Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng (1) - Giang Bắc khởi chiến

Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Đan Chế Quân (Cự Giải), Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Dã Chiến (Song Tử), Nhan Cơ (Song Ngư), Na La Tuyền (Thiên Bình)

Lưu Hương đế đô, ngày hai mươi sáu tháng bảy năm Tân Nguyên thứ nhất.

Trong đại điện hoàng cung không khí có chút kì lạ giống như nơi này đang xuất hiện một tầng áp lực vô hình khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Tam quốc phân tranh rất nhiều năm, những người đứng đầu nếu không phải ở tình trạng đối đầu thì cũng là bằng mặt không bằng lòng. Đột nhiên tất cả đều tập hợp tại một nơi khiến người có cốt khí bình tĩnh nhất cũng phải gặp chút bối rối. 

Lãnh Hiên Viên có lí do chính đáng để triệu kiến bọn họ nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào trong bầu không khí này, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân có chút bất đắc dĩ. Thượng Thanh Tư Thủy đứng ngay bên cạnh hơi khó xử quay qua nhìn Na La Tuyền và Vũ Thanh Triều Quang ở đầu bên kia. Dường như nhận ra có ánh mắt truyền tới nên cả hai người cũng thu hồi tầm nhìn đáp lại Thượng Thanh Tư Thủy bằng biểu cảm tương tự.

Bên dưới cũng chẳng khá hơn là bao, Đan Chế Quân và Dã Chiến đối mặt bằng sự lạnh lùng còn hơn dáng vẻ từng thấy ở Lãnh Hiên Viên. Trước đây Ly quốc và Phượng quốc đích thực xảy ra không ít xung đột, thậm chí không ít lần đâm sau lưng nhau. Dù là lợi ích giao thương hay địa phận đều nhiều không đếm xuể nên nếu thái độ của hai người có chút khó khăn với nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhan Cơ và Túy Khanh Vân thì lại khá hơn, bọn họ dù gì cũng chỉ là quần thần phụng mệnh mà làm, hoàn toàn không có địch ý nhiều như vậy. Tương tự ở phía đối mặt có Nam Quân Phượng Thu cũng an tĩnh như không có chuyện gì. Trong lòng nàng nhận định bản thân trước đây đã theo đuổi quá nhiều điều vô nghĩa về sự phân tranh của tam quốc, đã có bao nhiêu địch ý giữ trong lòng. Từ giờ Nam Quân Phượng Thu cảm thấy bản thân nên sống vì chính mình chứ không phải lo lắng hay gánh vác những thứ lớn lao.

Thượng Thanh Tư Thủy lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế thì bọn họ sẽ rất mau chóng lãng phí một buổi sáng mà chuyện hệ trọng nhất lại chưa bàn đến được đâu cả. Dường như đợi một lúc Lãnh Hiên Viên cũng có suy nghĩ tương tự, chính vì vậy hắn lập tức lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề kia.

"Hôm nay ta triệu kiến thế tử và vương gia đến là có chuyện hệ trọng liên quan đến Tân Nguyên quốc cần bàn bạc, chắc hẳn mọi người cũng đã biết được phần nào rồi."

Bằng một câu nói này thì rốt cuộc Dã Chiến và Đan Chế Quân thu hồi tầm mắt, từ từ đáp lại người đang ngồi trên cao kia.

"Bệ hạ hẳn đang nói đến chuyện Giang Bắc quốc tuyên khởi chiến với chúng ta."

"Đúng vậy."

"Giang Bắc quốc tuy chỉ là một tiểu quốc nhưng ai cũng biết bọn chúng nhiều năm không ngừng tạo ra những tà thuật vô cùng hiểm độc. Hơn nữa không biết vì lí do gì dạo gần đây Giang Bắc cũng tập hợp được rất nhiều Khắc nhân."

Đan Chế Quân nhớ lại thời điểm Cẩm Ngân bị bao vây cách đây không lâu. Khi đó quân đội Long quốc từ ngoài muốn đột phá vòng vây của Giang Bắc quốc để tiến vào đế đô thế nhưng cũng gặp không ít khó khăn do tà thuật. Cá nhân hắn tin rằng những gì chúng thể hiện ở Cẩm Ngân hoàn toàn chưa phải tất cả, e rằng phía sau còn nhiều chiêu trò thâm độc hơn nữa. Lần này bọn chúng tuyên bố khai chiến thì nhất định đã có chuẩn bị kĩ càng. Một tiểu quốc phải có dũng khí lớn tới đâu mới dám đối địch với một đại quốc hiện đang lớn mạnh như Tân Nguyên. Vì sự tự tin này Đan Chế Quân đánh giá Giang Bắc là một đối thủ nguy hiểm.

Cùng suy nghĩ với Đan Chế Quân nhưng Dã Chiến nhận định tình hình ở một mức độ nghiêm trọng hơn bởi vì so với Ly vực thì Phượng vực đang gặp nhiều rắc rối hơn. Từ trước tới nay Giang Bắc quốc giáp biên với Phượng vực đều là nhiều nhất vậy nên nếu song quốc khai chiến thì e rằng Phượng vực chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến địa. Trận đấu trước đây với Lãnh Hiên Viên đã hao tổn khá nhiều tài nguyên cũng như lực lượng đại quân của hắn. Không chỉ có vậy Phượng vực vừa mới vượt qua đại hạn hán chưa được bao lâu và đang trong quá trình khôi phục thì lại phải tiếp tục đối mặt với chiến tranh. Khác với vẻ không để ý điều gì lúc trước, Nam Quân Phượng Thu bên cạnh cũng trở nên lo lắng. Quả nhiên ngày nào thiên hạ chưa thái bình thì ngày đó vẫn khó hoàn toàn buông bỏ được ưu phiền.

"Tân Nguyên quốc lại sắp đối mặt với một trận chiến tàn khốc, hôm nay triệu kiến các thế tử, vương gia là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Giang Bắc quốc. Lần này ta sẽ đích thân làm chủ soái, ta rất mong có được sự hậu thuẫn của cả Ly vực và Phượng vực."

Lãnh Hiên Viên hoàn toàn không vì bản thân hiện là người đứng đầu Tân Nguyên mà tỏ ra thái độ bề trên, ép buộc với Đan Chế Quân hay Dã Chiến. Một câu nói đơn giản nhưng thể hiện rõ sự tôn trọng của hắn đối với Ly Phượng vực. So với việc cảm thấy hành động này của hắn là thừa thãi hoặc không tỏ rõ uy quyền của bậc đế vương thì từ tận đáy lòng những người bên dưới cũng đều cảm thấy hắn là một người đáng tôn trọng. Tam quốc luôn bình đẳng từ trước tới nay, kể cả bây giờ tất cả đã hợp nhất làm một thì mỗi nơi cũng đều mong muốn giữ được vị trí của mình. Tôn trọng, hai từ này chưa bao giờ là không cần thiết.

Dã Chiến cảm thấy trong lòng thoải mái hơn mà không khí xung quanh đại điện này cũng bớt nặng nề so với lúc trước. Thực ra Lãnh Hiên Viên nói như vậy chỉ để thể hiện sự tôn trọng, nếu hắn không nói thì cả Đan Chế Quân và Dã Chiến đều sẽ chẳng ngồi yên. Bởi lẽ hiện tại đã hợp nhất cùng nhau, an nguy không còn tính riêng cho bất cứ đại vực nào nữa, nếu thờ ơ trước thế sự đương thời thì chẳng khác nào thờ ơ để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Mong rằng sau trận chiến này bọn họ có thể thấy được thiên hạ thái bình bằng chính đôi mắt thật chứ không phải những vọng tưởng viển vông nữa.

.

Sau khi bàn bạc triển khai binh lực và hành trình cụ thể, mọi người đều đồng loạt cáo lui khỏi đại điện. Lúc trước không khí có vẻ rất nặng nề nhưng vì nhiều người mà đại điện này bớt đi vài phần trống vắng. Giờ không còn ai ở đây nơi tập trung mọi uy quyền và sức mạnh đó lại quay trở về dáng vẻ thường nhật của nó, tráng lệ nhưng cô quạnh. Lãnh Hiên Viên hơi thở dài nhìn đống tấu chương cao ngất trên thư án rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng Thượng Thanh Tư Thủy cũng đang càng lúc càng xa. Thì ra vị trí chí tôn này lại cô đơn đến vậy, hắn được muôn dân tôn kính nhưng những khi mệt mỏi, khó khăn lại chỉ có thể đương đầu một mình. Dù là nữ nhân trước mắt hay bất cứ ai cũng không thể thay hắn gánh vác những điều này. 

Mỗi lúc như vậy Lãnh Hiên Viên lại nghĩ tới lí do vì sao hắn muốn trở thành một bậc đế vương. Không phải hắn từng muốn thống nhất tam quốc hay sao, không phải vì thấy bách tính đang sống những cuộc đời quá cơ cực lầm than hay sao? Thay đổi tất cả những điều đó là mong muốn của hắn vì vậy gạt bỏ tất cả chông gai trên con đường dài kia Lãnh Hiên Viên nhận ra hắn nhất định phải chiến đấu tới cùng. 

.

Đáng lí Nam Quân Phượng Thu và Dã Chiến đều nên rời khỏi hoàng cung nhưng vì một lí do nào đó hai người đều chậm chạp không muốn rời bước.

"Sao hoàng huynh lại đi chậm vậy?"

"Còn muội thì sao?"

Bị Dã Chiến hỏi ngược Nam Quân Phượng Thu mới phát hiện ra tốc độ chân của mình quả thực không khác so với hắn là bao la và đương nhiên nàng cũng có lí do của mình.

"Muội... muốn gặp Dạ Chiêu tướng quân để cảm ơn, lần trước ở Bạch thành, người đó đã ứng cứu muội."

Nam Quân Phượng Thu nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, vì tầm nhìn bị hạn chế nàng gần như không nhận ra tình hình sạt lở trong chốc lát bị thay đổi. Đến khi cơn mưa đất đá kia đã ở trước mắt Nam Quân Phượng Thu mới hay biết khiến khả năng ứng phó vì thế mà bị giảm thiểu hoặc nói đúng hơn là nàng gần như không thể làm gì được. Vào lúc bản thân cảm thấy bất lực nhất Vũ Thanh Triều Quang đã xuất hiện như cơn gió trước mặt che chắn cho nàng, Nam Quân Phượng Thu luôn cảm thấy bản thân nợ người kia một lời cảm ơn.

Dã Chiến gật đầu đồng tình với lí do này, lúc trước ở phe đối địch nhưng Vũ Thanh Triều Quang rất không hề phân định địch ta trượng nghĩa ứng cứu muội muội của hắn. Thân là huynh trưởng, Dã Chiến cảm thấy ngay cả bản thân cũng nên có lời cảm tạ chưa kể hiện tại Phượng vực đã thống nhất làm một với Tân Nguyên. Nam Quân Phượng Thu có tình có lí đầy đủ nhưng...

"Còn hoàng huynh, sao huynh cứ lưỡng lự như còn chuyện phải làm ở đây vậy?"

Dã Chiến hơi khựng lại một chút, rất hiếm khi Nam Quân Phượng Thu thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi này ở hoàng huynh của mình. Trong lòng nàng cảm thấy có thể đây là chuyện khó nói, thay vì cố gặng hỏi, nàng nên để hoàng huynh có một chút riêng tư. Nam Quân Phượng Thu ngẩng đầu lên nhìn sắc trời u ám của Lưu Hương, dù giờ là ban ngày nàng vẫn phải ép bản thân nói ra một câu không hợp hoàn cảnh.

"Sắc trời không còn sớm nữa, muội nên đi tìm Dạ Chiêu tướng quân để cảm ơn thôi. Hoàng huynh, huynh đợi muội ngoài cổng thành nhé."

Dã Chiến cũng biết lời này nói ra chẳng hợp với ngữ cảnh dù chỉ một chút nhưng lại là câu nói hắn mong đợi vì vậy rất tự nhiên đồng ý với Nam Quân Phượng Thu. Khi nàng rời đi không lâu Na La Tuyền cũng một mình từ hướng đại điện đi ra. Thấy phía trước Dã Chiến trầm tĩnh đứng lặng giữa khoảng sân đình rộng lớn khiến Na La Tuyền có chút bất ngờ. Nàng nhẹ nhàng lại Dã Chiến, hắn đáng nhẽ nên rời khỏi đây rồi nhưng ở lại như có việc còn chưa làm, có lời còn chưa nói.

"Phượng vương, ngài còn chuyện gì sao?"

"Không có, ta chỉ muốn gặp nàng chút thôi."

"Ta sao?"

Na La Tuyền có chút ngạc nhiên khi nghe thấy hắn nói như vậy, không hiểu sao nàng đột nhiên nhớ tới những lời Thượng Thanh Tư Thủy khi trận chiến ở Bạch thành sắp kết thúc. Phượng vương lúc đó quyết định buông tay với chiến trận có thể là vì lòng nhân nghĩa với dân chúng nhưng cũng có thể là vì tư tình ở trong lòng với...

"Ta nhớ về ngày nàng đứng trước Minh Nguyệt viên trang nói rằng kết quả cuối cùng của tam quốc như thế nào không chỉ có một mình Lãnh Hiên Viên quyết định mà còn phụ thuộc cả vào ta. Khi nói lời đó, có phải nàng đã biết sẽ có ngày hôm nay hay không?"

"Hoàn toàn không, kết quả ngày hôm nay chính ta cũng bất ngờ nhưng dù thế nào đi chăng nữa ta mong rằng đây là kết quả mà ngài mong muốn."

"Lúc đầu ta cho rằng bản thân hoàn toàn không muốn như vậy nhưng sau này ta nhận ra đây là kết quả tốt nhất mà ta có thể lựa chọn. Thật ra ta muốn cảm ơn nàng?"

"Vì chuyện gì ạ?"

"Vì nàng đã nói ta không nên vì Lãnh Hiên Viên là người được Cửu Châu tộc nhân chọn mà cảm thấy bản thân không còn cơ hội. Vì vậy trên một phương diện nào đó ta đã rất mạnh mẽ đối với với mọi thứ và tự quyết định kết quả mà mình muốn."

Na La Tuyền không ngờ rằng những lời khi đó đã trở thành động lực giúp Dã Chiến rất nhiều, nàng nói vì tin rằng mỗi người đều có lựa chọn và cơ hội của riêng mình. Tất cả mọi thứ sẽ không vì bất cứ điều gì mà bị ảnh hưởng hay vì bất cứ ai mà bị thay đổi.

Trước đây Dã Chiến cảm thấy bản thân là một người rất dã tâm, bây giờ vẫn vậy nhưng không phải là mong muốn đứng đầu kia nữa mà là mong muốn nhìn thấy thiên hạ thái bình. Hắn bỗng dưng nhận ra nếu cố chấp trở thành người như Lãnh Hiên Viên thì có thể hắn sẽ rất mệt mỏi bởi lẽ vương miện ở trên đầu ai người đó sẽ phải chịu sức nặng của nó. Hắn phát hiện bản thân có điều muốn theo đuổi nhiều hơn khi quyết định hợp nhất và ngừng chiến ở Bạch thành. Thực ra trong lòng hắn lúc đó không chỉ nghĩ mỗi đến dân chúng mà còn có cả Na La Tuyền. Nữ nhân đang mỉm cười nhẹ nhàng trước mắt chính là điều sau cùng hắn mong muốn có thể ở bên. Những dã tâm và tham vọng trước kia đều bị bình an này thế chỗ, có rất nhiều điều hắn có thể nhận được nếu thay đổi cách suy nghĩ của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro