Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết)

"Giữa một khu rừng sao?"

"Vâng, tin tức vừa thám thính được này có hơi khác biệt so với những gì mạt tướng nghe trước đây. Về vị trí, có vẻ không thay đổi nhiều, tuy nhiên thay vì chọn một nơi có địa thế thuận lợi để đóng quân, đội quân phản tặc đó lại lùi về chiếm khu vực xung quanh khu rừng. Chính vì vậy, dù quân cứu viện có tới cũng không thể tùy tiện hành động mà chỉ có thể liên tục thám thính tin tức."

Một khu rừng, bên trong chỉ toàn sỏi đá, cây cối mọc rậm rạp và hỗn loạn, là địa thế xấu nhất để đóng quân thủ thế. Nếu chúng đã lựa chọn nơi đó thì nhất định là có nguyên do.

"Chúng ta sẽ tấn công khu rừng đó."

"Quận chúa nghĩ rằng Dạ Chiêu tướng quân đang ở trong khu rừng?"

"Đúng vậy."

"Thế nhưng... lỡ như là một cái bẫy, suy cho cùng đây mới chỉ là phán đoán của chúng ta..."

"Đúng là có rủi ro nhưng quyết định được đưa ra không phải vì ta nóng lòng muốn tìm thấy chàng ấy mà là vì đã suy xét kỹ lưỡng. Theo những gì tướng quân nói, bọn chúng đã giữ quân thế như vậy được một thời gian rồi, không có biến động. Bao vây một khu rừng không đơn giản, huy động lực lượng vào thế quân rủi ro có thể bị đột kích bất cứ lúc nào như thế, cho dù có là một cái bẫy chúng ta cũng sẽ có cách phá bẫy, ngược lại khả năng cao hơn đội quân của ta đang bị cô lập ở đó. Đột phá từ ngoài vào sẽ dễ nhưng từ phía trong ra lại không đơn giản như vậy. Theo tướng quân, dùng phương thức nào đột phá sẽ hợp lí?"

"Chúng ta sẽ đột kích theo hai hướng bắc nam của khu rừng, dùng đội quân tinh nhuệ chia cắt hoàn toàn quân địch làm đôi, tạo một con đường thẳng hướng tới trung tâm khu rừng."

"Biến số chính là số lượng quân địch, tin tình báo của chúng ta không xác định được cụ thể, nếu đã quyết định sâu thì nhất định phải vừa đi vừa dọn dẹp tàn binh. Lực lượng của chúng ta thế nào?"

"Chỉ vừa đủ để thực hiện kế hoạch, nếu tấn công ngay lập tức, viện binh không có thời gian hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ không có lượng quân dự trữ bên ngoài rìa rừng nữa, bắt buộc phải phá bỏ vòng vây thành công."

"Theo lệnh của ta.". Nam Quân Phượng Thu giơ tay lên, ánh mắt không có tới một gợn sóng. "Tấn công!"

Giống như dự đoán lúc trước, sau khi cố gắng bao vây khu rừng không chừa đường thoát cho bất cứ ai bên trong, lực lượng quân địch đã mỏng đi rất nhiều, giúp bọn họ dễ dàng đột phá. Tuy nhiên khi tiến sâu hơn, địa thế hiểm trở của khu rừng này lại trở thành một đòn đánh chí mạng. Hóa ra đó là lí do vì sao nơi này lại khó công dễ thủ, chỉ có thể bao vây, cô lập đợi sức quân bên trong tự hao mòn. Nam Quân Phượng Thu gắng sức cùng Nhan Thành dẫn đầu đội quân chính, càng gần với tâm rừng hơn sỏi đá dưới chân càng sắc nhọn, các mỏm đá với kết cấu không bằng phẳng tạo thành những khu vực cao thấp liên tục ảnh hưởng tới việc di chuyển. 

Đột nhiên tán cây trên cao xao động bất thường, Nhan Thành lập tức hét lên: "Bảo vệ quận chúa!"

Loạt tên như mưa xối từ phía trên xuống tập trung hoàn toàn vào khu vực họ đứng, có thể nhận ra lượng ra tên không nhiều nhưng rất hiểm. Đó hẳn là một đội quân tinh nhuệ đang dò la tin tức hoặc giám sát tạm thời tình hình trong rừng. 

"Quận chúa tên có tẩm độc!"

Nam Quân Phượng Thu vung roi da trên tay liên tục quật chặn các mũi tên. Đầu sắt của chúng sắc bén nhưng đều đã ngả đen toàn bộ vì độc tính mạnh, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng có thể biết những tên bắn kia nguy hiểm tới mức nào. Nếu vô tình bị thương... nếu vậy...

Chỉ trong khoảnh khắc xao nhãng, loạt mưa tên lại một lần nữa đến, Nam Quân Phượng Thu bất ngờ vì lúc này hoàn toàn khác với lúc nãy, tần suất ra tên dày đặc bắt đầu phủ kín cả khoảng không, đồng thời chúng cũng nhanh tới mức lúc này chỉ cần chớp mắt thì sẽ không còn cơ hội mở ra lần nữa. 

Bỗng một bóng dáng xuất hiện che chắn toàn bộ cơn mưa dữ dội đó, tận sâu trong tim Nam Quân Phượng Thu đã biết rằng đó là Vũ Thanh Triều Quang. 

May quá!

Chàng ấy vẫn bình an!

Loạt tên này tạm thời qua đi, Nhan Thành đã huy động được nhiều binh lính hơn diệt trừ được một bộ phận quân địch. Vũ Thanh Triều Quang xoay người lại, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua lộ ra vẻ mặt hoảng sợ tới cực độ như vậy.

"Nàng! Sao nàng lại tới đây?!"

"Thiếp tới tìm chàng... một liên lạc cũng không có, thiếp còn không tới tìm chàng thì còn lúc nào tới tìm chàng đây?"

Vũ Thanh Triều Quang không nói nữa, trong tình huống cấp bách lập tức đẩy Nam Quân Phượng Thu về phía Nhan Thành. "Nhan đại tướng quân, mong tướng quân hãy phái một đội cận binh tinh nhuệ lập tức đưa quận chúa rời khỏi khu rừng."

"Thiếp không đi! Nếu rời khỏi đây thì cả thiếp và chàng phải đi cùng nhau."

"Ưu tiên hàng đầu của ta là an toàn của nàng."

"Vậy là chàng đã quên những lời hứa của chúng ta vào ngày thành hôn rồi sao?". Nam Quân Phượng Thu níu lấy tay áo giáp của Vũ Thanh Triều Quang, trong mắt chỉ có kiên định hướng về người đối diện. 

"Lúc đó chàng nói sau này vừa có thể trở thành lá chắn vừa có thể trở thành thanh kiếm của thiếp. Thiếp cũng đã hứa sau này vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến của chàng. Hơn nữa... nếu chàng có mệnh hệ gì..."

Nam Quân Phượng Thu ôm chặt bụng của mình, ánh mắt thoáng ngấn hơi nước. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Vũ Thanh Triều Quang đã lỡ mất một nhịp, cả hơi thở cũng muốn lập tức ngưng lại.

"Thiếp và con phải làm thế nào đây?"

.

"Trên đường tới phía đông, Tịch Ca quận chúa đã đột ngột ngã bệnh do kiệt sức."

"Quận chúa không phải là người yếu đuối như vậy, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì đó?"

"Vì lo lắng nên nàng đã cử một số người biết về y thuật đi cùng, tất cả có cùng một đáp án quận chúa đã mang thai, vì mất ngủ và lo lắng kéo dài hơn nửa tháng cộng thêm điều kiện thời tiết xấu ở phía đông nên quận chúa đã kiệt sức."

Thượng Thanh Tư Thủy lo lắng nhíu mày: "Là tại thiếp, đã để quận chúa rời đi."

"Đây là chuyện không thể ngờ tới, nàng đừng tự trách cũng đừng quá lo lắng. Tin cấp báo vừa về sáng nay cả Dạ Chiêu tướng quân và Tịch Ca quận chúa đều đã an toàn thoát khỏi vòng vây của quân địch. Để giải quyết ổn thỏa tàn dư đương nhiên sẽ mất thời gian nhất định nên ta đã ra lệnh chuyển giao nhiệm vụ cho một tướng quân khác. Phu thê Dạ Chiêu tướng quân sẽ nhanh chóng trở lại kinh thành ngay thôi."

"Không gấp gáp, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo sức khỏe của quận chúa. Thế nhưng chàng...". Thượng Thanh Tư Thủy thoáng ngừng lại một chút. "Làm sao có chuyện tin quận chúa kiệt sức và an toàn tới trong cùng một ngày chứ? Chàng vậy mà không nói với thiếp?"

"Không phải ta không nói với nàng, chỉ đơn giản là lùi lại vài ngày mới nói, ta sợ nàng trong khoảng thời gian đợi tin sẽ lo lắng quá độ. Nàng luôn trấn an những người khác nhưng chính bản thân thì không làm được như vậy."

Thượng Thanh Tư Thủy không thể phản bác, mặc dù khuyên Na La Tuyền đừng lo lắng nhưng chính bản thân lại luôn suy nghĩ về tình hình của quận chúa.

"Nương nương xin hãy yên tâm, Nhan Thành là người thực sự có năng lực, đệ ấy sẽ dốc toàn lực đảm bảo cho sự an toàn của quận chúa.". Nhan Cơ khẽ lên tiếng, lời này nói ra hoàn toàn là vì Nhan Thành thực sự có bản lĩnh. Nhan gia là tướng gia cũng là thế gia, nhiều đời không ngừng huấn luyện, đào tạo ra những đại tướng quân đứng đầu đại quốc. Hơn nữa, người được Lãnh Hiên Viên tin tưởng trọng dụng chắc chắn là một trong ngàn người. Khi rời khỏi Nhan gia, Nhan Cơ cũng vì thế mà yên tâm hơn rất nhiều, nàng biết rằng phía sau mình còn rất nhiều hậu duệ có thể tiếp nối con đường binh nghiệp và cả vinh quang của gia tộc.

"Chính nhờ có Nhan Thành tướng quân đi cùng nên ta mới thêm phần yên tâm đối với quận chúa.". Thượng Thanh Tư Thủy vừa nói ánh mắt vừa hướng tới Nhan Cơ. "Ta luôn biết Nhan gia vẫn còn rất nhiều nhân tài như Nhan Thành tướng quân có thể phụng sự cho đại quốc tuy nhiên ta luôn muốn hỏi Bích Liên tướng quân, có từng suy nghĩ sẽ quay trở lại vị trí đại tướng quân hay không?"

Nhan Cơ nghe xong không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc do dự nào, chỉ mỉm cười đáp lời: "Thần chưa bao giờ nghĩ sẽ trở lại với vị trí trước đây."

Nàng khẽ hướng về phía Việt Tự Ngôn, trong mắt đối phương đong đầy sự an tĩnh, không hề xao động, không hề nghi ngờ. Đó là vừa là sự tin tưởng vừa là sự ủng hộ vô điều kiện cho mọi câu trả lời của nàng.

"Vì thần biết vị trí tốt nhất của mình là ở đâu."

Vị trí tốt nhất mà Nhan Cơ có được chính là ở bên cạnh Việt Tự Ngôn. Ở bên chàng ấy, có bình yên, đối với nàng, chỉ cần nhiêu đó. Đời người rất ngắn, hạnh phúc của hiện tại mới là thứ đang trân trọng nhất và Nhan Cơ luôn cảm thấy biết ơn tất cả những khó khăn trước đây đã giúp nàng tìm được vị trí hoàn hảo nhất cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro