Chap 3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi vô ngủ đi khuya rồi,ngày nào mẹ củng ngồi đây đợi tía đã mười năm rồi.

Bà chỉ biết nhìn về hướng con đường làng bà chỉ chợ đợi một bòng dáng người mình thương trở về. Nhưng mà sao bà không thấy bà cứ ngồi ngoài hiên nhà bà chờ thu san, đông đến, rồi xuân dần tàn ngóng chờ tin chàng sao chờ hoài mà chẳng thấy.Bà tính đi dô ngủ thì có tiến gọi Mình ơi bà nghe được hai tiến này sao mà trong lòng và vừa vui vừa giận buồn bà quay lại nhìn thì đúng rồi chồng bà đã về với bà bằng xương thịt. Bà liền nhàu tới ôm ông rồi khóc như một đưa trẻ.

-Sao mình nói với tui đi có 1 2 năm mà đi tận 10 năm vậy tui nhớ mình lắm đó mình ơi.

-Thôi đừng khóc nữa chẳng phải bây giờ tui về với mình với con rồi sao.À Lệ Sa đâu rồi chắc bây giờ nó lớn lắm rồi.

Lệ Sa từ đâu bước ra thấy một người đàn ông lạ đang ôm mẹ mình cô liền chạy lại đẩy ra và là lên

-Ông là ai mà ôm mẹ tui mau cút đi trước khi tui lấy đòn gánh đập ông

Ông nhìn Lệ sa mà vừa vui vừa tức vui vì con mình hôm nay lớn quá còn biết bảo vệ mẹ nó nữa tức vì nó đòi đập cha nó.Ông liền đứng dậy tiến lại gần mẹ con cô ông dùng tay nhéo lỗ tai Lệ Sa vừa nhéo vừa nói.

-Tía mày củng đòi đánh dạo này lớn quá nên muốn làm gì làm đúng không.

Lệ Sa bị nhéo đao quá liền la lên.

-Ông không phải tía tui tía tui đi lính đã chết rồi.

Sau khi Lệ Sa nói xong cảm giác lỗ tai mình không còn đau nhức nữa thay vào đó là bị người đàn ông đó ôm nhưng sao cảm giác quen quen mùi hương củng quen cô liền chợt nhớ ra đây là mùi của tía chẳng lẻ là tía thật nhưng máy bà ngoài chợ đã nói tía chết rồi mà hay đây là người giã mạo cô đang suy nghĩ thì bớt chợt người đàn ông lên tiến

- Tía bây mà mày không nhận ra sao

Lệ Sa ngắm nhìn khuôn mắt mũi miệng đúng là tía rồi tía con sống tía về rồi cô vui liền ôm chầm mà khóc

-Tía về rồi tía về rồi

Ông ôm Lệ sa vô lòng mà vuốt lưng tách khỏi cái ôm ông kéo Lệ Sa và vợ mình vào trong để bàn tý chuyện.

- Tôi có chuyên muốn nói với hai má con

- Có chuyện gì ông lại muốn bỏ tui đi nữa à

- Không tui không đi nữa tui chỉ muốn chúng ta chuyển đi nới khác ở

Lệ Sa nghe chuyển đi nơi khác liền lên tiến

-Đi đâu vậy tía?

-Đi về Bạc Liêu ở đó tía có máy ông anh quen ở trong chiến khu tía đã nhớ người ta sắp xếp hết rồi bây giờ chỉ có dọn về ở thôi

Ông nhìn qua vợ ông tháy bà cười rồi nói

-Mình đi đâu tui đi theo đó miễn là mình đừng đi nữa là được nhà có cơm ăn cơm có mắm ăn mắm.

Ông xoa xoa lên tay bà rồi gật đầu. Và củng trong đêm đó gia đình cô đã gôm đồ đạt rồi bắt xe đò về Bạc Liêu.Lệ Sa ngã đầu ngủ trên vai của tía cô khuôn mặt khá ai tuấn tú cô không biết rằng cuộc đời của cô chuẩn bị bước sang trang mới lắm phong ba và trắc trở

Ta từ giã, một thời áo lính

Trở về nhà, với toan tính nhỏ nhoi

Chăm chỉ làm ăn, tính toán rạch ròi

Bù đắp lại, thiệt thòi ngày xa vắng...

Bao kẻ thù, ta còn chiến thắng

Khó khăn nào, ta chẳng vượt qua

Từ bàn tay, cuộc đời sẽ nở hoa

Những người lính, viết bài ca hạnh phúc.

Khi Người Lính Trở Về
Tác giả: (Cao Hùng Cường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro