Ánh chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân trường trống vắng, mưa rơi xuống từng hạt từng hạt một. Trần Vũ quay mặt, đưa đôi mắt nhìn vào Đan Nhi, người đang đứng trước mặt mình

"Đ-Đan học tỷ, m-mưa..." cậu lắp bắp, nhưng lại không biết bản thân muốn nói gì

Dù là đứng trong mưa, Đan Nhi vẫn có một nét quyến rũ lạ thường, cô vẫn đứng trong mưa, im lặng không nói gì cả.

Trần Vũ đưa tay, nhưng cậu nhận ra cậu không thể điều khiển được cơ thể nữa

"TT-T-t-t..."

Từ xa có một âm thanh xa lạ nhưng lại quen thuộc, Trần Vũ ngoảnh đầu lại

"Tinh tinh tinh tinh, tinh tinh tinh tinh..."

Cậu mở mắt, toàn thân mồ hôi nhẽ nhại, trong tiếng kêu inh ỏi của chiếc điện thoại. Trần Vũ nhận ra, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ

"Thật kì lạ" cậu tự nhẩm

Cậu cố nhớ lại giấc mơ vừa nãy, nhưng không tài nào nhớ được chút gì cả

Trong lúc Trần Vũ còn đang ngơ ngẩn, điện thoại cậu rung 2 tiếng, đó là tin nhắn của Vi Cửu

"Yo, đi ăn sáng không"

"OK" cậu nhắn lại

Thế rồi Trần Vũ dậy và đi sửa soạn, chỉ trong ít phút cậu đã thay được bộ đồng phục ,mang theo chiếc balo và rời khỏi nhà

Trong lúc ăn sáng, Trần Vũ và Vi Cửu gặp một số bạn học cùng lớp, họ ngồi ăn vui vẻ và nói chuyện về ngày hôm qua

"Này, lớp mình có nhiều người xinh thật nhỉ"

"Nói gì thế, nữ thần Kiều Nga của tao mới là xinh nhất"

Trần Vũ nhớ, Kiều Nga học lớp 10A, cô được mệnh danh là hoa khôi xinh nhất khối. Buồn cười thay, cậu lại chả có một tí ấn tượng gì về cô gái này, cơ bản là chưa từng gặp bao giờ

"Nhưng mà, chị hội trưởng hội học sinh lên bục giảng hôm qua, xinh đẹp còn hơn Kiều Nga" Vi Cửu nói

Nghe tới đây, Trần Vũ nhớ lại, đúng là xinh thật, nhưng chị ấy có vẻ giống người hôm qua cậu gặp thật, lẽ nào

"Ê, chị ấy, tên gì vậy Cửu Cửu"

"Hình như là Đan Nhi đó. Sao, mê rồi à?" Vi Cửu nói

"Hỏi thôi, hỏi thôi" Trần Vũ đáp lại

"Mê thì nói đi. Nhưng mà, muốn tán thì nghĩ lại đi, nghe đồn số người cô ấy từ chối còn nhiều hơn số chữ của một bài thơ đó" Cửu Vĩ lắc đầu

"Nữ hoàng băng lạnh, cô ấy sẽ cho cậu biết mùi vị của sự lạnh lùng đó" một bạn học nói

Trần Vũ lúc này cũng nhận ra, người cậu cõng hôm qua chính là hội trưởng hội học sinh.

"Công nhận là có chút lạnh lùng" cậu lẩm bẩm

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, một người bạn học liền phát hoảng

"Ê tụi bây, sắp vô lớp rồi kìa"

Cả lũ liền hốt hoảng, ai nấy đều xách cặp và bắt đầu chạy. Cuối cùng, cả lũ đã đến lớp vừa kịp giờ. Bắt đầu buổi học đầu tiên, suýt chút nữa là cả lũ bị nhốt ngoài cổng.

Sau buổi học sáng, Trần Vũ rủ Vi Cửu đi ăn trưa tại căn tin. Trong lúc đi trên hành lang, ánh mắt cậu vô tình dán vô căn phòng của hội học sinh, cậu thấy một người đang ngồi đó, chỉ một người, mang một vẻ đẹp hoàn mĩ, chỉ nhìn qua cậu cũng có thể nhận ra ngay đó chính là Đan Nhi.

Cô ấy trông có vẻ rất bận rộn. Tuy vậy, càng khiến cậu không thể rời mắt được.

"Ngắm đủ rồi, đi ăn thôi" Vi Cửu khoác vai Trần Vũ và kéo cậu ta đi.

Đên căn tin ,vì là thời điểm nghỉ trưa nên căn tin rất đông, căn bản là không có cách nào để chen vô được

"Ngồi đợi thôi" Vi Cửu nói

Nói rồi, học kiếm một góc khuất ngồi cùng nhau. Một số bạn mới quen cũng tới ngồi chung với họ. Mọi người bàn nhau đi chơi sau tiết học chiều.

Nói rồi Vi Cửu kéo tôi đi, chen vô phía bán đồ ăn của căn tin. Mỗi người lấy được một đĩa cơm, cả lũ cùng ăn, no nê thì tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa cũng vang lên.

Sau tiết học buổi chiều, Trần Vũ ngáp một cách uể oải, cậu đang xách cặp chuẩn bị ra về thì chủ nhiệm liền gọi cậu lại

"Em mang cái này xuống văn phòng đưa cho giám thị giùm cô nhé" Cô chủ nhiệm đưa bản báo cáo học sinh cho cậu

"dạ được" Trần Vũ gật đầu

Tuy cậu đã rất muốn về, nhưng không còn ai khác để thay thế cậu, nên cậu đành phải đi. Xuống tới văn phòng, cậu loay hoay nhìn qua nhìn lại, trong văn phòng bây giờ lại chẳng có ai. Đột nhiên, đằng sau có giọng nói vang lên :

"Cậu tìm gì thế"

Trần Vũ giật mình, quay đầu lại

Hoá ra đó là Đan Nhi

"Đ-Đan học tỷ, em-em tìm giám thị ạ" cậu lắp bắp

"Cô ấy có việc nên về trước rồi"

Đan Nhi vừa nói, vừa nhìn bản báo cáo trên tay Trần Vũ

"Để trên bàn đó đi" Đan Nhi nói

"D-dạ" cậu vội vàng đặt lên bàn

Ra khỏi phòng giám thị, Trần Vũ thấy Đan Nhi đang bê một chồng tài liệu từ bên phòng hội học sinh qua

"Đ-Để em giúp" Trần Vũ vội vàng chạy đến và cầm lấy chồng tài liệu của Đan Nhi

Cả hai người, cùng nhau xách chồng tài liệu qua văn phòng. Đột nhiên Đan Nhi cất giọng, hỏi :

"Cậu bị nói lắp à"

Bây giờ Trần Vũ mới nhận ra, từ lúc cậu ở gần Đan Nhi, cậu luôn nói lắp mà bản thân không nhận ra.

"Dạ không không, em chỉ là hơi căng thẳng chút thôi" Trần Vũ cười nhẹ, đáp lại

"Vì cái gì cơ" Đan Nhi nhíu mày

Trần Vũ im lặng, dường như cậu đã không còn biết phải nói như nào cho đúng

Rất nhanh, các tập tài liệu đã được đưa vô văn phòng

"Cảm ơn cậu nhé. Nhân tiện, cậu tên gì?"Đan Nhi hỏi

"Em tên Trần Vũ" cậu đáp

"Trần Vũ, cảm ơn nhé, cậu giúp tôi hai lần, tôi sẽ trả lại cho cậu hai lần. Tiền băng gạc và sát trùng hôm qua, bao nhiêu, tôi trả cậu" Đan Nhi nhìn Trần Vũ

"Không nhiều lắm đâu, chị không cần làm thế đâu" Trần Vũ đáp

"Tiền bạc phải sòng phẳng, tôi không muốn nợ tiền cậu đâu"

Trần Vũ muốn từ chối Đan Nhi, nhưng có vẻ không được, cậu đột nhiên nảy ra một ý

"Hay là chúng ta kết bạn wchat đi, thế là được rồi, em không cần chị trả tiền đâu

"..." Đan Nhi trầm ngâm nhìn cậu

"Thôi được, dù gì tôi cũng đang nợ cậu hai ơn. Có việc cần giúp, thì cậu cứ thoải mái nhắn tôi" Đan Nhi thở dài

Mặt trời dần lặn, ánh nắng bây giờ trông như ngọn lửa của cây nến sắp vụt tắt, không còn quá sáng, nhưng lại tạo ra một bầu trời màu cam ảo diệu.

Sau khi cả hai kết bạn wchat với nhau, Đan Nhi nhìn về phía cổng trường rồi nói :

"Trần học đệ, tôi nghĩ cổng trường sắp đóng rồi đó, cậu nên về đi"

"À dạ vâng dạ vâng" Trần Vũ xoa xoa đầu

Cậu chào Đan Nhi, rồi chạy một mạch ra ngoài cổng trường. Bỏ lại cô đứng trong dãy nhà nhìn theo hình bóng cậu đang ngày càng xa dần

"... một cậu bé ngây thơ, có hảo tâm giúp đỡ người khác, có chút thú vị" Đan Nhi nghĩ thầm

Cô quay lại, khoá cửa văn phòng, rồi quay về kí túc xá nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro