Sữa mật ong biết oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ở thiên đình lạnh hay nóng âu cũng tùy Cường Đế, tâm trạng của y là tâm của đất trạng của trời, nhưng có điều phải nói rằng hôm nay rất nực !

Bình thường cái thiên đình này chỉ có mát mẻ ôn hòa hoặc lạnh tanh vì tiếng nói cười đùa rất hiếm hoi, nhưng hôm nay đổi lại thành khí oi bức nực đến vô cùng. Thủy Sư Đại Nhân cầm phạt phe phẩy, không còn liêm sỉ mà nằm ngang nhiên giữa nhà của Võ thần, khí chất của một Thủy thần thanh thủy dường như mất sạch. Cơ mà..hình như là chấn thần nào cũng nằm phè ở nhà Võ thần !

Về cơ bản, trong các chấn thần có mặt, nhà Võ thần là nhà không đẹp nhất nhưng gọn gàng, mát mẻ nhất. Tường nhà đơn giản với vài viên gạch ốp lát màu sẫm, sàn nhà lúc nào cũng được Võ thần kêu các tùy tùng kì cọ hết sức sạch bóng, vừa hay mát mẻ.

Hỏa Nghi tay chống cằm, tay cầm trượng múa một vòng ngao ngán nhìn các chấn thần khác đang bày đủ thứ hình dạng dị hợm dưới sàn nhà mình, mặt y nom có vẻ muốn đấm một số thứ thành tranh thủy bình thật rồi. Nhà y sau đợt này nếu không còn vẹn nguyên thì chí ít thứ thay đổi đó là cái nền gạch hoặc tường nhà, cùng lắm y thay lên bằng mấy bộ áp phích mới..

Dễ mường tượng hơn thì, Mị thần cầm quạt đuôi phượng, tay kia xếp từng bịch đá chất đống xung quanh như xây hào đắp lũy, kiểu này người không lạnh thì cái sàn cũng lạnh phải biết ! Hung thần Dạ Lang thì như con lật đật, cứ lật lên nằm xuống lại hất trái nghiêng phải, linh thú trên đầu y xòe hết hẳn bốn cái cẳng ra bám lấy đầu chủ nó không tha, có điều-..con linh vật ấy lại là một con sói nhỏ, giờ đây nhìn nó giống loài cún nhút nhát hơn so với tên là "sói". Nhìn một bên thì loạn xị, một bên u ám tay nắm đấm, bên còn lại thì..không tả nổi !

Đọa thần, Linh thần và cả Lãnh thần đều đang ngồi ghi văn án !

"Chẳng qua dạo đây dưới hạ giới lên cơn, cứ gửi mỗi ngày đều đặn cả một thùng sớ. Cứ giải quyết từ từ chứ làm chi mà vội vã thế, trời nóng nực lắm r-..hự!"

Linh thần Tư Hòa nhìn sang, thấy Hỏa Nghi đang thi hành công vụ với Dạ Lang thì thấy mười phần thương, chín mươi phần cười. Mặt Dạ Lang không cần chạm trổ nữa mà có hẳn cả chỉ tay, vân tay chí chóe trên mặt, đỏ lừ một cách "nghệ thuật". Đã vậy, Hỏa Nghi còn chưa thôi xong bản "án" với Dạ Lang, tay cầm trượng chống đất, tay cầm bình rượu Tửu Hoa ngồi trên tấm nệm "Dạ Lang" mới thu nhận được.

"Thôi được rồi, giải quyết cho xong một thảy, rảnh đâu nằm ra đó rồi ngủ tới chiều. Thằng cha Cường Đế mả mả tẩu hỏa nhập ma gì kia lại phát lửa nữa thì chết ta." - Đọa thần Vương Mẫn xoa hai thái dương, tay chắp bút viết tiếp án đang dở. Chỉ thấy Phiến Chi khi nhắc đến Cường Đế thì mặt không tối sầm cũng đỏ au như mới bị Võ thần chuốc rượu rồi vả cho vài cái vậy.

"Mà..hôm nay Cường Đế sao ấy nhỉ?"

"Chẳng biết nữa Tư Hòa Hòa Hòa ~ không ngờ nam nhi cũng có thể tới tháng được đấy."

"Thủy thần!" - Phi Anh cấu eo Bạch Ngân, mắt lườm về phía Phiến Chi. - "Sĩ diện chút đi."

"Hầy, muốn đốt cả nhân gian thì cũng làm ơn gọi cho đám chấn thần này một tiếng có phải lẹ." - Tư Hòa xoa dịu lưng Phiến Chi, tay gạt đuôi bút gõ vào tay Chi, mặt cười mỉm, nói khẽ. -"Xử lý văn án thôi, đời người biết bao nhiêu hạt cát, đừng để một hạt lớn như vậy làm mất cả tuổi đời này."

Phiến Chi cười ái ngại, y không muốn bộc lộ ra thứ tình cảm này, nó sai trái ! Mà đâu phải y không nhận ra đâu, chỉ có điều, nhận ra rồi - không dứt được. Mỗi lần nói chuyện với Dạ Lang về việc này, Dạ Lang không đánh y vài nhát cho đom đóm rợp trên đầu thì cũng bị Tư Hòa mổ cho vài nhát ở ngoài sân đấu trường. Dù ngày nào cũng ăn những vết đó như cơm bữa, nhưng không bỏ, là không thể bỏ, có ép y bỏ, cũng không thể nào tự nhiên.

"Ta..đi pha chút trà cho Huyễn Hải Cường Đế Đại Nhân đây.."

Huyễn Hải Cường Đế Đại Nhân

"Ừ, đi đi, đi đi, trước khi ông ta lại chơi trò nhào nặn thiên đình này thành cái lò hỏa thiêu." - Hỏa Nghi phủi tay, nhìn Dạ Lang nằm bất động trên sàn mà hả hê. - "Knock outttt!!"

"..."

"Tội nghiệp Dương Đại Dạ Lang .. Hy vọng nhân sinh kiếp này cho ngươi sống được tới khi Võ thần chịu lấy vợ.. " - Mị thần xuýt xoa, một mũi tên đâm được tới hai con nhạn lớn.

"Gì? Gì? Sắp có áp phích màu tím hoa oải rồi đây, Mị thần nhể hê hê ?" - Hỏa Nghi tay bóp tay, cổ kêu răng rắc. Tư Hòa nhìn Vương Mẫn một cách bất đắc dĩ, chỉ chỉ về chiến trận sắp xảy ra.

"Vương Mẫn !!!"

"Kệ chúng nó đi, dù gì cái điện Võ thần không sớm thì muộn cũng thành bụi theo gió." - Đọa thần mặt không biến sắc, tay vẫn cầm chổi bút vẩy mực đen lướt văn án vèo vèo.

Khung cảnh điện Võ thần ỏm tỏi hết cả, quân lính đứng canh ở ngoài chỉ muốn ước có siêu năng lực bị điếc trước khi phải nghe thấy tiếng cái điện này sụp đổ. Cũng thấy hên rằng Dạ Lang đã "ngủ say", nếu không thì chẳng biết khu vực hạ giới dưới điện Võ thần thành cái giống quỷ gì nữa. Không sợ vì sấm chớp thì cũng sợ vì chẳng biết lòi đâu ra ba cái khối thạch khổng lồ từ trời rớt xuống.

_

Vãn Nguyệt khép lại cánh cổng điện Võ thần hùng dũng màu đồng đỏ, khẽ ngước nhìn bãi đá tảng đã đóng rêu ở phía bên phải chân cổng, những tảng đá lớn như hình mặt người tay nắm tay nhau bao quanh một bức tượng nhỏ với hai chùm tóc tròn trên đầu. Nhìn chúng bây giờ đóng rêu trông giống một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ, thiếu điều trông lại xơ xác vô cùng. Y thôi nghĩ, phẩy phẩy tay áo trước mặt cho loãng mờ hình ảnh đi, chân rảo bước khoan thai theo đường cỏ khô về phía Ngự Y phòng. Thâm niên y cũng từng chăm sóc từng chấn thần bị bệnh nên hy vọng kỳ này giúp được Huyễn Hải Cường Đế nguôi giận.

Cẩm Minh Đà ngồi từ trong gian sảnh của Ngự Y phòng từ xa đã thấy Vãn Nguyệt, bỏ tẩu thuốc trên tay xuống chạy lại về phía Lãnh thần, mặt hớn hở, hên quá - cái Ngự Y phòng này chưa mốc.

"Thiên Điểu Vãn Nguyệt Đại Nhân !"

"Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Thuốc chưa mốc đâu đúng không?"

Một câu, mặt Cẩm Minh Đà như bị tát nguyên một tảng băng vào mặt.

"Vãn Nguyệt à.."

"Ahaha ta đùa thôi, được rồi, dạo đây Cường Đế nóng nảy, ta muốn bốc một số lá vị thanh mát, mong giảm được hỏa nhiệt."

"Được rồi được rồi, Ngự Y phòng này đầy đủ thuốc, đến đây."

Dưới màu nắng của bán trưa, bước chân Cẩm Minh Đà và Thiên Điểu Vãn Nguyệt đá vào lá khô kêu xào xạc, cảm giác từng "khu ổ" trên thiên giới này như hoa mất nước vậy. Càng đi gần tới Y phủ, mùi thuốc thang càng nồng nặc đến điếng người. Giờ Vãn Nguyệt mới cảm thấy tấm tắc những vị đại nhân lang băm có thể sống chung với những tủ tả này hàng nghìn giờ từng năm. Cổng Y phủ thô sơ, chỉ đơn giản là những thanh tre vắt lấy nhau được sơn màu gỗ giả, dây thừng vắt lấy những thanh tre nhìn muốn mục nát khi chúng trải qua háng tá giờ đồng hồ dưới từng mùa nắng.

Cẩm Minh Đà hít thở sâu, hai tay nắm nhẹ lấy khe cửa, mở ra.

Y phủ gió lồng lộng, trang hoàng lại vô cùng đẹp mắt, tinh tế và tươm tất. Hoàn toàn chạy dọc từ các tầng lầu trên đi xuống được phủ bằng màu gỗ tế nhị, những tủ thuốc xếp chồng lên nhau gọn gàng và bắt mắt. Những chùm hải sâm, san hô quý được bỏ vào lư ngọc ngâm trong nước bạc, sóng sánh lóng lánh đến ma diệu. Chuông gió treo giữa sảnh Y phủ kêu rung reng, tiếng chuông thanh thoát mà ấm lòng. Khói trầm tỏa nghi ngút khắp gian điện của phủ, mùi trầm lẳng lơ cuộn thành từng tầng trắng vờn lấy nhau.

"Đẹp quá.."

Y phủ đẹp thật, vậy mà dạo năm nay, những nguồn thuốc cho Y phủ dường như muốn cạn kiệt. Những loại thuốc của Y phủ cũng không còn mùi thơm đặc trưng như trước nữa, hoa cỏ héo hẳn đi, nhưng thật ra, người bất ngờ không chỉ mỗi Vãn Nguyệt mà Cẩm Minh Đà mới là người bị chết điếng.

"Đẹp..đẹp!" - Cẩm Minh Đà mắt sáng rực, nhìn Vãn Nguyệt lại nhìn Y phủ.

Y phủ đang cười

"Hay, hay lắm! Người về rồi !"

"Cẩm Minh Đà? Mùi thuốc làm người bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"

"Là người, chắc chắn là người ! Người về rồi, người về rồi đúng không!?" - Cẩm Minh Đà nắm lấy hai bả vai Vãn Nguyệt, gương mặt sung sướng như tột độ, hàm răng cười mở to khiến người khác chỉ thấy ghê rợn.

"Người về rồi.. NGƯỜI VỀ RỒI!!!"

"Cẩm Minh Đà! Ngươi hóa điên rồi!" - Vãn Nguyệt thét lên, giật lùi lại phía sau nhìn Minh Đà đang dập đầu quỳ lạy. Nhìn vẻ mặt y không khác gì con người mới bị hỏa nhập thế hồn, điên dại vô cùng.

"Làm ơn..nói đi..nói đi..người về rồi, người đừng chối nữa..duy nhất chỉ có người mới làm được !" - Cẩm Minh Đà dập đến muốn mẻ trán, tuyệt nhiên lại cứ cười toét cả miệng, đầu tóc muốn biến dạng.

Vãn Nguyệt thất vía, ba hồn bảy mạng chạy xốc quần khỏi Y phủ. Nhìn Minh Đà vậy, chỉ muốn khóc thét lên. Y điên rồi !

"Đừng đi..đừng đi!!!!" - Cẩm Minh Đà bò xoàn xoạc theo chân Vãn Nguyệt, giống như cuộc rượt đuổi của một con bò sát người với người vậy.

Y phủ khóc than

Sau bóng lưng Vãn Nguyệt chỉ còn tiếng la hét, tiếng gào gống đến quằn quại, mùi thuốc dần lạt vào không gian. Không thấy Minh Đà bò theo nữa, Vãn Nguyệt vẫn chưa an tâm. Chân vẫn gồng gắng chạy cho tới Nguyệt phủ mới an tâm thắng bộ, mồ hôi nước mắt y đổ như giọt mưa qua mái hiên gạch, không ngừng, không thôi.

Vào Nguyệt phủ cũng chính là nhà của Vãn Nguyệt tại đây. Phủ của y trang hoàng đơn giản với hai tông màu ấm là hồng và vàng mỡ gà. Những ngọn nến sáp màu lửa hun cháy dìu dịu trong gian điện sáng trưng. Vãn Nguyệt tay đỡ trán, mường tượng lại hình ảnh của Cẩm Minh Đà cách đây chưa đầy mười mươi phút đã khiến y đau cả đầu. Người Cẩm Minh Đà gọi tên là ai? Vong âm? Tại sao lại liên quan Y phủ chứ ? Chẳng lẽ bệnh nhân nào chữa trị truyền trĩ ở đây xong chết oan..

Lắc đầu rũ bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực ấy, Vãn Nguyệt tập trung vào gian bếp ấm, pha một chút sữa cùng mật ong vào nhau, bỏ lên dĩa trà ấm. Loại sữa này, mẹ y gọi là "sữa mật ong", vừa ngọt lại vừa thấm. Nếu không phải khỏe mạnh, uống vào sẽ bị quật ngay. Nhưng chỉ đối với những người trần tục, thiên giới không tới nỗi uống là quật ngay, huống chi Cường Đế lại là người có nội lực hơn chấn thần.

Nghĩ tới đây, mùi sữa mật ong đã dấy lên. Thơm nức, mà dịu dàng, tưởng chừng hình bóng mẫu thân của nàng hiện lên đâu đó quanh đây.. Rất gần.

Vãn Nguyệt tự dưng khóc, y cũng chẳng biết nữa. Chỉ là có quá nhiều thứ, hồi ấy, không chỉ mẫu thân y dạy y pha sữa mật ong. Còn có một người, y rất yêu, rất thương, cũng thích sữa mật ong mà y pha.

"Nguyệt Nguyệt, khóc sao ?"

Vãn Nguyệt phất tay làm phép xóa những giọt nước mắt trên mặt đi, ngẩng mặt tươi tỉnh nhìn Phiến Chi.

"Ô, Linh thần, không ở lại ở điện Võ thần sao?"

"Họ ồn quá..ta.."

Phiến Chi hay tay đan vào nhau, nhìn những ngón tay mà y đan với nhau cứ loạn xạ hết cả. Nhìn cũng đủ hiểu y đang muốn gì, lo cho ai.

"Được rồi ta hiểu, ta đang pha chút sữa mật ong cho Cường Đế, không biết vị ngon không nhưng mà ta nghĩ nó cũng giúp an thần phần nào. Ngươi lấy hộ ta chén ngọc, ta chỉ mới pha vào chén thô thôi.." - Vãn Nguyệt cười trừ, chỉ chỉ cái chén gỗ thô sơ trên mặt bàn, không biết nên cười hay nên khóc.

"À mà Phiến Chi này ?"

"Hả ?"

"Ngươi có nghĩ làm chấn thần mà gây tội ác thì đáng bị phanh thây đến khuất hồn không ?"

"Ngươi..ừm..đáng, là chấn thần cũng có lý do, không phải cứ lộng hành là được." - ngón tay ngọc ngà của Phiến Chi men theo viền chén ngọc, khăn mùi soa hoa trà trên tay y nhẹ nhàng lướt qua ly.

"Vậy à, ta lại không nghĩ thế. Nếu người khác làm hại mình, mình cũng có quyền chứ !"

"Vãn Nguyệt..ngươi càng ngày càng giống ả ta!" - Phiến Chi tự dưng giận nảy, nhìn Thiên Điểu Vãn Nguyệt một cách hàm hồ.

"Ngươi nghĩ cái quái gì vậy. Làm gì mà ả ta? Ta chỉ nói sự thật, chẳng lẽ ngươi muốn cứ cả đời nhẫn nhịn ngu ngốc đến mức được trời phú cái thông minh lại bỏ đi ! Trần gian đâu phải cứ làm thần là phước lành !!"

"Vãn Nguyệt à là Vãn Nguyệt, tự dưng ngươi nói cái gì tào lao không vậy. Chén đây, mau đi, Cường Đế kẻo.."

"Ta hiểu rồi, ngươi nên về điện Võ thần mà nghỉ cùng mọi người, sợ Cường Đế giờ thấy mặt ngươi lại lên cơn thổ huyết." - Nguyệt Nguyệt hạ giọng, gân máu cũng mờ dần đi.

"Ta.."

"Đi đi. Ta đi đây." - Vãn Nguyệt đặt chén sữa vào khay, mỉm cười rồi quay gót bước đi.

Chân trong sạch, tay nhuốm máu trần gian.

Đoàng

Thiên Điểu Vãn Nguyệt hoảng hồn, vừa rồi là tiếng sấm từ điện Cường Đế, không ổn rồi.

Trời lại mưa giông, vốn hắc hương. Thêm chút vị đỏ, người đừng trách ta..

_
Vãn Nguyệt tay bưng tách trà nóng thơm mùi mật ong, tiến lại vào trong đại điện. Đại điện đang thắp hương, khói tỏa nghi ngút che đi cả màu ngai vàng của Cường Đế. Nhưng trông người kia thật thảm hại..

Cường Đế tay vò đầu, thân sõng soài nằm trên ngai, áo long bảo trổ khỏi người vương lết dưới nền đất, quệt lên cả giấy mực trên bàn, đánh đổ mọi thứ gần như hỗn tạp trong điện rồi. Vãn Nguyệt hít thở nhẹ, mở giọng.

"Huyễn Hải Cường Đế Đại Nhân, mời người dùng loại nước giảm nhiệt này."

Cường Đế nhếch nhẹ mi mắt, lia qua hình bóng của con người trước mặt rồi phẩy tay, không tiếng nói.

"Cường Đế, đây là sữa mật ong. Mẹ của thần dạy thần pha chế cũng từ lâu, mùi vị có thể không tốt nhưng tịnh tâm thanh nhàn."

Im lặng bẵng một quãng, Vãn Nguyệt vẫn quỳ dưới ngai vàng của Cường Đế. Khói trầm lại thảng nhiên du dương lượn qua trước khoảng cách này. Đầu gối Vãn Nguyệt đã có dấu hiệu run lên với mạch máu bầm xanh tím.

Tĩnh được một lúc, Cường Đế trở mình ngồi dậy, tay gõ nhẹ mặt bàn.

"Đưa lên đây."

"Vâng." - Y lảo đảo, vẫn cố khắc khổ nghiến răng dâng khay lên tận bàn. Phải chăng nhiều khi đau quá, con người hay thần linh cũng chẳng còn biết yếu đuối nữa ?

Chén sữa mật ong dâng lên, mười mươi thấy chắc mặt Cường Đế khẽ giãn ra hẳn đi. Y đưa tay cầm chén lên húp nhẹ, vết nhăn trên trán y như được xoa đi chút ít.

"Vãn Nguyệt, sữa rất ngon. Nhưng mà..ngươi cho thêm mùi của hoa trà hay hoa nhài vậy ?"

Hoa trà !? Ta nhớ là..

Vãn Nguyệt nghe thấy mà giật cả tâm động, vội hất chén trà thẳng đi khỏi tay Huyễn Hải Cường Đế, tóm lấy cổ áo long bào mà lắc mạnh. Tiếng vỡ vụn của chén ngọc leng keng trên mặt sàn vang động cả điện Đế.

"Nhả ra! Nhả ra! NHẢ RA !" 

Huyễn Hải Cường Đế phun ngụm máu tươi, bắn vào màu trang giấy ngà trên bàn gỗ.

Cường Đế bỗng chốc hơi say xẩm mặt mày. Gặp Vãn Nguyệt cứ lắc ngửa người y về sau làm y rối tung cả mặt mũi. Trần điện lại mờ ảo khôn cùng. Trước mắt y, thứ duy nhất mơ hồ còn sót lại là gương mặt thảng thốt của Vãn Nguyệt. Ngất họa chẳng may. Khói trầm hư ảo đưa người vào cơn mê.

_
Được phen nghe tin Cường Đế ngất xỉu ở đại điện, thiên giới được phen thất hồn, Phiến Chi lại chẳng ổn hơn. Cường Đế tin vốn cường lực, vậy mà nay bất tỉnh hơn hai ngày ba đêm, đêm nay là đêm thứ ba người nhắm mắt.

Suốt cả đêm đó, Phiến Chi là người túc trực lại Đế phủ, lính canh hay bất kì chấn thần nào cũng thấy hình ảnh y chạy qua chạy lại quanh Đế phủ với thau bạc và khăn bông trên tay. Mái tóc xoăn được búi cao giờ đây lại bung tung cả ra, màu tóc vàng hóa ảo trong màn đêm.

"Tội nghiện Tẩu Tụy Phiến Chi, đã phải xử lý án văn nhiều mà giờ còn chạy chăm Cường Đế nữa chứ.."

"Tội nghiệp tội nghiệp, làm vậy rồi Đế Vương có nhìn cô ta một lần đâu.."

Xung quanh màn đêm đưa lời khen, lời khuyên, cả lời an ủi, lời tấm tắc may rủi về nàng Phiến Chi quanh Đế phủ. Duy chỉ có một người tay nắm chặt, cuộn thành nắm đấm đứng trước đầu giường của Đế Vương.

"Huyễn Hải Cường Đế..ngươi có thể là một hoàng đế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ngươi có quyền cướp đi sinh mạng người khác..không có quyền cắt đi tình cảm của người khác.."

Trong bóng tối, chớp nhoáng lưỡi dao bạc giương lên lóe sáng, đường dao nhắm thẳng đến khối cơ đỏ hồng đang đập phập phồng.

Gió ngoài phủ gào rít, quật cửa vào nhau kêu lạch cạch báo hiệu mùa bão nổi sắp tới. Phiến Chi tay ôm thau, tay vắt khăn chạy vào phòng Cường Đế, thấp thỏm không thôi, là y sợ sấm chớp.

Vậy mà y vẫn yêu được người..

Lưỡi dao sáng lóe ngay đầu giường, Phiến Chi không khỏi thảng thốt hét lên, vừa hay lại trùng với âm thanh một đợt sấm rền vừa nổi lên. Trong giấc mơ của Cường Đế đánh lên hình ảnh Vãn Nguyệt đang lay y thức dậy, gương mặt đầm đìa nước mắt, khóe môi chỉ khẽ cười dịu dàng, tái hiện lại hình ảnh trần nhà xoay vòng vòng rồi biến mất.

Quay lại về phía hiện thực, kẻ cầm dao nhanh tay hơn, giáng thẳng xuống trái tim lớn của Cường Đế, chỉ nghe tiếng hộc máu hấp hối của một con người đầy nỗi sợ hãi. Bức tường tranh thủy bình rướm máu, máu tóe lên bắn mạnh vào cả màn giường, chớp loáng in khung cảnh ghê gớm vừa xảy ra vào mặt tường. Không nghe tiếng hét, cũng không nghe tiếng khóc, chỉ nghe tiếng cười man rợ đến nhói lòng. Người không khóc, người biết đau là thế nào rồi. Mũi dao này, coi như trả nợ rửa tạm chút tội của người ta thương.

Bóng đen tay thả cán dao, khuất lẩn khỏi chỗ đứng, chỉ thấy mùi hoa trà còn đọng lại trong phủ kèm mùi máu tanh đượm nồng. Đặc sệt, chảy nhỏ giọt từng hồi trên tấm tranh lụa là.

Người là ai,
ta yêu người đến không biết đúng sai.

_
"Tẩu Tụy Phiến Chi, cáo từ."

"Cáo từ-.."

Hôm sau, trải khắp đại điện chỉ toàn hoa cúc trắng, trắng đượm buồn cả không gian.. Bầu trời như đang khóc than, khắp hạ thế mang một màu u ám.

Cường Đế chân không mang một mảnh giày, chạy xồng xộc từ căn phòng đẫm máu sang hẳn con đường đầy hoa lưu ly. Màu xanh của lưu ly không còn đẹp cũng dạo gần đây, chỉ còn lại sắc xanh ngà xẩm tối cùng nét hồng đã phai úa. Ngoài là lưu ly, nhưng trong là cúc trắng. Mọi người, đều mặc y phục tang lễ.

Y đánh mạnh vào cánh cửa gỗ màn hoa, nghiến răng nổi gân máu, tay nắm thẳng cổ Vãn Nguyệt đang thắp nhang cho di ảnh Phiến Chi trước mặt, lật tung bàn thờ đổ bể cả mọi màn thầu, gào một cách ghê sợ trần ai trước sự hãi hùng của mọi người.

"TỊCH HUYẾT THÀNH TỬ, VĨNH NGỤY TỪ VŨ KHÔNG SỐNG LẠI ĐƯỢC ĐÂU !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro