Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh tờ mờ của buổi ban mai, tiếng kêu inh ỏi vang lên gắp phòng, một vài tiếng sột soạt và một bàn tay đưa ra :

"Sáng rồi sao, vẫn buồn ngủ thật"

Trong mơ hồ, một người từ từ đứng dậy, vừa nói vừa vô thức tắt chuông điện thoại. Trong căn phòng nhỏ bé, ánh nắng đang len lỏi vô từng góc, dần dần cả căn phòng đều được thắp sáng. Ở trên giường, có thể thấy được một người có ngoại hình cân đối với mái tóc đen tuyền mượt mà được phản lên bởi ánh nắng.

Trong lúc cậu còn ủ rũ, đôi mắt nhắm đang phải cố mở ra để tìm được đường đi. Trong điện thoại lại kêu lên inh ỏi. Đó là cuộc gọi tới từ mẹ của cậu, Nương Diệp :

"Trần Vũ ơi, dậy đi con ơi, nay đã là ngày tựu trường của con đó, phải dậy sớm mà chuẩn bị cho tốt vào."

"Con dậy rồi đây." Trần Vũ đáp lại

"Sống một mình nên phải biết giờ giấc sinh hoạt nghe con, thôi chuẩn bị lẹ đi rồi lên trường, mẹ còn phải mua đồ ăn cho mấy đứa em." Nương Diệp vừa nói xong liền cúp máy

Trần Vũ, một học sinh vừa chạm tuổi 16, sống xa nhà vì ngôi trường cậu đỗ lại nằm ở một thành phố khác và bản thân cậu muốn tự lập để mẹ cậu có thể đỡ được chút gánh nặng

"Thật tình, mẹ vẫn gọi được mình dậy ư, dù sao mẹ vẫn rất bận cơ mà." cậu tự nghĩ thầm

Trần Vũ sinh ra trong một gia đình truyền thống, bố và mẹ cậu đã ly hôn từ nhỏ nên mẹ Trần Vũ đã phải khổ nhọc nuôi nấng cậu.

"Thôi được rồi, bắt đầu thời học sinh cấp ba thôi" Trần Vũ vừa nói vừa vươn vai.

Sau một hồi sửa soạn, Trần Vũ ngồi lên chiếc xe máy cũ kĩ của mình và đã tới trường vừa kịp dự lễ. Ngôi trường tuy có phần cũ kĩ nhưng lại có một vẻ đẹp huyền bí trộn trong không khí sáng mùa thu

"Ngôi trường đẹp thật." cậu nghĩ thầm

Sau một hồi loai hoay, Trần Vũ cuối cùng cũng đã tìm được lớp của mình. Đúng như dự đoán, lớp của cậu có một người đang ngồi trên bàn, rất quen thuộc. Đó là Vi Cửu, người bạn thân từ nhỏ của cậu, họ đã chơi với nhau được 9 năm.

"Yo Vũ, tí đánh game không" Vi Cửu nói

"Chơi, tầm chiều đi" Trần Vũ đáp lại

"Được thôi"

Nói xong, hai người liền cùng với bạn bè trong lớp xuống sân trường để tụ họp và tham dự buổi lễ.

Sau buổi lễ, mọi người đã ra về hết. Chỉ riêng còn Trần Vũ ở lại, cậu muốn đi thăm quan ngôi trường này. Sau hồi lâu, cậu quay trở lại lớp tìm Vi Cửu nhưng chẳng còn ai ở đó :

"Đã đến lúc phải về rồi" cậu nghĩ

Đột nhiên trời đổ mưa, tuy không to nhưng cậu không muốn quần áo mình bị ướt.

Từ đằng xa, có hình bóng của ai đó. Trông như bị ngã

"Chết thật" Trần Vũ hốt hoảng

Cậu liền đội mưa chạy ra cõng người đó vô trong, vừa đi vừa hỏi

"Có sao không"

"Đau..." một giọng nói thanh nhẹ kêu lên

Sau khi đã cõng được người kia vô trong dãy nhà, Trần Vũ liền kiểm tra lại người đó. Bây giờ cậu mới nhận ra, đó là một cô gái.

Vì mưa nên cậu không để ý nhưng giờ nhìn lại, tuy khuôn mặt cô ấy bị tóc che gần nửa khuôn mặt nhưng rõ ràng là cô gái này có vẻ đẹp rất yêu kiều, khó tả.

Trần Vũ lúng túng thì thấy cô gái này mặc đồng phục trường cậu, và có vẻ là đầu gối cô đang chảy máu. Cậu liền dùng khăn tay và lau vết máu, có vẻ không nặng, nhưng cần được băng bó.

"Đợi tôi đi lấy băng gạc." cậu vừa nói vừa chạy về phía y tế

Một hồi lâu quay lại cùng với băng gạc và đồ sát trùng, cậu liền sát trùng cho cô ấy

"Đauu...." cô ấy kêu lên

Sau một lúc, Trần Vũ cuối cùng đã băng bó được cho cô gái, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên :

"Làm phiền cậu rồi"

"Không sao, tôi thích giúp người mà" Trần Vũ đáp

"Cảm ơn nhiều nhé" cô gái lúng túng

Trần Vũ nhìn cô gái, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cả hai nhìn nhau, tuy họ muốn biết đối phương là ai, nhưng họ lại chỉ nhìn nhau, ngại ngùng, không nói gì cả.

Lúc này, trời dần tạnh mưa, một vài ánh nắng đã xuyên qua được làn mây u tối và chiếu xuống sân trường. Một vài tia nắng chiếu vào chỗ họ, Trần Vũ quay lại để kiểm tra cô gái một lần nữa. Bây giờ cậu mới để ý thấy bảng tên cô gái.

Cô ấy tên Đan Nhi, lớp 11B , cô lớn hơn cậu một năm. Trần Vũ ngẩn ngơ một lúc, liền lúng túng sửa lại xưng hô :

"Đ-Đan học tỷ, chị còn đau không"

Đan Nhi vén tóc qua một bên, nhìn cậu rồi nói :

"Không sao, cậu nên về trước đi, quần áo ướt hết rồi kìa."

Trần Vũ vẻ mặt lo lắng tính đáp lại, nhưng từ xa, có một người khác vang lên :

"Đan Nhi, sao thế, sao thế"

Cậu nhìn qua thì thấy một học sinh nữ khác, có vẻ là bạn của Đan Nhi

"Cậu về đi, bạn tôi tới rồi, không cần lo lắng cho tôi đâu, ơn này tôi sẽ trả cậu sau."

Nói rồi, người bạn đó của Đan Nhi tới :

"Nhi Nhi sao thế, cậu té à" cô ấy vừa nói vừa nhìn vô vết thương đang được băng bó trên chân cô ấy

Đan Nhi liền đáp lại

"Nãy đi không cẩn thận, nên té, không sao hết , cõng tớ về kí túc xá với."

Cô bạn liền gật đầu, rồi quay sang Trần Vũ :

"Cảm ơn cậu nhé"

Nói rồi cô bạn liền cõng Đan Nhi lên và đi về hướng kí túc xá nữ. Bỏ lại Trần Vũ phía sau, cậu đứng đó một mình, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Nhưng mà, Đan học tỷ xinh thật đấy" Trần Vũ tự nghĩ với bản thân.

Bụng cậu bắt đầu kêu lên, Trần Vũ chợt ổn định lại bản thân và quay đầu đi về phòng trọ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro