NT(1) : Có một Tiểu Cường ở Nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyễn Hải Cường Đế à.." - Võ thần Hỏa Nghi mặt mày đen như nhọ nồi nhưng không thể bốc cháy được, dựa cột nhà một cách bất lực nhìn dáng người gầy gò đang múa kia.

Nói múa cũng không đúng, chỉ là dáng người ấy, y đang lượn qua lượn lại với cái áo long bào trên tay, miệng thì hát toàn thứ tiếng mà người tiên người quỷ còn không hiểu là loại bùa chú cấp cao gì. Y như thế, có khi là mới té từ bậc thang thứ 300 xuống sân điện, có khi ngủ bị mộng du bò ra ngoài cửa rồi té từ bậc thang thứ 300 xuống sân điện ! Hoặc có khi, là y mới chủ động uống rượu, hoặc lại bị đám Thủy thần chuốc cho say mèm.. Nhưng mà mùi nồng nặc hăng hắc thế này.. Không phải rượu cũng không phải mùi đất sân điện. Chú ý hơn thì, sàn nhà Hỏa Nghi đang bị ướt..

"Ôi thiên linh linh địa linh linh, hãy tha thứ cho ta vì đã nhìn đám hoa ấy, nó thật đẹp, nó thật đẹp.. Đẹp như- ọeee.."

Mặt Hỏa Nghi từ đen sang xanh rồi.

"HUYỄN HẢI CƯỜNG ĐẾ !!!!!!!!"

"Mẹ, giật cả mình, đừng nói hai ổng lại sắp choảng nhau đó chứ ?" - Linh thần Tư Hòa quẹt hẳn một đường mực ngang giấy án văn, mặt nhăn nhó khó chịu. Lại chỉ thấy Phiến Chi cười hù hì.

"Ợ.. Ủa, sao ta lại ở đây ?" - Cường Đế mắt nhắm mắt mở, ôm cột nhà đối diện cột mà Hỏa Nghi đang tựa, phiêu ánh mắt như say tình, lại còn tỉnh bơ ợ một tiếng đầy hơi vô mặt Võ thần. Cũng hên y là Hoàng Đế, chứ không nhà Võ thần không sớm thì muộn cũng có tấm thảm nện từ mặt y.

"Cường Đế à.. Người đừng nói lại mới té ao đấy chứ ?" - Hỏa Nghi tay day thái dương, giờ y mới thấy vài cọng rong còn vắt vẻo trên thắt lưng quần của Cường Đế.

"Ô.. Ta mới té ao?"

"Chứ còn gì nữa, không phải người xô cả ta ngụp xuống ao với người à ?" - Đọa thần phất áo đi vào điện Võ thần, mặt nom cũng bình thản mà giọng thì kéo căng dây đàn rồi. - "Tiểu Cường à.. Người thiệt tình, bị bọn Thủy thần trêu riết cũng không chừa, mấy bông hoa súng bảy màu đó cũng là ảo ảnh do Mị thần tạo ra, cớ sao cứ thích nhảy xuống hồ chi vậy, phòng tắm chỗ ta cũng rộng rãi mà !"

"Hả ?" - Cường Đế hai mang tai ửng đỏ, định giếm nhưng hình như là hơi lộ liễu rồi..

"À, à.. Ý ta.. Ý ta là ngươi không cần nhảy hồ để tắm !" - Đọa thần mặt phảng phất chút hắc tuyến, hình như là cũng thấy điều bất thường trong câu mình nói.

Hỏa Nghi chỉ lặng lẽ ho khụ khụ rồi làm động rắc như người bị trĩ, loạng quạng hai tay che mắt lui về phòng sau, còn cố ý nói lớn. - "Trời tối rồi nè, chắc ta cần chút ánh sáng Linh thần, đâu rồi nhỉ.. À ! Điện Linh thần.. Điện Linh thần.."

"Nhưng mà.." - Cường Đế giơ tay chỉ chỉ, miệng thì bị cấm khẩu bởi bàn tay to khỏe của Đọa thần. - "AI ỪI !!" ( SAI ĐƯỜNG !!)

"Kệ hắn đi, cùng lắm là đâm bang sang điện Hung thần thôi, nhìn người kìa, ướt như con chuột phiêu lưu ký trong mưa vậy.. Lớn rồi, đừng có lung tung như con gián nữa !"

Mặt Cường Đế nửa đỏ nửa hồng lại nửa muốn tím muốn xanh lẫn hết cả lên. Y giơ hai tay hai chân co quặp lấy cái cột, la hét. - "Không đi, không đi!!! Bớ, có người muốn bắt ta đem đi hiếp !!!"

"Ê, phải là tiếng Cường Đế không vậy? Ai có gan hiếp ổng vậy ??" - Lãnh thần đang ngồi tỉa bông, nghe mấy tiếng rên rỉ rõ rành mạch mà đầu không nguôi nghĩ tới một số mẩu đam đam nàng hóng hớt được từ cơ nguồn nào đó. Nghe rồi lại tủm tỉm cười, một tuần bảy ngày thì hết hai ngày thấy hai người đó không chí chóe tranh luận thì cũng phải là dạng "ấp họa với nhau, sinh phúc cùng nhau". ( không phải sinh đẻ nhé mấy má )

Hôm đó, các chấn thần chẳng hề thấy cặp bài song trùng kia đâu.. :)
.
.
hình như là thấy điện Đọa thần có thêm đôi dép !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro