Những điều chưa từng làm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu có thời gian rãnh, bèn chạy ra tiệm cắt tóc. Cậu không chọn quán quen, mà chui vào một tiệm mới toanh cậu thấy hay hay khi đi ngang qua vài lần. Tiệm có thiết kế độc đáo, có lẽ sẽ làm ra kiểu tóc độc đáo không kém nhỉ, cậu nghĩ vậy. Trung thành mãi 1 kiểu tóc lâu rồi, trời lại đang hè nóng đổ lửa, cậu quyết định thay đổi một chút, cắt kiểu ngắn hơn, mát hơn, chắc là undercut, kiểu này đang hot mà. Ngồi cắt tóc, cậu lại vui vẻ tưởng tượng ra mọi người sẽ bất ngờ với kiểu tóc mới này thế nào, tối nay có show diễn phòng trà, các bạn trẻ chắc là thích thú lắm, nghĩ vậy, cậu lại cười.
Show diễn kết thúc, cậu về nhà, mỏi mệt lăn trên giường, không tài nào chợp mắt được. Cậu nhớ những ánh mắt chê trách, những cmt, stt về mái tóc mới của cậu. Mọi người không thích cậu cắt tóc như thế, mọi người nói kiểu tóc này nhìn quậy, nhìn không nghiêm chỉnh, không còn là cậu hiền lành của ngày xưa. Những lời nói thẳng trên facebook, những tin nhắn thẳng vào hộp thư, cả những lời bóng gió nữa, cậu đều thấy hết. Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má. Cậu không buồn vì kiểu tóc mới bị chê trách, cậu buồn vì cảm thấy hình như, mọi người chỉ yêu cậu khi cậu là cậu-mà-mọi-người-mong-muốn, mặc đồ lúa 1 chút, kiểu tóc bình thường 1 chút, nhìn ngoan hiền 1 chút. Tình cảm của mọi người dành cho cậu sứt mẻ chỉ vì cậu cắt 1 mái tóc hơi phá cách hơn cậu của thường ngày. 20 tuổi, cậu đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất đời người, càng nghĩ, cậu lại càng không vui. Đôi khi cậu muốn nhuộm 1 màu tóc mới, mặc 1 chiếc quần jean bụi bặm, và làm cả ti tỉ những điều điên rồ khác nữa. Đó không phải là nổi loạn, không phải là hư hỏng, đó chỉ là cậu muốn thử mình với tất cả những gì có thể, sống đúng với tuổi trẻ, làm những gì mình thích, nhưng người ta lại không cho cậu cái quyền, quyền được yêu chính bản thân mình.
Ca sĩ, hay người của công chúng nào cũng vậy, đối với họ, công chúng là tất cả, là người nuôi sống họ, thương yêu họ, là động lực để họ bước lên. Chỉ là đôi khi, chính công chúng cũng trở thành người giam giữ họ trong chiếc lồng định kiến, bắt họ phải sống khác con người thật của mình, làm họ cảm thấy mỏi mệt và kiệt sức.
Cậu lấy điện thoại lướt 1 chút, rồi dừng lại trước ảnh của 1 người bạn. Bạn cậu bây giờ đang đá bóng, thật vui quá. Bạn cậu hôm nay mới nhuộm màu tóc mới, thật là đẹp. Bạn cậu hôm nay mới sang nước ngoài xem show ca nhạc của ca sĩ mình yêu thích, thật tuyệt vời. Bạn cậu hôm nay được làm điều họ muốn, thật may mắn, ít ra bạn cậu được làm điều họ muốn, vậy là đã may mắn hơn cậu rồi, phải không?
Ai đó đã nói thế này: "sau này khi bạn sắp lìa xa cõi đời, điều làm bạn hối tiếc nhất không phải là những việc mà bạn đã làm, mà là những việc mà bạn đã chưa từng làm."
Cậu ơi, đừng để bất kì ai thay đổi cuộc sống của cậu, hãy cứ sống như cậu mong muốn đi, hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc, hãy cứ lấp đầy tuổi trẻ, bằng sự khám phá chính bản thân mình. Chỉ mong cậu không bao giờ phải hối hận, vì những điều đã chưa từng làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro