#6-10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Nhã Tuyền phun ra một câu làm kinh ngạc người khác, Hàn Huệ Minh khoa trương xụi lơ tay chân ngã vào trong lòng của Thư Trạch Nam ở đằng sau, “Lão Thư, Thư Da Trắng, Niên Ca...... Cậu ấy, cậu ấy, có phải bị quỷ nhập rồi không?”

Thư Trạch Nam cũng tê liệt từ đầu tới tới chân, hôm nay Niên Ca hoàn toàn không bình thường.

Ngược lại Trịnh Hiểu Kha lại rất bình tĩnh đá vào chân của Hàn Huệ Minh, “Nhã Tuyền cũng là con gái, con gái làm nũng là chuyện quá mức bình thường. Hơn nữa, Niên Ca tốt xấu gì cũng ngồi trên con xe giá bảy tám chữ số mỗi ngày, ăn ở lầu năm Ngọc Hành, Uhm! Cũng có khả năng mà.”

Hàn Huệ Minh cảm thấy cũng có chút đạo lý, phốc một cái đứng thẳng người lại, sửa sang quần áo lại một chút, nhưng mà...... “Mời ăn cơm thì được, nhưng lầu năm ở Ngọc Hành không phải là nơi mà chúng ta muốn đến thì đến, cũng cần phải đặt hẹn trước mà, bây giờ cũng tới giờ ăn rồi, biết đâu không còn chỗ trống nữa thì sao.”

Không phải cậu ta xem thường Niên Nhã Tuyền, nhưng những gì cậu ta nói đều là sự thật cả.

Bố của cậu ấy đến đây đặt chỗ chiêu đãi khách quý, đều phải đến đặt trước khoảng từ một tuần cho đến nửa tháng, thậm chí có lúc còn phải trước đến ba tháng cũng có!

Giờ phút này tâm trạng của Niên Nhã Tuyền thực sự rất nặng nề, trước đó không nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm thì thôi không nói. Bây giờ lại gặp phải chồng của cô, còn ngang nhiên dẫn phụ nữ khác đi dạo phố, còn dùng tiền mua đồ cho tụi nó.

Bộ son môi vừa rồi chắc cũng có giá mười ba vạn, hơn nữa trong tay của Trọng Hải Trình còn xách thêm mấy cái túi, nếu như cô đoán không sai, toàn bộ đều phải trên tiền vạn! Thậm chí là mấy chục vạn!

Mỗi tháng Hoắc Lăng Trầm cho cô tiền sinh hoạt không ít, nhưng do cô nghĩ dù sao mình cũng chỉ là một đứa sinh viên, không dùng nhiều tiền như vậy, cho nên mỗi lần đều chỉ lấy số lẻ. Còn lại coi như Trác quản gia cất hộ cho cô, cô cũng không hỏi đi hỏi lại chuyện này.

Niên Nhã Tuyền cũng chưa từng mua cho bản thân mình đồ gì đắt đến vậy, mà người phụ nữ bên cạnh Hoắc Lăng Trầm kia, chỉ có một câu, Hoắc Lăng Trầm lập tức tính tiền cho cô ta, cô là Hoắc phu nhân chính quy, dựa vào cái gì phải thay hắn ta cân nhắc ăn dùng tiết kiệm nhiều như vậy? Còn trả lại cho hắn ta biết bao nhiêu tiền thừa đến vậy?

Dù sao cũng sắp ly hôn rồi, không bằng thừa dịp thời gian này, an nhàn hưởng thụ thử xem cuộc sống của Hoắc phu nhân?

Nhìn thoáng qua mấy đứa bạn tốt vì chuyện muốn đi lầu năm Ngọc Hành ăn cơm mà tranh luận nãy giờ, Niên Nhã Tuyền cảm thấy mời bọn họ ăn một bữa thịnh soạn, cũng đáng lắm ấy chứ.

Uhm! Được!

Lấy điện thoại di động ra, bấm vào số điện thoại của Trác quản gia.

Một phút sau, Niên Nhã Tuyền tắt điện thoại quay người lại, mấy người nãy giờ vẫn đang kịch liệt thảo luận, giờ phút này toàn bộ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

Cô bình tĩnh mở miệng, :Đi thôi.”

“Đi đâu cơ?” Lâm Uyển Oánh thận trọng hỏi.

Cô cười nhẹ nhàng, “Mời mọi đi ăn cơm chứ đi đâu nữa!”

Mười mấy phút sau

Lầu năm của tòa Ngọc Hành

Trong lúc Niên Nhã Tuyền đứng đợi nhân viên phục vụ đi xác nhận phòng đặt, cửa thang máy lầu năm lần nữa được mở ra.

Người đàn ông dẫn đầu đang đi từ trên đi xuống, khí thế mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều không dám xem nhẹ.

Niên Nhã Tuyền che ngực tấm tắc, trước đó lúc cô không hề có ý nghĩ sẽ đề cập tới vấn đề ly hôn, muốn gặp Hoắc Lăng Trầm một lần so với lên trời còn khó hơn. Từ khi cô đề nghị ly hôn, tính toán kỹ lưỡng lại xem, đây đã là lần thứ ba cô gặp hắn ta rồi!

Lần này, cô cũng bắt đầu hoài nghi một điều rất chi là tự tin, cái tên Hoắc Lăng Trầm có phải là đang cố ý xuất hiện trước mặt cô hay không đây, có ý đồ muốn gây sự chú ý của cô hả, cố níu kéo mối quan hệ hôn nhân của bọn họ chăng?

“Vứt ra ngoài.”

Chỉ có ba chữ đơn giản, kéo dòng suy nghĩ của Niên Nhã Tuyền từ cõi mộng quay về hiện thực.

Quản lý tầng lầu lau mồ hôi lạnh trên mặt, không biết nên mở miệng giải thích thế nào, “Hoắc tổng, mấy vị này là khách do Trác quản gia thu xếp mời đến.”

Nghe thấy ba chữ Trác quản gia, Hoắc Lăng Trầm nhìn lướt qua mấy đứa học sinh ấy, “Trợ lý Trọng, để mấy người này ở lại, còn cô ta thì quăng ra ngoài!”

Mễ Gia đứng bên cạnh một mực không dám nhiều lời, giờ phút này chỉ xém một chút nữa thôi thì bật cười ra tiếng, Hoắc Thiếu nhất định là vì cô ta, mới cứ nhằm vào cô gái kia như vậy!

Trọng Hải Trình tâm phiền ý muộn, Hoắc Thiếu rõ ràng là không biết mặt phu nhân, vì cái gì còn một mực nhằm vào cô như vậy chứ? Sao lại chán ghét phu nhân của chính mình như vậy chứ?

Kỳ lạ hết mức.

Trong vòng nữa phút cũng không thấy Trọng Hải Trình động đậy, Hoắc Lăng Trầm đã không còn kiên nhẫn nữa. Một ánh mắt sắc bén quét đến trước mắt của Trọng Hải Trình, “Trợ lý Trọng, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được hay sao?”

Trọng Hải Trình sợ hãi, “Không phải, Hoắc tổng, bởi vì cô ấy là...... Cô ấy là......”

Dường như biết cậu ta tiếp theo sẽ nói câu gì, Niên Nhã Tuyền liều mạng nháy mắt với cậu ta, tuyệt đối không được nói ra, đừng mà......

Thật tình không biết một màn này rơi vào trong mắt Hoắc Lăng Trầm, biến thành hình ảnh Niên Nhã Tuyền đang liều mạng phóng điện cho Trọng Hải Trình! Vốn dĩ cô đã quen biết Trọng Hải Trình rồi, hắn chỉ cười nhạo, “Trợ lý Trọng, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, có một số người ngoài mặt thì tinh khiết ngây ngô, thực chất bên trong thì thiếu điều dơ bẩn đến nỗi khiến người khác không thể nhìn thẳng. Tôi mà là loại người kiểu này, nhất định sẽ nhảy từ nơi này xuống.”

Trọng Hải Trình mơ hồ.

Không phải chứ, chuyện này, Hoắc tổng sao đứng trước mặt mọi người lại tự so sánh mình với một cô gái vậy chứ? Hoắc tổng bình thường vô cùng khinh thường việc giao tiếp với phụ nữ.

Niên Nhã Tuyền cắn chặt răng, trước mặt mọi người muốn làm nhục cô chứ gì?

Lúc trước mỗi khi gặp phải tình huống bị người khác bắt nạt, cho tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ để cho bản thân phải ăn thiệt thòi, tính khí nóng nảy phút chốc bùng phát, “Này, Hoắc Lăng Trầm, tôi không phải chỉ là do không cẩn thận hôn anh có một cái thôi sao? Anh đường đường là một người đàn ông lưng dài vai rộng, cần gì phải nhằm vào tôi mãi như vậy chứ? Đuổi tôi ra ngoài một lần coi như xong đi, còn muốn đuổi tôi ra ngoài lần hai, anh cho rằng anh lợi hại đến mức nào cơ chứ, cả cái Thượng Dương này đều là của anh chắc?”

Rõ ràng cô mới là người bị thua thiệt được không vậy? Đó là nụ hôn đầu của cô đấy! Mặc dù...... Mặc dù anh ta là chồng của cô, vậy thì thế nào? Cô vẫn chính là người bị thua thiệt!

Lâm Uyển Oánh và Hàn Huệ Minh dùng sức kéo ống tay áo của cô, Hàn Huệ Minh nhỏ giọng nhắc nhở cô, “Niên Ca, đừng nói nữa, Niên Ca! chúng ta chơi không lại với Hoắc tổng đâu!”

Không thể trêu vào thì cứ việc để hắn nhục nhã cô như vậy sao? “Còn nữa, tôi đúng là phụ nữ dơ bẩn như vậy đấy, cũng đã lây cho anh luôn rồi, có phải là anh muốn cùng tôi đi chết không? Hoắc Đại Tổng Tài?”

Thật ngại quá, trên cuốn sổ đỏ (giấy đăng kí kết hôn) của hai người họ, còn viết tên của cả hai trên cùng một cột!

Tiếng nói lảnh lót của cô gái vang lên, toàn bộ tầng năm lặng ngắt như tờ.

Có người còn nghi ngờ rằng có phải Niên Nhã Tuyền đã bị điên rồi hay không, lại còn dám nói rằng cô đã từng hôn Hoắc Thiếu, còn nói Hoắc Thiếu đi chết đi??

Quản lý tầng năm hận không thể ngay bây giờ ném Niên Nhã Tuyền ra bên ngoài, nhưng mà Trọng Hải Trình cứ đứng yên bất động ở đó, ông ta cũng không dám tùy tiện làm chủ.

Dù sao ông ta cũng không hiểu rõ tính tình của Hoắc Thiếu bằng Trọng Hải Trình được.

Mễ Gia khi nghe đến việc Niên Nhã Tuyền từng hôn Hoắc Thiếu, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta trừng trừng nhìn cô gái đang đứng đối diện ấy.

Giờ phút này cô ta hận không thể lột sạch nó rồi bảo vệ sĩ vứt ra ngoài biển mời mấy con cá mập một bữa ngon miệng. Hôm nay cô ta có thể đi theo bên cạnh Hoắc Lăng Trầm, còn không phải bởi vì dính chút tiếng thơm của ông nội cô sao.

Hôn? Đừng nói hôn nữa, cô ta có đụng hắn một cái, cũng cần phải lấy dũng khí rất lớn mới dám.

Trọng Hải Trình rốt cục vẫn nhịn không được sụp đổ che mặt, trên thế giới chỉ sợ không có mấy ai không biết sợ bì được với Niên Nhã Tuyền? Thượng Dương thật sự chính là của Hoắc tổng đấy, chẳng những là của Hoắc tổng, trước mắt bọn họ vẫn chưa ly hôn, cũng là của cô luôn đấy!

Trịnh hiểu kha vốn dĩ đang mê si chăm chú nhìn Hoắc Lăng Trầm, nghe được mấy câu nói của Niên Nhã Tuyền, vội vàng khép cái miệng của mình lại chỉ kém chút là nước bọt chảy ào ào, âm thanh run rẩy, “Ấy ấy...... Niên Ca, Thượng Dương là của Hoắc Thiếu chứ gì nữa!

“......” Niên Nhã Tuyền nghe vậy thì ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu mới ngốc ngốc mà hỏi, “Cậu...... Cậu vừa mới nói gì cơ?”

“Ha!” Mễ Gia đứng bên cạnh Hoắc Lăng Trầm cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, “Thật sự tôi thấy cô vì ngu ngốc đến nỗi muốn mất mặt luôn ấy, toàn bộ Thượng Dương Quốc Tế, đều là của Hoắc tổng đấy có được không?”

Trịnh Hiểu Kha bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cũng gật gật đầu theo.

Nhã Tuyền à, lần này tớ phải giúp cậu thế nào đây? Cậu cứ đi chọc Hoắc Thiếu hoài như vậy, sao tớ bênh cậu cho được đây? Chỉ sợ lấy toàn mạng của tớ cũng không đổi được cái mạng của cậu đâu.

Niên Nhã Tuyền nhìn thoáng qua lầu năm xa hoa cao cấp, trên mặt hiện ra nụ cười ngây ngô. Cho nên, cô chính là bà chủ của nơi này?

Ha ha ha ha ha ha.

Hầu như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn người bệnh tâm thần thâm niên để nhìn Niên Nhã Tuyền đang đứng đó cười ngớ ngẩn, có thể kết luận rằng đầu óc của cô tuyệt đối không giống với đầu óc của một con người bình thường.

Đương nhiên, ngoại trừ Trọng Hải Trình......

Cậu ta có thể hiểu được, Niên Nhã Tuyền giờ phút này đang phản ứng lại khi biết mình là vợ của ông chủ Thượng Dương Quốc Tế. Nhưng mà, cô cũng không vui đến mức điên thật, còn có thể tính là tương đối bình tĩnh.

Hàn Huệ Minh cảm giác hôm nay Niên Nhã Tuyền nhất định là đã bị mấy thứ bẩn thỉu nhập vào cơ thể rồi, cúi người một cái dùng sức, dứt khoát khiêng Niên Nhã Tuyền lên vai mình.

Một trận trời đất quay cuồng kéo đến, kéo dòng suy nghĩ của Niên Nhã Tuyền lại, “A...... Hàn Huệ Minh, cậu khiêng tớ làm gì! Thả tớ xuống! Đồ đàn ông thối tha chết bầm này, anh ta dựa vào đâu mà nói tớ như vậy chứ...... Huhuhu.”

Câu nói phía sau của cô ý muốn nói là, Hoắc Lăng Trầm, tôi và anh ly hôn chắc rồi, còn không tranh thủ thời gian ký tên cho tôi! Bằng không thì bây giờ đi Cục Dân Chính luôn cũng được!

Nhưng mà, những gì cô muốn nói, đều bị Hàn Huệ Minh và Trịnh Hiểu Kha chạy tới phối hợp bịt mồm cô lại. Không chỉ như thế, Trịnh Hiểu Kha còn cười làm lành với Hoắc Lăng Trầm, “Hoắc tổng, rất xin lỗi, bạn của tôi hôm nay uống nhầm thuốc, thật xin lỗi, chúng tôi di ngay bây giờ!

Càng khiến cô tức giận hơn nữa chính là, ngay cả Lâm Uyển Oánh với Thư Trạch Nam cũng trầm giọng nói xin lỗi Hoắc Lăng Trầm, “Hoắc tổng, thật xin lỗi, chúng tôi lập tức đi ngay bây giờ! Thật sự rất xin lỗi!”

Không để ý đến ánh mắt của người qua đường, Hàn Huệ Minh một hơi khiêng Niên Nhã Tuyền đến bãi đậu xe dưới đất, đặt bên cạnh chiếc Mercedes của mình. Thật lâu sau mới thở hổn hển phì phò mở miệng, “Chúng ta bây giờ! Lập tức tống Niên Ca vào bệnh viện! Bệnh viện tâm thần! Nhất định phải tìm...... Phù...... Viện trưởng!

“Bốp!” Niên Nhã Tuyền chịu đựng đầu váng mắt hoa, nhảy dựng lên cho Hàn Huệ Minh một bạt tai, “Tống cậu vào bệnh viện mới đúng ấy!”

Trịnh Hiểu Kha giữ chặt cô gái đang vùng vẫy giữ dội lại, “Lần này tớ đồng ý với Huệ Minh Nhi, Nhã Tuyền, hôm nay cậu bị gì ấy nhỉ, lần này cậu chơi lớn rồi đấy! Là Hoắc Thiếu chứ phải!” Nói xong, còn khoa trương chắp tay trước ngực, nhìn lên trời tự lẩm bẩm, “Ông trời phù hộ, đừng để Hoắc Thiếu đuổi giết chúng con!”

Năm Nhã Tuyền tựa vào bên xe, đỡ trán, “Bây giờ tớ muốn về nhà, chiều nay tớ không đi học đâu!”

“Lại trốn học?” Thư Trạch Nam không đồng ý nhíu mày. Nhắc tới cũng tâm tắc, quen với Niên Nhã Tuyền lâu như vậy, vì sao còn chưa hun đúc cô thành một học sinh chăm ngoan với? Không phải có câu nói ‘Gần son thì đỏ gần mực thì đen’ sao?

Mở cửa xe của Hàn Huệ Minh ra, ngồi vào ghế lái, thoải mái thừa nhận, “Uh, trốn học! Lão Hàn, xe của cậu...... Thôi bỏ đi, Hiểu Kha, tớ mượn xe của cậu dùng một lúc!”

Hàn Huệ Minh có khoảng hơn trăm vạn chiếc xe, Trịnh Hiểu Kha thì cũng có khoảng hơn ba mươi vạn xe con thôi, thôi thì cô cứ dùng xe của Hiểu Kha vậy!

Trịnh Hiểu Kha đưa chìa khóa xe, không yên lòng nhìn cô, “Niên Ca, cậu xác định không đi bệnh viện sao?”

Niên Nhã Tuyền thở dài một hơi, cô phải giải thích với họ thế nào đây, chuyện Hoắc Lăng Trầm là chồng cô ấy? Lúc này nếu như nói ra, sợ rằng sẽ bị mấy người bọn họ vác đến bệnh viện tâm thần mất?

“Tớ không sao, vừa nãy tức quá thôi, yên tâm đi, Hoắc Lăng Trầm cũng không rảnh đi gây chuyện đâu.” Bây giờ cô phải chạy về, tìm Hoắc Lăng Trầm ba mặt một lời yêu cầu ly hôn.

Từ chỗ Trác quản gia lấy số điện thoại của hắn: Hoắc Lăng Trầm, ly hôn, tôi cho anh thêm thời gian một ngày, anh nhất định phải quay về làm xong đơn ly hôn cho tôi!

Không được, khẩu khí không thể cứng như vậy, dù sao chuyện hôm nay, cũng đã liên lụy đến mấy đứa đồng bọn của cô. Xóa hết rồi nhập lại lần nữa: Hoắc tổng, làm phiền anh bỏ qua cho mấy đứa bạn của tôi, chuyện hôm nay rất xin lỗi anh, tôi sẽ mau chóng ly hôn, nếu như anh có thời gian, hôm nay chúng ta cùng đi đến Cục Dân Chính.

Cũng không được...... Hôm nay cô cũng rất tức đấy được không? Chuyện hôm nay, không trách cô được, vì sao cô phải khép nép với hắn ta cơ chứ.

Xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Trác quản gia xin số điện thoại của Trọng Hải Trình, tìm ý trước rồi tính sau.

Lúc Trọng Hải Trình nhận điện thoại của Niên Nhã Tuyền, Hoắc Lăng Trầm cũng vừa tạm biệt Mễ Gia, Hoắc Lăng Trầm bảo cậu ta đưa Mễ Gia về, kết nối vào tai nghe Bluetooth, “Alo, Xin chào.”

“Xin chào, trợ lý Trọng, là tôi, Niên Nhã Tuyền.”

Trọng Hải Trình nhìn thoáng qua người phụ nữ bên ghế phụ lái, “À, Phu nhân, Xin chào!”

Cậu ta gọi như vậy, quả nhiên đã hấp dẫn được sự chú ý của Mễ Gia.

Bên kia điện thoại, Niên Nhã Tuyền vội vàng nói, “Không phải, tôi sắp không phải nữa rồi, trợ lý Trọng cậu vẫn đừng nên gọi tôi như vậy!”

“Ặc...... Dù sao chuyện của cô và Hoắc Thiếu vẫn chưa quyết định mà, nên lễ nghĩa cấp bậc là không thể thiếu.”

“...... Được thôi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh ta...... Có bảo cậu đi xử lý tôi hay không, hay là bạn của tôi thì sao?

Trọng Hải Trình nhớ tới Hoắc Thiếu dặn dò lúc sau cùng, thành thật trả lời, “Không có, Hoắc tổng chỉ bảo tôi đưa Mễ tiểu thư về.” Với cả điều tra cô.

Kỳ thật, cậu ấy cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo bình thường mà nói, Hoắc Thiếu đụng phải những người phụ nữ đáng ghét như giống phu nhân vậy, tuyệt đối sẽ bảo cậu ta đi xử lý ngay, thế mà lần này chỉ bảo đi điều tra Niên Nhã Tuyền.

Chẳng lẽ đây chính là mị lực của phu nhân à? Hoắc tổng có suy nghĩ không bình thường với phu nhân sao?

Dù sao anh hùng cũng khó mà qua được ải mỹ nhân! Dáng dấp của phu nhân cũng tương đối xinh đẹp, dù cho chỉ trang điểm sơ sài, cũng vẫn tươi mát thoát tục như thường! Hoắc tổng thích phu nhân, cũng là chuyện bình thường.

Niên Nhã Tuyền thở dài một hơi, có điều vì không muốn gây thêm phiền phức cho Trọng Hải Trình, “Tí nữa cậu có thể cho tôi địa chỉ của công ty không?”

Cô cảm thấy vẫn là mình tự đi tìm Hoắc Lăng Trầm bàn về ly hôn thì vẫn tốt hơn.

Sau khi Trọng Hải Trình đồng ý, Niên Nhã Tuyền còn nói thêm, cậu cứ xem như là không biết tôi đi, tránh cho Hoắc Lăng Trầm gây phiền phức cho cậu.” Dù sao con người Hoắc Lăng Trầm nhỏ mọn như vậy, ngay cả một cô gái như cô cũng không buông tha, nếu như để hắn biết Trọng Hải Trình bao che cô, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Trọng Hải Trình.

“Chuyện này......” Trọng Hải Trình muốn cự tuyệt.

Niên Nhã Tuyền cũng đã sớm biết cậu ta cũng không phải dạng dễ nói chuyện, cô mỉm cười, “Trợ lý Trọng, nếu như điều kiện này mà cậu cũng không đồng ý với tôi, thì tôi không ly hôn nữa, hôm nào lấy thân phận Hoắc phu nhân nói với Hoắc tổng, là cậu đề nghị tôi che giấu thân phận của mình.”

“Phu......”

“Xin lỗi trợ lý Trọng nhé, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi mà, sau này có dịp mời cậu ăn cơm!” Niên Nhã Tuyền sẽ nhớ rõ 'Ân tình' này của cậu ấy!

Aiyo! Trọng Hải Trình rất bất đắc dĩ, cô gái nhỏ cũng chỉ là cô gái nhỏ mà thôi, chút chuyện nhỏ mà cũng đòi uy hiếp người khác.

Một cô gái đáng yêu, một tổng giám đốc lạnh lùng vô tình...... Hẳn là sẽ thích nhỉ? Vì không để tổng giám đốc bỏ lỡ viên châu báu Niên Nhã Tuyền này, cậu ta cảm thấy mình cần phải trợ công một chút gì đó mới được!

Nói chuyện xong, Mễ Gia bên kia đè nén nội tâm xuống không kịp chờ đợi, ra vẻ không quan trọng hỏi, “Trợ lý Trọng, vợ của Hoắc tổng à? Tên gì? Thiên kim nhà nào?"

Trọng Hải Trình tắt tai nghe Bluetooth, khôi phục lại vẻ nghiêm túc lúc làm việc, “Thật sự xin lỗi, Mễ tiểu thư, đây là việc riêng của Hoắc tổng, cô trực tiếp đi hỏi sẽ hay hơn!”

Hay hơn? Làm sao cô dám?! Mễ Gia ngượng ngùng cười một tiếng, tức giận cắn chặt răng, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa kính. Cứ xem như Hoắc Lăng Trầm đã kết hôn rồi đi, cô có tư cách gì để hỏi!

Ngày thứ hai, khi Trọng Hải Trình điều tra Niên Nhã Tuyền xong thì chỉ được có hai bản tư liệu, một bản là đơn xin nhập học, một bản khác là giới thiệu vắn tắt con người cô.

Trên bản giới thiệu vắn tắt chỉ có mấy câu đơn giản, tuổi tác, trường đang học và sở thích.

Hoắc Lăng Trầm vứt hai bản tư liệu đó bay vèo lên không trung, “Trọng Hải Trình, có phải là gần đây tôi đối xử với cậu hơi tốt rồi đúng không?”

Giọng nói vô cùng nặng nề, dọa tim của Trọng Hải Trình đập liên hổi. Cậu ta cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, thừa dịp xoay người nhặt hai bản tư liệu lên như để che dấu sự chột dạ trong mắt mình, “Hoắc tổng, tư liệu về cô bé kia tương đối thần bí, trước mắt chỉ có thể điều tra ra được bấy nhiêu đây thôi.” Còn những thứ khác cậu ta tặng miễn phí cho thùng rác rồi......

“Cút ra ngoài!”

“Vâng, Hoắc tổng!” Trọng Hải Trình nhìn hai tờ giấy phấp phới rơi xuống đất, thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc.

Khi cánh cửa phòng làm việc được đóng lại, ánh mắt Hoắc Lăng Trầm rơi xuống tấm ảnh trên đơn xin nhập học đang nằm cô đơn dưới mặt đất, không thể không nói tấm hình kia của Niên Nhã Tuyền mặc dù cô để mặt mộc, nhưng vẫn rất...... Khiến người ta phải yêu thích.

Đặc biệt là cặp mắt to kia, cứ như là biết nói chuyện vậy......

Hoắc Lăng Trầm vuốt vuốt thái dương đã mỏi nhừ, cầm lấy một phần văn kiện trực tiếp đập lên tờ đơn xin nhập học của Niên Nhã Tuyền, dấu gương mặt của cô dưới một lớp hồ sơ.

Cũng có thể là đang dùng xấp văn kiện đó vả vào mặt cô, trong lòng Hoắc Lăng Trầm lúc này mới thư thản một chút.

Có điều, Niên — Cái họ này, ở Việt Thành thật không có bao nhiêu, cô có quan hệ với nhà họ Niên sao?

“Đinh linh linh reng reng reng......” Điện thoại cá nhân reo lên, đánh gãy mạch suy nghĩ của anh.

Lá phong trên đường lớn của trường, đang vào thu, lá cây phong dần dần từ màu xanh lục chuyển sang màu đỏ. Niên Nhã Tuyền không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, ủ rũ cúi đầu giẫm lên một chiếc rồi lại một chiếc lá rơi, bên cạnh là Hàn Huệ Minh với Trịnh Hiểu Kha đang cãi nhau ầm ĩ.

Xoắn xuýt hai ngày, Niên Nhã Tuyền vẫn chưa lấy được dũng khí đến công ty của Hoắc Lăng Trầm để thẳng thắn nói chuyện ly hôn với anh ta. Bên Hoắc Lăng Trầm càng không có động tĩnh gì, tối hôm qua hỏi Trác quản gia, nghe nói Hoắc Lăng Trầm còn chưa xử lý chuyện này, thật khiến cô vô cùng bực bội!

Haizzz! Cả thảy mấy chuyện này đều bắt đầu kể từ N ngày trước, cô nhận được tin nhắn kia.

“Tiểu Tuyền, anh sắp về nước rồi.”

Đúng vậy, anh ấy sắp về nước rồi, nghe nói anh ta đã hoàn thành việc học ở nước ngoài, chuẩn bị trở về thay thế chức vị của bố.

Thế nhưng, suy nghĩ kỹ lại một chút, có liên quan gì tới cô đâu chứ?

Năm đó nếu như không phải anh ta muốn cô hoàn toàn hết hi vọng, làm sao cô có thể chỉ vì hờn dỗi mà đống ý với bố gả cho Hoắc Lăng Trầm?

Haizz! Thật sự là, “Phiền quá à!”

Niên Nhã Tuyền bỗng nhiên hô lớn một tiếng, hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò nhìn lại.

“Niên Nhã Tuyền, tớ đã làm gì cậu đâu, còn nói tớ phiền...... A!” Âm thanh mềm mại vừa dứt, lại rít thêm một tiếng, sau đó là một cô gái ngã ngay trước mặt cô.

Thấy rõ người trên đất, Niên Nhã Tuyền nhìn lên trời chớp tròng trắng.

Hôm nay cô ra đường nhất định là quên không xem ngày hoàng đạo, lại đụng phải Bạch Liên Hoa Ngàn Năm, Lục Trà Biểu Vạn Năm.

Niên Nhã Tuyền khinh thường nhìn thoáng qua bạn học Mục Quắc Quắc không biết tại sao lại tự nhiên ngã trên mặt đất, tóc dài phất phới, mặc một chiếc váy dài trắng xóa, Aiya! Giả bộ thanh thuần thật đúng là không ai hơn được bạn học Mục Quắc Quắc của chúng ta.

“Cút! Chó ngoan không chắn đường!” Niên Nhã Tuyền không có hứng thú Tây lôi Đông kéo với cô ta, hai người bọn họ căn bản là chưa đụng vào nhau có được không? Cô ta tự dưng ngã sấp xuống như vậy, trong lòng cô biết rõ.

Mục Quắc Quắc lập tức đỏ mắt, mấy nam sinh đứng chung quanh xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh này thì thương cảm cho Mục Quắc Quắc, đúng thực là bộ dáng hàng phục lòng người mà.

Mọi người lại nhìn ánh mắt của Niên Nhã Tuyền, lập tức vô cùng phẫn nộ, nhưng cô là Niên Nhã Tuyền, là người mà cả cái Học viện Quản lý Kinh tế này cũng không có mấy ai dám động vào, bọn họ chỉ có thể ngậm miệng.

“Bạn học Niên, cô cũng đụng vào tôi, không xin lỗi tôi thì thôi đi, còn bảo tôi cút, đúng là khinh người quá đáng mà!” Dáng vẻ của Mục Quắc Quắc khiến người gặp người thương, rất nhanh đã được một cậu con trai đi ngang qua bên cạnh đỡ dậy.

Cô ta cười cảm ơn cậu con trai ấy, nam sinh đó tức khắc lập tức đỏ mặt chạy đi.

“Thật sự là bệnh không nhẹ, phải đến bệnh viện thôi!” Niên Nhã Tuyền muốn đi vòng qua, nhưng Mục Quắc Quắc nhích cơ thể, lại chặn đường đi của cô.

Thân thể hơi nghiêng về phía trước, vẫn biểu lộ dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như cũ, thế nhưng rơi vào trong tai của Niên Nhã Tuyền, lại rất đắc ý, “Cậu luôn chán ghét tôi như vậy, không bằng cứ đánh cược với tôi một lần xem sao? Nếu như tôi thua, cả một đời này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa!” Mục Quắc Quắc cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng nói.

Ai mà không biết, còn tưởng rằng cô ta đang ăn nói khép nép xin lỗi Niên Nhã Tuyền ấy chứ!

“Lẽ nào cậu bị bệnh ngu hả! Dựa vào cái gì tôi phải đánh cược với cậu chứ, cậu thích có mặt ở đâu thì cứ có mặt ở đó, chẳng lẽ ngay cả nhà cậu cũng không về à?” Niên Nhã Tuyền cười nhạo.

“Đương nhiên là về, chỉ cần cậu đến, tôi sẽ trốn đi, thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, bây giờ tôi không có tâm trạng nói nhăng nói cuội với cậu, còn cản đường nữa thì tự đi mà gánh lấy hậu quả!”

Mục Quắc Quắc cũng có thể nhìn ra tâm tình của Niên Nhã Tuyền đang không tốt, không dám nhiều lời, “Tôi vẫn luôn biết cậu chán ghét tôi, kỳ thật tôi còn ghét cậu hơn vậy nữa, cậu cũng biết đấy. Bằng không chúng ta đánh cược, chạy một trận nửa chặng Marathon như thế nào? Không phải chạy cự li dài là sở trường của cậu sao, tôi muốn cậu biết một điều rằng, ở trước mặt tôi cậu chẳng là cái gì cả!”

Cuối cùng cố ý khiêu khích, cô ta vẫn tương đối hiểu Niên Nhã Tuyền, dùng phép khích tướng với cô là đúng nhất!

Đua Marathon nửa chặng à? “Được thôi!” Niên Nhã Tuyền còn ước gì Mục Quắc Quắc cả đời cũng đừng xuất hiện trước mắt mình nữa, hạng mục tranh tài lại chính là sở trường của cô, còn có thể vừa chạy vừa phát tiết phiền muộn trong lòng mình. Không cần nghĩ liền đồng ý lập tức, còn lớn tiếng hét lên, khiến cho Hàn Huệ Minh muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

Cô không biết lần tranh tài Marathon nửa chặng này sẽ có một tuyển thủ đã từng đạt được huy chương vàng đến tham gia, Niên Nhã Tuyền muốn chạy vượt qua tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn cần phải luyện thêm mấy năm nữa mới có cửa!

Niên Nhã Tuyền lại liếc mắt nhìn cô gái vẫn nước mắt lưng tròng như nãy, “Nếu như cậu thắng thì sao?”

Mục Quắc Quắc nhịn cười, tiến lên một bước, “Nếu như tôi thắng......”

Trong ký túc xá

Niên Nhã Tuyền giao kèo phí báo danh tham gia Marathon nửa chặng xong, đặt mông ngồi trên giường của mình nghiến răng nghiến lợi. Đầu cô tự dưng nóng lên làm gì, bước lên ngang hàng với Tam Lưu Giáo Hoa Mục Quắc Quắc chi cho khổ!

Mục Quắc Quắc bỗng nhiên chạy tới trước mặt cô như vậy, nhất định là đã có chuẩn trước, được thôi! Xem cô ta cơ hội gì để chỉnh cô!

Có điều, cũng không thể chỉ trách Mục Quắc Quắc được, vẫn là do cô đụng chuyện không tỉnh táo, đầu nóng lên, đồng ý với lần cá cược này.

Bây giờ thì hay rồi, đã báo tên cô vào cuộc thi Marathon, nếu như không giành được hạng nhất, cô phải theo đuổi một Nhị Thế Tổ khác trong trường: Lục Hạo Thiên, tiểu công tử của tập đoàn gia đình Lục thị ở Việt Thành.

Hừ! ai không biết Lục Hạo Thiên kia bị gay, Mục Quắc Quắc không phải đang muốn cô gặp chuyện khó xử hay sao!

Bằng không thì đến phòng làm việc của Hiệu trưởng, lặng lẽ khóa trái cửa văn phòng của Lục Hiệu trưởng lại......

Cả hai chuyện này cô chẳng muốn chọn chuyện nào cả, HIệu trưởng hiện tại của trường cô là Đại công tử Lục gia— Lục Khải Hàng, cô có vô số nguyên nhân không muốn trêu vào Lục Khải Hàng.

Có điều...... Niên Nhã Tuyền chợt tặc lưỡi. Hiệu trưởng trường khác, không phải sáu mươi tuổi thì cũng phải hơn năm mươi, Hiệu trưởng trường cô, Đại công tử Lục gia mới có ba mươi à!

Lục Khải Hàng từ năm trước bắt đầu đảm nhiệm danh hiệu Hiệu trưởng trường của bọn họ, vẻ bề ngoài và cả tài hoa đều rất xuất chúng, cũng là một nam nhân khiến đông đảo nữ sinh điên cuồng.

Nếu như cô trêu vào Lục Khải Hàng, nước bọt của tất cả nữ sinh trong trường cũng có thể dìm cô chết đuối.

Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là, Lục Khải Hàng cũng là anh em tốt của Hoắc Lăng Trầm, một trong Tứ Thiếu của Việt Thành.

Cùng một dạng người với Hoắc Lăng Trầm, bất kỳ ai cô cũng đều trêu chọc không nổi!

Cũng may mấy người bọn Hàn Huệ Minh cùng báo danh thi Marathonvới cô, ít nhất còn có người chạy với cô.

Nghĩ đến Marathon dài hơn hai mươi mốt cây số......

Hức! Thần ơi! Để cô tìm một chỗ đi chết luôn cho vừa!

Có điều, cô còn có lựa chọn thứ ba...... Đó chính là tìm một chỗ nào đó, hô to mười lần: “Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh!”

Mục Quắc Quắc cũng biết là Hoắc Lăng Trầm chán ghét nữ nhân chủ động, chuyên môn hãm hại cô theo cái dạng này?

Một lần nữa so sánh ba lựa chọn này một chút, trong lòng Niên Nhã Tuyền đã có dự định.

Ngày diễn ra cuộc thi Marathon đó, thời tiết ở Việt Thành khá nặng nề, người mặc áo trọng tài thi Marathon lo lắng, mấy người Niên Nhã Tuyền, Hàn Huệ Minh và Lê Tinh Tinh đứng tại chỗ hoạt động cổ chân và cổ chân làm nóng người trước.

Khi mấy người họ nhìn thấy Á quân đã từng tham gia Marathon toàn chặng Quốc tế xuất hiện trên đường đua, bọn họ trong nháy mắt liền vỡ mộng, lần này thật sự bị Mục Quắc Quắc bày cho một trò cười! Kết quả sẽ lấp cô vào cái hố này chắc rồi!

Niên Nhã Tuyền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, thù này cô nhớ kỹ!

Hàn Huệ Minh mắng một tiếng thô tục, hai tay chống nạnh, “Móe! Lũ đàn bà thối tha kia, dám đấu trí với Tiểu Gia đây, thích ăn đòn đúng không, lần sau gặp mặt xem Lão đây trị bà cô thế nào!”

Niên Nhã Tuyền hít sâu một hơi, không nói gì, bởi vì cô cũng rất tức giận đấy, tức giận chính mình......

Đều đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, không nói gì nhiều, Trịnh Hiểu Kha vỗ vỗ bờ vai của cô cổ vũ, “Chị em của tớ, không cần chống gượng quá sức, thực sự thể không tiếp tục kiên trì được nữa, thì cứ dừng lại, cùng lắm thì khóa trái văn phòng của Hiệu trưởng Lục là được rồi!”

Mục Quắc Quắc đưa ra ba sự lựa chọn, thứ nhất là thổ lộ với cái tên Lục Hạo Thiên bị gay kia, không có chút đáng tin cậy nào! Còn có thứ ba......emmm...... Bây giờ Niên Nhã Tuyền vẫn tốt nhất là không nên trêu chọc Hoắc Lăng Trầm. Chọn tới chọn lui, thôi thì cái thứ hai!

Nhưng mà, Lục Khải Hàng, cũng không phải là nhân vật có thể tùy tiện trêu chọc vào đâu! Nghĩ tới đây, Trịnh Hiểu Kha cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, con nhỏ Mục Quắc Quắc này cho cái lựa chọn quỷ quái gì cơ chứ!

Niên Nhã Tuyền quay lại ôm cô ấy một cái, “Yên tâm đi, tốt xấu gì tớ cũng từng cầm quán quân chạy cự li dài nhiều lần, mặc dù chưa chạy hết nữa chặng Marathon, nhưng cũng có chạy qua năm mười cây số, tớ không có đơn giản thua như vậy mà! Hơn nữa, tớ bại bởi ai cũng sẽ không thua dưới tay Mục Quắc Quắc!”

Cô ta muốn cô bị xấu mặt chứ gì, cô nhất định phải thắng trận đấu này!

“Niên Ca, cậu chính là thần tượng của tớ, tớ tin tưởng cậu!” Nhớ tới mấy cái cúp thể thao Niên Nhã Tuyền nhận được, Lâm Uyển Oánh một mặt sùng bái nhìn cô.

Niên Nhã Tuyền soái khí hôn gió đáp lại cô ấy, “Tớ cũng tin tưởng chính mình, đi thôi! Sắp bắt đầu rồi!”

“Ừm! Được thôi!”

Lần này thi Marathon nửa chặng này, tuyển thủ dự thi có hơn sáu ngàn người, tự nguyện dự thi có trên năm trăm người, còn có học sinh của mấy trường học lân cận cũng nhao nhao chạy tới cổ vũ cho bạn học của mình.

Lại thêm fan hâm mộ của quán quân Olympic, fan của minh tinh đến cổ vũ, fan hâm mộ của Á quân Marathon toàn chặng...... Hai bên xung quanh chỗ đường đua có thể nói là người đông nghìn nghịt.

Người đại biểu Marathon nữa chặng trên đài bắt đầu đọc lời chào mừng, “Các vị khách quý, các vị vận động viên, các trọng tài, các vị phu nhân, các vị tiên sinh, các vị bằng hữu gần xa: Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành, ở đây gió vàng thoáng mát, thời tiết khởi sắc thoải mái đẹp vô cùng, chúng ta tụ tập ở Tân khu Mỹ Lệ, Việt Thành......”

Niên Nhã Tuyền buồn tẻ nghe đọc lời chào mừng chẳng thú vị, sắp ngủ đến nơi, phía trước rốt cục cũng truyền đến tiếng huýt sáo. Tất cả tuyển thủ dự thi đều đề cao cảnh giác, hai bên đường đua truyền đến một trận rồi lại một trận âm thanh góp phần trợ uy, ngoài dự liệu, Niên Nhã Tuyền còn nghe được có không ít người kêu tên của cô.

“Niên Nhã Tuyền, cố lên! Cố lên!”

Cô nhón chân lên nhìn hướng phía xa, ngoài ý muốn phát hiện, hai mươi hai người trong lớp của cô đều để cổ vũ cho cô.

Hàn Huệ Minh bên cạnh nhìn vậy cũng có chút ngoài ý muốn, tùy tiện kéo vai của cô lại, “Mấy đứa lớp mình, lần này cũng nhiệt tình đấy chứ!”

Lâm Uyển Oánh hít sâu một hơi, chọt chọt cậu ấy, “Chứ còn gì nữa! Hai vị Nhị Thế Tổ Hàn Huệ Minh và lớp trưởng Thư Trạch Nam đều đã lên tiếng rồi, sao có thể không có ai tới chứ!”

Không sai, những người này là do Thư Trạch Nam và Hàn Huệ Minh dẫn tới cổ vũ cho Niên Nhã Tuyền!

Không đợi Niên Nhã Tuyền kịp phản ứng, Hàn Huệ Minh bắt đầu oa oa kêu to lên, “Bạn học Lâm Uyển Oánh, chúng ta giữ bí mật thêm một lát đi chứ?”

Niên Nhã Tuyền ngoại trừ bị làm cho cảm động, lại còn bị Hàn Huệ Minh chọc cười, vỗ vào cánh tay của Hàn Huệ Minh và Thư Trạch Nam, “Cám ơn! Tớ nhất định sẽ phát huy hết sức có thể, sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người!”

Thư Trạch Nam lắc đầu, “Niên Ca, không cần phải quá áp lực, chúng ta tới đây là muốn khiêu chiến với bọn họ, nếu như thua, chúng tớ cùng với cậu đi tìm Lục Hạo Thiên tỏ tình, hoặc là khóa trái văn phòng hiệu trưởng Lục!” Còn chuyện thứ ba, mấy lần trước Niên Nhã Tuyền có gây sự với Hoắc Lăng Trầm, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Được rồi được rồi! Nói rồi đấy nhé, cùng đi tìm Lục Hạo Thiên tỏ tình đấy!” Niên Nhã Tuyền cảm thấy có bọn họ bên cạnh thật sự rất tốt!

Trịnh Hiểu Kha bỗng nhiên xuất hiện một dòng linh cảm, “Niên Ca, bằng không cậu dẫn theo Hàn Huệ Minh với Thư Trạch Nam đi, nói không chừng Lục Hạo Thiên còn coi trọng một trong hai người bọn họ, ắt là sẽ không để ý đến cậu đâu!

Mấy cô nữ sinh bị chọc cho cười ha ha, Thư Trạch Nam với Hàn Huệ Minh rất ăn ý cùng quay lại nhìn Trịnh Hiểu Kha, nâng nắm đấm lên, trong lúc Trịnh Hiểu Kha nói, phía trước truyền đến âm thanh nổ súng, tuyển thủ dự thi ở bên cạnh trong nháy mắt đã chạy sạch rồi......

Vẫn là Lâm Uyển Oánh kịp thời lấy lại phản ứng, “Chạy mau thôi! Chỉ còn lại có mỗi chúng ta thôi đấy!”

Trịnh Hiểu Kha chạy ở phía trước, đằng sau bị Hàn Huệ Minh cà lơ phất phơ đuổi theo, “Dám đánh vào chủ ý của Tiểu Gia, Trịnh Hiểu Kha cậu tốt nhất chạy nhanh lên cho tớ, bằng không bị tớ đuổi kịp rồi, cậu chết chắc!”

Niên Nhã Tuyền giật giật áo của Hàn Huệ Minh, “Vừa mới bắt đầu, đừng chạy nhanh như vậy, không nên vội. Loại chạy cự li dài này kiêng kỵ nhất chính là vừa mới bắt đầu đã chạy quá nhanh.”

Nửa canh giờ sau sau

Rất nhiều người đều mệt mỏi thở mạnh lấy hơi, đi nhanh tại chỗ.

Trong phòng nghỉ dành cho khách quý của trường, một nam nhân khí thế bá đạo ngồi trên ghế sa lon hút thuốc, cách đó không xa là một màn hình cực to, trên màn hình đang phát trực tiếp hiện trường thi đấu Marathon.

“Cuộc thi thiết kế giải thi đấu nghệ thuật Việt Thành ‘Cuộc thi Marathon Quốc tế ở Việt Thành lấy tên Thiết kế và Thu thập các tác phẩm’ phương án thiết kế biển quảng cáo, túi bảo hộ và vật may mắn...... Hoắc tổng, có thể thông qua không ạ?” Hoắc Lăng Trầm-Nhà tài trợ tất cả nhu yếu phẩm cho cuộc thi Marathon khẽ nhếch môi.

Trợ lí Trịnh Phi bên cạnh cúi đầu báo cáo kết thúc công việc, hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời.

Anh ta nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Thuốc lá trong tay Hoắc Lăng Trầm đã sắp cháy hết, còn chưa có ý định dập tắt. Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên màn hình, Trịnh Phi nương theo ánh mắt của anh nhìn qua, phát hiện người đang dẫn đầu trong trận đấu ma-a-ton phát sóng trực tiếp là một cô gái.

Mặc đồng phục áo phông xanh biếc cùng với giày thể thao tập đoàn ZL tài trợ nhanh chóng chạy băng băng, bởi vì lí do vận động kịch liệt, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ như trái táo. “Quả táo” kia khiến cho người ta muốn… xoa nắn.

“Báo cáo lại chuyện vừa rồi lần nữa cho tôi.” Không biết Hoắc Lăng Trầm thu lại ánh mắt khi nào, mở tài liệu ra, tập trung vào công việc.

Một giờ mười phút sau, Niên Nhã tuyền thành công vượt qua thí sinh đã từng là á quân ma-ra-ton, lại lần nữa vọt tới vị trí thứ nhất. Bởi vì tốc độ của cô, bầu không khí xung quanh lập tức bị kéo lên.

Không ít người của Học viện Quản lý Kinh tế, bắt đầu điên cuồng gào thét: “Niên Nhã Tuyền, làm tốt lắm. Cố lên, cố lên.” Những sinh viên nhìn không thấy nghe nói trước mắt Niên Nhã Tuyền chạy tới vị trí thứ nhất, cũng hô theo. Tiếng hô “cố lên” một tiếng lại tiếp một tiếng, đinh tai nhức óc.

Một giờ hai mươi phút, lập tức sẽ tới trạm kiểm soát đếm ngược số ba, phía sau truyền đến không ít tiếng hô kinh sợ, cô còn nghe được có người gọi tên Thư Trạch Nam.

Niên Nhã Tuyền thở hổn hển quay đầu lại, mấy người Hàn Huệ Minh bọn họ, đã sớm buông tay giữa chừng. Chỉ có Thư Trạch Nam vốn đang chạy ở vị trí thứ sáu không biết làm sao lại ngã sấp xuống, thử đứng lên vài lần cũng không được.

Niên Nhã Tuyền nuốt ngụm nước bọt, cũng chỉ do dự một chút, vọt trở về trong tiếng hô kinh sợ của mọi người.

Cùng lúc đó, người từng là á quân ma-ra-ton, vượt qua cô, chạy ở vị trí thứ nhất.

“Niên… Niên Ca… đừng…” Quan tâm tôi, ba chữ cuối cùng, Thư Trạch Nam còn chưa kịp nói ra miệng, Niên Nhã Tuyền đã đi tới trước mặt anh, chìa tay ra cho anh.

Niên Nhã Tuyền đi tới, Thư Trạch Nam đành cầm tay cô, dựa theo sức của cô đứng lên khỏi mặt đất.

Chỉ có điều, dường như anh ngã rất nặng, vừa mới đứng thẳng lên, cơn đau từ trên đùi truyền đến, khiến cho Thư Trạch Nam suýt chút nữa quỳ xuống.

“Niên Ca, cậu nghe tôi nói… Chân của tôi… hô… Chạy không được, cậu nhanh chạy đi, đừng quan tâm tôi.”

Niên Nhã Tuyền nhìn đầu gối bị trầy da của anh, mở miệng nói: “Lão Thư, chỉ trầy da mà thôi… Cố lên.”

Cô và Thư Trạch Nam đã quen biết nhiều năm, anh là học sinh giỏi, thường xuyên bao che cho cô trước mặt thầy cô. Thời khắc mấu chốt như vậy, sao cô lại mặc kệ anh chứ?

Dưới sự kiên trì của Niên Nhã Tuyền, Thư Trạch Nam cắn chặt răng, chạy theo.

Sinh viên vốn hướng về phía bọn họ hô “cố lên” lại hét lên: “Lớp trưởng, Niên Ca, hai người vô cùng đẹp trai.”

“Niên Nhã Tuyền, tôi yêu cậu.” Khiến cho mọi người bật cười chính là, câu thổ lộ này là một nữ sinh hô lên.

Niên Nhã Tuyền kéo Thư Trạch Nam đuổi theo, dần dần vượt qua mấy người phía trước, cuối cùng đạt được vị trí thứ ba, Thư Trạch Nam đạt được vị trí thứ tư.

Thí sinh số 961, vì bạn cùng lớp mà bỏ vị trí thứ nhất, Niên Nhã Tuyền liền nổi tiếng ở trận đấu ma-ra-ton.

Từ đầu tới cuối một màn này hoàn toàn dừng lại trong mắt người đàn ông trong phòng khách quý.

Lúc này nữ sinh đạt vị trí thứ ba, bị mười mấy nam sinh kéo lên, tung lên giữa không trung, lúc rơi xuống thì tiếp được.

Khóe môi Hoắc Lăng Trầm cong lên chế giễu, quả nhiên không phải người phụ nữ đứng đắn gì, dụ dỗ mấy chàng trai ngây thơ đó.

Lễ trao giải tổ chức ở giữa lễ bế mạc cuộc thi ma-ra-ton, nghe nói người trao giải là tổng giám đốc tập đoàn ZL, Hoắc Lăng Trầm.

Trong kí túc xá.

Mới vừa nằm xuống nhỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên nghe đến cái tên này, Niên Nhã Tuyền thiếu chút nữa nhảy dựng trên giường, sao chuyện này lại liên quan tới Hoắc Lăng Trầm?

Trịnh Hiểu Kha thông cảm nhìn cô một cái: “Không thể không nói, cậu và tổng giám đốc Hoắc thật sự rất có duyên. Nhã Tuyền, tôi thật lo lắng cho cậu, sợ hai người xung đột ở lễ trao giải.”

Niên Nhã Tuyền thở ra một hơi, bọn họ không phải có duyên bình thường, dù sao cũng là vợ chồng ràng buộc trên giấy đăng kí kết hôn. “Tôi sẽ không xung đột với anh ta, sớm biết người trao giải là anh ta, tớ cũng không nhận được vị trí thứ nhất, tôi sẽ bỏ vị trí thứ ba này đi.” Dù sao chỉ cần không phải vị trí thứ nhất, cô đều thua.

Lâm Uyển Oánh thổi thổi móng tay: “Nhã Tuyền, thật ra tôi rất hâm mộ cô, hâm mộ cô và tổng giám đốc Hoắc có duyên như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến mỗi lần cậu gặp tổng giám đốc Hoắc đều đối đầu gay gắt, loại nghiệt duyên này… Tôi lại không hâm mộ nữa.” Dám khiêu chiến với tổng giám đốc Hoắc, cũng chỉ có Niên Nhã Tuyền không sợ bị anh chỉnh chết.

Chẳng lẽ chỗ dựa vững chắc sau lưng Niên Nhã Tuyền, còn lợi hại hơn cả Hoắc Lăng Trầm?

Không… Lâm Uyển Oánh rất nhanh liền phủ định ý tưởng này, ở thành phố Việt Thành, nhìn xung quanh, không ai dám chống lại Hoắc Lăng Trầm.

Trịnh Hiểu Kha lười biếng ôm lấy gối, vô cùng bối rối: “Niên Ca, tổng giám đốc Hoắc đẹp trai như vậy, mỗi lần cậu gặp anh ấy, không mê muội chút nào sao? Sao lại nhìn nhau không vừa mắt?”

Tươi cười trên mặt Niên Nhã Tuyền cứng lại một chút, lúc mới đầu cô cũng mê muội trong vẻ đẹp của Hoắc Lăng Trầm mà? Nhưng không hiểu sao tính cách nóng nảy của cô không chịu nổi anh ngầm mỉa mai, không phải chỉ hôn anh một cái thôi sao?

Loại chuyện này chịu thiệt đều là phái nữ chứ? Cô thật không hiểu tại sao một người đàn ông lại nhỏ mọn như vậy.

Cho nên… nhìn nhau không vừa mắt.

“Không phải, tôi không hiểu, sao ở đâu cũng có Hoắc Lăng Trầm? Ngay cả một cái lễ trao giải ma-ra-ton mà anh ta cũng có mặt. Anh ta không cần đến công ty sao? Không phải tổng giám đốc đa quốc gia sao? Tổng giám đốc đa quốc gia đều nhàn rỗi như vậy sao?” Niên Nhã Tuyền nhịn không được phỉ nhổ một phen.

Trịnh Hiểu Kha không thể không phổ cập kiến thức cho cô: “Nhã Tuyền, cuộc thi ma-ra-ton lần này chúng ta tham gia, bất kể là trang phục hay là giày thể thao, còn cả phần thưởng, cơ bản đều do tập đoàn ZL cung cấp, nhà tài trợ lớn nhất là tổng giám đốc Hoắc, nhất định phải tham dự.”

“Còn nữa, đối với loại thi đấu thể thao này, tập đoàn ZL rất ủng hộ, nghe nói từng tài trợ không ít đại hội thể dục thể thao. Các môn thể thao lớn như ma-ra-ton, đương nhiên không thể thiếu việc gia nhập của tập đoàn ZL.” Lâm Uyển Oánh bổ sung cho cô ấy.

Chỉ cần là chuyện về Hoắc Lăng Trầm, bình thường hai cô đều để ý. Ai bảo người ta là Kim Cương Vương Lão Ngũ độc thân có giá trị nhất thành phố Việt Thành chứ?

Trong lễ trao giải, Niên Nhã Tuyền bình tĩnh đứng trên bục nhận huy chương đồng, chốc lát liền thấy người đàn ông khiến mọi người thét chói tai liên tục.

Một thân Âu phục màu mực, đi giày da đen mới tinh, đón vô số ánh sáng vàng mùa thu, bước chân vững vàng đi lên sân khấu.

Trên người phát ra khí chất vô cùng bá đạo, mỗi một hành động đều quý khí bức người. Đừng nói các cô gái bên dưới điên cuồng thét chói tai, ngay cả Niên Nhã Tuyền cũng ngây ngẩn.

Nếu chỉ là Hoắc Lăng Trầm như vậy, không có đối chọi gay gắt gì, anh thật sự vô cùng đẹp trai. Khó trách có nhiều phụ nữ điên cuồng vì anh như vậy.

Nữ MC xinh đẹp cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, kích động hô lên: “Tiếp theo xin mời tổng giám đốc Hoắc trao giải cho quán quân của chúng ta.”

Lúc đến lượt huy chương đồng, Hoắc Lăng Trầm cùng với cô gái phục vụ lễ nghi đi về phía Niên Nhã Tuyền. Niên Nhã Tuyền vốn cúi đầu, không thể không ngẩng đầu đối mặt với người đàn ông, cuối cùng cô vẫn ngoài cười mà trong không cười cong khóe môi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh