Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng (2) - Kẻ thù trong bóng tối

Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Dã Chiến (Song Tử), Na La Tuyền (Thiên Bình), Đan Chế Quân (Cự Giải), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương)

Nam Quân Phượng Thu rõ ràng thấy Vũ Thanh Triều Quang rời đi theo hướng này nhưng khi nàng tới nơi thì lại chẳng thấy hắn đâu. Một vài cung nhân ngang qua hành lễ nhưng Nam Quân Phượng Thu lại không có dũng khí hỏi bọn họ. Đối với hoàng cung này nàng thực sự thập phần lạ lẫm, mất dấu Vũ Thanh Triều Quang khiến Nam Quân Phượng Thu phân vân có nên bước tiếp hay nên trở về hướng ban đầu. Đang lúc cảm thấy bối rối thì đằng sau bỗng vang lên tiếng nói.

"Tịch Ca quận chúa đi lạc sao?"

Quay đầu lại phát hiện đằng sau là người mình đang cần tìm, từ sâu trong lòng Nam Quân Phượng Thu vừa cảm thấy có chút may mắn, vừa thấy có chút vui vẻ.

"Nếu quận chúa đi lạc thì có thể nói với các cung nhân để họ dẫn đường cho người."

"Ta không đi lạc, chỉ là muốn tìm ngài nhưng đột nhiên lại mất dấu."

Nam Quân Phượng Thu rất thẳng thắn, nàng cảm thấy lí do của mình rất chính đáng nên không giấu diếm chút nào. Mặc dù nghe nói một nữ nhân đi tìm nam nhân có chút không ổn nhưng ở Phượng vực chuyện này được coi là bình thường. Trên hết nếu nàng muốn cảm ơn thì bắt buộc phải tìm người thì mới cảm ơn được. Vì lẽ đó Nam Quân Phượng Thu tỏ ra điềm nhiên hơn nhưng Vũ Thanh Triều Quang thì lại có chút ngạc nhiên.

"Quận chúa tìm ta sao?"

"Đúng vậy, ta muốn cảm ơn ngài vì lần trước đã trượng nghĩa ứng cứu ta. Nếu không có ngài thì e rằng tính mạng của ta đã nguy nan rồi. Lúc trước thế cục song quốc bất ổn, hơn nữa còn đang trong trạng thái đối kháng nên không tiện mở lời nhưng ta vẫn luôn cảm thấy bản thân nợ ngài một câu cảm tạ."

Vũ Thanh Triều Quang gần như đã quên mất chuyện đó nhưng khi Nam Quân Phượng Thu nhắc tới thì hắn cũng dần nhớ lại. Khi ấy cứu nàng là vì trong lòng hắn cho rằng thấy chết không cứu không phải là đạo của một người quân tử. Hơn nữa vẻ mặt bất lực và cam chịu lúc đó của Nam Quân Phượng Thu, không hiểu sao hắn có chút không đành lòng, nói đúng hơn là không muốn nhìn thấy.

"Quận chúa đa lễ rồi, dù cương vị khi ấy ở phe đối nghịch nhưng mạt tướng nghĩ rằng nếu đã muốn giúp đỡ người gặp hiểm cảnh thì sẽ không phân định thân phận của người đó."

Nam Quân Phượng Thu hơi mỉm cười, có thể mọi người không biết nhưng nàng khi đưa ra lời khuyên cho hoàng huynh Dã Chiến một phần nguyên do của chuyện đó cũng là từ Vũ Thanh Triều Quang. Nàng nhận ra Tân Nguyên quốc quân thần có cách đối đáp với người khác đặc biệt. Khi Ly quốc hợp nhất được hưởng mọi đặc quyền giống như lúc trước, Lãnh Hiên Viên cũng chưa từng tỏ thái độ bề trên và dùng vương quyền ép buộc bất cứ điều gì. Giữa thời điểm song quốc chiến trận bất phân thắng bại, Vũ Thanh Triều Quang vẫn có thể bỏ qua thân phận, thật tâm ứng cứu nàng khiến Nam Quân Phượng Thu cảm thấy bản thân thực sự phải suy nghĩ lại. Nàng cảm thấy mọi chuyện có thể đi theo một hướng đơn giản hơn mà hợp nhất chưa chắc đã là chuyện không tốt. Vì lẽ đó Nam Quân Phượng Thu nghĩ thay vì chiến tranh Phượng quốc hoàn toàn có một lựa chọn khác.

"Dù sao ta vẫn thực sự cảm ơn ngài, có thể nói kết quả ngày hôm nay của Tân Nguyên và Phượng vực cũng một phần đến từ phần trượng nghĩa đó mà ta được nhận từ tướng quân."

Nam Quân Phượng Thu có thể thay đổi nhất định nên cảm ơn người trước mặt, Vũ Thanh Triều Quang đã để lại trong lòng nàng một ấn tượng tốt về lòng nhân nghĩa. Thực ra từ trong tâm mỗi người đều giống như hạt tuyết trắng đang bay lả tả trên bầu trời kia, tinh khôi tựa muôn vàn hoa lê nở rộ, bề ngoài lạnh lẽo bên trong lại ấm áp vô cùng. Mỗi người đều có một hạt tuyết của mình chỉ là nhiều lúc nó bị thế sự rối ren đương thời che khuất, bị những tham vọng vô nghĩa bủa vây khiến họ đánh mất dáng vẻ tinh khôi thuở ban đầu. Trước đây Nam Quân Phượng Thu cũng từng như vậy vì thế từ giờ nàng muốn thật trân trọng dáng vẻ xinh đẹp của bông tuyết đó như Vũ Thanh Triều Quang đang làm.

Vũ Thanh Triều Quang ngẩng đầu nhìn trên cao, quả nhiên không biết từ bao giờ khắp không gian đã dần phủ ngập sao trắng, lả tả từ trên cao bay xuống. Xung quanh cũng vì thế dần trở nên lạnh hơn, Nam Quân Phượng Thu khẽ xoa cánh tay của mình. Dù mặc nhiều phục trang nhưng vẫn cảm thấy bị lạnh vì nàng vẫn chưa quen với thời tiết lạnh giá ở Lưu Hương. Vũ Thanh Triều Quang rất tinh tế nhận ra những phản ứng dù chỉ nhỏ nhất của Nam Quân Phượng Thu, hắn từ tốn lên tiếng.

"Quận chúa, thời tiết sẽ lạnh hơn khi có tuyết rơi, người nên mau chóng hồi khách phủ. Hơn nữa..."

Vũ Thanh Triều Quang lấy từ cánh tay áo ra một túi gấm nhỏ đưa tới trước mặt Nam Quân Phượng Thu. Nàng nhẹ nhàng đón lấy món đồ kia, vừa chạm tới đã có một luồng khí ấm phủ kín trên bàn tay khiến nàng rất bất ngờ.

"Đây là túi giữ nhiệt, trong đó có rất nhiều thảo dược hỏa tính giúp quận chúa cảm thấy bớt lạnh hơn với mùa đông ở nơi này. Nếu muốn quận chúa có thể phái nô tài dựa trên những thảo mộc đó làm những túi gấm y hệt."

Nam Quân Phượng Thu nhìn túi vải nhỏ được thêu đúng một họa tiết ở chính giữa là biểu tượng mãnh long đang bay lên, tuy có chút đơn điệu nhưng cũng rất khí thế. Khác với những túi hương mà nàng từng thấy chiếc đang cầm trên tay đặc biệt hơn hẳn, vừa ấm áp lại độc lạ.

"Ta không ngờ tướng quân lại có thứ như vậy."

"Dù đã quen với kiểu thời tiết như vậy nhưng mạt tướng khi ra chiến trường thì cũng vẫn cần đồ giữ nhiệt. Long vực vốn dĩ luôn lạnh khắc nghiệt nên mạt tướng cũng khuyên quận chúa chú ý bảo trọng thân thể khi ở đây vì cách ngày xuất quân vẫn còn một thời gian."

Nam Quân Phượng Thu bất ngờ vì được quan tâm, trước đây nàng luôn tự lo cho chính mình. Dù xung quanh bủa vây cung nhân nhưng bọn họ chỉ luôn hỏi thăm xáo rỗng, nếu nàng không nói chẳng tâm phúc nào đủ tinh tế để nhận ra những mệt mỏi của nàng. Vì lẽ đó Nam Quân Phượng Thu luôn độc lập và mạnh mẽ lo cho chính mình và trước kia là cả Phượng quốc. Đột nhiên được một người không quá xa lạ nhưng cũng chẳng gần gũi quan tâm để ý nàng thực sự có chút không quen. Dù vậy vào một ngày lạnh lẽo như thế Nam Quân Phượng Thu đã thực sự cảm thấy ấm áp và vui vẻ nhờ có Vũ Thanh Triều Quang.

"Ta đã ghi nhớ rồi, cảm ơn tướng quân đã quan tâm."

"Không có gì, nếu vậy mạt tướng xin được cáo lui."

Vũ Thanh Triều Quang quy củ hành lễ rồi lập tức rời đi, dáng vẻ của hắn có chút vội vàng, Nam Quân Phượng Thu đã không nhận ra điều đó khi hai người đang nói chuyện với nhau. Nàng đột nhiên nhớ ra trước đó ở đại điện đã bàn bạc về xuất binh và điều chỉnh đại quân, công việc của Vũ Thanh Triều Quang hình như rất nhiều. Đây rõ ràng là Nam Quân Phượng Thu đã làm phiền hắn rồi, bận rộn như vậy mà khi nghĩ rằng nàng có thể bị lạc, hắn không do dự ở lại nói chuyện hơn nữa còn quan tâm đến nàng. Nam Quân Phượng Thu cúi đầu nhìn túi gấm nhỏ trên tay hơi mỉm cười, trong lòng như có một sợi lông vũ nhỏ nhẹ nhàng đáp lại.

***

Ngày mười hai tháng tám năm Tân Nguyên thứ nhất, Giang Bắc quốc phát động chiến tranh bất ngờ vào biên giới Phượng vực không theo tuyên bố trước kia bảy ngày. Tình thế thay đổi bất ngờ Tân Nguyên quốc triển khai tấn công gấp gáp.

Ngày mười bốn tháng tám năm Tân Nguyên thứ nhất, Sử Ngân thế vương Nam Quân Chung Ly dẫn năm vạn đại quân Phượng vực ứng phó với Giang Bắc quốc.

Ngày mười lăm tháng tám năm Tân Nguyên thứ nhất, Tân Nguyên đế làm chủ soái dẫn đầu đại quân Tân Nguyên cùng Thái Tuệ thế tử và Phượng vương.

Ngày hai mươi tư tháng tám năm Tân Nguyên thứ nhất, đại quân Tân Nguyên đặt chân tới Phượng vực, quân giới giáp Giang Bắc quốc, Sử Ngân thế vương lãnh đạo quân đội ứng phó bước vào ngày thứ mười.

.

Na La Tuyền đứng bên cạnh Dã Chiến từ trên Ưu thành Phượng vực nhìn con đường mù mịt dày đặc ám khí từ nơi họ đứng đến thành trì phía đối diện cách đó không xa. Làn khí này nàng từng gặp ở Ly vực trong trận chiến tại đế đô Cẩm Ngân với Giang Bắc quốc. Khi đó Na La Tuyền đã nghĩ ra cách dùng lửa đốt để xua tan khí độc mau chóng tan đi nhưng cũng cùng một cách như vậy, ở Phượng vực lại hoàn toàn không có hiệu quả.

Thời tiết hai nơi thực sự rất khác biệt, nếu đốt lửa lớn ở Ưu thành sẽ không có kết quả khả quan hơn nữa rất dễ gây cháy lớn. Với khí hậu quanh năm nóng nực của Phượng vực và vấn đề gần đây không có bất kì sông hồ ao suối thì nếu thực sự xảy ra hỏa hoạn. E là nhất thời không thể dập lửa giống như những gì mà Dã Chiến đã làm được lúc trước tại Bạch thành.

Lãnh Hiên Viên sau khi quan sát tình hình cụ thể thì im lặng xoay người rời thành, những người xung quanh biết hắn đang suy nghĩ nên cũng chẳng ai nói năng gì, chỉ bình tĩnh cùng hắn đi xuống.

Trong thành phủ Ưu thành không khí nặng nề giống như khi bọn họ bàn bạc ở đại điện hoàng cung. Giang Bắc là một tiểu quốc nhưng lại có cách đánh trận không giống với bất kỳ đối thủ nào trước đây, điều đó khiến Lãnh Hiên Viên cảm thấy có chút không thoải mái. Từ rất lâu về trước khi tam quốc còn chưa chính thức phân tranh hắn đã biết rõ Giang Bắc quốc không ngừng gia tăng thêm nhiều Khắc nhân một cách khó hiểu. Số lượng Khắc nhân từ trước đến nay vốn dĩ không nhiều hơn nữa đều rải rác khắp nơi, bây giờ đột nhiên tập hợp bất thường như vậy khiến cho người khác không thể không sinh nghi. Nhìn tình hình ngày hôm nay trong lòng hắn lại càng cảm thấy những suy nghĩ của mình được chứng thực, e rằng Khắc nhân đột nhiên tăng lên rất nhiều rất có thể là do tà thuật của bọn chúng.

"Theo ta suy nghĩ chúng ta không thể dễ dàng tiếp cận được với thành trì phía đối diện. Khí độc kia đang có tác dụng, bọn chúng hoàn toàn có thể lấy đó làm lá chắn và tấn công chúng ta bất ngờ. Trong trường hợp đó, thủ thành sẽ được ưu tiên là thượng sách hơn nữa phải hoàn toàn dùng cách vũ khí tầm xa để chiến đấu vì hiện giờ chúng ta chưa có đối sách với làn khí độc kia."

Đan Chế Quân khi nghe Lãnh Hiên Viên nói vậy thì đột nhiên nhớ đến một chuyện. Lúc trước nói chuyện với thê tử Thi Kỳ hình như có nghe nàng nhắc tới đội thần cung của Hoa Nữ quốc. Tuy chỉ là tiểu quốc nhưng đội thần cung đó từng lập không ít chiến công hiển hách, so với binh lực hiện giờ của tam quốc quả thực sẽ giúp ích rất nhiều. Nếu có đội thần cung lẫy lừng ấy tham chiến hỗ trợ, Đan Chế Quân đánh giá tình hình có thể thay đổi theo chiều hướng khác. Bọn họ chẳng thể cứ mãi đứng ở trên Ưu thành này nhìn đám khí độc đang bủa vây kia mà không làm gì được. Vì lẽ này Đan Chế Quân cảm thấy bản thân nên đưa ra gợi ý của mình với Lãnh Hiên Viên.

"Bệ hạ, ta cảm thấy nếu chúng ta có thể hợp tác cùng đội thần cung của Hoa Nữ quốc thì sẽ rất tốt. Chúng ta không phải là không đủ khả năng chiến đấu nhưng trong trường hợp này đối thủ Giang Bắc đang có động thái bất thường thì ta nghĩ nên bổ sung binh lực. Đội thần cung đó là một lựa chọn không tồi chút nào."

"Thái tuệ thế tử đang nói đến đội thần cung của ngoại tộc ngài?"

"Đúng vậy, nếu bệ hạ cảm thấy hợp lí ta có thể xử lý việc này để mau chóng mời họ đến đây. Dù sao kéo dài chiến trận chúng ta cũng chẳng được lợi ích gì hơn nữa lúc nào cũng ở thế thủ thì sẽ rất bị động."

Mỗi lời Đan Chế Quân nói đều hợp tình hợp lý, Lãnh Hiên Viên thực sự để tâm về vấn đề này. Hắn cảm thấy trong tay đương nhiên có nhiều nguồn lực mạnh chưa kể Cao Liên tộc vẫn chưa xuất chiến thế nhưng trong lúc cần những cung thủ tốt hắn lại cảm thấy những gì mình có chưa đủ. Trước một đối thủ với những chiêu thức đánh trận kì quái đang ẩn mình trong bóng tối thì việc có thêm người giúp đỡ quả thực là chuyện tốt. Hơn nữa Hoa Nữ quốc trước nay đều đứng ở phe trung lập, trước thế sự của tam quốc cũng chưa từng can thiệp nhiều vậy nên cũng không lo lắng bọn họ trở thành nguy cơ tiềm ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro