NT(2) : Hung Võ tương quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền nghe nhân gian nói, Võ thần là kẻ khí chất ngời ngời, tay luôn cầm một thanh trượng dài màu đồng óng ánh, lại chỉ duy nhất người mang danh Võ thần cầm lên được. Nhưng ở những mặt khác của truyền thuyết nhân gian, Võ thần lại không phải Võ thần của chính bản thân..

Chuyện là tiếng đồn xa đã bảo, Võ thần không thể yêu ai. Có thể ngụy biện trái tim của y cứng rắn, nhưng điều đó cũng không ngụy biện được lâu dài, người như Hung thần còn có thể yêu, Võ thần chắc chắn vẫn có thể. Tuy nhiên nguồn gốc của việc này nội thiên đình chắc mới toàn tâm biết, nhân gian nghe cho vui thôi, chuyện phiếm dọc đời qua lại miệng nhau những lúc rảnh rỗi.

Mà quả thực, Võ thần từng yêu, và cũng từng bị phản bội. Hễ có ai chỉ cần hé miệng thốt lên một trong những tên người ấy, hay xoay ngược dòng chuyện đời, Võ thần chưa chắc sẽ để yên. Tính khí nóng nảy, nhưng vẫn tốt bụng, thiếu điều Nguyệt Tơ lại không giăng đủ..

Nếu nói thiên đình sử sách tình yêu của Võ thần lan truyền rộng thôi e là chưa đủ, Hung thần cũng không ngoại lệ. Tiếc rằng, chuyện tình của Hung thần qua bàn tay nhân gian dệt lại thì nom có vẻ không biết tin nguồn nào. Có người nói Hung thần trước kia là một con vật lòng lang dạ sói, yêu thầm một loài bạch trắng thanh khôi trong rừng, nhưng thế thì sao Thượng Đế lại chọn y thành Hung thần bây giờ nổi? Lại có sách ghi, Hung thần từng là kẻ tôi tớ yêu thầm nàng thơ kiều diễm, tiếc là nhân duyên se cũng không đủ, thành thử ra vào chùa lai vãng tu đạo hành được chọn làm Hung thần từ đây.

_
"Sư huynh."

"Hừ?"

Hỏa Nghi chễm chệ ngồi thiền giữa gian nhà, khẽ nhập nhằng mở mắt lên nhìn bóng hình Hung thần đứng trước mặt, không đến tìm để vật nhau thì cũng vì chuyện gì Hỏa Nghi đều biết.

"Võ thần sư huynh, nghe nói Cẩm Minh.."

"Cẩm Minh Đà đi rồi." - Xung quanh Hỏa Nghi đột nhiên nóng như tường lửa, rồi lại dập tắt hẳn đi.

"Bị Cường Đế giáng phàm ấy. Huynh không thấy lạ sao ?"

"Chuyện của ả ta, chẳng phải bị tình yêu hạ giới lôi dẫm à. Cường Đế vừa rồi không nổ cơn sấm thịnh nộ hết bảy canh giờ rồi đốt cháy sạch Y phủ sao."

"Huynh.." - Hung thần chẹp chẹp miệng, thôi không nói nữa, nhìn thái độ trán nổi đầy gân thế kia cũng biết Hỏa Nghi đang kìm nén. Dạ Lang phóng mắt ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời của trời ngoài kia, thấy cao xa mà trống rỗng quá đỗi.

"Nhà ngươi cũng nên dứt bỏ sợi chỉ đỏ ấy đi, không phải nó hóa thành đen rồi à ?" - Hỏa Nghi giờ mới mở mắt thật sự, chống khuỷu tay lên đùi nhìn Dạ Lang nghiêm chỉnh, lại chỉ chỉ về phía ngón út được buộc một sợi tơ đã hóa đen như màu mốc.

"Cái đó.. Để nó tự tan vậy." - Dạ Lang cười xòa, giếm bàn tay vào trong vạt áo. Chỉ thấy Hỏa Nghi "hừ" một tiếng rồi đứng dậy bỏ vào sâu trong điện. Chỉ đã hóa đen rồi, cũng chỉ còn một người, một sầu, một tương tư.

"Ngươi đó, chấp niệm cũng không thua ai, nếu không tự bảo vệ mình trước thì không ai đứng ra đỡ dùm ngươi đâu. Thế gian không đo lường được mệnh sống trừ khi ngươi là Đọa thần." - Võ thần khuất dần sau cánh rèm nhung màu đỏ thẫm, tự dưng gian điện trở nên lạnh quá đỗi. Hung thần lại cười phì, nhân gian đã bảo "Hung Võ tương quan" là thứ thiệt rồi mà.

"Huynh ấy.. Chấp niệm cũng chẳng thua ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro