóng-cưa đổ cậu. Emmmm… Nhưng mà nơi nào đó của cậu, cần phải đệm một chút. Bằng không thì quá nhỏ, không hài hòa với dáng người của cậu.” Hàn Huệ Minh cười phóng đãng.

Niên Nhã Tuyền cắn chặt răng, trợn to mắt, giơ chân lên, chuẩn bị đạp lên người anh ta, cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Spirit bây giờ người thế nào cũng tiếp đãi sao?”

Mấy quản lí cùng với người hướng dẫn mua hàng nhiệt tình đi tới nghênh đón bị lời nói của Hoắc Lăng Trầm khiến cho giật mình sững sờ tại chỗ, có ý gì chứ? Tổng giám đốc Hoắc đang nói ai?

Không cần quay đầu lại, nghe tiếng nói, Niên Nhã Tuyền liền biết là ai.

Cô hít sâu mấy hơi, định không chú ý đến Hoắc Lăng Trầm.

Nói với Hàn Huệ Minh đã bắt đầu run lên: “Lại đổi một bộ cho tôi, cái này lộ lưng nhiều quá.” Hơn nữa còn hở tay, chỉ có trên vai có hai cái nơ con bướm.

Không đợi Hàn Huệ Minh nói gì, giọng nói có chứa từ tính kia lại lần nữa vang lên: “Sợ là cô xuyên không từ cổ đại tới phải không? Loại lễ phục này đều hở hang như vậy. Cô bảo thủ hay giả vờ thuần khiết đấy?”

Hoắc Lăng Trầm ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không hề nghĩ đến, một ngày nào đó trong tương lai, bản thân sẽ bị chính lời nói của mình làm mất mặt...

Anh nói xong, buông Mễ Gia ra, ý bảo quản lí cùng với người-nhân viên hướng dẫn mua hàng mang-đưa cô ta đi chọn lễ phục, bản thân ngồi xuống sofa.

Mễ Gia miệt thị liếc cô gái bị Hoắc Lăng Trầm đối địch một cái, kiêu ngạo cất bước đi về phía chuyên khu lễ phục VIP.

Niên Nhã Tuyền xách váy, đi đến trước mặt Hoắc Lăng Trầm, ánh mắt mang theo lửa giận hừng hực: “Hoắc Lăng Trầm, anh có bệnh sao? Tôi lại không trêu ghẹo anh hay chọc giận anh. Tôi nói cho anh biết, màn tỏ tình kia là tôi bị người ta tính kế. Anh thực sự cho rằng tôi yêu anh sao? Đừng có nằm mơ.”

Vừa khéo, nhân cơ hội này giải thích rõ ràng với anh, bớt đi việc sau này khi li hôn, cô có lí lại nói không rõ ràng.

Sắc mặt Hoắc Lăng Trầm chớp mắt liền tối đi ba phần, lúc quản lí còn đang nghĩ xem ý của tổng giám đốc Hoắc có phải là đuổi cô gái này ra ngoài không, Hàn Huệ Minh không thể làm gì khác ngoài kéo Niên Nhã Tuyền đến quầy thu ngân.

Tôn chỉ của Hàn Huệ Minh chính là, chọc không được thì trốn.

“Sau này cửa hàng này, cấm người phụ nữ kia vào.” Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Lăng Trầm truyền tới từ sau lưng bọn họ.

Niên Nhã Tuyền hết sức tức giận, cô không muốn cột chung tên của hai người vào giấy đăng kí kết hôn thêm một phút nào nữa, bỏ tay Hàn Huệ Minh ra, bản thân đi nhanh về phía Hoắc Lăng Trầm.

“Hoắc Lăng Trầm, tôi nói cho anh... ô ô ô.” Lời cô muốn nói, lại bị Hàn Huệ Minh bịt lại. Lần này trực tiếp bị Hàn Huệ Minh mạnh mẽ kéo đến quầy thu ngân cách đó không xa.

Hàn Huệ Minh tùy tiện ném ra cái thẻ: “Lấy bộ này, tính tiền.”

“Thưa cô, cô không trang điểm sao?” Nơi bọn họ tới là một tiệm trang điểm khá nổi tiếng, có cả lễ phục, trang điểm, tạo hình.

Hàn Huệ Minh túm lấy Niên Nhã Tuyền vẫn muốn thoát khỏi sự khống chế của mình, lắc đầu: “Nhanh tính tiền, nhanh lên.”

Anh ta có dự cảm, nếu còn không tính tiền, Niên Nhã Tuyền và Hoắc Lăng Trầm nhất định sẽ đánh nhau.

Anh ta cũng không thể trơ mắt nhìn Niên Ca đi chịu chết.

Trên đường về, bên trong xe.

Hàn Huệ Minh thở hổn hển buông Niên Nhã Tuyền ra, khóa trái cửa xe lại, ghé vào vô lăng thở dốc. “Cậu thả tôi xuống, tôi nói cho cậu biết, Hàn Huệ Minh, hôm nay tôi nhất định phải li hôn. Tôi thật sự bị hỏng máu tám đời, mới gả cho Hoắc Lăng Trầm.”

Niên Nhã Tuyền nói xong, trong xe một mảnh yên tĩnh, Hàn Huệ Minh kinh ngạc nhìn Niên Nhã Tuyền tức giận, một lúc lâu sau cũng nói không nên lời.

Nghĩ đến bản thân lấy không ra được giấy đăng kí kết hôn để chứng minh, khí thế của Niên Nhã Tuyền giảm ba phần, tựa lưng vào ghế than thở: “Tôi không lừa cậu, tôi sớm đã kết hôn rồi, đối phương là Hoắc Lăng Trầm, nhưng hôn nhân của chúng tôi chỉ là hữu danh vô thực... Gần đây tôi vẫn luôn muốn ly hôn, nhưng mà Hoắc Lăng Trầm...”

“Niên Ca... Cậu đừng nói nữa, tôi hiểu mà.” Hàn Huệ Minh sống không có gì luyến tiếc-cảm thấy đáng thương cho cô gái trước mặt. mà nhìn cô gái trước mặt.

Niên Nhã Tuyền cho là Hàn Huệ Minh tin mình, không cần nói có bao nhiêu vui vẻ: “Thật ra cũng không phải tôi cố ý giấu điếm-diếm cậu chuyện chúng tôi kết hôn, dù sao...”

“Được rồi, giờ tôi liền đi, hẹn bác sĩ tốt nhất của bệnh viện tâm thần cho cậu, không, có thể cậu cần viện trưởng đến chữa trị, không sao cả, Nhã Tuyền, cho dù cậu bệnh nguy kịch, là bạn thân, tôi sẽ không từ bỏ việc chữa trị cho cậu.” Hàn Huệ Minh lấy điện thoại ra, mở bản đồ hướng dẫn, mục tiêu thật sự là bệnh viện tâm thần.

Niên Nhã Tuyền nắm chặt lấy điện thoại của Hàn Huệ Minh ở bên cạnh, cúi đầu đỡ trán hồi lâu nói không ra lời. Cô đã biết, đã biết sẽ không ai tin.

Một lúc lâu sau, cô mới thản nhiên mở miệng: “Quên đi, trực tiếp tới hội trường bữa tiệc đi.”

Hàn Huệ Minh nhân dịp đèn đỏ, nghi ngờ nhìn cô vài cái, mới nói: “Ổn chưa?” Bệnh tâm thần của Niên Ca dừng lại rồi phải không?

“Ừm, ổn rồi.”

Cô trả lời rất bất đắc dĩ.

Dạ tiệc kỉ niệm một năm của tập đoàn Lục thị tổ chức ở du thuyền trên biển, du thuyền thật lớn có thể chứa mấy ngàn người đậu ở bờ biển cực Đông của Việt Thành.

Con thuyền sang trọng trị giá mấy chục tỉ đô này, được nhiều công ty lớn chọn lựa để tổ chức dạ tiệc.

Xuống khỏi xe, Niên Nhã Tuyền nhìn du thuyền đèn đuốc sáng trưng, tùy tiện búi mái tóc dài lộn xộn của mình ra sau đầu.

Nhưng mà, tóc rất mượt, búi mấy lần đều không thành, nháy mắt bắt đầu bực bội: “Lần trước tôi đã nói cắt tóc rồi, Uyển Oánh còn cản tôi, thật hâm mộ những cô gái tóc ngắn.”

Hàn Huệ Minh nhếch mép cười, lấy một chiếc áo vest màu xám thoạt nhìn trang trọng từ sau ghế ra mặc vào, sau đó cầm lấy dây thun trong tay Niên Nhã Tuyền. Một tay nâng cằm cẩn thận đánh giá một hồi: “Nếu không búi lên được, thì đừng búi nữa, cứ để rối tung như vậy cũng rất tốt.”

Đừng nhìn tính cách Niên Nhã Tuyền tùy tiện, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái, có thể nhìn thấy từ những chuyện nhỏ nhặt, cô chăm sóc bản thân rất tốt.

Ví dụ như tóc, từ nhỏ đến lớn đều không dùng bừa dầu gội và dầu xả, cho nên tóc được cô chăm sóc rất mềm mượt.

Làn da... Rốt cuộc thì vẫn là người tập võ, nên không hoàn mĩ như vậy, nhưng ai bảo người ta xinh đẹp lại còn trắng, một trắng che ba xấu thôi.

Tuy phong cách lễ phục trên người không quá hợp với tóc dài xõa tung, nhưng dù sao giá trị nhan sắc của cô cũng rất cao, tổng thể nhìn qua vẫn rất đẹp.

“Có điều, không phải cậu có rất nhiều son môi sao? Đến đây, tốt xấu gì cũng phải trang điểm cho đôi môi của mình chứ.” Hàn Huệ Minh cảm thấy lễ phục màu đỏ phối hợp với trang điểm nhẹ thì càng tốt.

Niên Nhã Tuyền lấy trong túi ra mấy thỏi son, lấy ra thỏi son màu đỏ khá giống màu lễ phục tô lên.

“Được rồi. Rất tốt-Đẹp lắm, đi thôi.” Hàn Huệ Minh đặt túi của cô vào xe, lại lấy trong cốp sau xe ra một đôi giày cao gót dễ đi đường.

Đợi cô thay giày xong, anh ta chìa khuỷu tay ra cho Niên Nhã Tuyền.

Niên Nhã Tuyền thật tự nhiên khoác lấy, dẫm giày cao gót màu đen đi lên du thuyền.

Boong tàu và đại sảnh ở khoang thuyền trên du thuyền đều được trang trí hết sức xa hoa, lúc này đã có không ít người đến, Niên Nhã Tuyền gần như chưa từng tham gia dạ tiệc kiểu này, cho nên cũng không quen biết ai.

Trái lại Hàn Huệ Minh vừa đến, đã đưa cô đến khu đồ ăn, còn mình thì đi tán gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh