Trà dâng thần vào mùa hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần ai, thần cậu là không sai. Thất ai, thất cậu là sai trái."

Đọa thần Vương Mẫn  : "khắp nhân gian này, ta chưa từng thương ai, cũng không ai có thể thương ta."

Võ thần Hỏa Nghi : "lửa cháy trăm năm chỉ có ở tay ta, dập tắt lửa bằng một gáo nước lạnh chỉ ở người ta yêu. Mà.. Quá khứ nuốt trôi nàng ta rồi."

Linh thần Phiến Chi : "có thể ta chưa từng chấp niệm, mà một khi chấp niệm là ngu ngốc đến oán thương."

Mị thần Phi Anh : "ban phước cho cả thế gian, ai ban phước lại cho ta đây?"

Linh thần Tư Hòa : "người ta mang ánh sáng để soi sáng, để ấm lòng. Ta mang ánh sáng để dập tắt những điều ngu ngục trước mắt ta."

Hung thần Dạ Lang : "là Hung Sư Đại Nhân. nhưng ta chưa bao giờ thù hận, chí ít, là với người Nhà."

Lãnh thần Vãn Nguyệt : "bá tánh gào ta lạnh ngắt, nhưng lại đây, cho ta sưởi ấm trái tim của người."

Thủy thần Bạch Ngân : "ngươi thấy đấy, con người, ai cũng có thể bị cắt vỡ, nhưng ta thì không. Nước có bao giờ vỡ vụn được không? Nó vốn vụn rồi.."

Cường Đế : "là Hoàng Đế, thì phải biết thân phận của Hoàng Đế thôi."
.

"Lại đây, dâng trà cho tín ngưỡng không ai theo."

- Chuông vang 3 tiếng, kính nhang-ggg..

Sau tiếng của Võ thần Hỏa Nghi, đại điện Hủ Thất đón nhận 3 hồi chuông ngân dài, nén nhang hương khói bay mù mịt làm đại sảnh thêm ma mị. Cái mùi khói oải hương này, thắp 3 nén của đủ làm người trần phát ngất.

"Tới rồi.. "

Tới rồi, ngày dâng đèn hoa đăng, thả 7000 đèn cho dân tánh vừa vặn an toàn với cái ngày này. Hoa đăng, đẹp đấy, nhưng lạ thay tại cái nơi miết miền Du Đông này lại dùng nó kính tặng đến âm vương. Võ thần Hỏa Nghi mặt đứ đừ, đã phải chạy việc từ sáng sớm đến giờ chưa được ngụm hơi nước nào, giờ nghe mùi nhang khói lại thêm hoa mắt, không thể ngủ ! Không gian thì tối om, mờ cả con mắt.

- Dâng..đèn-nnn.

Cất giọng lanh lảnh, từ phía của Linh thần Phiến Chi gửi đến từng ngọn đèn đăng với ánh sáng mờ nhạt, chớp nhoáng cả đại điện Hủ Thất như bừng sáng một cách đẹp đẽ hơn so với lúc khai màn trong đêm tối bị khói ảo bao vây. Nhưng mà, thịnh suy thế nào thì vẫn thấy cái không khí này lạnh lẽo vô cùng. Từng bước chân của 7 vị thần lớn trong đại điện di chuyển một cách nặng nề khó tả, dưới hạ giới dân cảm tưởng trời đang trút dận, tiếng sấm não nề chậm rãi mà vang vọng, khuya tối sầm cả tứ phương che khuất tầm nhìn của con người.

Cường Đế giương ánh mi mỏi mệt về phía hồ Hạ Giới, 7000 ngọn đèn đăng rực cháy đang di chuyển về phía ấy. Cường Đế mặt không vui, nói đúng cho cam thì chẳng năm nào Cường Đế vui bởi sự kiện này từ năm ấy. Ngón tay thêu  chỉ vàng của người gõ từng tiếng dao động vào thành ngai bóng loáng, thường sẽ tỏa sáng khi màu trời bình thường, nhưng dịp này từ sáng tới tối mây đen rợp trời, có nhờ Linh thần Tư Hòa và Phiến Chi điều hộ cũng chẳng di dời được mây là bao nhiêu. Trắng trợn thì, Cường Đế mới là người hiểu nhất..

Hồ Hạ Giới nguyên thủy là lung linh, giống một mặt gương xuyên thấu mà trong vắt dõi xuống nhân gian, hay người dưới hạ giới gọi là Giếng Trời. Cái "giếng" này lớn, chõ giữa trời ngang nhiên, khi có lệnh báo gì các thần sẽ từ đây đi xuống, xung quanh trải sen và bồ đề mát rượi. Thi thoảng người dân vẫn thấy một vài vị thần té giếng từ đây.. Nhưng từ ngày đó cũng chẳng dám ngoảnh mặt nhìn cái giếng đó nữa.

Tháp chuông điểm thêm 3 hồi lần cuối, cũng chính đỉnh giờ thứ hai mươi ba trong ngày, mặt của Cường Đế dù trong bóng tối nhưng vẫn cảm giác được cái nhăn mày đến cáu tiết. Mị thần vừa lùa hoa đăng, vừa thì thầm với Vãn Nguyệt :

"Lãnh thần ngươi coi kìa, trông mặt của Cường đế năm nào cũng vậy. Chí ít ra vụ việc cũng từ lâu, người có lỗi cũng từ đây mà ra. Không lẽ ông ta không biết có lỗi mà cò-..ưm, ưm!!! "

Mặt Lãnh thần Vãn Nguyệt có hơi nhướng mày lên, người rồi cũng kịp hạ xuống.

" Mị thần, nếu nhà ngươi còn muốn giữ cái thân trên đây thì tốt nhất kệ xác Cường đế đó đi, lỗi của chúng ta, lỗi của chúng ta." -  Thủy thần Bạch Ngân bóp méo miệng của Mị thần, nhìn mặt của y mà thấy thương..

"Làm cái gì mà..ỒN ÀO! CÓ 7000 NGỌN ĐÈN CŨNG KHÔNG XONG LÀ SAO !"

Dưới hạ giới, bá tánh được phen khiếp hoảng chứ không còn hốt hoảng nữa. Giữa bầu trời rọc ngang luồng ánh sáng đánh động cả không gian, chả lẽ trên thiên giới lại có vị thần nào nổi cáu..

Mặt của 7 chấn thần lạnh không còn giọt máu, chỉ có điều mặt của Đọa thần thì ổn áp hơn nhiều. Vương Mẫn đi lên trước, cúi người báo lễ, hai tay chắp trước mặt kính cẩn, không khí ngày này năm nào cũng ảm đạm, nay càng ảm đạm đến khiếp sợ.

"Mấy cái thứ thần nhà ngươi, có mỗi việc dâng đèn chưa xong, mấy ngươi muốn ta chết trong nhang khói hay gì ! " - Cường đế phát tiết, giật gân xanh gân đỏ khắp mặt trán, Phiến Chi nhìn thấy lại thắt tim.

"Bây giờ chúng tháng sẽ làm, mong người không để lỗi nhỏ này làm lay động ngọc mệnh. Thỉnh thứ lỗi."

Từng hồi sấm rền cứ thế liên tục giáng xuống hạ giới, dân tình điêu đứng, giờ đây trong nhà cũng không còn là chốn an toàn nữa. Gió thôi hiu hút chỉ còn lại âm thanh hoang dã xào xạc qua từng con đường mòn. Đèn lửa, đèn dầu, tù mù nơi nhân gian tắt phăng, từ giếng trời ấy xuất hiện từng đốm lửa nhỏ, một..rồi lại hai, rợp sáng cả bầu trời Du Đông.

Hoa đăng thả rồi, chúc phúc hẹn cầu an.

- Nhân danh Thất thần của Du Đông, Hủ Thất, nay là mùng ba tháng ba, kính cẩn dâng 7000 hoa đăng gửi phúc đến người. Quá khứ xin lượng thứ..

- Lượng thứ, lượng thứ.

Tới lân nhân gian vang rền, câu từ "lượng thứ" đồng thanh trải dài giữa hai giới lấn át cả tiếng hiu quanh xác xơ. Gió từ phía Tây ngưng thổi lại để dân lành thêm một vía hoang mang.

7000 ngọn đăng chói lóa bay lấp lửng giữa miền trời Du Đông, trải dài khắp tứ phương, nhưng họa thay, phương Tây lúc nào cũng dập tắt hoa đăng, tàn nhẫn như cách nó từng thấy..

Bầu trời phương Bắc là ánh hồng, thì phương Nam lại xanh lục dịu dàng, phương Đông rợp lệ khí trời, thì phương Tây lại chỉ còn gió phong đỏ cuốn sạch màu đèn đăng.

"Tắt rồi, tắt rồi !!!" - Bá tánh kêu gào..

Đèn đăng dập tắt, chẳng khác nào điềm báo vùng ấy đã thành đất chết. Mà, 3 năm rồi, năm nào chẳng tắt người ơi ?

Ánh đèn của hoa đăng, là ánh sáng từ Linh thần Phiến Chi, ánh sáng của nàng bao giờ cũng mạnh mẽ nhất trần gian Du Đông này từng biết. Khác hẳn với ánh sáng từ Tư Hòa, dịu dàng và dễ dập tắt. Thì cái ánh của Phiến Chi dường như gào thét, bập bùng đến điên dại. Ấy vậy mà.. Chỉ một làn gió cuốn theo lá phong đỏ từ phương Tây, tắt không một gợn khói. Là người tự tiện.

7000 ngọn đèn này, tượng trưng cho 7000 sinh mạng của năm qua đã bị y triệt thể. Không khác gì gọi là đèn sinh tử cả. 7000 ngọn đèn này, lấp lửng giữa bầu trời Du Đông độ khoảng bảy tháng, đến cuối hạn bảy tháng sẽ tự động tắt đi. Có điều đặc biệt, những sinh mệnh này dường như gắn với người ấy, chỉ có người ấy mới tùy tiện dập tắt, mới tùy tiện hiến đi..

"Cường Đế, người muốn cùng dâng không?" - Lãnh thần cầm tách trà trên tay, bình tĩnh nhìn Cường Đế đang tỏa khí hỏa khắp ngai vàng. Trông y làm mặt miễn cưỡng, sau cùng cũng cố gắng với tay lấy tách trà một cách thô bạo.

"Chí ít là năm nay ta vẫn còn đủ kiên nhẫn. Ngu xuẩn !"

"Cường Đế..người đang nói hắn à ?"

"Im cái mồm nhà ngươi lại đi!" - Cường Đế mắt long sọc, nhìn Lãnh thần Vãn Nguyệt một cách đáng sợ, tay cầm tách trà tưởng chừng sắp bóp bể.

Dâng 7000 ngọn hoa đăng, người dập tắt, giờ đến dâng trà, người có đến không?

"Lại đây, dâng trà cho tín ngưỡng không ai theo." - Tư Hòa cười mỉm, mắt nghiêng về Linh thần Phiến Chi, tay khẽ siết những ngón tay nhỏ của Chi trong lòng tay.

"Kính gửi vào gió trà hoa cúc, người lấp lánh như ánh đèn sao đầu cầu vào tháng 7, người hiền hòa như mùa xuân không phai hóa.."

"Dâng-ggg tràaa-.."

Từng chén trà cạn biệt đáy ly, cạn rồi, không thể xin lại được.

Gió phương Tây thổi lồng lộng tới thiên đình, những chiếc lá phong đỏ héo úa tràn vào mặt sân đại điện. Người không ổn nhất bây giờ lại là Cường Đế, dù trong tối cũng có thể thấy y đang đổ mồ hôi một cách mãnh liệt.

"Ngươi ra đây, có giỏi thì ra đây!!! Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không quay về, ý nhị ngươi là sao đây!!!" - Cường Đế đánh đấm loạn xạ tứ phương, quăng tách ngọc bể vang mảnh vụn, tạo ra tiếng đì đùng dưới hạ giới chín mười phần khóc thét. Các chấn thần người giữ tay, người giữ chân Cường Đế, một lòng khiếp sợ không thôi. Y lại thăng cơn rồi.

"Hồ đồ, người đừng hồ đồ nữa !!! Tiểu Cường !!!" - Phiến Chi như gào vào thính giác của Cường Đế, trong chốc lát Cường Đế đặt quay mặt nhìn y một hồi lâu, và rồi..lại gạt phăng bàn tay nhỏ của Chi trên long bào, xô đẩy đi hết tình cảm của người dưng.

"Đừng bao giờ gọi ta là Tiểu Cường..chí ít, ta là Hoàng Đế." 

Gió phong đỏ vẫn chạy đều đều, hết từng đợt lá chạy vào đại điện rồi lại chạy ra, Cường Đế chưa bao giờ ổn hơn. Khắp hai giới hỗn loạn tiếng thét, tiếng vỡ tan loảng xoảng cùng tiếng xào xạc hư vô. Tiếng người giờ dường như cũng không thể trấn át được ý thức.

"Có giỏi thì ra đây!!! Ra đây!!! Đã bao năm rồi, ngươi không để lại lời từ biệt đã đành..ngươi còn muốn nuốt mạng sống của chính người nhà ngươi hay sao !!! Khốn khiếp, chó chết, là ngươi yếu đuối, ngươi kém cỏi, ta không sợ ngươi!!!"

"7000 ngọn đèn đăng, chẳng lẽ chưa đủ thỏa mãn hết cái lạnh lẽo trong ngươi sao !?"

Gió phong ngừng bặt.

"Ngừng.." - Hung thần Dạ Lang khẽ buột miệng thốt lên. Không xong rồi.

"Đúng vậy..chưa bao giờ là đủ."

Trải trong không gian tĩnh lặng một tông giọng trong veo, nghe tưởng của một đứa trẻ con mới chỉ vừa vặn mười năm tuổi. Đượm theo nó không phải niềm vui mà là nỗi buồn đánh thẳng vào không gian. Gió phương Tây ngừng thổi rồi, lá phong cũng không còn ùa vào đại điện nữa. Ấy thế mà tâm can chấn thần lại khó tả khôn xiết. Hung thần Dạ Lang tiện tay lấy chiếc lá khô héo trên bả vai mình xuống, cười trừ lắc đầu, như cách hắn từng bảo ban y vậy :

" Là Hung Sư Đại Nhân nhưng ta chưa từng thù hận, chí ít, là với người Nhà."

"Cũng chỉ tại một mảnh tình vắt vai." - Võ thần hất thẳng chén trà đi, mặt nghiêm nghị. Bản thân y mới là người rõ nhất, những từ vừa thốt ra không phải để làm ai khác tổn thương ngoại trừ y.

Dưới hạ giới, mưa rồi. Vậy là, thiên đình đã có người yếu đuối.

Trời thì thôi sấm, nhưng người chưa bao giờ nguôi giận. Một đời người ai cũng phải lầm lỗi lấy một lần, nhưng lỗi này, có đánh chết cả gia tộc thế gian cũng không thể nào bù đắp.

"Người ta nói, vết đau tinh thần mới là kiệt tác chạm khắc đầy mùi máu nhất trần gian." - Bạch Ngân trút lời, hất lá phong dưới chân đi.

Thủy Sư Đại Nhân vung nhẹ tà áo lụa, phất quạt quay gót về lại cung. Dù sao, cái dịp lễ này cũng xong rồi, chí ít là năm nay. Chỉ có điều, năm nay trông Cường Đế điêu tàn hơn xưa thôi.

Nếu người chưa yêu, người sẽ không bao giờ hiểu, tự mình cấm cản cũng không hãm bằng bị người đời cấm đoan. Người nói người biết yêu từ lúc còn bé đến khi lớn, vậy sao người vẫn còn chia tay. Vậy sao..người vẫn còn ngu mê, vẫn còn cho đi nhiều thứ mà khi nhìn lại người vẫn cố chấp gào rằng "NGƯƠI ĐÃ YÊU !". Phong đỏ chẳng là gì, ngoại trừ là kiệt tác của một mùa kí ức héo úa.

Trà dâng thần vào mùa hoa đăng năm nào cũng vậy, chỉ thiếu điều, 3 năm rồi không cùng người đón đèn đăng. Đại điện Hủ Thất nhớ người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro