Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng (6) - Hiểm cảnh (tiếp)

Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Dã Chiến (Song Tử), Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử)

Giữa loạt tên bắn như mưa từ phía thành trì của Giang Bắc quốc, Nhan Cơ như một cơn gió xuất hiện ở giữa trận địa không ngừng vung trường thương lên chặn tên lại. Dù quay trở về hơi muộn một chút nhưng nàng vẫn kịp thời thấy rõ tình cảnh vừa diễn ra. Giang Bắc muốn mượn màn sương dày đặc kia cản trở tầm nhìn từ phía Tân Nguyên hòng dùng các vũ khí tầm xa tiêu diệt binh lính trên tường thành. Có thể lúc trước đứng từ phía Ưu thành không quan sát được điều gì nhưng từ góc độ của Nhan Cơ nàng thấy rõ kẻ địch đã kéo cả pháo lửa chỉ chờ châm ngòi và bắn.

Nếu không phải lần này quay về còn có cả Việt Tự Ngôn bên cạnh thì e rằng Ưu thành sẽ không trụ nổi qua đợt pháo kích kia vì đang trong thế bị động phòng thủ. Việt Tự Ngôn dù không nói gì nhưng khi thấy Nhan Cơ nhanh nhẹn lao tới giữa loạt mưa tên thì lập tức rút từ túi áo rất nhiều bột nhỏ li ti ném về phía màn sương mịt mù phía trước. Mỗi bước chân nàng tiến lên nền cỏ bên dưới đều phủ kín màu trắng, làn sương xung quanh cũng rẽ lối tan nhanh. Nhờ Việt Tự Ngôn ở phía sau trợ giúp mà Nhan Cơ có thể thấy rõ mọi thứ trên cao, trường thương trong tay linh động chặn tên hướng về phía Ưu thành.

Dù như vậy Nhan Cơ phát hiện một mình mình không thể dừng được mưa tên kia bởi các cung thủ của Giang Bắc tuy phát hiện sương mù bị phá nhưng cũng không hề nao núng dừng bắn. Bọn chúng chắc chắn muốn nhân lúc bên phía Ưu thành vẫn còn hỗn loạn mà giành thế thượng phong. Nhan Cơ đột nhiên nhận ra nàng chặn tên thì cũng rất tốt nhưng nếu cứ làm như vậy mãi thì Tân Nguyên quốc sẽ không bao giờ thoát khỏi thế phòng thủ. Chặn tên, có thể chặn tới bao giờ đây?

Không biết làm thế nào từ phía sau Nhan Cơ đột nhiên vút qua vài mũi tên khiến nàng bị bất ngờ. Vì chưa định hình được tình thế Nhan Cơ thậm chí còn xoay người vung trường thương chặn một trong số đó lại. Thế nhưng chỉ tích tắc sau nàng nhận ra loạt tên vừa qua không hề hướng về mình mà mục tiêu là các cung thủ bên Giang Bắc quốc. Từ khoảng cách rất xa Nhan Cơ nhìn thấy các cung thủ của bọn chúng vì bị trúng tên mà ngã từ thành cao xuống bên dưới. Cơn mưa tên lúc trước phủ kín không gian cũng vì thế mà giảm hẳn, Nhan Cơ quay đầu nhìn về hướng tên bắn vừa được phát động.

Việt Tự Ngôn cũng rất nhanh nhận ra tình hình thay đổi, có một đội quân vừa tới từ phía cách rừng sau Ưu thành đã yểm trợ cho bọn họ. Từ cờ hiệu và phục tranh có thể nhận ra đó là người của Hoa Nữ quốc. Người đứng đầu bên hông mang bao tên, thắt lưng đeo bảo kiếm, trên tay vẫn tiếp tục giương cung hướng về phía thành trì Giang Bắc. Dưới lớp chiến y của vị Tiền tướng quân lừng danh là một nữ nhân liễu dáng nhưng không liễu thân, dung nhan thanh tú của nàng ta thấm đẫm sương gió sa trường. Trên lưng chiến mã ánh mắt nàng ta sắc sảo và tàn nhẫn như một chim ưng săn mồi nhìn thẳng về hướng kẻ địch đối diện.

An Viên Tiền tướng quân chậm rãi đưa cung tên lên cao tầm mắt hơi rồi hơi nghiêng đầu buông dây, thoáng chốc một loạt tên mới bắn ra hạ gục thêm vài quân sĩ Giang Bắc. Ở khoảng cách xa như vậy nhưng nàng ra tên không hề do dự, bách phát bách trúng khiến Việt Tự Ngôn không kìm được bất ngờ.

Nhan Cơ thở phào một hơi khi thấy đó là người của Hoa Nữ quốc, rốt cuộc sau nhiều ngày chờ đợi bọn họ cũng có thể có được một cơ hội phản công hoàn hảo. Nhan Cơ nhìn lên trên cao đã ngừng mưa tên, bên thành trì của Giang Bắc quốc cũng im lìm hơn hẳn. Vốn tưởng mọi chuyện đã ổn ai ngờ từ dưới mặt đất nổ lên những khối khí độc khiến Nhan Cơ hoàn toàn bị bất ngờ. Nàng nhanh chóng đưa tay áo lên che mũi nhưng khí độc cũng như không khí len lỏi mọi nơi, chính Nhan Cơ tự cảm thấy nàng đã hít phải không ít rồi.

Bỗng dưng bên cạnh xuất hiện một vạt áo trắng ngà, giữa làn khí độc mù mịt hắc khói nam nhân ấy thực sự rất nổi bật. Nhan Cơ dường như thấy được ánh sáng đang tỏa ra từ thân ảnh kia, xua tan những khó khăn trước mắt. Việt Tự Ngôn vung tay ném một bình sứ nhỏ lên không trung, từ trong đó nhanh chóng trào ra một làn nước xanh tím dập tắt đám khí độc kia. Nhan Cơ cảm thấy mắt có chút mờ đi, đầu cũng không ngừng vang lên tiếng ong ong, chỉ có hương thơm thanh khiết từ bình sứ lúc nãy là nàng còn nhớ được trước khi ngất đi. Lần đầu tiên đối diện với đám khí độc của Giang Bắc quốc đã để lại trong lòng nàng những ấn tượng hết sức tồi tệ.

***

Lãnh Hiên Viên nhanh chóng từ trên tường cao Ưu thành bước xuống, tay hắn vẫn gắt gao ôm lấy Thượng Thanh Tư Thủy sắc mặt tái nhợt trong lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều hoảng hốt, vai trái của Lịch Nhiên ám vệ có một mũi tên vẫn còn găm trên đó. Máu không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm cả áo giáp của Lãnh Hiên Viên. Điều khiến mọi người sợ hãi không phải là thương thế của Thượng Thanh Tư Thủy mà là sắc mặt đáng sợ, lạnh lẽo đến cực điểm của Lãnh Hiên Viên. Hắn không nói gì nhưng các quân y, người của thái y viện đều phải thức thời nhanh chóng theo sau.

Tất cả vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì cổng thành đã lập tức mở ra, rất nhiều binh lính ồn ào khi thấy Nhan Cơ được Việt Tự Ngôn bế trở vào và theo sau là đội thần cung của Hoa Nữ quốc. Nhan Cơ không bị thương thế gì quá nặng nhưng sắc mặt lại rất kém, nhìn sự lo lắng của Việt Tự Ngôn mọi người đều hiểu Bích Liên tướng quân so với Lịch Nhiên ám vệ cũng nguy cấp chẳng kém là bao. Khí độc không phải chuyện đùa, độc tính mà mạnh thì hoàn toàn có thể cướp đi tính mạng của người trúng độc bất cứ lúc nào. Vì lẽ đó khu vực đóng quân sau Ưu thành lại gặp một phen náo loạn. Bọn họ cho rằng tình trạng  đến thế này là tồi tệ nhất rồi ai ngờ việc tồi tệ nhất bây giờ mới thực sự tới.

Lại là binh lính đeo cờ đỏ hay báo tin lúc trước, thấy dáng vẻ hốt hoảng hấp tấp của hắn thì ai ai cũng lo lắng. Người kia mắt thấy Nam Quân Chung Ly và Dã Chiến đang đứng cùng với nhau thì như vớ được phao cứu sinh. Giờ không thể gặp Tân Nguyên đế, mọi việc được giao lại vào tay các vương gia và thế vương, hắn cũng chỉ còn biết cách nhanh chóng đi bẩm báo với họ.

"Cấp báo!!"

Dã Chiến bị thu hút bởi tiếng hô lớn, nhiều ngày nay không có tin tức của Nam Quân Phượng Thu mà vừa rồi Giang Bắc tấn công còn khiến một ám vệ và tướng quân bị trọng thương, hắn trong lòng vô cùng sốt ruột, lo lắng. Giờ đột nhiên nghe cấp báo, tâm trạng thực sự là tồi tệ đến cực điểm, chỉ e đây chẳng phải tin tức tốt lành gì.

"Mau nói tin cấp báo."

"Phượng vương, Sử Ngân vương, Tịch Ca quận chúa đến Na Châu dẹp tan thổ phỉ đã bị phục kích ạ. Đám thổ phỉ phương nam đó thực ra là quân Giang Bắc giả dạng hòng gây nhiễu loạn trong địa phận Tân Nguyên khiến chúng ta phân tâm khỏi trận đánh trước mặt."

"Ngươi nói cái gì?! Bây giờ quận chúa ra sao rồi?!"

"Quận chúa bị thương nặng nhưng may mắn chi huyện và quan binh kịp thời tiếp ứng nên hiện tại đã an toàn."

Dã Chiến vừa nghe hết câu đã định bước đi nhưng bị Nam Quân Chung Ly nhanh chóng ngăn lại.

"Huynh muốn đi đâu?"

"Đệ ở lại đây giúp bệ hạ, ta sẽ đến Na Châu một chuyến, nếu Giang Bắc có ý đồ thì e rằng sẽ không buông tha Phượng Thu dễ dàng như vậy. Hơn nữa chi huyện ở đó là chi huyện nghèo, binh lực không được bao nhiêu thì làm sao có thể bảo hộ chu toàn cho muội muội. Chỉ sợ Giang Bắc sẽ lợi dụng điều này để gây nguy hại đến Phượng Thu, ta nên đến đó đưa muội ấy trở về đây."

"Đệ biết điều đó nhưng tình thế ở Ưu thành nguy cấp huynh không thể rời đi, nếu đi thì nên để đệ."

Trong lúc Nam Quân Chung Ly và Dã Chiến vẫn còn tranh luận thì Vũ Thanh Triều Quang đã bước đến cắt ngang tất cả. Có thể trong chuyện này hắn là người liên quan ít nhất nhưng chắc chắn so với hai người kia hắn cũng muốn lập tức đến Na Châu chẳng kém. Dù vậy Vũ Thanh Triều Quang vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì nếu hắn trở nên bồn chồn thì chắc chắn Nam Quân Chung Ly và Dã Chiến sẽ không đồng ý để hắn đi.

"Hai vị vương gia đều nên ở lại đây, mạt tướng sẽ đi đón quận chúa an toàn trở lại đây."

"Dạ Chiêu tướng quân cũng không được, chiến sự ở đây đang nguy cấp."

"Nếu ai cũng không đi được vậy ai sẽ đón quận chúa? Mạt tướng có thể đảm bảo chỉ mất ít thời gian để đưa quận chúa trở lại, hơn nữa đội thần cung của Hoa Nữ quốc đã đến, Bạch Tiêu thần y cũng đang ở đây. Mạt tướng cho rằng Giang Bắc vừa tấn công thất bại, bọn chúng nhất thời sẽ không manh động. Hai vị vương gia có thể tin tưởng mạt tướng."

Vũ Thanh Triều Quang thực sự khiến Nam Quân Chung Ly và Dã Chiến phải suy nghĩ lại. Tuy ai rời khỏi Ưu thành lúc này cũng đều không tốt nhưng Vũ Thanh Triều Quang lại là lựa chọn hợp tình hợp lí nhất hiện tại. Dã Chiến vừa đồng ý đã thấy Vũ Thanh Triều Quang xoay người nhanh nhẹn rời đi, hắn vẫn còn muốn dặn dò vài chuyện nhưng bóng dáng trước mặt đã sắp khuất dạng đến nơi. Hai người ở lại đều không kìm được sửng sốt, bản thân không rõ lí do tại sao Dạ Chiêu tướng quân lại sốt sắng đến như vậy. Có vài nguyên cớ có thể giải thích cho chuyện này nhưng bọn họ thực không tin được đó là sự thật.

***

Ngày hai mươi tư tháng chín năm Tân Nguyên thứ nhất, Na Châu, Phượng vực.

Khi Nam Quân Phượng Thu tỉnh lại trời đã rất tối, gian ngoài của căn phòng le lói ánh sáng yếu ớt phát ra từ hai cây nến. Nàng vốn muốn ngồi dậy nhưng nhất thời quên mất chuyện bản thân đang bị thương, từ vết thương trên tay truyền đến một cơn đau ê buốt khiến nàng tỉnh táo trở lại sau mê man. Căn phòng vô cùng yên tĩnh chứng tỏ không có ai ở đây, dù bất tỉnh nhưng trước khi tới đây nàng vẫn biết nơi này là phủ chi huyện Na Châu. Trải qua khó khăn, Nam Quân Phượng Thu mới trân trọng những tháng ngày yên bình trước đây, lần đầu trong cuộc đời nàng cảm thấy bản thân phải khốn đốn tới vậy.

Vốn tưởng đã may mắn ngồi ở đây thì sẽ an toàn ai ngờ chuyện khó khăn nhất vẫn chưa thực sự tới.

Đột nhiên không khí xung quanh trở nên rất nóng, Nam Quân Phượng Thu ban đầu tưởng rằng đây là chuyện bình thường bởi trước nay khí hậu ở Na Châu vẫn luôn khắc nghiệt như vậy. Thế nhưng mỗi lúc lại càng nóng hơn mà nàng cũng ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi khói khét khó chịu. Như chứng thực những suy đoán của nàng, từ bên ngoài dần trở nên náo loạn, khắp nơi đều hô hoán cháy lớn. Cửa phòng Nam Quân Phượng Thu bị đẩy ra, là hai binh lính nãy giờ canh giữ bên ngoài khi thấy cháy thì lập tức muốn thông báo cho nàng.

"Quận chúa, bên ngoài đang cháy lớn, xin người..."

Câu nói còn chưa dứt thì đã bị ngắt giữa chừng, từ kẽ hở của tấm bình phong đặt giữa phòng Nam Quân Phượng Thu thấy rõ hai binh lính kia bất định ngã xuống nền đất, trên ngực trái vẫn còn ghim các ám khí. Nàng lập tức nhanh chóng rời khỏi giường cố với lấy roi da để trên bàn bên cạnh. Vừa giữ trong tay được vũ khí bình phong đã bị một cú đá phá nát thành nhiều mảnh, đối diện với Nam Quân Phượng làm một đám người mặc hắc y bịt mặt kín mít.

Nam Quân Phượng Thu thật ra đã nhận định được bản thân đang trong hoàn cảnh nguy cấp như thế nào và đối phương là ai, bọn chúng chắc chắn muốn tiêu diệt nàng không hơn không kém. Trong tình thế tương quan lực lượng chênh lệch lớn như vậy, Nam Quân Phượng Thu tự biết rõ bản thân không thể đấu lại chưa kể nàng vẫn đang mang thương thế. Vì suy nghĩ này, Nam Quân Phượng Thu nhanh chóng tung người qua cửa sổ bên cạnh thoát khỏi không gian căn phòng, thấy vậy đám hắc y nhân lập tức đuổi theo. Nàng vung roi da trên tay nhưng lực đạo lại không mạnh vì thân thể hiện tại đang suy kiệt, đòn này có thể đẩy lùi kẻ địch nhưng lại chẳng khiến chúng bị thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng trước khi xoay chuyển được tình thế Nam Quân Phượng Thu sẽ vì suy yếu mà gục ngã trước.

Đột nhiên phát hiện lửa không biết từ bao giờ đã lan tới đình viện nàng đang đứng, Nam Quân Phượng Thu nhìn thấy đám cây cỏ ở đây đều bắt lửa cháy rụi thì trong đầu nảy ra một ý tưởng. Đám sát thủ tay lăm le đoản đao lao về phía này còn nàng thì thuận thế lùi lại phía sau một chút. Đến vừa tầm tay với đến những khóm cây cỏ đang hừng hực bốc cháy kia Nam Quân Phượng Thu lập tức vung roi quật mạnh vào chậu cây bên cạnh hất thẳng về hướng đám người đối diện. Bọn chúng vì một chiêu này mà vô cùng bất ngờ phải lùi lại, thấy có tác dụng Nam Quân Phượng Thu không ngừng vung roi quật tơi tả những khóm cây xung quanh. Vài hắc y nhân không kịp tránh quả thực bị lửa bắt trúng quần áo, bọn chúng bối rối liên tục dùng tay dập lửa trên người.

Nam Quân Phượng Thu cảm thấy rối loạn đã đủ nên muốn nhân cơ hội đám người kia lơ là dùng khinh công trốn thoát khỏi tiểu viện này. Thế nhưng chưa kịp hành động tên cầm đầu đã nhận ra, hắn dùng hết sức băng qua đám lửa đang cháy phía trước xông tới chỗ Nam Quân Phượng Thu. Nàng thấy vậy lập tức đưa roi lên tiếp chiêu thế nhưng sức lực chênh lệch mà pháp lực lại vô dụng, Nam Quân Phượng Thu rất nhanh bị một đòn hất mạnh sang bên cạnh. Nàng lê dài một đoạn trên mặt đất, tay và chân đều bị xước xát khiến toàn thân ê ẩm. 

Nam Quân Phượng Thu cảm thấy như bản thân chưa kịp hồi phục đã bị người ta đánh thêm một đòn đến mức sắp tàn phế, muốn gượng dậy mà chẳng thể được. Bất lực nằm trên đất nhìn đám hắc y kia ngày một tiến lại gần hơn, roi da cũng nằm ngoài tầm với, chưa bao giờ nàng lại tuyệt vọng đến như vậy. Không hiểu sao xung quanh lại chẳng có bất kỳ ai, một mình nàng phải đơn độc chiến đấu ở đây, đánh cược tính mạng của bản thân vào may mắn.

Đột nhiên từ trên tường mái vang lên tiếng bước chân thu hút sự chú ý của đám người hắc y, Nam Quân Phượng Thu muốn ngẩng lên nhìn nhưng lại lực bất tòng tâm. Đến khi người kia từ trên nhảy xuống nàng mới thấy được bóng lưng quen thuộc trong kí ức. Trong ngọn lửa phập phồng đang dần thiêu rụi tất cả, hắc giáp nam nhân rút trường đao mạnh mẽ áp chế đám người. Nam Quân Phượng Thu dường như nghe thấy phía sau có rất nhiều người đang chạy tới nhưng nàng chẳng thể quay đầu, hình ảnh nam nhân trước mắt cũng dần mờ đi theo ánh lửa. Thật may vì người ấy đã đến, vào lúc nàng cần ai đó nhất...

P/s: Bài dự thi của ta trên phần sự kiện của Asbooks đã được đăng với số thứ tự 33, tên là Lời hứa của nắng hạ. Mong mọi người like, share và nhờ bạn bè ủng hộ ta nha 🥳🥳 Iu mọi người nhiều 😘❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro