Trân châu thủy tinh ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..nhuốm đường đen đắng ngắt. Nhưng ta thích.

_tóm tắt phần trước :
Tẩu Tụy Phiến Chi chết vì đỡ dao của kẻ lạ mặt cho Huyễn Hải Cường Đế khi Cường Đế trong giai đoạn dính độc. Đám tang y được tổ chức với một hiện tượng gây chấn động mọi người. Cường Đế xốc nổi bóp lấy cổ của Thiên Điểu Vãn Nguyệt, thốt lên hai cái tên thất lạc cõi người, động trời nhân gian..

_ta hứa, sẽ không để đèn của mọi người hóa xanh.

Vãn Nguyệt bị Cường Đế bóp cổ để tím tái cả mặt mũi lại, nhưng gương mặt dường như vẫn toát lên một vẻ bình thản khó tin, hai tay cũng chỉ đoán là nắm hờ cổ tay Cường Đế. Mọi người xung quanh hoảng loạn, toan kéo hai người ra nhưng chẳng thể, dường như quanh họ cháy rực lên một thứ ma lực mạnh mẽ, một thứ ma lực oán hờn thâm sâu.

Cường Đế không có ý định bóp cổ Vãn Nguyệt tới chết, y buông tay ra, nắm lấy tóc của Vãn Nguyệt đang được búi cao ngang nhiên mà dọng thẳng xuống mặt bàn thờ của Tẩu Tụy Phiến Chi. Tiếng hét kinh hãi của Thủy Sư Đại Nhân chói tai vang cả phòng tang. Đồ châm tóc trên đầu Vãn Nguyệt văng xuống đất kêu leng keng giá buốt.

"Cường Đế !!!" - Võ thần Hỏa Nghi còn phải giật mình, cùng Hung thần Dạ Lang chạy lại cố kéo Cường Đế ra nhưng bị y tát cho phun máu mồm. Dường như lực rất mạnh, thấy Võ thần đổ máu chỉ vì cái tát cũng đủ hiểu sinh lực đang trào sôi cỡ nào.

Mị thần, Linh thần Tư Hòa đều sợ hãi đứng sau lưng Đọa thần, không tái xanh tàu chuối cũng tím lịm cành sim. Vương Mẫn hai tay phù hộ pháp, đến mồ hôi còn phải tuôn rơi. Khung cảnh này, quả là ghê rợn, đồ sát hàng loạt chấn thần cũng không kinh hãi bằng lúc này.

Cường Đế vừa cười ha hả, vừa giật lấy tóc của Vãn Nguyệt mà đập liên tục xuống bàn thờ của Phiến Chi, khăn trắng chốc lát nhuốm máu tươi. Vãn Nguyệt không khóc, không van xin cũng chẳng kêu la, im lặng mà trên môi vẽ lên nụ cười cổ quái.

"Nguyệt..Nguyệt..cầu xin Cường Đế đi.. Nguyệt !!!" - Bạch Ngân nước mắt giàn giụa, nhìn người đại tỷ trước mặt máu rớt mặt tan mà chua xót khôn nguôi, y không muốn nhìn, cũng không đủ sức để nhìn nữa.

"NGUYỆT !" - Bạch Ngân thét lên trong tràng nước mắt, Dạ Lang chỉ còn cách dùng thân bao bọc ôm lấy Bạch Ngân lại, che đi khung cảnh hãi hùng trước mắt. - "Là ả ta.. Nguyệt chết rồi.."

Doong-..

Vừa hay chuông điện thờ vang lên âm hưởng, kéo dài rung động cả không gian. Khung cảnh thiên giới không thể hỗn loạn hơn, tiếng khóc, tiếng run rẩy, và cả tiếng thịt người va mặt bàn gỗ.

"Hiện hình..hiện hình!! Người hạ độc ta không phải là Phiến Chi! Ranh nhà ngươi, có giỏi thì hiện hình!"  - Cường Đế càng lúc càng đập mạnh hơn, thiết nghĩ không dám tưởng tượng khuôn mặt của Vãn Nguyệt bây giờ ra sao. Không gian của đại điện tự dưng tối sầm lại, chớp nhoáng nghe thấy mùi máu tanh lạnh ngắt kèm tiếng khóc tức tưởi khôn nguôi. Nắm tóc trong tay Cường Đế đột nhiên biến mất. Chỉ thấy Vãn Nguyệt tan thành mảnh kính, một bóng mờ nhẹ nhàng vuốt ve tai Cường Đế.

"Huyễn Hải Cường Đế.. Là ta đấy."

"AAAA!! TỶ.. TỶ !!! ĐẠI TỶ !!!" - Bạch Ngân như lên cơn điên khi thấy từng đợt lá phong đỏ xuất hiện, cào cấu người Dạ Lang xước khắp mình mẩy. Tư Hòa dù khiếp hãi vẫn phải cố vận linh lực ngưng thần Bạch Ngân nhưng chẳng thành. Dường như cơn gió phong đỏ ấy cứ đi đến đâu lại hút cạn linh lực đến đấy. Võ thần nhìn Bạch Ngân trăn trối, giương tay bạt tai Bạch Ngân một bạt thấu xương, y quay mặt sang trừng mắt nhìn mọi người, tay chân đánh đấm loạn xạ.

"TỶ ẤY VỀ!! LÀ MẤY NGƯỜI, MẤY NGƯỜI KHÔNG BUÔNG THA CHO TỶ ẤY!!!" - Thủy thần gào lên, không phân biệt được nước mắt nước mũi đâu ra đâu nữa. Cường Đế mắt long đỏ, dùng bàn tay bạt thêm cho Bạch Ngân một lần nữa, nghiến răng ken két.

"Ngươi còn nhỏ, biết cái gì! Hóa điên rồi, người đâu !? Đày Thủy thần vào lao ngục phong ấn !"

Đọa thần Vương Mẫn nghe xong câu đó, vội chạy lại giật tay binh lính ra, giờ tới lượt y thét lên. - "Tránh ra! Mấy người.. Mấy người thật là không biết sợ Tịch Huyết Thành Tử !"

Doong-..

Hồi chuông lần hai lại vang lên, giờ đây gió không chỉ quật thét dưới hạ giới mà lên tới tận thiên đình rồi. 7000 ngọn đèn đăng từ đâu trôi dạt vào đại điện, lấp bớt đi thứ màn đêm gớm ghiếc máu tanh kia.

Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, lại chỉ thấy khung cảnh hỗn loạn mà đèn đăng thì dạt dào.

Võ thần ngao ngán tay cuộn thành nắm đấm nhìn Đọa thần, mặt buồn bã. - "Để con bé bị đày vào lao ngục đi."

"Không! Con bé làm gì có tội tình, chẳng phải mấy người làm nó chấn tâm lý đó sao !?" - Vương Mẫn quàng áo che đi Bạch Ngân đang run rẩy, cười không ra cười, điên không ra điên, liên tục gọi hai chữ "đại tỷ".

Cường Đế như hóa điên hóa dại, cũng không biết ai đã nhập phải y hay do lỗi lầm của bản thân thời quá khứ quay lại quật y tới nông nỗi này. Cường Đế trút áo bào, giơ cánh tay dài lực lưỡng nắm lấy khớp chân Đọa thần mà bẻ. Tiếng gãy xương thành tiếng chớp trần ai.

Hung thần quay lưng, hoàn toàn không muốn nhìn nữa. Y đưa mắt về phía Tư Hòa đang khiếp sợ trốn sau những chậu hoa lưu ly, chợt thấy điều gì sai sách.

"Tư Hòa! Phi Anh đâu !?"

"K-không biết..không-g biết..không biết!!" - Tư Hòa chưa hóa điên, nhưng cũng sợ tới điên dại rồi. Chỉ thắc mắc tại sao cơn gió phong đỏ thổi hoài thổi hoài mà chẳng nguôi, mang theo mùi máu tanh nồng đến chết người cũng có lý.

"Cường Đế! Là Đọa thần đấy! Giam hắn vô lao ngục, đừng làm như thế!" - Hỏa Nghi quỳ xuống, gương mặt thất thểu gân xanh gân đỏ nổi gằn lên hết cả, hết sức hoảng sợ.

"Giẻ rách nhà ngươi im! Nếu không kết cục của ngươi cũng giống bọn họ! Ngươi nhìn đi, nhìn đi! Cẩm Minh Đà chết rồi, Y phủ chết rồi! Nhà ngươi hà cớ gì cứ cố vấn linh Minh Đà trở về lại tưởng ta không biết ? Ngươi ngu như A Tử vậy!"

A Tử..

Võ thần mắt trừng lên, tay cuộn nắm đấm hận không thể đấm nát hàm răng quái gở của Cường Đế, mặt in mối hận vô biên. Hóa ra.. Hóa ra y vấn linh không thành là chỉ từ Cường Đế ! Thành Tử.. Thành Tử.. Ta biết ngươi đau rồi.

Đọa thần mặt không biến sắc, hai tay vẫn ôm choàng lấy Bạch Ngân, cả đời này y không thể khóc, cũng chẳng muốn rơi lệ một lần ! Cường Đế và Vương Mẫn như đấu thị với nhau, hai bên cứ trừng mắt nhìn nhau giữa ánh sáng của những ngọn đèn đăng ảo diệu và cả cơn gió lạnh phong đỏ. Cường Đế bẻ quặt chân Đọa thần thành hình thù kì dị, lại chưa thỏa mãn mà nắm lấy tay Đọa thần đang ôm Thủy thần mà kéo, dí xuống mặt đất đập gãy cả xương ống tay. Đến nước này, Đọa thần chỉ vội hôn lên trán Thủy thần trao tặng linh khí với lời thầm thì.

"Thành Tử về rồi..muội đừng vậy nữa..cáo từ, kiếp sau nhất định gặp lại."

Cường Đế nắm cổ Đọa thần quật hẳn xuống trước mặt Võ thần, miệng cười ha hả, đầu tóc rối lòa, tay rướm máu còn kinh dị hơn năm ấy..  Đọa thần chỉ kịp ngẩng mặt nhìn Hỏa Nghi, buông lời. - "Nghi, đừng nghịch nữa. Ta đau bụng đủ rồi.. Cáo từ."

"Đấy, đấy, Hỏa Nghi! Ngươi nhìn xem, những kẻ yêu sai trái sẽ có kết cục như thế này đây! Là mấy người mù quáng, điên rồi, điên cả rồi!"

Võ thần nhẫn nhịn quỳ dưới chân Cường Đế, bị lực nén từ tay Cường Đế trên bả tay mình nén xuống, điệu cười ha hả với máu tanh tưởi chảy nhỏ giọt khắp người y đến khó chịu. Hận, hận không thể quật nát con quỷ này!

Mà.. Chúng ta, ai chẳng là quỷ.

"Sao.. Sao hả? Không đánh lại ta đi? Đánh đi? Đường đường là một Võ thần, ngươi lại sợ ta à? Há há, những kẻ ngu ngục!"

Kính hoa điệp linh quang..

Đầu gối Võ thần toác ra, tứa máu thành vũng, lún cả mặt sàn, y bất tỉnh nằm vật ra tại chỗ sau khi đôi tay của Cường Đế đột nhiên rời khỏi vai y. Hình ảnh mọi thứ chợt trở nên mờ nhòa.

"Huyễn Hải Cường Đế..xin chào."

7000 ngọn đèn đăng dạt qua hẳn một bên, để lại một khoảng không trống rỗng với hình hài một đứa trẻ nhỏ nhắn xuất hiện giữa đàn bướm bạc rợp trời, đường nét đáng yêu, nhưng bộ đồ rách rưới khôn cùng. Như những nạn nhân của cuộc đồ sát hàng loạt diễn ra cách đây rất lâu..

"Tịch Huyết Thành Tử.. Tử.. Tử ! Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện!" - Cường Đế người liêu xiêu, vừa trưng ra điệu cười máu lạnh vừa chạy một cách vô phương hướng đến ảo ảnh trước mặt.

Người con gái tên Thành Tử ấy liên tục dịch chuyển từ chỗ này sang bên nọ, đại điện lại chỉ còn hình ảnh Cường Đế đầu óc điên dại chạy theo, phất phép trượt đông đả tây, cứ một lần giáng đợt sấm lại không bao giờ trúng mục tiêu. Báo hại dưới hạ giới hoa cỏ điêu tàn trong một đêm.

"Tại sao vậy Cường Đế.. Ngươi oán hận tình yêu nhưng ngươi chí ít cũng đừng đổ lỗi rằng tình yêu của người khác là sai trái chứ !" - Thành Tử hét lên, cái hét trong trẻo mà kinh hãi đến giật mình.

Cường Đế như điên rồi, trước mặt cứ chốc nhát lại là hình ảnh Thành Tử, chốc nhát lại thành hình ảnh của Vũ Bạch.

"Từ Vũ chẳng thể quay lại đâu!"

"Vũ Bạch cũng không, ngươi trông chờ cái gì!"

Đoàng. Một hồi sấm rền vang.

Nếu y không phải được chọn thăng làm thần, thì bây giờ dưới hạ giới đã có một căn nhà với hai con người, một vườn rau rợp giàn bí, một ao cá màu ngọc lam, một bãi nương dâu đầy ắp.. Và người sẽ đàn cho ta nghe, hát cho ta nghe, ôm ta ngủ và xoa dịu nỗi sợ trong lòng ta.

Ta ghét bọn thần quan.. Ông trời nói sẽ se duyên , mà tại sao cũng nhẫn tâm cắt đoạt cái duyên của người khác !?

"Rõ ràng mấy người mù quáng! Mấy người nhìn đi, mấy người làm thần rồi mấy người mới yêu. Còn ta, một phàm nhân chẳng có gì cả chỉ có một mối duyên, rốt cuộc làm thần lại mất đi sợi dây tơ ấy.. Nối được không.. Nối được không !?" - Cường Đế hai chân khụy xuống sàn, trái tim đau đến rạn nứt tâm can. Hai hàng lệ của y tuôn trào đỏ thẫm, khóc thành máu cả rồi. Giương tay đấm bể cả mặt nhẫn trân châu, loạn xạ cào cấu vũng máu điên cuồng.

Thành Tử mặt không biến sắc, y ngước mặt lên nhìn trời của trời mây, chẳng biết cười hay là khóc. Nhìn Tư Hòa đang run rẩy, nhìn Võ thần đang bất động cạnh bộ xương gãy nát của Đọa thần, nhìn Dạ Lang đang dịu dàng ôm lấy thi thể của Lãnh thần, nhìn Thủy thần đang bị phong ấn gông cổ như một kẻ tội đồ, nhìn cả bóng hình Mị thần đang vẫy tay cười với mình dịu dàng đến đau lòng.. Nhìn thấy cả Từ Vũ đang kết hoa lưu ly tặng cho y, thấy cả Cường Đế mặt ắp lệ đang lẩy bẩy nằm dưới sàn.

Ta yêu người đến mức là ác quỷ hay thần quan cũng không còn quan trọng nữa..

"Tiểu Cường.."

"Vũ Bạch.."

"Lại đây, cho ta sưởi ấm trái tim của người."

Cường Đế mặt tỉnh sắc, từ từ run bần bật giơ tay về phía ảo ảnh trước mặt, miệng không thôi lẩm bẩm tên y. Đèn đăng dạt sang một bên mở đường dẫn lối.

"Vũ Bạch.. Vũ Bạch.. Là Vũ Bạch đấy sao ? Người có biết.. Ta chờ người rất lâu không? Tại sao.. Tại sao giờ người mới đón ta? Ta sợ lắm.. Ta sợ chốn thần quan này lắm!"

Cường Đế xòa vào lòng Vũ Bạch đang mỉm cười, không nguôi thổn thức.

"Vũ Bạch.. Người đến rồi.. Ta không cần làm thần quan, ta chỉ càn ngươi thôi!!!"

"Ta xin lỗi. Để ta sưởi ấm cho ngươi nào." - Thành Tử xoa nhẹ đầu Cường Đế, đảo mắt nhìn khung cảnh điêu tàn còn sót lại, mắt ngước nhìn 7000 ngọn đèn đăng đang sáng rợp trời.

Hung thần Dạ Lang đột nhiên lên tiếng. - "Tiểu Tử, cho ta xin một ngọn đèn đăng.."

"Được."

Hung thần kéo nhẹ một ngọn đèn không lớn, nhỏ bé xinh xinh, đặt trước đầu một thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt sắc xảo giờ chẳng còn thể cười được nữa. Vòng hoa trên tay y đan lại với nhau, xanh hồng xen kẽ. Dạ Lang chắp hai tay, cúi nhẹ người thầm thì. - "Vãn Nguyệt, cảm ơn người đã chỉnh đốn cuộc đời của ta."

Nói đoạn, y đứng dậy, quay mặt nhìn Tịch Huyết Thành Tử và chấn thần xung quanh.

"Cáo từ, Tiểu Tử, nhớ chăm sóc đèn của ta và đèn của mọi người đấy."

"Cáo từ, bình an, ta nhất quyết sẽ không để ngọn đèn của mọi người hóa xanh."

"Ngươi!.. Khéo đùa. Mà.. Ngươi đã trấn hồn Vãn Nguyệt bao lâu?"

"Ba năm rồi. Kì ấy, là Cường Đế chuốc yểu Lãnh thần cho y giết Từ Vũ. Ta thấy rồi.. Ta không cam. Ta đau lắm.. Nhìn Lãnh thần bị hắn điều khiển, còn nhìn người ta yêu thương chết một cách không ai minh oan được. Chỉ sợ Lãnh thần sống cả đời này trong điên dại, ta không cam, ta đã hiện về với di ảnh ma trơi, y đồng ý lập khế ước cùng ta. Quay về đây, chỉ mong tự tay độc thủ y khiến y phải chết như Từ Vũ. Thiếu điều vừa rồi, độc không đủ.."

"Vậy à, hóa ra ngươi mới là người chuốc độc Cường Đế?"

"Đúng vậy, chẳng hên sao Linh thần Phiến Chi lại dùng khăn hoa trà lau chén, đã thanh tẩy sạch cái độc tố nặng hại đi rồi. Chứ không, ta cũng đã sớm trả lại hồn Vãn Nguyệt về nơi chín suối."

"Vậy sao người không nói sớm với ta? Với ta thôi cũng được? Người biết ta gửi hồn theo gió, tơ tưởng đến Lãnh thần từ lâu mà !?"

"Ta xin lỗi.. Là Lãnh thần nói ta đừng nói với ngươi. Đến lúc chết rồi, không muốn làm người Nhà đau lòng nữa. Y không thể yêu ngươi, cũng mong ngươi đừng bao giờ yêu y."

"Ta.. Ta hiểu rồi. Ngươi giỏi lắm. Cáo từ."

"Vĩnh biệt. Hẹn gặp ở kiếp sau. À.. Mà Mị thần.. Phiền ngươi?"

"Được, hẹn gặp ở kiếp sau."

Cạnh thi thể của Lãnh thần, còn có hơi ấm của Hung thần đang phai dần đi. Mị thần nằm ngủ say yên bình bên cạnh Vãn Nguyệt đã ngừng hơi thở từ lâu.

Đi.. Về nơi chỉ có ta.

7000 ngọn đèn đăng chớp nhoáng tắt phụt, gió phong đỏ ngừng thổi, mùi máu tanh ngưng đọng. Chỉ còn thấy nụ cười dịu hiền của Thành Tử còn vương lại sau vài mảnh kính vỡ, hình ảnh Cường Đế ấm áp với nước mắt mãn nguyện. Kết rồi..

"Ca ca! Thiệt tình, người ham ăn như heo! Người mà Hung thần cái gì.. Có mà.. Có mà Ham Ăn thần!"

"Nha đầu Tiểu Tử này, có muốn ăn không thì leo lên ghế ngồi lẹ. Ai bảo ngươi dám phá rách hết áo y phục của ta cơ chứ."
.

"Vãn Nguyệt.. Sữa mật ong ngươi pha ngon lắm. Thanh khiết, như ngươi vậy!"

"Thành Tử à !!! Đừng có ghẹo ta vậy chứ."
.

"Ể, Cường Cường Đế Đế, người đọc cái gì vậy?"

"Ngốc nghếch, ngươi là Linh thần đấy Tẩu Tụy Phiến Chi. Xưng hô gì kì cục.. Cơ mà ta thích."
.

"Tịch Huyết Thành Tử.. Để ta hiến mạng cho người, quay về rồi, nhớ phải thắng."

"Phi Anh, Phi Anh!"
.

"Võ thần, điều buồn nhất không phải chia tay hay mất người mình yêu thương, mà là.."

"Mà là chia tay chính bản thân mình, đúng không Đọa thần?"
.

"Tư Hòa này, nếu một ngày người ta yêu không bao giờ yêu ta.."

"Ngốc, thì có ta yêu ngươi này Chi Chi Chu Chu !"
.

"Lãnh thần! Ta.."

"Suỵt, đừng thích ta."
.

"Thành Tử, ngươi thích hoa lưu ly lắm à?"

"Đúng rồi, vì hoa lưu ly mọc ở điện Từ Vũ rất nhiều luôn!"
.

"Có câu nào nhân gian tương truyền về ngươi không Thủy thần?"

"Ta phát ngôn xàm lắm, thích véo hai cục mỡ này thôi!!"

"Á á Thủy thần! Đau ta! Đau ta!

"Haha."
.

"Tiểu Cường, ta hứa sẽ đón ngươi ở thời khắc ngươi cần ta nhất."

"Ta.. Lúc nào cũng cần ngươi."
_
"Tư Hòa, Tư Hòa !?"

Linh thần Tư Hòa mở mắt, vội ôm chầm lấy Hỏa Nghi. - "Ơn trời, còn một chấn thần sống sót."

Hỏa Nghi chau mày nhìn Tư Hòa, vỗ vỗ đầu Linh thần. - "Bình tĩnh, bình tĩnh.. Kết thúc rồi.. Chúng ta cũng là những con người sai trái mà hah."

"Mọi người..ta..ta..ta nhớ họ." - Tư Hòa đột nhiên bật khóc. Bây giờ y khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm mặt dụi mắt, tiếng khóc nhỏ nhẹ mà tức tưởi không thôi. Võ thần tay xoa thái dương, mặt trầm lặng nhìn xác Đọa thần trước mặt mình. Khi xưa Đọa thần cứ lải nhải nhắc y đừng ham dong chơi chốn trần gian nữa, ghét Đọa thần tới độ năm lần bảy lượt chuốc thuốc xổ vào nước của y, giờ đây không còn người để trêu chọc nữa.

"Ngươi đừng khóc nữa, làm Linh thần mà vậy đấy à ?"

"Tại sao không cho ta chết theo luôn đi chứ.. Ích kỉ.. Ích kỉ. Chết cũng không cho ta chết theo!" - Tư Hòa co chân lại, cảm thấy trơ trọi giữa đất trời. Từ lao ngục vang lên tiếng cào xé của Thủy thần, y hóa điên thật rồi.

"Ngươi đừng nghĩ quẩn nữa, quẩn một lần là ngu rồi, đừng quẩn nhiều đến vậy. Phiến Chi hay mọi người đều cũng sẽ dõi theo chúng ta, Bạch Ngân ta đã nhờ binh linh giải y tới đồi phía Tây, nơi ấy gió mát lại nhiều nước, mong y sớm bình phục. Chuyện quan trọng là giờ chỉ còn hai người.. Ngươi có đề án gì cho việc cai quản Du Đông ?"

Tư Hòa khóc nhỏ dần rồi cũng nín lại, y quệt quệt nước mắt trên gương mặt xinh xắn qua một bên, khịt khịt mũi. Cô gái này bao giờ cũng vậy, yếu đuối chốc lát lại trở mặt thành Linh Sư Đại Nhân, mạnh mẽ vô cùng.

"Nếu ổn, thì ta trấn Đông trấn Tây, tiện thăm Bạch Ngân đôi lần, người trấn Nam trấn Bắc. Mùng ba tháng ba hằng năm quay lại chốn tâm trời Hủ Thất này để tưởng viếng mọi người.."

"Được."

"Cáo từ."

Cáo từ.. Hủ Thất.

CHÍNH VĂN HOÀN

Diling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro