Kiếp cầm ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhạt mệt mỏi xuyên qua kẽ lá. Cuối ngày rồi, nắng có thể ngừng toả sáng, trở về nhà nằm dài lên mặt trời mà ngủ không?

Cậu ngước nhìn lên bầu trời nhá nhem, đóng tập bài hát lại rồi cuối chào mọi người trong ban nhạc. Cậu đã tập chăm chỉ 2 tiếng rồi, thôi thì về nhà nghỉ 1 lúc tối còn đến diễn. Quay qua khoanh tay chào lần nữa, cậu bé bước nhanh ra xe về. Vậy mà bên ngoài, khoảng 20 bạn đã đang đợi sẵn, chỉ chờ cậu đến là nhanh chóng ùa tới, xin chữ kí, xin chụp hình, hỏi han các kiểu. Cậu nở nụ cười tươi đáp lại tất cả, giấu sự mỏi mệt vào bên trong, ừ thì fan của cậu đấy, yêu thương cậu như vậy, sao cậu nỡ làm họ buồn. Khó khăn lắm mới về tới nhà, cậu không buồn vào tắm, cứ thế nằm ịch xuống giường. Mồ hôi lấm tấm trên cổ, trên trán, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

- Lâm ơi, dậy đi diễn nữa nè

- ưmm - cậu lăn người, kéo gối ôm khì lấy, không muốn nhúc nhích

- dậy, dậy mau - anh Tiếng lôi cái mền xềnh xệch để con heo lăn vài vòng trên giường rồi cũng chịu ngóc đầu dậy

- em mệt quá anh ơi - vừa nói mà chân vừa bước xuống khỏi giường đi tắm, cậu là vậy, mệt mỏi cỡ nào cũng phải đi hát, không chỉ vì tiền, không chỉ vì đam mê, không chỉ vì bản thân, cậu đi hát còn là vì những người đang ngồi đó đợi cậu, vì bao tình cảm mọi người dành cho cậu.

Mãi 12h30 Lâm mới về tới nhà, cất cẩn thận quà và thư của mọi người, cuối cùng cậu mới được yên giấc khi đã là ngày hôm sau rồi. Cuộc đời người ca sĩ, lỡ mang kiếp cầm ca thì phải nhả tơ, cậu đâu dám kêu ca, chỉ là đôi khi, cậu cảm thấy mệt quá. Áp lực vô hình bóp nghẹt trái tim cậu, làm cậu khó thở, làm tình yêu âm nhạc trong tim cậu trốn vào một góc, thu lu không dám ló mặt ra. Đôi khi cậu cứ cảm thấy, nếu ngày đó mình không tham gia GMTQ, nếu mình cứ mãi không nổi tiếng, chấp nhận đi hát phòng trà với đồng lương ít ỏi, ra đường cũng không ai nhận ra, vui vui vẻ vẻ mà sống thì mọi chuyện có khác hay không? Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong lòng, nhưng tất cả chỉ là "nếu" thôi, còn hiện tại, cậu vốn không thể nào thay đổi được. Những rối ren trong lòng, cứ thế theo cậu chìm vào giấc ngủ. Ngay cả giấc mơ cũng thấy cậu chau mày, cậu ơi, ngủ ngoan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro