Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng (5) - Hiểm cảnh

Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ)

Phượng vực, Na Châu, ngày hai mươi tháng chín năm Tân Nguyên thứ nhất.

Nam Quân Phượng Thu trước khi đến Na Châu vẫn còn suy nghĩ thổ phỉ xâm lấn không phải chuyện gì quá to tát nhưng lúc tận mắt thấy cảnh tượng điêu tàn ở đây thì nàng không còn bình tĩnh được nữa. Khắp nơi đều là tiếng oán thán của dân chúng, đường phố tan hoang, điêu tàn giấy rác tràn ngập tứ phía, gió thậm chí thổi chúng quẩn quanh không ngừng. Mới hơn bốn ngày kể từ khi nhận được tin tức đến giờ, rốt cuộc những tên thổ phỉ phương Nam kia có sức mạnh lớn đến đâu mà lại khiến nơi đây trở nên như vậy.

Những phó tướng đằng sau cũng không ngừng xôn xao choáng ngợp với những gì mà họ thấy, không biết từ đâu có một người chạy tới thông báo tin khẩn với Nam Quân Phượng Thu.

"Quận chúa! Thuộc hạ vừa nhận được tin tức thổ phỉ phương Nam đang tấn công ở bên trấn Thị Uyên!"

Nam Quân Phượng Thu tản mát sát khí xung quanh, ánh mắt nàng không rời khỏi con đường nhỏ hướng đến trấn Thị Uyên. Bọn chúng dám ra tay dã man như vậy, nàng sẽ khiến tất cả phải chịu đựng gấp ngàn lần so với những gì đã làm. Tất cả binh lính phía sau đều là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của chủ nhân, quận chúa luôn mang theo quý khí và uy quyền bức người nhưng sát khí thì quả thực hiếm thấy.

.

Nam Quân Phượng Thu đứng trên ngọn đồi cao đối diện với trấn Thị Uyên nhìn xuống toàn cảnh bên dưới. Sở dĩ nàng không trực tiếp đến thẳng đó là vì nếu làm vậy bọn họ sẽ không quan sát được toàn cảnh tình hình đang diễn ra ở nơi này. Hơn nữa thổ phỉ phương nam kia đã đến đó trước nên hiện đang chiếm ưu thế, tấn công vào trong không có kế hoạch chu toàn thì chỉ dẫn tới đại bại. Ai biết được tin tức nàng đến đây đã bại lộ hay chưa hoặc bọn chúng có giăng bẫy gì hay không, Nam Quân Phương Thu hiểu rằng vào lúc này nàng không thể manh động mà đánh đổi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Trước đó Nam Quân Phượng Thu đã hạ lệnh cho một nhóm quân sĩ đi thám thính tình hình xung quanh nhưng đã đợi một lúc vẫn chưa thấy bọn họ quay lại, nàng không kìm được có chút bồn chồn. Không biết từ đâu vang lên vài giọng nói hoảng hốt, vì tiếng ồn ào xen lẫn nhau nên Nam Quân Phượng Thu nhất thời không nghe được.

"Có chuyện gì vậy?"

"Quận chúa, nhóm đi thám thính đã quay trở lại rồi ạ. Chỉ là bọn họ bị thương nghiêm trọng, hiện đang được cứu chữa."

"Họ thông báo lại những gì?"

"Nhóm thám thính bẩm báo rằng thổ phỉ phương nam kia hành tung rất bất định, bọn chúng không cướp bóc mấy ngược lại bắt những người dân vô tội đánh đập tàn ác, thậm chí phá nát hết mùa màng vừa thu hoạch và trấn lột lương thực."

Lương thực?! Nam Quân Phượng Thu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng dị thường, trong lòng nàng không ngừng dội lên những suy nghĩ chẳng lành về chuyện này. Thổ phỉ phương nam tấn công Phượng vực chẳng còn là chuyện xa lạ, nàng tuy chưa từng trực tiếp đối mặt với những kẻ kia nhưng cũng biết rõ bọn chúng rất ham thích tiền của, đồ vật quý giá. Hành động ngày hôm nay đi ngược với những gì bọn chúng vẫn làm, đây rõ ràng là điểm bất thường. Tại sao...

"Quận chúa cẩn thận!!"

Cắt đứt mạch suy nghĩ của Nam Quân Phượng Thu là tiếng hét của phó tướng bên cạnh và âm thanh loạt mũi tên phá gió lao tới. Khi nàng ngẩng đầu thì trên không trung đã phủ kín mưa tên xuất phát từ hướng trấn Thị Uyên bên dưới. Các hộ vệ và binh lính xung quanh Nam Quân Phượng Thu đồng loạt rút kiếm ra đối phó. Tiếng leng keng va chạm giữa hai loại kim loại khiến người ta thoáng đau đầu khó chịu.

Nam Quân Phượng Thu lấy roi da từ bên cạnh vung mạnh lên phía trước, một loạt tên đang bay tới mau chóng rẽ hướng, một số trực tiếp rơi lại trên nền đất. Nam Quân Phượng Thu vừa định phi thân lên thì từ dưới chân đồi cũng không ngừng thấp thoáng bóng người lao nhanh về phía nàng. Bọn chúng đều bịt mặt kín mít không thấy rõ dung nhan, tất cả mang trên mình phục trang của thổ phỉ phương nam, tay lăm le đoản đao hình lưỡi liềm. Tất cả đều bình thường nếu Nam Quân Phượng Thu không vô tình nhìn thấy giày cao cổ mà chúng đi dưới chân.

Một tên thân thủ điêu luyện tung chiêu thức kì lạ áp sát Nam Quân Phượng Thu trong nháy mắt, tuy hơi bất ngờ nhưng nàng rất nhanh chóng vận khí vào tay cầm roi da hòng đẩy lùi cả hai tránh được đòn này. Ai ngờ mọi chuyện không như dự kiến, pháp lực trong không những không có tác dụng mà nàng còn bị đoản kiếm của kẻ kia cào rách một đường dài trên tay áo, máu từ vết thương tí tách chảy ra. Thấy khung cảnh này các phó tướng đều đã hoảng loạn lại càng trở nên sốt sắng hơn, một người hô to.

"Hộ giá quận chúa, mau rút lui!!"

Nam Quân Phượng Thu nghiến răng đưa tay lên giữ bên tay còn lại, lần đầu trong đời nàng cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu xương thấu thịt. Tuy may mắn được lớp áo ngoài cản lại nhưng lực đạo của kẻ địch lớn, Nam Quân Phượng Thu cảm thấy cánh tay mình như bị ngàn mảnh sứ cắt qua.

Sau tiếng hô vang của phó tướng kia, binh lính Phượng vực theo Nam Quân Phượng Thu tới lập tức vừa đánh vừa lui, nhiều người vây quanh nàng đưa nàng ra khỏi chỗ nguy hiểm. Không biết đã băng qua bao nhiêu rừng cây và đồng cỏ, đoàn người mới miễn cưỡng cắt đuôi được những kẻ kia. Nam Quân Phượng Thu quay đầu mới phát hiện số binh lính còn sống theo mình tới nơi an toàn chỉ còn phân nửa so với lúc trước. Vết thương trên tay đã đau, tức giận lại khiến trong lòng còn đau hơn. Trong đầu Nam Quân Phượng Thu không ngừng vang lên những câu hỏi không lời đáp. Tại sao đã quá coi thường kẻ địch, tại sao chưa suy nghĩ thấu đáo tình hình đã đến trấn Thị Uyên như vậy? Tại sao không sớm nhận ra những kẻ làm mưa làm gió mấy ngày nay ở Na Châu hoàn toàn không phải thổ phỉ phương nam mà là quân Giang Bắc quốc đóng giả?

Từ khi nhìn thấy đôi giày mà chúng mang Nam Quân Phượng Thu đã nhận ra bản thân sắp phải đối mặt với những chuyện chẳng lành. Từ phục trang đến vũ khí đều hoàn hảo giống như thổ phỉ nhưng đôi giày của bọn chúng lại khác khi không có viền thêu thổ cẩm đặc trưng của phương nam. Lúc nàng còn nghi ngờ chưa xác định được danh tính của những kẻ tấn công mình thì chính bọn chúng lại đưa ra lời giải đáp. Trên thế gian này chỉ có duy nhất một loại người có thể cản được đòn đánh bằng pháp thuật của các pháp sư chính là Khắc nhân. Bằng tất cả những điều mà mình nhìn thấy Nam Quân Phượng Thu chắc chắn đến chín phần những kẻ kia là người của Giang Bắc quốc giả dạng mà thành.

Dù đã tìm ra kẻ thù lẩn mình thao túng nạn thổ phỉ mấy ngày nay tại Na Châu nhưng Nam Quân Phượng Thu vẫn chưa thể hiểu được nguyên nhân tại sao bọn chúng lại nhắm đến vùng đất nghèo nàn hạn hán ấy. Vết thương ở tay ngày một đau hơn khiến trán Nam Quân Phượng Thu lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp cũng phủ một tầng màu nhợt nhạt, tái xanh. Nàng vẫn còn muốn suy nghĩ thêm nhưng lại chẳng thể vì hao kiệt sức lực cùng từng đợt đau đớn không ngừng truyền tới. Mặc kệ những quân y bên cạnh sốt sắng chữa trị, băng bó vết thương, Nam Quân Phượng Thu thấy hình ảnh phía trước dần mờ ảo đến khi ánh sáng ấy hoàn toàn tắt lịm. Hôm nay gió rừng Phượng vực có chút lạnh, nền đất ẩm ướt ngai ngái mùa cỏ bên dưới cũng là lần đầu tiên nàng trải nghiệm, khắc nghiệt và khó khăn chưa từng biết đến.

***

Phượng vực, Ưu thành, ngày hai mươi hai tháng chín năm Tân Nguyên thứ nhất.

Đột nhiên phía trước Ưu thành không còn thấy khí độc nhiều như lúc trước mà thay vào đó là một tầng sương mù dày đặc phủ kín khắp không gian. Các binh lính quan sát trên tường thành đều không thể nhìn thấy gì vì hạn chế tầm nhìn, bọn họ từ thế bị động lại càng trở nên bị động hơn. Thượng Thanh Tư Thủy là người nhận được tin tức này đầu tiên vì nàng là đang quản lý mọi chuyện ở tường thành. Giang Bắc quốc cứ vài ngày lại tổ chức tấn công nhỏ lẻ hoặc nếu không thì sẽ làm gì đó bất thường. Nhận được tin này Thượng Thanh Tư Thủy không quá ngạc nhiên nhưng vừa lúc này muốn lên tường thành kiểm tra thì từ bên cạnh Nguyệt Vi Nghi không biết xuất hiện từ đâu ngăn nàng lại.

"Tư Thủy tỷ, tỷ lại lên trên đó sao?"

"Đúng vậy, Giang Bắc có động thái bất thường."

"Tỷ không nhớ những gì muội đã nói sao?"

"Ta nhớ nhưng đây là chuyện hệ trọng hơn nữa ta đã hứa với muội rồi, nhất định sẽ cẩn thận. Là trách nhiệm của ta, ta không thể vì biết trước bản thân có thể gặp nguy hiểm mà hèn nhát đẩy nó qua cho người khác được."

Thượng Thanh Tư Thủy nói xong thì mỉm cười trấn an Nguyệt Vi Nghi rồi nhanh chóng xoay người băng qua bậc thang lên tường cao của Ưu thành. Nhìn theo bóng dáng của người kia càng xa càng bị đám sương mù vây kín đến mức không còn thấy rõ, Nguyệt Vi Nghi không kìm được thở dài một hơi. Trong giấc mơ của nàng cả Nam Quân Phượng Thu và Thượng Thanh Tư Thủy đều sẽ rơi vào hiểm cảnh. Dù không biết chuyện sẽ xảy ra thế nào hay vào lúc nào nhưng Nguyệt Vi Nghi chắc chắn giấc mơ của mình chưa bao giờ dự báo sai. Biết là vậy thế nhưng đã đến được đây mà nàng vẫn không kịp ngăn một người rồi bây giờ lại không thể ngăn được một người nữa. Rốt cuộc chẳng thể thay đổi được gì hay sao?

Thượng Thanh Tư Thủy không biết Nguyệt Vi Nghi đang có những suy nghĩ như vậy vì nàng hiện tại lo lắng hơn cho cả Ưu thành này. Vừa lên tới cổng thành một người đã chạy tới bẩm báo chi tiết sự tình. Những người trên này đều là người thuộc Cao Liên tộc, bọn họ dù là thể chất hay thân thủ, kĩ năng đều vượt trội hơn so với binh lính bình thường rất nhiều. Vì lẽ đó Thượng Thanh Tư Thủy giao phó chuyện quan sát cho họ. Nghe có vẻ là một công việc đơn giản thế nhưng nó lại trở nên gấp ngàn lần khi đối phương là Giang Bắc quốc, những kẻ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ và liên tục có những động thái bất thường, khó đoán.

"Chủ thượng, tầm nhìn đã bị cắt ngắn triệt để, bây giờ chúng thuộc hạ hoàn toàn không thể thấy được bất cứ điều gì ở thành trì phía đối diện nữa."

"Có cách nào giải sương không?"

"Không ạ, thời tiết ở Phượng vực lúc nào cũng nắng nóng, mặt trời trên cao vẫn sáng rọi mà trước mắt chúng ta lại phủ kín sương mù, thuộc hạ cho rằng đây rõ ràng là tà thuật gì đó của Giang Bắc."

Quả đúng là như vậy, nếu sương mù mà xuất hiện ở khu vực trước đây là Long quốc thì Thượng Thanh Tư Thủy có thể hiểu nhưng hiện tại bọn họ đang đặt chân trên đất của Phượng vực. Hầu hết những người tham chiến bấy giờ đều đã trải qua cái nóng của nơi này trong lần đối đầu trước. Ai mà không biết ngay cả một giọt mưa còn không có chứ nói gì đến sương mù dày đặc như trước mắt, Thượng Thanh Tư Thủy là một pháp sư nhưng bây giờ thấy như vậy, đến nàng cũng bị bối rối.

Đột nhiên không biết là từ hướng bên trái hay bên phải thành vang lên tiếng la hét kêu đau hỗn loạn cùng âm thanh va chạm lộp cộp phát ra từ tường thành. Thượng Thanh Tư Thủy quay đầu quan sát nhưng đáp trả nàng chỉ toàn là màn sương trắng xóa, những người khác đứng cách đây không xa mà nàng lại chẳng thể thấy người nào. Chẳng biết là tiếng ai yếu ớt vang lên, dường như bị thương nhưng vẫn cố gắng cao giọng hô to.

"Chúng ta bị tấn công bất ngờ, Ưu thành... bị tấn công bất ngờ."

Tiếng người kia còn chưa dứt thì vài mũi tên phá gió đã lao thẳng tới chỗ Thượng Thanh Tư Thủy cắt đứt mạch suy nghĩ còn miên man của nàng và cả những sợi tóc mai bên cạnh.

"Chủ thượng, cẩn thận!!"

Cao Liên tộc nhân vừa thông báo tình hình đứng cạnh nàng khi nãy không ngừng dùng kiếm ngăn loạt mưa tên kia. Thực sự từ khoảng cách này không thể nhìn rõ bất kỳ điều gì, thứ duy nhất Thượng Thanh Tư Thủy có thể dựa vào chính là thính giác của bản thân. Tiếng tên lao vùn vụt nói cho nàng biết những mũi tên đang bay tới. Chỉ là việc hạn chế tầm nhìn khiến Thượng Thanh Tư Thủy không thể linh động ứng phó như bình thường, lúc tai phát hiện ra tên thì nó cũng đã ở gần ngay trước mắt rồi.

Túy Ca kiếm vừa đưa lên chặn một mũi tên thì từ hướng đối diện đồng thời một tên khác cũng bay tới. Vì tiếng kim loại va chạm giữa lưỡi kiếm và đầu sắt của tên rất lớn, tai của Thượng Thanh Tư Thủy nhất thời không thể nghe rõ động thái xung quanh mình. Đến khi vai trái đau buốt, máu nóng làm ướt cả hắc giáp thì nàng mới nhận thấy vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mũi tên kia buốt giá xuyên qua vai của Thượng Thanh Tư Thủy khiến nàng không thể cử động mà tay phải vẫn cố dùng sức vung kiếm chặn tên.

"Chủ thượng, xin người mau chóng rút lui khỏi tường thành, chúng ta không thể thắng trong tình trạng này!"

"Không được! Nếu Giang Bắc mà tung đại bác thì Ưu thành sẽ không thể trụ vững..."

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Thượng Thanh Tư Thủy còn chưa ngắt lời thì đám sương mù phía trước đột nhiên tan nhanh. Trong không khí thoang thoảng mùi thảo mộc lạ lẫm, giống như nhiều loại cỏ cây được trộn lẫn với nhau bốc lên trong không khí. Thượng Thanh Tư Thủy dần xác định được lại phương hướng và mắt cũng nhìn thấy loạt mưa tên kia rõ ràng hơn. Vốn muốn tiến lên một bước nhưng thân thể lại tê dại, Thượng Thanh Tư Thủy phát hiện dưới chân toàn bộ là máu đỏ của bản thân. Mắt vừa nhìn lại chưa được bao lâu sau khi sương tan thì tiếp tục trở về với màn đêm tăm tối.

Thượng Thanh Tư Thủy cảm thấy thân thể như bị rút hết khí lực, bất định ngã xuống. Vốn tưởng bản thân sẽ gặp phải nền đất thành lạnh lẽo nhưng thực ra đó lại là một nơi rất ấm áp khiến nàng cảm thấy bản thân như trở lại ngày bị Lam Tiêu ám sát ở cánh rừng Triều Vân. Có bất lực và tuyệt vọng nhưng cũng có rất nhiều may mắn vì đã sống sót trong vòng tay ấm áp ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro