#56-60:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta vừa dứt lời, Hàn Huệ Minh không biết vọt đến từ khi nào, một chân đạp lên đùi tên giám đốc đó: “Má nhà ông, ông dám bắt cô ấy quỳ xuống nhận lỗi? Cũng không nhìn xem cô ấy là ai.”

Nói xong, không để ý đến sắc mặt khó coi của giám đốc, đứng đối diện Hoắc Lăng Trầm, chuẩn bị bảo anh giúp đỡ Nhã Tuyền. Nhưng mà nghĩ đến, đây là chuyện của hai vợ chồng người ta, cậu xen vào làm gì chứ.

Cho nên, cậu không nói gì, liền xoay người quay về.

Mọi người bị cậu làm cho một trận ai nấy đều mơ hồ.

Giám đốc thật sự không biết Niên Nhã Tuyền là ai, nhưng nếu Hàn Huệ Minh đã mở miệng, ông ta cũng không cứng nhắc như vậy nữa: “Trước tiên tránh ra hết, để ba vị thiếu gia rời đi.” Sau đó ông ta sẽ từ từ giải quyết.

Còn thằng ranh con vừa đạp ông ta, để xem ông ta có đánh gãy chân cậu ta không.

Khoảnh khắc Hàn Tiêu nhìn thấy Hàn Huệ Minh, liền biết thẻ của mình xảy ra chuyện gì, anh ta cũng nhận ra Niên Nhã Tuyền, nhướng mày, bây giờ cứ chờ xem kịch vui vậy.

Nghĩ đến đây, anh ta huých Lê Cảnh Sâm, hạ giọng nói với anh ta: “Nhìn thấy không, người đó, chính là cô gái đập cả sảnh Kim Ngọc Mãn Đường đó, chính là vợ cậu ta.”

Lê Cảnh Thâm khinh thường liếc anh ta một cái, cách xa anh ta một khoảng.

Hàn Tiêu tức giận thổi râu trừng mắt, anh ta thực nghi ngờ mình có phải có bệnh truyền nhiễm hay không mà khiến Lê Cảnh Sâm chán ghét mình như vậy.

“Ai u, đây không phải cậu Hoắc, anh Tiêu và cậu Lê sao? Chào các cậu. Chào các cậu. Vừa tụ tập xong đấy sao?” Anh Long nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm, trước tiên áp chế cơn tức giận xuống, khách khí tiến lên nghênh tiếp.

Hàn Tiêu đối với người đàn ông sắp chết chắc này, không chút keo kiệt cười với ông ta một cái. Lê Cảnh Thâm nhìn loại người này, chỉ cảm thấy chán ghét giống như kẻ thù, hận không thể bắt ông ta trói lại rồi bắn chết ngay lập tức, sao còn có thể để ý đến gã ta chứ?

“Qua đây.” Rốt cuộc Hoắc Lăng Trầm lên tiếng, nhưng không phải nói chuyện với anh Long.

Đối với hai chữ này của anh, mọi người đều có chút mờ mịt, cậu Hoắc đây là đang gọi ai?

Người bị gọi, đương nhiên biết là đang gọi cô, lúc này khí thế phát hỏa trong phòng vừa rồi hoàn toàn không thấy nữa, nắm góc áo do dự có nên qua hay không.

Một phút sau, cô vẫn là dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước từng bước một đến bên cạnh Hoắc Lăng Trầm.

Vừa lòng nhìn thấy cô đứng bên cạnh mình, Hoắc Lăng Trầm thản nhiên hỏi: “Ai chọc em?”

Đừng thấy bây giờ cô dịu hiền đứng ở đây như thế, vừa rồi lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, cơn giận hơn ba thước trên người cô anh đều có thể cảm nhận được.

Lúc này, cho dù là nữ sinh, hay là giám đốc, hoặc là anh Long, toàn bộ đều thót tim.

Cô gái này.. Có quan hệ gì với cậu Hoắc?

Niên Nhã Tuyền loáng thoáng hiểu được, nếu để Hoắc Lăng Trầm nhúng tay vào việc này, nhất định không phải xử lí bình thường, thầm thở dài một hơi, cô không thích ỷ thế hiếp người, vẫn nên dàn xếp ổn thỏa thì hơn. “Không sao cả, tôi chuẩn bị đi bồi thường.”

Hoắc Lăng Trầm biết cô không muốn nói, liền gọi Trịnh Phi ở sau lưng: “Trợ lý Trịnh, đổi tên người đại diện pháp luật ở đây đổi thành Niên Nhã Tuyền.”

Cuối cùng, anh lại nói thêm một câu: “Bây giờ đi liên lạc với luật sư đi.”

“…”

Uy lực một câu nói của Hoắc Lăng Trầm, có thể so với một quả bom nguyên tử, nổ tung khiến mọi người cả tầng lầu đều yên lặng.

Niên Nhã Tuyền lại kinh ngạc nhìn anh, cả người giống như phát ngốc, một chữ cũng không nói được.

Sau khi hơi kinh ngạc, Hàn Tiêu liền bắt đầu bát quái với Lê Cảnh Thâm: “Súng của cậu làm xong thì chuẩn bị đưa tớ.”

Trịnh Phi cũng đè xuống nỗi khiếp sợ, cầm điện thoại gọi cho luật sư, ở ngay trước mặt mọi người nói: “Luật sư Phó, tổng giám đốc Hoắc căn dặn, người đại diện pháp luật của hội trường tư nhân Kinh Đô, đổi thành Niên Nhã Tuyền, anh chuẩn bị đi.. Ừ, thông tin thân phận của cô ấy, tôi sẽ gửi qua email cho anh sau.. Sớm làm cho xong.”

“Không không không..” Niên Nhã Tuyền thật lâu mới tìm lại được đầu lưỡi của mình.

Khẩn trương túm lấy tay Hoắc Lăng Trầm, nói có chút không mạch lạc: “Hoắc đại.. tổng giám đốc, đừng.. đừng đùa có được không? Năng lực chịu đựng của tim tôi không tốt.”

Ánh mắt Hoắc Lăng Trầm rời khỏi cô, rơi lên người giám đốc: “Chuyện còn lại anh tới xử lý, không xử lý tốt, quỳ xuống xin lỗi cô ấy.”

“Vâng, vâng.. Tổng giám đốc Hoắc.. Tổng giám đốc Niên..” Giám đốc bị dọa cho suýt chút thì tè ra quần.

Tối nay, một câu nói của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền từ một sinh viên, biến thành tổng giám đốc Niên.. lợi nhuận hơn trăm triệu.

“Không phải, Hoắc Lăng Trầm, anh như vậy..”

Tay Hoắc Lăng Trầm phủ lên bàn tay bé nhỏ đang nắm tay mình của cô, nắm trong tay, kéo cô rời đi.

Lần đầu tiên trong đời, Niên Nhã Tuyền dưới các loại ánh mắt hoảng sợ, hâm mộ, đố kị, khó tin.. của mọi người, bị nam thần trong lòng các cô gái đưa đi.

Ừ, tay trong tay rời đi..

Trên chiếc Đế Tước

Sau khi Niên Nhã Tuyền và Hoắc Lăng Trầm cùng ngồi lên xe, Trịnh Phi ngồi ở vị trí phó lái, bảo tài xế lái xe.

Cuối cùng cũng về tới biệt thự, Niên Nhã Tuyền nhẫn nhịn trên cả con đường về nhà, sau khi Trịnh Phi đóng cửa rời đi, tìm được người đàn ông đang uống nước, quang quác nói: “Nếu như vừa rồi anh muốn giải vây cho tôi, tôi thật sự rất cảm kích anh, bây giờ đã đến nhà, tôi hi vọng anh có thể nói với luật sư của anh, đừng sửa tên người đại diện pháp luật.”

“Trước mắt tôi chỉ là một sinh viên, hơn nữa còn là người có thể bất cứ lúc nào cùng anh..” Mấy chữ cuối cùng, bị cô cứng rắn nuốt lại.

Bởi vì ánh mắt người đàn ông này như dao, giống như chỉ cần cô nói ra hai chữ “ly hôn”, anh sẽ giết chết cô.

Cô thật sự không hiểu: “Ngài Hoắc, tại sao anh không chịu cùng tôi.. Được rồi được rồi, tôi không nói hai chữ kia, đừng trừng tôi. Tôi thật tò mò, chẳng lẽ trên người tôi có bản đồ kho báu sao? Lấy được tôi có thể có được tài sản vô tận à?” Trừ cái này ra, cô thật sự không nghĩ ra lí do gì khiến Hoắc Lăng Trầm không muốn ly hôn.

Hôn nhân của người khác đều dựa vào tình yêu duy trì, giữa hai người họ lại không có tình yêu, nếu như to gan tưởng tượng, có lẽ Hoắc Lăng Trầm đã yêu cô.. Nghĩ tới chuyện này là không thể nào, Niên Nhã Tuyền cũng không nhịn được phì cười ra tiếng.

Sao có thể chứ? Cô cảm thấy loại đàn ông bá đạo như Hoắc Lăng Trầm, tuyệt đối sẽ không thích loại phụ nữ như cô..

Hoắc Lăng Trầm rót một ly nước, đưa cho cô: “Nói nhiều như vậy không khát sao?”

“.. Khát.” Ừng ực uống một ly nước, cô lại cảm thấy đói. Mặc dù tối nay một bàn lớn thức ăn, nhưng bởi vì trường hợp náo loạn, cô đều không động đũa.

Bây giờ cũng hơn tám giờ tối rồi: “À ừm, tôi muốn ra ngoài ăn chút gì đó, anh muốn đi không?”

Người đàn ông nhìn cô một cái, không phản ứng.

Cô nhìn không hiểu anh có ý gì, lấy điện thoại từ trong túi ra: “Nếu anh không đi, tôi sẽ đi với bạn.”

“Đi với ai?”

“Hàn Huệ Minh, có lẽ cậu ta cũng chưa ăn gì cả.” Vừa mới tìm được số của Hàn Huệ Minh, điện thoại của cô bị rút mất.

Hoắc Lăng Trầm tắt màn hình điện thoại của cô, đi trước tới cửa biệt thự.

Lúc thay giày, anh nói: “Cầm chìa khóa xe, em lái xe.”

“…”

Biết anh uống rượu, cô chỉ ngơ ngác đồng ý.

Xe BMW chậm rãi lái ở lối đi bộ, lúc chờ đèn đỏ, Niên Nhã Tuyền dán mặt vào tay lái, ngoẹo đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần: “Hoắc Lăng Trầm, anh nhanh gọi cho luật sư đi.”

Người đàn ông trầm mặc.

“Anh không gọi, tôi gọi, tôi có số điện thoại của trợ lý Trọng.” Nói rồi cô tìm được số điện thoại trong menu.

“Không được tôi đích thân bảo, cậu ta sẽ không gọi điện thoại cho luật sư.” Người đàn ông kiệm chữ như vàng rốt cục cũng mở miệng.

“.. Vậy anh tranh thủ thời gian gọi cho cậu ta bảo cậu ta làm nhanh lên đi!”

“Lo lái xe đi, bất kỳ quyết định gì mà tôi đưa ra, cũng sẽ không tùy tiện thay đổi.”


Đèn xanh sáng lên, Niên Nhã Tuyền đành phải lái xe trước, “Anh muốn ăn gì.” Vẫn nên hỏi hắn trước, dù sao anh ta cũng là lão đại.

“Em muốn ăn cái gì thì là cái đó.”

“…”

Được thôi, cô không hỏi nữa.

Niên Nhã Tuyền tìm một chỗ đậu xe ven đường, tắt máy xe.

Hai người từ trên xe bước xuống, Hoắc Lăng Trầm nhìn nhà hàng trước mặt, sắc mặt có chút không dễ nhìn.

Niên Nhã Tuyền cười hắc hắc, chỉ vào cái biển của nhà hàng Tây nói, “Tôi đã dùng hết sức để tìm một nhà hàng tốt hơn rồi, nhưng lúc trên nửa đường nhìn thấy hình ảnh món pizza, bỗng nhiên lại muốn ăn pizza sầu riêng.”

Kỳ thật nhà hàng Tây trải rộng khắp cả nước, mọi mặt cũng không tệ, bằng không sao có thể tiến vào xuất hiện ở các khu trung tâm thương mại lớn được? Nhưng đối với Hoắc Lăng Trầm mà nói, nó so với các quán ven đường cũng không có gì khác biệt.

Đợi thật lâu sau đó, Hoắc Lăng Trầm rốt cục cũng sải những bước chân tôn quý, đi về phía cửa nhà hàng.

Niên Nhã Tuyền vội vàng đuổi theo, cùng tiến nhà hàng.

Hơn tám giờ, khách vẫn còn rất đông, dưới không ít ánh nhìn của bao người, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Phục vụ nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm thì cả mắt cũng trợn lên, Niên Nhã Tuyền im lặng lấy menu chọn mấy món mình muốn ăn, “Lấy một phần pizza sầu riêng size lớn, sầu riêng ngàn tầng, cơm trộn hải sản, sủi cảo nước cá.. Tôi xong rồi, anh xem xem anh muốn ăn gì!”


Đặt menu ở trước mặt Hoắc Lăng Trầm, nam nhân nhìn cũng không nhìn, đẩy menu ra, “Tôi ăn rồi.”

“Ơ!” Niên Nhã Tuyền hơi kinh ngạc, cho nên, anh chỉ là đi theo cô ăn thôi sao?

Nghĩ đến khả năng này, đáy lòng không hiểu sao lại nhộn nhạo một trận.

Đợi sau khi phục vụ rời đi, Niên Nhã Tuyền cảm thấy mình cần phải thỏa thuận với anh ta một chút, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, cô nhìn người đàn ông đối diện, “Thật ra thì tôi cũng không phải là người tốt đẹp gì..”

“Tôi biết mà.”

“…”

Niên Nhã Tuyền há to miệng, bị ba chữ đó của hắn chặn cho nghẹn họng hai má cũng đỏ bừng lên.

Hoắc Lăng Trầm lại thêm mấy chữ nữa, “Sau này sẽ tốt thôi.” Hắn đang thay đổi cô.

Thôi đi, không vội tranh chấp vấn đề này với anh ta vậy, cô nhoài người về phía trước, nghiêm túc nói với anh, “Sản nghiệp của hội sở lớn như vậy, anh giao cho tôi, tôi cam đoan, không đến nửa năm, ừm, có lẽ là ba tháng, nó sẽ bị tôi phá sập mái!”

Người đàn ông cũng nhoài người ra phía trước, âm thanh trầm thấp giàu từ tính quanh quẩn bên tai cô, “Sẽ không đâu, em chỉ cần phụ trách đếm tiền, những vấn đề khác thì không cần em quan tâm.”


Đã đổi lại tên người đại diện pháp luật rồi, như vậy thì cổ đông lớn nhất sẽ là cô.

“…”

WOW WOW WOW, còn có chuyện gì dễ dàng hơn không! Tại sao phải dụ hoặc như thế, tim của cô cũng muốn cong lên luôn rồi.

Cô đỏ mặt, kéo dài khoảng cách với anh, “Như vậy đi, nếu anh đồng ý với tôi không thay đổi tên người đại diện pháp luật nữa, tôi sẽ không ly hôn nữa được không?” Kỳ thật cô cũng không ngốc, nghiêm túc ngẫm lại, có một ông chồng ưu tú như Hoắc Lăng Trầm vậy, vẫn không tồi mà..

Anh nhìn cô một cái, rất tốt! Cô đã không còn ý nghĩ ly hôn nữa rồi, “Em không cần nói điều kiện với tôi, bởi vì tôi cũng không cho rằng em có năng lực đàm phán với tôi. Bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố với em, tên người đại điện pháp luật sẽ là tên của em, còn muốn ly hôn thì có nằm mơ cũng không được!”

“…”

Có cần phải bá đạo như vậy không.

Món pizza sầu riêng được đưa lên trước, Niên Nhã Tuyền nhìn cái bánh pizza vàng cam, nuốt ngụm nước miếng. Cầm lấy con dao cắt pizza chuẩn bị bắt đầu phấn đấu!

Ngay lúc cô giơ tay lên, con dao cắt pizza trong tay cô bị anh lấy đi.

Hoắc Lăng Trầm không biết từ lúc nào, đã xoắn ống tay áo lên, giờ phút này cùng với đao động tác ưu nhã lại lưu loát cắt pizza cho cô.



Một miếng pizza được đặt vào đĩa trước mặt cô, Niên Nhã Tuyền nhìn miếng pizza nóng hổi trước mắt. Cô có thể nói là cô rất cảm động không? Có lẽ cô như vậy là rất không có tiền đồ, nhưng là thật đấy, cô thật sự rất cảm động..

Qua nhiều năm như vậy rồi, ngoài mặt cô kiên cường mạnh mẽ, nhưng được một người đàn ông chăm sóc lo lắng như vậy, chưa từng xảy ra với cô.

Dù cho thường xuyên ăn cơm cùng với Hàn Huệ Minh, bọn họ cũng cùng nhau nếm qua rất nhiều loại pizza, trên cơ bản đều là ai ăn phần nấy.

Hoặc là người làm bạn trai của cô hai năm như Cố Mặc Thành, bọn họ hình như cũng chưa từng cùng nhau ăn cơm Tây. Đồng thời theo tổng thể mà nói, đoạn tình cảm kia cũng là do cô tương đối nỗ lực nhiều hơn.

“Vì sao không ăn?” Giọng nói của anh vang lên, một miếng pizza lớn đã bị cô cắt ra thành nhiều miếng nhỏ.

Thả con dao cắt pizza trong tay xuống, mắt nhìn qua cô gái ngồi đối diện, có hơi nghi hoặc.

Lấy lại tinh thần, Niên Nhã Tuyền đã khôi phục lại như thường, cầm lấy cái nĩa, ghim lên miếng pizza ung dung từ tốn nhấm nháp. Ăn vài miếng mới phát hiện ra Hoắc Lăng Trầm cũng không hề động đến miếng nào, “Anh cũng ăn chút đi?”

Thế nhưng bộ dao nĩa trước mặt Hoắc Lăng Trầm đã bị anh đẩy ra xa, một tay cô cầm cái nĩa, một tay chuẩn bị lấy cho anh một bộ dao nĩa khác.

“Không cần!” Hoắc Lăng Trầm cự tuyệt.

Anh chưa từng ăn loại thức ăn nào có mùi vị vừa lạ vừa nặng như thứ này.

“Nhưng mà, tôi gọi phần cho hai người đấy.” Mặc dù dạ dày của cô lớn, nhưng một phần pizza lớn như vậy, lại thêm những thức ăn khác nữa, cô cũng không thể ăn hết được!

Ánh mắt của Hoắc Lăng Trầm rơi xuống miếng pizza đã cắn được hai ba miếng ghim trên cái nĩa trong tay cô, pizza trên cái nĩa của cô, rơi vào trong miệng anh.

Niên Nhã Tuyền chấn kinh nói, “Ê! Đó là tôi.. Tôi ăn rồi.”

Anh lấy khăn tay ra xoa xoa khóe môi, nhai vài lần mới nuốt xuống hết rồi mới mở miệng, “Tôi biết.”

* * *

Sau đó tất cả pizza mà Niên Nhã Tuyền ăn, toàn bộ là từ Hoắc Lăng Trầm từng miếng từng miếng đặt vào trong đĩa cô.

Niên Nhã Tuyền thật sự đói bụng, thế mà lại ăn hết tất cả thức ăn trên bàn, ăn hết tất cả..

Nhìn một bàn toàn là đĩa không, Niên Nhã Tuyền ngượng ngùng hỏi hắn, “Có phải là tôi ăn nhiều lắm không.” Rất nhiều người đều nói lượng cơm cô ăn có hơi nhiều..

Bởi vì chuyện này, cô còn bị mấy nữ sinh xem thường nữa chứ! Nói cô chưa trải qua chuyện đời, cái gì cũng ăn, còn nói cô giống như là quỷ chết đói đầu thai..

“Ừm.” Anh không phủ nhận.

Lúc trước anh cũng không ít lần ăn cơm với những phụ nữ khác, nói thật, một bữa ăn tối hôm nay của Niên Nhã Tuyền, có thể bằng bọn họ ăn được mấy ngày.

Niên Nhã Tuyền có chút thất vọng, hắn cũng xem thường cô chứ gì!

Hoắc Lăng Trầm lấy ra một tờ khăn giấy, lâu mấy vụn bánh mỳ trên miệng cô, “Ăn được là phúc!”

Bốn chữ này không có bất kỳ ý trào phúng hay là nghĩ một đằng nói một nẻo gì, ngược lại cô còn có thể cảm nhận được hắn là đang.. emmm.. Khen cô.

Mơ mơ hồ hồ, nội tâm của Niên Nhã Tuyền nhảy cẫng lên.

Cô thấy mình nhất định là choáng váng rồi, Hoắc Lăng Trầm chỉ là nói một câu mà bố đã từng nói với cô thôi, cô đã không nhịn được mà cười ra tiếng rồi.

Bố cô nếu thấy cô với cái dạng này, nhất định sẽ nhai nát cô nhỉ! Dù sao lúc trước bố nói cô như vậy, cô cũng không có nhảy cẫng lên như thế..

Ra khỏi nhà hàng đã là hơn mười giờ đêm, Hoắc Lăng Trầm đến cửa hàng bên cạnh mua hai chai nước suối, đưa cho cô một chai, “Súc miệng.”


“.. Được.”

Hoắc Lăng Trầm súc miệng xong, rồi uống hết cả chai nước khoáng, nắp bình của Niên Nhã Tuyền vẫn chưa mở ra, cô không nhịn được hỏi, “Sao anh lại khát như vậy.”

“Có mùi sầu riêng.”

“…”

Được rồi! Thì ra anh ta không thích ăn sầu riêng.

Niên Nhã Tuyền thầm nhớ kỹ thói quen này của anh, định hôm khác nếu anh lại trêu cô, cô sẽ mua một quả sầu riêng thật to, bắt anh ăn!

Nhưng mà, hiện tại..

Niên Nhã Tuyền nhìn người đàn ông ném chai vào thùng rác, liếm liếm khóe môi của mình, trong mắt xẹp qua một tia xấu xa.

“Hey! Chú Hoắc!” Cô đột nhiên nhảy đến trước mặt anh.

Hoắc Lăng Trầm ừ một tiếng.

Niên Nhã Tuyền chợt ôm lấy eo anh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng.

Đây là lần đầu tiên, à, không! Đây đã là lần thứ hai.. chủ động hôn một người đàn ông.

Hoắc Lăng Trầm hơi ngẩn ra, đến khi anh ý thức được cô gái trong ngực muốn làm gì thì lập tức kéo cô ra. Niên Nhã Tuyền ôm anh thật chặt, đầu lưỡi sục sạo qua lại đến mấy lần.

Mới nãy cô vẫn chưa súc miệng đó, hơn nữa còn ăn hết cả một cái pizza.

Xác định anh đã nếm được vị sầu riêng, Niên Nhã Tuyền vội buông anh ra, Hoắc Lăng Trầm bất đắc dĩ nhìn cô gái vì thực hiện được mưu kế mà đắc ý không thôi, lần nữa đi tới cửa hàng tiện lợi.

“Nè, tôi phải về nhà! Về ngay bây giờ!” Niên Nhã Tuyền cố ý không cho anh đi, dùng sức kéo tay anh, kéo anh tới cạnh xe.

Dưới đèn đường, Niên Nhã Tuyền vừa mở ghế lái phụ chuẩn bị nhét Hoắc Lăng Trầm vào, nhưng một nguồn sức mạnh to lớn đã khóa cửa xe lại.

Một giây sau, sau khi trời đất quay cuồng thì cô rơi vào một cái ôm ấm áp, Hoắc Lăng Trầm đè cô lên cửa xe, mạnh mẽ hôn lên môi cô.

* * *

Trong xe

Niên Nhã Tuyền không biết mình đã bị nhét vào lúc nào, chỉ biết lúc chiến sự vô cùng căng thẳng, điện thoại của Hoắc Lăng Trầm vang lên, cắt đứt sự mờ ám và kích tình trong xe.

Hình như anh muốn mặc kệ nó, nhưng cô đã lấy lại tinh thần vội vàng đẩy anh ra, giãy giụa đứng dậy, xuống xe.

Khi cô ngồi vào ghế lái trong xe, Hoắc Lăng Trầm đang nghe điện thoại, lúc nói chuyện giọng nói có hơi khàn khàn, “Có chuyện gì?”

“Hàn Tiêu, đã tìm ra tung tích của người phụ nữ kia, nhưng mà.. Tôi không nói cho anh biết đâu!” Người đàn ông nói xong, quả quyết cúp điện thoại, hình như còn chưa hết giận, trực tiếp tắt nguồn.

“…”

Trở lại biệt thự, Niên Nhã Tuyền khóa cửa xe, cầm chìa khóa xe nhanh chóng lao vào biệt thự.

Lúc lên lầu, đằng sau truyền đến giọng của người đàn ông, “Bên cạnh em có cái gì vậy?”

“Hửm? Cái gì?” Niên Nhã Tuyền dừng bước, quay đầu lại nhìn anh đầy nghi hoặc.

“Hình như tôi nhìn thấy một bóng người, chắc là tôi nhìn nhầm!”

“…”

Cô cắn răng tiếp tục đi lên, trong hành lang không có bật đèn, cô lấy điện thoại ra mở đèn pin.

“Hôm qua tôi vừa xem một bộ phim, kể về một người đàn ông “bầm thây” tình địch, giấu thi thể trong tủ lạnh, dưới giường, trong tủ quần áo..”

“Hoắc Lăng Trầm!” Cô gái lập tức hét lên, ngắt lời anh.

Anh nhịn cười, “Tôi đây, sao thế?”

Niên Nhã Tuyền cắn răng, người đàn ông bụng dạ hẹp hòi này, “Lần sau tôi sẽ không để anh ăn sầu riêng nữa!”

“A..” Anh bước lên cầu thang.

Mục đích của anh không phải chuyện này, hình như không biết cô gái đang sợ hãi, anh tiếp tục hỏi, “Em có tin linh hồn thực sự tồn tại không?”

Niên Nhã Tuyền đợi đến lúc anh đi lên thì che miệng anh lại, “Im miệng! Không được nói nữa! Nếu anh còn dám nói một chữ, có tin tôi.. Tôi!”

Cô thật sự không biết phải uy hiếp một người đàn ông giỏi võ hơn mình rất nhiều này như thế nào, cuối cùng dứt khoát ra vẻ đáng thương nhìn anh, như thể sắp khóc đến nơi.

Thật ra, cũng không phải cô giả bộ mà là thật sự muốn khóc.

Ngày mai cô đến trường phải điều tra thử xem, là ai nói cho Hoắc Lăng Trầm biết nhược điểm sợ mấy thứ không sạch sẽ này của mình. Để xem cô có tuyệt giao với người đó hay không!

Xứng danh anh hùng cả một đời của cô bị nhược điểm này hủy rồi.

“Ừm, được, ngủ ngon!” Đạt được mục đích, Hoắc Lăng Trầm nén xúc động muốn ôm cô xuống, đi về phòng.

Mười hai giờ sáng

Đêm khuya yên tĩnh, cửa phòng cót két mở ra, người đàn ông nằm trên giường cong môi, nhắm mắt lại, ra vẻ đã ngủ sâu.

Rất nhanh sau đó, một mùi hương thơm ngát thuộc về thiếu nữ xông vào mũi anh, sau đó có người nằm xuống bên cạnh anh..

Niên Nhã Tuyền lặng lẽ dựa sát vào Hoắc Lăng Trầm, thở phào! Cũng may anh ngủ rồi.

Đều tại anh! Lúc trước anh không về, cô cũng có thể miễn cưỡng ngủ một mình. Từ khi anh đêm hôm khuya khoắt dẫn cô tới nghĩa trang liệt sĩ, hình như lá gan của cô càng nhỏ hơn..

Nhưng mà cũng may, trên người anh có cảm giác an toàn dày đặc, chỉ cần nằm bên cạnh anh, cô sẽ không sợ nữa!

Sau khi cẩn thận từng li từng tí nằm xuống, chui vào bên cạnh anh, nhắm mắt lại ngủ.

Cô vốn định sáng hôm sau trời chưa sáng sẽ lặng lẽ trở về phòng mình thì lại bất cẩn ngủ một giấc đến hừng đông. Từ trên giường ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh.

Cô chợt mở to mắt, người tỉnh cả ngủ.

Người đàn ông vừa chạy bộ trở về sau khi tắm xong, nửa người dưới quấn khăn tắm đưa lưng về phía cô nghe điện thoại ngoài ban công.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Hoắc Lăng Trầm.. trần trụi như vậy.

Mặc dù đã có hai buổi tối bọn họ ngủ cùng nhau nhưng lần nào cô cũng tới vào nửa đêm, cũng chưa từng thấy dáng vẻ Hoắc Lăng Trầm vừa tắm xong.

Dáng người đó.. Chậc chậc chậc, thật sự khiến cô không nhịn được mê đắm.

Chỉ nhìn tấm lưng rắn chắc của anh cũng có thể đoán được, cơ bụng phía trước của anh cũng sẽ không ít..

Lặng lẽ sờ điện thoại cạnh gối, mở camera, nhấn vào nút chụp.. Thành công!

Vui vẻ thưởng thức tác phẩm của mình, cảm giác thỏa mãn khác thường!

Lúc này hình như cô gái nghĩ đến gì đó, đặt điện thoại xuống, hai mắt híp lại, hai ngón tay chỉ về cùng một chỗ, nhắm ngay Hoắc Lăng Trầm, “piu~piupiu~piu~rơi! Rơi! Rơi!”

Trơ mắt nhìn cái khăn tắm vẫn quấn chặt trên người Hoắc Lăng Trầm như cũ, giờ phút này Niên Nhã Tuyền thật sự muốn học ma pháp, như vậy cô “piu” một tiếng là có thể lấy cái khăn tắm của người đàn ông đó xuống rồi.

“Piupiupiu~A!” Đang lúc cô “piu” hăng say, người đàn ông đang nghe điện thoại chợt quay đầu, thấy hết động tác nhỏ của cô.

Niên Nhã Tuyền lúng túng vội vàng thu hồi tay mình lại, lộn một vòng ôm gối chạy ra khỏi phòng của Hoắc Lăng Trầm.

Về đến phòng, cô vò đầu bứt tai, giờ thì hay rồi, bị anh phát hiện cô lặng lẽ bò lên giường anh, anh có nghĩ nhiều hay không.. Haiz! Mặc kệ! Dù thế nào đi nữa anh là chồng cô, bọn họ ngủ cùng một giường là chuyện bình thường.

Lấy điện thoại ra vui vẻ mở vòng bạn bè, đăng một dòng trạng thái: Sáng sớm đứng dậy mở cửa sổ ngắm ánh mặt trời đẹp quá, nhìn bướm ngửi hương hoa phong cảnh đẹp quá, em nhìn anh từ xa, tâm trạng của em tốt quá~

Đăng ảnh lên, đúng là tấm ảnh vừa rồi cô chụp Hoắc Lăng Trầm.

Dù sao Hoắc Lăng Trầm cũng không biết nick wechat của cô, sẽ không biết cô chụp ảnh anh, còn đăng lên vòng bạn bè. Mấy người bạn khác cho dù có thấy ảnh cũng sẽ không biết đó là Hoắc Lăng Trầm, nhiều lắm là.. bịa đặt nói nhảm một chút thôi!


Không còn gì để nói rồi, la la la la la.

Làm xong một loạt các thao tác, ném điện thoại xuống vừa ngâm nga vừa bước vào phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt, “Anh cũng đẹp, em cũng đẹp tâm tình cũng đẹp luôn là lá la! ~”

Lúc cô thay quần áo xong, khi xuống lầu mới phát hiện Wechat của mình bị nổ tung, kể cả bình luận hay là inbox.

Nữ sinh cùng lớp: “Niên Nhã Tuyền, cậu sống chung với đàn ông thật đấy à!”

Một bạn học cũ khác: “Vóc dáng của người đàn ông này siêu chuẩn luôn, Niên Nhã Tuyền cậu nhanh nhanh giới thiệu cho tôi biết chút đi.”

Trịnh Hiểu Kha: “Công phu của Hoắc tổng nhà cậu như thế nào nào? Thời gian bao lâu? Hửm?” Bên cạnh còn có một cái mặt cười đê tiện.

Lâm Uyển Oánh: “Nhã Tuyền, nói thật với cậu nhé! Tôi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của chồng cậu lâu rồi đấy, nhà cậu có thiếu bảo mẫu không? Có thể làm ấm giường này kia các loại ấy.” Đằng sau còn kèm theo một cái cái mặt cười thẹn thùng.

Hàn Huệ Minh: “Niên Ca, tôi thật là càng ngày càng sùng bái cậu, danh hiệu Hoắc phu nhân cậu cũng có thể lấy được, còn có thể bò lên giường của Hoắc Lăng Trầm, tôi quyết định, sau này nhất định sẽ ôm chặt đùi của cậu!”

Thư Trạch Nam, “Lâm Uyển Oánh nhắn gì cho cậu vậy, gửi tôi xem nào.”

* * * Nick Wechat của Niên Nhã Tuyền có hơn một ngàn bạn bè, vừa lướt bình luận vừa lướt inbox, lướt tới lướt lui mãi muốn gãy cả tay.

Má ơi, một cái bóng lưng của Hoắc Lăng Trầm thôi cũng đủ gây sóng gió lớn như thế, nếu như mà chụp chính diện thì sao đây.. Hức.. Chắc cô bị cháy máy mất!

Làm mới lại trang cá nhân, đã có người chụp màn hình dòng trạng thái lại rồi..

“Tin tức hot nhất học viện Quản lý Kinh tế, Niên Nhã Tuyền sống chúng với đàn ông! Chứng cứ vô cùng xác thực!”

“Mới nhìn thấy trên vòng bạn bè hồi sáng, đây là nam thần nào đây?”

“Wow, nếu tôi có người bạn trai với vóc dáng soái như vậy, tôi có thể nghỉ học mỗi ngày luôn cũng được.”

* * *

Tốc độ lên men của chuyện này, nằm ngoài dự liệu của Niên Nhã Tuyền.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là phải xóa đi, nhưng hiện tại mà xóa thì chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi hay sao? Suy nghĩ lại một chút, cô vội vàng trả lời dưới dòng trạng thái đó: “Mọi người hiểu lầm rồi, tấm hình này do tôi tìm được trên mạng..”

Mục Quắc Quắc từ ngay phút cô trả lời dòng trạng thái đó: “Tôi biết ngay mà.”

Niên Nhã Tuyền..

Nếu đã như vậy, cô trả lời riêng lại cho Mục Quắc Quắc “Nhưng người đàn ông này tôi biết, hơn nữa quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt.”

Cô với Mục Quắc Quắc chẳng có mấy lần hòa thuận với nhau, Niên Nhã Tuyền cũng không cho rằng, có người sẽ nhàm chán đến mức lướt xem từng bình luận một trong hàng trăm bình luận của cô.

Mục Quắc Quắc có một khắc nghĩ đến Hoắc Lăng Trầm, trong lòng điên cuồng đố kỵ, bắt đầu tự an ủi bản thân, “Sẽ không đâu, tổng giám đốc Hoắc không thể nhìn trúng Niên Nhã Tuyền được..”

Tin tức trên Wechat thật sự xem không hết được, hôm nay mặc dù là thứ bảy, nhưng hôm qua cô đã hẹn với mấy người họ cùng nhau đi dạo phố, đặt điện thoại sang chế độ yên lặng, đi xuống lầu.

Dưới lầu, thím Lưu đang mở cửa biệt thự cho Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền vội vàng đuổi theo, “Chú Hoắc già!”

Người đàn ông quay đầu lại, chờ câu tiếp theo của cô.

Thím Lưu cười ha hả trách yêu Niên Nhã Tuyền, “Nào có ai gọi chồng mình là vậy chứ, Nhã Tuyền, mấy người trẻ tuổi các cô không phải đều gọi là “chồng ơi” sao?

Niên Nhã Tuyền,”… “

Đỏ mặt kéo thím Lưu lại, thím Lưu như hiểu rõ mọi chuyện,” Bà già này nên tránh đi nhỉ, hai người có chuyện gì từ từ nói. “

* * *

Thím Lưu vừa rời đi, Niên Nhã Tuyền cứng đầu mở miệng,” Tiết học múa chiều nay có thể xin nghỉ không? Chúng tôi có hẹn nhau hôm nay đi chơi! “

Cô giáo dạy yoga hôm qua, không biết Hoắc Lăng Trầm, là do Trịnh Phi đại diện mời đi đến. Nhưng cô giáo dạy vũ đạo lại quen Hoắc Lăng Trầm, không dám tự tiện quyết định, cho nên cô phải xin nghỉ với Hoắc Lăng Trầm mới được.

” Với ai? “Người đàn ông nặng nề mở miệng.

Niên Nhã Tuyền lặng lẽ thở dài,” Ngoại trừ đám người Hàn Huệ Minh ra còn có thể là ai chứ? “Cô không có nhiều bạn bè, nhưng cũng không ít, có thể thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, cũng chỉ là mấy người bọn Hàn Huệ Minh thôi.

” Sau này bớt qua lại với cậu ta đi! “Hàn Huệ Minh chỉ được tài đổ thêm dầu vào lửa, tính tình của Niên Nhã Tuyền dễ nổ, cậu ta thì dễ cháy, nếu như tối hôm qua hai người họ phá nát cái Kim Ngọc Mãn Đường anh cũng không có gì bất ngờ.

Hửm? Niên Nhã Tuyền có chút mơ hồ.

Hoắc Lăng Trầm nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay,” Trưa hôm nay tôi đặt cho em một phòng bao ở lầu năm Ngọc Hành, đến lúc đó tôi bảo trợ lý Trịnh liên hệ với em. “

Cho nên, là đồng ý rồi sao?

Niên Nhã Tuyền híp mắt cười với anh,” Được, cần tôi mua gì về giúp anh không? “Có điều, cô vừa hỏi xong thì liền hối hận, một người đàn ông như Hoắc Lăng Trầm đây.. Khẳng định là không thiếu thứ gì.

” Ừm, cần. “

Câu trả lời của hắn thật sự khiến Niên Nhã Tuyền có chút ngoài ý muốn,” Cần mua gì? “

Hoắc Lăng Trầm vứt hai chữ đó cho cô xong thì rời khỏi biệt thự, để lại một mình Niên Nhã Tuyền mơ hồ giữa trời quang.

Hắn vậy mà bảo cô mang..

Thượng Dương Quốc Tế về cho hắn

Lúc mấy người họ gặp nhau, Hàn Huệ Minh vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài,” Tôi bảo này ba bà cố của tôi, mấy người có thể yên tĩnh được một ngày hay không vậy? Xem cái phim gì mà phá phá nổ nổ cơ chứ! “

Tối hôm qua lúc tạm biệt với Niên Nhã Tuyền, bị Hàn Tiêu lôi đi uống rượu, hai ba giờ sáng mới về nhà. Vừa ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ, lại bị mấy người này quật dậy lôi ra đây.

Bộ phim điện ảnh mà Niên Nhã Tuyền và Trịnh Hiểu Kha thần tượng hôm nay chiếu, mấy fan hâm mộ trung thành như các cô, sao có thể không đi xem cho được?

” Nếu không thì cậu về trước đi? “Cả gương mặt của Niên Nhã Tuyền đều rất nghiêm túc.

Hàn Huệ Minh gật gật đầu, cậu thật sự rất buồn ngủ.

Trong một khắc cậu ta xoay người toan rời đi, Niên Nhã Tuyền nói với Trịnh Hiểu Kha đứng bên cạnh,” Trưa nay chúng ta đi lầu năm Ngọc Hành, Hoắc Lăng Trầm đặt phòng rồi. “

Hàn Huệ Minh lập tức khép lại cái miệng bởi vì ngáp mà phình to ra, cả người tràn đầy hưng phấn nhìn Niên Nhã Tuyền,” Ê, thật đấy à! Chồng cậu lần trước còn không phải muốn ném cậu ra khỏi Ngọc Hành à? “

Trịnh Hiểu Kha vỗ vỗ vai hắn,” Lúc đó, tổng giám đốc Hoắc còn chưa biết quan hệ giữa Nhã Tuyền với anh ta mà! “Niên Nhã Tuyền đã kể hết những chuyện giữa cô và Hoắc Lăng Trầm cho hai người Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh nghe.

Thư Trạch Nam từ chỗ Lâm Uyển Oánh cũng biết được ít nhiều, chỉ có Hàn Huệ Minh là cái gì cũng không biết, cho nên cậu mới hỏi như vậy.

” Không biết quan hệ của bọn họ? “Hàn Huệ Minh bị mấy chữ này làm cho sợ ngây người.

Nào có ai lại không biết vợ của mình là ai chứ? Huống chi người đó là Hoắc Lăng Trầm, hôn nhân giữa những gia đình hào môn thế gia mặc dù đều là hôn nhân thương mại, nhưng lý nào ngay cả vợ mình là ai cũng không biết cơ chứ!

Niên Nhã Tuyền nhìn thấy một tấm bảng hiệu của một cửa hàng, tròng mắt đảo lòng vòng, quay đầu lại nói với Hàn Huệ Minh,” Dù sao hai chúng tôi đều đã kết hôn rồi, chuyện này không cần phải làm cho ra nhẽ nữa. Bây giờ tôi muốn nói là, trưa hôm nay tôi mời cậu ăn cơm, cậu lát nữa giúp tôi mua vài thứ! “

” OK! “Hàn Huệ Minh đồng ý không chút do dự.

Đến lúc cậu ta cầm một cái hộp quần "lót nam" từ trong cửa tiệm đi ra, khóc không ra nước mắt nhìn Niên Nhã Tuyền đang đắc ý hớn hở,” Chồng cậu mặc, thế quái gì lại bảo tôi đi mua? Cậu không cảm thấy như vậy lạ lắm sao?”

Hắn là một ông hoàng lại đi mua quần lót cho một ông hoàng khác, mấu chốt nằm ở chỗ người kia lại là Hoắc Lăng Trầm?

Sao cậu lại có cảm giác chính mình bị Niên Nhã Tuyền ném xuống một cái hố to vậy nhỉ?


Mấy người khác cười đến ngã trước ngã sau, từng người rồi lại từng người dùng mấy câu nói như đồng tính luyến ái hài hước thô tục trêu chọc cậu. Nói xong câu cuối cùng, Hàn Huệ Minh và Hoắc Lăng Trầm tự dưng lại thành một đôi..

Lúc mấy người Niên Nhã Tuyền đến tầng năm của Ngọc Hành, Trịnh Phi đã chờ sẵn, nhìn thấy Niên Nhã Tuyền từ thang máy đi ra, dẫn theo giám đốc tiến lên nghênh đón, “Phu nhân cô đã tới rồi.”

Niên Nhã Tuyền không ngờ Trịnh Phi sẽ đích thân tới, nghe cách anh ta gọi, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, “Ừm, chào anh.” Sau đó xoay người giới thiệu cho mấy người bạn ở phía sau, “Đây là Trịnh Phi, trợ lý của Hoắc Lăng Trầm!”

Sau khi trò chuyện với nhau, Trịnh Phi và giám đốc dẫn mấy người Niên Nhã Tuyền đến căn phòng đã được sắp xếp từ trước.

Trong phòng, Trịnh Phi cùng với những người phục vụ khác đặt thức ăn lên bàn, trợ lý của Hoắc Lăng Trầm đích thân đặt thức ăn lên bàn cho bọn họ, khiến cho mấy người họ cảm thấy rất ngượng ngùng, Niên Nhã Tuyền nhận lấy đĩa hải sản trong tay Trịnh Phi, “Trợ lý Trịnh, anh đừng làm nữa, cũng ngồi xuống cùng ăn đi.”

“Cảm ơn ý tốt của phu nhân, nhưng mà không được, chút nữa tôi còn phải về công ty một chuyến.” Trịnh Phi khách sáo từ chối.

Niên Nhã Tuyền không am hiểu xã giao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, “Ừm, vậy anh cứ đi làm việc trước đi, ở đây đều là bạn tốt của tôi, chúng tôi có thể tự làm được.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi đều rất dễ nói chuyện nói nhau, trợ lý Trịnh anh mau mau đi làm việc của anh đi!” Lâm Uyển Oánh cũng chưa từng tới nơi xa hoa như vậy, hưởng thụ sự phục vụ siêu nhiệt tình của nhân viên phục vụ, Trịnh Phi cùng với giám đốc, cảm thấy rất không được tự nhiên.

Đương nhiên Hàn Huệ Minh đã quen với loại phục vụ này, lại thành ra xem nhẹ mấy người phục vụ. Nhưng lại tỏ ra dáng vẻ như đang suy tư gì đó nhìn Niên Nhã Tuyền, “Niên Ca, cậu xem vừa nãy tôi còn bỏ công bỏ sức đi mua quần sịp cho chồng cậu đấy, bảo chồng cậu làm cho tôi một tấm thẻ VIP ở đây có được không?”

Niên Nhã Tuyền liếc mắt nhìn cậu ta một cái, “Cậu đòi thẻ làm gì, tôi còn không có nữa đây này!”

Thật ra cô nói lời này, chỉ là ý trên mặt chữ, căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng mà lời này lại lọt vào tai Trịnh Phi, anh ta dừng một chút, cảm thấy chuyện này cần phải giải thích một chút, “Phu nhân, tổng giám đốc Hoắc đã dặn, sau này cô tới đây không cần thẻ, bất cứ lúc nào cô tới đây cứ đi thẳng đến phòng riêng của tổng giám đốc là được, dùng cơm xong cũng không cần tính tiền, có thể trực tiếp rời đi. Ngay cả thẻ VIP, cũng sẽ do cô định đoạt, cô muốn cho ai thì cho người đó.”

Mấy người khác, “…”

Họ hâm mộ chứ.

Trịnh Hiểu Kha nuốt nuốt nước bọt, “Niên Ca, có phải tổ tiên nhà cậu tích đức nhiều đời nhiều kiếp hay không, vậy mà lại có thể gả cho nam thần của chúng tôi chứ phải? Mấu chốt là còn đối xử với cậu tốt như vậy, a a a, Nhã Tuyền, tối hôm nay tôi có thể tới nhà cậu không? Tôi có thể làm ấm giường mà.”

Câu nói của cô, dẫn tới một tràng tiếng cười của mọi người, Niên Nhã Tuyền gắp một miếng điểm tâm tinh xảo lấp kín miệng cô ấy, “Có thể chứ, còn không chịu chụp hình nữa thì tôi bắt đầu ăn đấy nhé.”

Qua sự nhắc nhở của cô, mọi người đều lấy di động ra chụp ảnh những món ăn đầy đủ màu sắc hương vị.

Niên Nhã Tuyền suy tư một chút, nhẹ giọng hỏi Trịnh Phi, “Mấy người bạn này của tôi có thể có thẻ VIP ở đây không?” Nếu Hàn Huệ Minh lên tiếng, vậy cô sẽ thử xem, nhưng mà cũng không thể chỉ cho Hàn Huệ Minh được, mấy người khác cũng không thể thiếu.

Trịnh Phi mỉm cười, “Có thể thưa phu nhân, tôi sẽ đi làm ngay.”

Thư Trạch Nam ngồi ở bên cạnh Niên Nhã Tuyền, nghe được bọn họ nói chuyện, vội vàng buông chiếc đũa xuống, “Niên Ca, đừng làm cho tôi, bình thường tôi cũng không đến những nơi thế này, có cũng vô dụng thôi.”

Lâm Uyển Oánh gật đầu theo, “Đúng vậy, Nhã Tuyền, cậu cho hai người bọn họ là được rồi, sau này chừng nào có dịp thì đưa bọn tôi đến ăn một bữa là được!”

Niên Nhã Tuyền do dự một chút, “Không sao, nếu có thì mọi người đều có.” Cùng lắm thì số tiền này, sau này cô tìm cách trả lại cho Hoắc Lăng Trầm là được, bắt lấy cơ hội làm thẻ trước rồi hẳn nói.

Thấy cô tính làm thật, Hàn Huệ Minh sốt ruột không đợi được lên tiếng giải thích, “Niên Ca, Niên Ca, cậu đừng tưởng thật, tôi chỉ nói giỡn với cậu thôi, sau này có thể đặt phòng riêng là được, thẻ thì thôi khỏi đi.”

Cuối cùng toàn bộ mọi người đều gật đầu, vô công bất thụ lộc*, lần này suy nghĩ của toàn bộ mọi người đều nhất trí với nhau: Hoắc Lăng Trầm chỉ là chồng của Niên Nhã Tuyền, cũng không phải là chồng của bọn họ, sao phải cho bọn họ thẻ? Có thể đi cùng Niên Nhã Tuyền tới đây hưởng thụ một chút đã là rất không tệ rồi!

*Không có công không được nhận bổng lộc

Niên Nhã Tuyền rất bất đắc dĩ gật gật đầu, “Được thôi, sau này nếu như tôi..” Thật ra cô muốn nói chính là, sau này nếu như cô và Hoắc Lăng Trầm không ly hôn, cô sẽ thường xuyên dẫn bọn họ tới đây ăn, nhưng mà vẫn đang ở ngay trước mặt Trịnh Phi, lời nói thế này vẫn nên không nói ra thì hơn.

Đồ ăn thức uống rất nhanh được đưa lên, năm người, một bàn mười món, ba món ngọt hai món chính, một phần trái cây thập cẩm, một bình trà lâu năm, một chai rượu vang đỏ xa hoa..

Không chỉ có bốn người bọn họ đăng lên vòng bạn bè, ngay cả Niên Nhã Tuyền cũng không nhịn được chụp mấy tấm ảnh, đăng lên một chút, “Thức ăn ngon, trà ngon, rượu ngon, bạn tốt, vui vl.”

Ăn được một nửa, lúc lão tài xế Trịnh Hiểu Kha đang quấn lấy Niên Nhã Tuyền hỏi mấy vấn đề riêng tư của hai vợ chồng giữa cô và Hoắc Lăng Trầm, cửa phòng bị mở ra, mấy câu nói cuối cùng của Trịnh Hiểu Kha không kịp thu hồi lại, “.. Hút cạn tổng giám đốc Hoắc luôn đi, người đàn ông cực phẩm như vậy, cậu còn đang do dự cái gì..”

M thanh của mọi người vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, đột nhiên im bặt. Niên Nhã Tuyền vốn dĩ không nói gì, nhớ đến lời Trịnh Hiểu Kha vừa nói, cũng không nhịn được lập tức đỏ mặt.

Ngay sau đó, toàn bộ mọi người đều đứng dậy. Lâm Uyển Oánh bị dọa không nhẹ, còn suýt chút nữa đá đổ luôn cái ghế đang ngồi, là do cô sợ Hoắc Lăng Trầm.

Niên Nhã Tuyền ngượng ngùng liếm liếm môi, “Anh.. Sao anh lại tới đây?”

Ông trời ơi! Thật mất mặt mà! Chỉ mong anh không nghe thấy lời Trịnh Hiểu Kha nói..

Hoắc Lăng Trầm bước vào, đứng lại ở trước mặt cô, “Đi ngang qua.”

“…”

Trịnh Phi đi theo ở phía sau cũng không nhịn được chửi thầm, rõ ràng là tổng giám đốc Hoắc đẩy lùi một công việc để tới đây, còn lừa gạt người khác nói là đi ngang qua.

Nhân viên phục vụ lập tức xếp thêm một cái ghế ở vị trí bên cạnh Niên Nhã Tuyền, một bộ dụng cụ ăn uống cũng được bày lên bàn, đồng thời rót thêm một ly rượu vang và một ly trà.

Đợi Hoắc Lăng Trầm ngồi xuống xong, nhìn lướt qua mấy người đang nơm nớp lo sợ, giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng, “Ngồi đi.”

Mấy người ngoan ngoãn ngồi xuống, Hàn Huệ Minh nhớ đến vừa rồi mình bị Niên Nhã Tuyền lừa đi mua quần lo̶t̶"̶ cho Hoắc Lăng Trầm, sắc mặt nhìn Hoắc Lăng Trầm lập tức trở nên rất cổ quái.

Trong sự yên tĩnh và câu nệ, có mấy nhân viên phục vụ tiến vào nhanh chóng dọn dẹp mấy đĩa thức ăn bọn họ đã ăn xong, bày lên mấy món ăn mới.

Lúc Trịnh Phi chuẩn bị chia lấy thức ăn cho Hoắc Lăng Trầm, bị Hoắc Lăng Trầm ngăn lại. Người đàn ông ưu nhã dùng khăn lông ấm áp ẩm ướt lau tay mình, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Niên Nhã Tuyền. Cũng sử dụng ánh mắt bảo cô, gắp đồ ăn cho mình.

Niên Nhã Tuyền, “…”

Ở ngay trước mặt nhiều bạn bè như vậy, cô có thể từ chối sao?

Mọi người đều quan sát nhất cử nhất động của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền có thể đọc hiểu ý của anh, mấy người khác cũng có thể đọc hiểu được, trong lúc nhất thời mấy người đều vô cùng hứng thú nhìn Niên Ca của bọn họ.

Niên Nhã Tuyền hít sâu một hơi, không phải là gắp đồ ăn thôi sao? Xí, có gì to tát chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh