Chap2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Lệ Sa ngủ bà chuôi ra khỏi mùng rồi đi ra sân trước.

-Khuya rồi sao mình không vô ngủ đi rồi còn uốn rượu nữa.

-À trời lạnh quá uốn vài ly rượu cho nó ấm người mà con sa nó ngủ ròi hả mình

-Ừm tui mới ru nó ngủ xong mình vô ngủ đi mai còn đi mần nữa

Tía của Lệ Sa không trả lời chỉ về một hướng xa xâm ông thở dài rồi kèo tay dợ ông ngồi xuốn kế bên

-Mình ngồi xuốn đây tui có chuyện muốn nói

-Có chuyện gì mình nói đi tui nghe

- Ờ thi tui muốn......

-Muốn muốn gì nai tui mệt lắm uốn ba rượu đó vô rồi hông nên nết

-Mình suy nghĩ gì vậy ý tui muốn ở đây á là tui muốn theo quân kháng chiến

Câu nói vừa dứt mẹ của Lệ Sa đứng dậy chạy ra ngoài nhà sau .Tía của Lệ Sa thấy vậy liền chạy theo kêu lại

-Mình sao v mình

Không có câu trà lời thây vào đó là tiến nức nghẹn ngào.Tía của Lệ Sa liền ôm bà vào lòng vỗ dành

-Mình ơi tui bảo vệ đất nước cũng dóng như bảo vệ mình với con vậy mà mình.

Tiến khóc lớn hơn mẹ Lệ Sa cang ôm chặt người mình thương như muốn lại vô nhau mẹ của Lệ Sa vừa khóc vừa nói

-Ngoài biên cương mưa bom bão đạn mình đi rồi mình có về không tui sợ lắm tui không muốn một mình nuôi con đâu tui sợ lắm mình đừng đi.

Tía của Lệ Sa chỉ biết thở dài rồi vuốt tóc dợ mình rồi ẩm bà vô phòng ngủ.

Sáng hôm sau tía của Lệ Sa thức rất sớm nhưng không phải đi mần mà là đi lên xã để đăng ký quân kháng chiến khi ông chở về trên tay ông có rất nhiều đồ gạo thịt cả rồi rau mắm muối Lệ Sa đang ngồi chơi nhìn thấy tía đang xách nhiều đồ cô củng chạy lại phụ

-Qua hôm tía mua nhiều đồ quá

Lệ Sa tười cười nhưng không biết mẹ cô đứng đằng sau đã khóc mẹ cô biết máy món đồ này từ đâu ra chứ.Lên đăng ký đi khang chiến được thưởng tiền rồi còn cho gạo cô nhìn những món đồ đó mà lòng cô đau xót cô liền chạy vô phòng.Tía Lệ Sa thở dài rồi ngồi xuốn đói diện mặt với Lẹ Sa

-Vài ba bửa nửa tía đi công chuyện con ở nhà ăn uốn rồi bảo vệ mẹ nghen

-Tía đi âu bao lâu tía mới dìa

-Ừm chắc khoản 1 2 năm rồi tía dìa

- Một hai năm hả.....dạ vạy tía đi đi con sẽ ở nhà bảo vệ cho mẹ

-Ừm

Nói một hai năm vậy thôi chứ không biết đi rồi có về được không. Ông đi dô phòng thấy vợ mình nằm khóc ông liền chạy lại ôm mà vổ dành

-Nín đi mà mình cứ vậy sao tui đi được

Mẹ Lệ sa chỉ biết khóc rồi ôm chặt chồng mình vào lòng hít lấy mùi hương của chồng
Bà đâu biết được ngày chồng bà đi củng là ngày bà được nhìn ông lần cuối biết bao giờ bà mới được ôm rồi tâm sự cùng ông đây biết sao giờ bà mới được cơm chung biết bao giờ ông về rồi gọi tiến mình ời đây biết bao giờ bà mới nghe được tiếng con Sa kêu tía dìa rồi biết bao giờ hay là không bao giờ mình về với tui với con đây

Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Báo thuở đó đây sum vầy?
Duyên sắc cầm đừng lợt phai í á

Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an
Mau trở lại giá đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a

Ngày...thang....năm...
Mỹ bắt đâu can thiệp vào chiến tránh Việt Nam Trong 3 năm đầu của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Mỹ đã giữ một thái độ "trung lập" nhưng ủng hộ Pháp rất rõ ràng. Mỹ chẳng muốn tự đặt bản thân vào một vị thế khó xử là công khai ủng hộ chủ nghĩa thực dân, nhưng cũng không muốn làm mất lòng Pháp - một đồng minh quan trọng ở châu Âu. Do vậy, chính quyền Truman đã bí mật trao cho Pháp nhiều khoản viện trợ về tài chính và quân sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro