Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện truyện đã hơn 1k bình chọn và 15k lượt đọc, tác giả thật sự cảm ơn cả nhà rất nhiều.
Và có một lời nhắc nho nhỏ: truyện mình chính thức chỉ đăng trên Wattpad.
================================
Xử Nữ đặt chân tới văn phòng luật của Thiên Bình, đó cũng là lúc cô nghe thấy giọng oang oang của Ma Kết. Cô chán nản ngồi xuống ghế.

- Tên họ Dương! Tôi nghĩ anh nên xem lại cách trò chuyện với người khác. Suốt ngày cứ đi khoe khoang như vậy bộ vui lắm sao? (Xử Nữ)

- Dĩ nhiên! (Ma Kết)

- Này tên khốn! (Xử Nữ)

- Hai người thôi cãi nhau đi! Lãnh đạo cũng không có trang nghiêm chút nào cả (Thiên Bình)

- Chả phải cô cũng hay cự cãi như trẻ em với Quỳnh Song Tử sao? Thế cũng nói được à? (Ma Kết)

- Chuyện của tôi thì khác. Anh đâu thể quy chụp như vậy (Thiên Bình)

- Mà tôi cũng thắc mắc đấy Thiên Bình. Chả phải lúc trước cậu nhất quyết tranh giành với Song Tử sao? Sao bây giờ lại chịu nhường Song Tử? (Xử Nữ)

Thiên Bình không trả lời ngay mà chỉ khẽ thở dài, làn gió từ cửa sổ tràn vào làm trái tim cô khẽ lay động.

- Trước đây tôi cứ cho rằng hơn thua với Song Tử chắc chắn sẽ kéo được Bảo Bình về nhưng mà giờ thì tôi dần nhận ra vì điều đó mà Song Tử đã dần bị đẩy xa chúng tôi. Khúc mắc giữa hai người chúng tôi cũng khiến Bảo Bình chẳng yên lành được và anh ấy cũng chẳng về bên tôi được nếu chúng tôi cứ cãi nhau mãi như vậy. Vậy nên nếu Song Tử không nhường thì tôi đành lùi lại một bước như vậy sẽ vẹn toàn đôi bên (Thiên Bình)

- Nhưng muộn rồi (Xử Nữ)

Xử Nữ cất tiếng theo lời Thiên Bình. Bây giờ ai cũng nhìn ra được Song Tử đã không còn cần Bảo Bình cũng chẳng còn cần an toàn của bản thân nữa, cô đã lao vào cái hố gai, Phùng Thiên và e rằng muốn thoát khỏi ít nhất cũng cần một cái cánh bay lên trời.

- Phải! Muộn rồi! Lỗi là ở tôi, tôi nên nhượng bộ sớm hơn (Thiên Bình)

- Cho dù cô có nhường sớm hơn thì cũng như vậy thôi. Vị trí đứng hôm nay là do Quỳnh Song Tử tự chọn, chẳng ai quyết định thay cô ta cả (Ma Kết)

Phút chốc mọi phản bác đều chìm vào lối cụt. Song Tử ngay từ đầu đã chọn lao vào con đường này mặc cả ngăn cản của cậu cô thì cô phải tự chịu.

- Thôi đừng nói vấn đề này nữa. Lúc nãy tôi đi nói chuyện với Lưu Bạch Dương, thái độ anh ta ban đầu hơi khó chịu nhưng mà cũng đã không còn đòi đánh nhau nữa (Xử Nữ)

- Hửm!? Chứ không phải cố chấp bỏ về luôn à? (Ma Kết)

- Ừa, tôi cũng đã nghĩ như vậy nhưng mà chẳng hiểu sau nói dăm ba câu anh ta lại chịu nghe rồi còn nói cách giải quyết (Xử Nữ)

- Anh ta nói gì? (Thiên Bình)

- Anh ta nói nếu có thể tách Phùng Thiên ra khỏi Song Tử thì anh ta sẽ không chen vào chuyện của ba người nữa và cũng sẽ không cãi nhau với Đông Bảo Bình nữa (Xử Nữ)

- Lưu Bạch Dương này, quả nhiên là lo lắng cho Song Tử (Thiên Bình)

- Ừm!

- Vậy rồi chuyện của Hà Cự Giải? (Ma Kết)

- Cự Giải chuyển sang nhà tên Vĩ Long đó ở rồi, có gọi đến khàn cả giọng cũng không chịu ra mà lúc nãy trên đường về tôi có thấy xe của Phùng Kim Ngưu đang chạy về hướng nhà Hà Vĩ Long (Xử Nữ)

- Phùng Kim Ngưu? Anh ta mà qua đó chắc lại rối loạn hết lên (Thiên Bình)

- Khả năng cao là qua đó rồi! Mà không sao đâu, lý trí của Phùng Kim Ngưu cao lắm, cậu ta không mất kiểm soát đâu (Ma Kết)

- Ừm, tôi cũng tin là vậy! Vậy bây giờ là tính chuyện của Song Tử, tôi không nghĩ là Phùng Thiên đó chịu buông Song Tử ra (Xử Nữ)

- Cho nên để tách họ ra cũng khá là khó (Thiên Bình)

- Vậy điều gì khiến Phùng Thiên đó có thể làm càn như vậy? (Ma Kết)

- Thế lực của hắn! Vậy chỉ cần lật đổ hắn là được rồi! (Thiên Bình)

- Ừm! Cô có từng thấy có ai kiện hắn bao giờ chưa? (Ma Kết)

- Có, nhiều, phải nói rất là nhiều! (Thiên Bình)

- Thật sao? (Xử Nữ)

- Ừm, nhưng hầu hết là kiện sau đó rút đơn hoặc là không có chứng cứ rõ ràng và bởi vì không có chứng cứ nên hầu hết vụ kiện liên quan đến hắn điều trắng án hoặc là chưa vào được tòa (Thiên Bình)

- Hừm, vậy có nghĩa là hắn cũng đã phải có hoạt động phi pháp (Xử Nữ)

- Ừm, theo hồ sơ tôi tìm hiểu có người từng kiện hắn giết người nhưng mà sau bốn ngày nộp hồ sơ thì họ cũng rút luôn (Thiên Bình)

- Làm ông chủ lớn không sớm cũng muộn sẽ chạm tới phạm tội (Ma Kết)

- Vậy nếu tìm được chứng cứ buộc tội hắn sẽ có thể đẩy Song Tử ra khỏi hắn (Xử Nữ)

- Hiện giờ chứng cứ cũng không có thì e rằng khó kiện nổi hắn với cả hai cô có thấy Quỳnh Song Tử hơi lạ không? Sao cô ta lại chịu đi theo và nghe lời Phùng Thiên? (Ma Kết)

- Giờ anh nói tôi mới để ý đến, chẳng lẽ có nguyên nhân gì nữa? (Thiên Bình)

- Haiz~

Ba người này chắc đã rơi vào bề tắc rồi, quá nhiều điều cần làm nữa để có thể kéo được Song Tử về.
Trở lại với chuyện của Hà Cự Giải.
Xe taxi dừng lại trước cổng nhà Hà Vĩ Long đó cũng là lúc Song Ngư thấy Kim Ngưu đang đứng la lối trước cửa nhà còn Nhân Mã thì đứng đó thở dài nhìn. Có lẽ Kim Ngưu cũng vì chút bất mãn chuyện Cự Giải nghe theo lời Hà Vĩ Long nên mới đứng trước cửa nhà tìm mọi cách khuyên Cự Giải về

- Hà Cự Giải, có chuyện gì có thể cùng nhau giải quyết mà, cô có cần miễn cưỡng mình vậy không?...Hà Cự Giải! (Kim Ngưu)

Nhưng nhìn chung là vô tác dụng.

Song Ngư bước qua hai người bạn đến phía cổng bấm vào chuông của nhà để nói chuyện. Nhận thấy cô hai chàng trai kia cũng khá ngạc nhiên.

- Hà Vĩ Long, tôi cần nói chuyện với Cự Giải, nếu anh không để Cự Giải ra đây e rằng từ hôm nay một người bạn Cự Giải của anh cũng chẳng còn đâu. Còn không thì cứ nhốt nó trong nhà luôn đi, để tôi mà gặp được thì nó không xong với tôi đâu (Song Ngư)

Không có tiếng đáp trả lại, Kim Ngưu tức giận đấm mạnh vào tường một cái để trút cơn giận.

- Chết tiệt...tên khốn Hà Vĩ Long này!

- Cũng không thể trách Hà Vĩ Long, nếu mẹ Phùng không đuổi Hà Cự Giải đi thì cũng chẳng có hôm nay (Nhân Mã)

Giọng nói của Nhân Mã khiến Kim Ngưu đã tức còn tức thêm, trước khi đến đây Kim Ngưu đã cãi nhau một trận với mẹ rằng là tất cả không phải lỗi của Cự Giải nhưng mẹ anh nhất mực vẫn tin Cự Giải sẽ mang họa đến cho anh do trong lòng đã có chút nóng giận nên Kim Ngưu đành rời khỏi đó đến đây khuyên Cự Giải nếu khuyên được Cự Giải anh sẽ mang cô về nhà "tiền trảm hậu tấu" với mẹ anh nhưng nãy giờ cũng không có cách nào khuyên Cự Giải ra được.

- Này! Bảo Bình sao rồi? (Nhân Mã)

- À, à thì vẫn ổn! Anh ta về lo việc nhà rồi chắc cũng chẳng gây sự được nữa đâu (Song Ngư)

- Haiz~ (Nhân Mã)

Trong lúc có vài tiếng than vãn vang lên thì cánh cổng cuối cùng cũng mở, không có Hà Vĩ Long đi cùng mà chỉ một mình Cự Giải bước ra. Ánh mắt cô rũ rượi mệt mỏi và có chút gì đó sợ hãi.
Thấy thế Kim Ngưu liền xông tới nắm lấy Cự Giải. Anh liên tục lay người cô như thể để thất tỉnh Cự Giải.

- Tại sao cô lại đến đây? Nếu có bất cứ rắc rối nào chúng ta có thể cùng giải quyết mà!...đúng rồi, có phải hắn đe dọa gì cô rồi không? Không cần lo, hắn chẳng làm được gì đâu! Hà Cự Giải sao cô không nói gì đi? Rốt cuộc tại sao cô lại chịu nghe lời hắn? (Kim Ngưu)

Không đáp lại một loạt câu hỏi của Kim Ngưu, Cự Giải chỉ lách qua người anh đi đến phía Song Ngư và Nhân Mã. Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm vô cùng.

- Đi, đi! Nếu vẫn còn ở đây, tiếp theo sẽ là hai người...anh cũng sẽ giống như lần trước, không, không anh cũng sẽ chẳng còn mạng như lần trước nữa. Mau đi! (Cự Giải)

- Cự...(Song Ngư)

- Hà Cự Giải! Cô bị...(Kim Ngưu)

- ĐI!!! (Cự Giải)

Đột ngột lời quát tháo từ Cự Giải buông ra khiến Kim Ngưu không biết phải làm sao. Anh sững người. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô gái phía trước. Có gì đó giấu phía cuối ánh mắt đó. Phải! Chắc chắn là như vậy rồi!

- Cô đang làm trò gì vậy? Bây giờ cô đã ra ngoài được rồi, vậy thì chạy đi! Tôi...à không bọn tôi sẽ giúp cô, ở đây, ở đây có ba người lận chúng tôi có thể giúp cô chạy mà, đi thôi!

Nói đoạn Kim Ngưu giơ đôi tay ra nắm lấy tay Cự Giải, anh khẽ lay tay cô. Cự Giải không phản ứng lại cô chỉ nhẹ nhàng kéo tay khỏi Kim Ngưu rồi đi vào trong nhà, trước khi đóng cánh cổng lại, cô hướng ánh mắt về phía Kim Ngưu tròng mắt dao động liên tục cứ như để nói rằng, cô không còn lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, trong sự ngỡ ngàng của ba người kia, Cự Giải vươn tay đóng cổng lại.

Kim Ngưu sững người, anh không nghĩ là Cự Giải sẽ làm như vậy. Trong ký ức của anh Cự Giải không yếu đối như vậy nhưng hôm nay thì sao? Khi vẫn chưa suy nghĩ cách giải quyết cô lại bỏ chạy rồi sao?

- HÀ CỰ GIẢI! Cô cần gì phải sợ hắn như vậy? Hay cô cho rằng bọn tôi sợ hắn? Lần trước hắn cũng chẳng đánh chết nổi tôi thì lần này cô cho rằng được sao? (Kim Ngưu)

Kim Ngưu nói ra trong tiếng giận. Anh hận tên khốn Hà Vĩ Long đó, anh hận bản thân không thể làm gì hắn, anh hận sự yếu đuối này của Cự Giải nhưng anh đâu hay rằng phía sau cánh cổng đó phía trên gương mặt thanh tú kia đã rơi biết bao nước mắt.

Dĩ nhiên là Cự Giải cô sợ hắn, sợ cái suy nghĩ quỷ dị biến thái đó nhưng so với nỗi sợ mất anh thì nó chẳng là gì cả.

Kim Ngưu bên ngoài vẫn tỏ ra khá tức giận, anh bước tới cánh cổng định bụng sẽ đạp cửa kéo bằng được Cự Giải ra nhưng lại bị Song Ngư ngăn lại.

- Làm thế anh sẽ mang họa đó!

- Tôi mặc kệ! Tôi phải hỏi rõ lý do bằng không thì tôi sẽ không về! (Kim Ngưu)

- Con dám không về sao?

Một người phụ nữ đứng tuổi bước đến gần Kim Ngưu, đi theo bà có đến sáu người toàn là vệ sĩ. Bà ấy là mẹ Kim Ngưu, bà Phùng.

Bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ mình nhưng Kim Ngưu vẫn cương quyết không về. Anh đứng dậy hùng dũng định nói gì với gì đó với mẹ mình nhưng lại bị nhóm người đi theo bà ấy khống chế kéo về. Nhân Mã thấy thế tiến tới.

- Bác gái... (Song Ngư)

- Con đừng bận tâm, nó là con bác, bác chỉ đang cố bảo vệ nó thôi (Bà Phùng)

- Con không cần! Chẳng phải mẹ từng nói sẽ hết sức giúp đỡ Cự Giải sao? Bây giờ cô ấy đang cần giúp đỡ sao lại ngăn con? (Kim Ngưu)

- Đưa nó lên xe đi!

Không muốn lý luận nhiều với Kim Ngưu, bà Phùng liền ra lệnh nhóm người dẫn Kim Ngưu lên xe.

- Hai đứa cũng nên tránh xa nhà họ Hà ra, nhất là Hà Cự Giải khéo lại mang họa vào thân.

- Bác Phùng, thật ra không phải do Cự Giải mà ra đâu chỉ là...(Song Ngư)

- Chỉ là nó sinh ra trong một gia đình không tốt. Thôi không nói nữa, bác phải về khuyên nhủ lại Kim Ngưu tránh nó lại tự chuốc lấy khổ (Bà Phùng)

Nói đến đó bà Phùng liền lên chiếc xe đợi sẵn ép buộc Kim Ngưu về nhà.
Song Ngư đứng đó thở dài nhìn theo, ở ngay phía sau ánh mắt Nhân Mã dõi theo chiếc xe mà mặt mày thì nhăn nhó, theo anh thì chuyện này quá rắc rối rồi. Đột ngột trực giác của một người cảnh sát cho anh biết có ai đó đang theo dõi mình, Nhân Mã theo chút linh cảm nhìn lên cánh cửa sổ trên lầu nhà Hà Vĩ Long, quả nhiên nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn, ánh mắt có chút gì đó tự mãn.

Nhận thấy họ sẽ gặp nguy hiểm nếu còn ở lâu, Nhân Mã liền không nói gì mà kéo Song Ngư đi khỏi đó.
Trong suốt chặng đường đi, Nhân Mã đi trước Song Ngư thì căng thẳng đi phía sau. Chẳng biết Song Ngư đi phía sau đang nghĩ gì mà nhập tâm đến nỗi từ vỉa hè cô đi xuống lòng đường luôn.

- Nhân, Nhân Mã! (Song Ngư)

- Hả!?

- Anh, anh có cho rằng Thẩm Tân còn sống không? (Song Ngư)

Bước chân đột ngột dừng lại, Nhân Mã xoay người lại ánh mắt của anh trong giây lát hiện lên sự bất ngờ nhưng rồi anh lại xoay đi cười trừ nói.

- Cô đang nói lăng nhăng gì đấy? Thẩm Tân là ai?

- Anh rành chuyện mọi người như vậy lẽ nào lại không biết người tên Thẩm Tân?

- Tôi không biết!

- Anh...

- Nhân Mã! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Giữa cuộc trò chuyện và giữa sự khó xử của Nhân Mã thì một người nữa xuất hiện là bà chị tình cũ của Nhân Mã, Hinh Viên.

- "Hinh Viên!? Chị ta làm gì ở đây?" (Song Ngư)

- À, chị đang làm gì ở đây? Không đi làm sao? (Nhân Mã)

- Cậu thì sao? (Hinh Viên)

- Hôm nay có người bên khác điều qua đội, thêm người thì thêm rảnh đó mà (Nhân Mã)

- Cậu cũng may mắn thật, tôi thì vừa mới tan ca 3 thôi lát nữa lại phải vào ca 5...

Cứ như thế hai người họ trò chuyện mà quên mất ở đây còn một người nữa. Còn về phần Song Ngư thì cô hơi ngạc nhiên, cách nói chuyện này giống như họ hôm nào cũng nói vậy. Chẳng có ngượng ngùng của một người bị từ chối cả.

- Oh, cô là bạn của Nhân Mã nhỉ!? Lâu rồi không gặp!

Đột ngột chị ta tươi cười nhìn Song Ngư điều này làm Song Ngư cô hơi chột dạ. Chị ấy biết cô và Nhân Mã trong lớp gọi là một cặp vì thế mà nụ cười này hôm nay là cảnh báo, cô tránh xa Nhân Mã ra đây mà.

- À, ờm, lâu rồi không gặp chị!

- Trước đây thấy em hoài, lên đại học không thấy nữa chắc em học trường ngoài tỉnh nhỉ!? (Hinh Viên)

- Em đi du học chị ạ! (Song Ngư)

- Wao~ có điều kiện nhỉ!? Ra nước ngoài du học phải tốn nhiều tiền hơn, mà đặc biệt là Mỹ đó, ra đó chắc phải tốn gấp 4 lần trong nước, đúng không?

- Dạ! (Song Ngư)

Nói chuyện với Song Ngư, Hinh Viên không nhìn vào mắt cô bởi vì có gì đó giấu diếm chăng? Biết thế nên Song Ngư càng tò mò hơn. Thấy được điều đó Nhân Mã chẳng hiểu vì lý do gì lại xen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.

- Mà chị dạo gần đây có nghe về cái vụ điều động người của sở qua bên bệnh viện quân y không? Thiếu người hả? (Nhân Mã)

- Tôi nghe nói là do bên quân y có số lượng lớn bác sĩ nghỉ (Hinh Viên)

- Bọn chúng kìa!

Hinh Viên vừa kết thúc câu nói của mình thì cùng lúc nhóm người đã đánh Kim Ngưu và Sư Tử hôm bữa lại đến. Lần này người ít hơn lần trước nhưng nhìn chung cũng là khá nhiều so với ba người.
Tên đàn anh tên Hào đó hôm nay không đến đây mà chỉ toàn là thủ hạ của hắn.

- Mấy người muốn gì? (Nhân Mã)

- Theo lời đại ca tụi tao đến lấy lại công đạo (Giang hồ)

- Lấy lại công đạo mà cần dao cần gậy, còn cậy đông như vậy gọi là đạo gì chứ? (Hinh Viên)

- Hứ! Vậy nếu đổi lại là cảnh sát bọn mày thì nó lại gọi là công đạo (Giang hồ)

- Đừng nói nhiều! Đánh chết hết tụi nó cho tao! (Giang hồ)

Chưa để người kia nói thêm gì, một nhóm giang hồ lao vào đánh nhóm người của Nhân Mã mà cũng chẳng nói lý do.

Thấy bọn chúng cần dao lao tới. Song Ngư sợ hãi đứng ngây ra đó, chân cô giờ không bước nổi nữa rồi. Nhân Mã, thấy thế phản ứng lại, anh đẩy mạnh Song Ngư ngã vào một cửa hàng để tránh cô bị tấn công, ngay sau đó Nhân Mã bấm vào bộ đàm để gọi trợ giúp, anh ở lại bên ngoài chống trả với đám người kia. Hinh Viên cũng chẳng sợ hãi gì mà đánh lại đám người kia, có lẽ vì chủ trương không đánh nữ của đại ca chúng nên nhóm người đó toàn nhằm vào Nhân Mã. Hinh Viên cũng được đào tạo như cảnh sát nên chị ta cũng đã có học võ vì thế mà hiện tại chị ta có thể nói đang "sát cánh" chiến đấu với Nhân Mã. Cảnh tượng người đánh người đỡ quả thật anh dũng làm sao.

- "Đúng rồi! Chị ta là cảnh sát mà có thể chống trả lại cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, chẳng qua chỉ là đánh trả lại ai cũng có thể làm được mà. Nhưng mình không thể, trước đây cũng vậy"

Trong lòng Song Ngư khó chịu vô cùng, cô nhớ lại cái ngày đó, ngày mà cô bị một con chó dữ rượt theo cô cũng như vậy cũng đứng ngây ra đó mà không chạy nỗi vì thế mà Nhân Mã đã vào cứu cô và phải nhập viên nhiều tuần liền vì chuyện này. Nó cũng đã trôi qua nhiều năm rồi nhưng giờ khi một tình huống tương tự xuất hiện, những tưởng cô đã có thể đứng dậy chiến đấu nhưng cô vẫn như thế vẫn sợ sệt vẫn là Trương Song Ngư nhút nhát đến cứu bản thân cũng không làm được.

- Mày thật vô dụng!

Lời nói buông ra giữa lúc trận ẩu đả đang dần trở nên hỗn loạn hơn, xung quanh chẳng ai dám vào giúp cả có lẽ họ cũng muốn bảo vệ lấy bản thân mình rằng là dù có ai mất đi nữa cũng không liên quan gì đến họ.

- NHÂN MÃ!!!

Bóng người sừng sững kia đột ngột ngã xuống, để lại sau đó là những dòng máu thấm ngần vào nền đường.

- Xin đừng xảy ra chuyện gì cả!

================================

HAVE A GOOD ONE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro