Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Nam Quân Chung Ly (Ma Kết)

Vài tháng sau khi ổn định tình hình quận sự ở phía đông, đại hoàng tử Nguyệt Yến chào đời. Cả đại quốc khắp nơi đều mở tiệc ăn mừng, cầu mong đại hoàng tử sẽ mang tới hy vọng mới cho bách tính.

Trên đường lớn một bé trai tung tăng chạy nhanh giữa các gian hàng, đôi mắt nhỏ lấp lánh nhìn khắp nơi rực trong sắc vải đỏ. Không khí lạnh ở Lưu Hương tạo ra nhiều món ăn độc đáo, hầu hết mọi nơi đều có khỏi trắng bốc lên từ đồ ăn, đem theo cả hương thơm hấp dẫn. Đan Khánh Duệ lập tức hét lên:

"Mẫu phi! Con muốn ăn cái này!"

Túy Khanh Vân đuổi theo con trai cả quãng đường dài, không ngừng dùng tay ra dấu đừng nói lớn nhưng Đan Khánh Duệ lại chỉ mải mê với những món ăn hấp dẫn. Dù mới mấy tuổi nhưng Đan Khánh Duệ đã có thể chất hơn hẳn so với các đứa trẻ đồng trang lứa khác, đặc biệt là tốc độ và năng lực phản xạ, vì vậy giữa đường xá kinh thành đông đúc, chỉ một thoáng Túy Khanh Vân gặp khó khăn trong việc quản lí con trai. Vì tiếng gọi mẫu phi khi nãy mà không ít người tò mò nhìn về phía họ, lo rằng sẽ có ai đó phát hiện nên nàng chỉ còn cách nhanh chóng băng qua dòng người tới quán bánh bánh bao.

Một lồng bánh bao nhân thịt vừa mới ra lò, khi hơi nóng mới tan đi bớt, Đan Khánh Duệ đã rất nhanh miệng lên tiếng đồng thời bàn tay nhỏ cũng vươn ra.

"Ông chủ ơi, bán cho con chiếc bánh này với ạ!"

Đột nhiên từ hướng bên cạnh, một bàn tay cũng làm tương tự, hai ánh mắt va chạm nhau. Nam Quân Nghiên rất ngang ngược nói: "Cái bánh này tôi ngắm trước rồi!"

"Dựa vào đâu, tôi mới chạm vào nó trước. Có nhiều bánh bao như vậy cậu chọn cái khác, cần gì tranh với tôi."

"Nhưng đó là cái to nhất, tôi nhắm nó từ nãy."

Hai đứa trẻ giằng co không dừng, Việt Hân Hi đứng bên cạnh nãy giờ, bất đắc dĩ lay vạt váy của Nam Quân Nghiên.

"Tỷ tỷ, bỏ đi, muội thấy có cái còn to hơn."

Sau một thời gian ở kinh thành, Việt Hân Hi quả nhiên trở nên cởi mở hơn rất nhiều, đặc biệt là vì được tiếp xúc với Nam Quân Nghiên tăng động số một. Hai đứa trẻ ngày ngày đi chơi cùng nhau, thậm chí còn tự ý trốn chạy lung tung tới mức Nam Quân Hàn không tìm được. Cũng may, vì phạm vi chỉ trong hoàng cung nên sau khi huy động một số lượng người khá lớn, cuối cùng cũng tìm được cả hai trở về. Bình thường chỉ một mình con gái càn quấy, Nguyệt Vi Nghi có thể dễ dàng xử lí nhưng sau khi có thêm tiểu cô nương Việt Hân Hi, gần như mọi thời gian rảnh của nàng đều dành để để mắt tới chúng. Chính vì thế, Việt Hân Hi đã cởi mở hơn đồng thời cũng dần quen thuộc với những người xung quanh.

"Hân Hi, muội đừng khuyên, nó chắc chắn là cái to nhất, cái bánh này ta dành được chắc luôn."

"Cậu tự tin quá, còn chưa biết ai thắng đâu.". Đan Khánh Duệ cũng không nhường nhịn, tay dùng sức giữ chiếc bánh bao nhân thịt.

Chủ tiệm thấy vậy bất đắc dĩ chia đôi cái bánh trước sự ngỡ ngàng của hai đứa trẻ. "Ta cho hai đứa cái bánh này luôn, không cần tiền nữa nên đừng cãi nhau."

Nam Quân Nghiên cúi đầu nhìn một nửa đang bốc hơi nghi ngút trong tay, vẻ mặt ngốc nghếch hệt Đan Khánh Duệ đối diện. Giằng co một hồi cuối cùng lại kết thúc bằng cách này dường như không thoả mãn được tính hiếu thắng của cả hai. Nam Quân Nghiên liếc nhìn tới chiếc bánh được cô bé cho là lớn thứ hai trong lồng hấp, giống như cảm nhận được suy nghĩ của người đối diện Đan Khánh Duệ cũng không rời mắt khỏi vị trí đó. Ngay lúc Việt Hân Hi cảm thấy trận chiến nảy lửa thứ hai lại sắp bắt đầu thì từ phía sau Túy Khanh Vân cuối cùng cũng tìm được đến.

"Khánh Duệ! Sao con lại có thể tranh giành với một tiểu cô nương như vậy?"

"Mẫu phi, người luôn dạy con bách tính không phân cao thấp, giới tính, mỗi người đều có quyền bình đẳng như nhau không phải sao, con là cạnh tranh chiếc bánh này công bằng với cậu ấy."

Túy Khanh Vân ôm trán não nề, cố gắng điềm tĩnh nói chuyện với con trai. "Nhưng phong độ của một nam nhi ta cũng dạy con, con quên rồi sao?"

"Con không quên mà là người quên."

"Ta không quên, ta quên gì chứ?"

"Mẫu phi, người quên rồi, con vẫn chưa phải là một nam nhi, con mới là một đứa trẻ thôi, đạo lí này chưa thể áp dụng được với con."

Túy Khanh Vân không thể tin được sẽ bị con trai phản bác như thế, bất đắc dĩ chẳng nói lên lời. Nàng hướng về phía chủ tiệm bánh bao lên tiếng.

"Ông chủ, làm phiền gói cho ta mười chiếc bánh bao nhân thịt."

"Được thôi, có ngay!"

Túy Khanh Vân cầm theo túi bánh nóng hổi tới trước Nam Quân Nghiên ngồi xuống.

"Tiểu cô nương, con rất thích bánh bao sao?"

"Mọi thức ăn ngon trên đời con đều thích nhưng nếu người chỉ hỏi là con có thích bánh bao nhân thịt hay không thì đương nhiên là rất thích ạ."

Túy Khanh Vân cảm thấy đứa trẻ rất lanh lợi, cười vui vẻ hỏi chuyện.

"Con tên là gì?"

"Nam Quân Nghiên ạ."

Túy Khanh Vân bất ngờ trước câu trả lời này, ở đại quốc, dòng họ Nam Quân là độc nhất, không khó để nghĩ ra cô bé trước mặt là ai. Quả nhiên theo ngay sau đó, bóng dáng Nguyệt Vi Nghi và Nam Quân Chung Ly tách dòng người đi tới ngày một rõ ràng.

"Ly vương phi?"

"Sử Ngân vương, Sử Ngân vương phi, đã lâu rồi không gặp."

Sau khi hiểu rõ câu chuyện của hai đứa trẻ, Nguyệt Vi Nghi nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Chắc chắn là con bé này tranh đồ ăn của tiểu thế tử rồi."

"Mẫu phi, người chắc chắn sao?". Nam Quân Nghiên còn muốn phân bua gì đó nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu thấy nụ cười của mẫu thân mọi lời muốn nói đều như cơn gió lạnh mới thổi qua, biến mất không còn tăm hơi. Cô bé lùi một nhịp chân, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vào vạt áo của Nam Quân Chung Ly.

"Theo con, có gì mà ta không chắc chắn sao?"

Im lặng là câu trả lời duy nhất của Nam Quân Nghiên, khác hoàn toàn với dáng vẻ lanh lợi lúc nãy, trước mặt Nguyệt Vi Nghi cô bé trở nên điềm đạm hơn rất nhiều. Túy Khanh Vân mỉm cười đẩy Đan Khanh Duệ đang cầm một túi lớn bánh bao nhân thịt lên một bước. Dù mẫu phi không nói lời nào nhưng cậu bé rất nhanh hiểu chuyện, đưa túi bánh tới trước mặt Nam Quân Nghiên.

"Cái này cho cậu."

"Thật sao?!". Nam Quân Nghiên rất vui vẻ với túi bánh, thậm chí còn phân chia chỗ bánh cho Việt Hân Hi và cả Đan Khánh Duệ, vừa dạo quanh con đường đông đúc nhất kinh thành vừa thưởng thức vị bánh ngon tuyệt hảo. Nhìn mấy đứa trẻ rất nhanh quên chuyện tranh chấp lúc nãy, Nguyệt Vi Nghi vừa mỉm cười vừa khẽ lên tiếng.

"Ly vương phi, lần này tới kinh thành để dự tiệc chúc mừng, có muốn lưu lại một thời gian hay không?"

"Đương nhiên là sẽ phải lưu lại, Lưu Hương rất mới lạ, ta muốn coi đây là một chuyến đi ngắn giúp Khánh Duệ có thêm trải nghiệm."

"Nếu thế thì tốt quá, ta cảm thấy mấy đứa trẻ nhất định sẽ rất hòa hợp. Có điều tại sao vương phi cùng tiểu thế tử ra ngoài lại không có cận vệ đi theo, dù sao cũng nên cẩn thận."

"Vốn là muốn đưa Khánh Duệ ra ngoài một cách bình thường, Sử Ngân vương phi cũng biết, bản thân ta có một chút năng lực, thiết nghĩ nhiêu đó có thể bảo vệ được đứa nhỏ rồi. Thế nhưng không thể ngờ được, thắng bé đó thực sự khó kiểm soát, đuổi theo cả con đường cuối cùng cũng là nhờ một tiệm bánh bao nhân thịt cản lại."

"Sao nghe đâu đây rất giống với tình huống của Nam Quân Nghiên, lần gần đây nhất Chung Ly đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được con bé, cuối cùng vẫn là ở quán ăn nào đó."

Túy Khanh Vân đột nhiên im lặng, không gian cô đọng tới mức Nguyệt Vi Nghi cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cuối cùng cả hai đều nhìn về phía lũ trẻ, trong lòng xuất hiện một câu hỏi, liệu để hai đứa trẻ ở chung một chỗ có ổn hay không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro