Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin đừng xảy ra chuyện gì!

Nhân Mã đứng dậy trên tay bế theo Hinh Viên đang bị thương khá nghiêm trọng ở chân. Là do khi nãy, lúc mất tập trung Hinh Viên bị nhóm người kia liên tục tấn công không kịp trở tay nên đã bị đánh đến ngất xỉu. Nhân Mã thấy thế liền nhanh chóng đến đỡ cho cô mấy cái.
Tình huống nguy hiểm đó cũng là cảnh cuối cùng của cuộc ẩu đả bởi vì cảnh sát kéo tới nên nhóm người kia phải lựa chọn bỏ chạy.

Chiếc xe cấp cứu chạy đi để lại Song Ngư và nhóm người của đội cảnh sát cơ động. Song Ngư vẫn đứng đó, cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra.

- Song Ngư!

Tên Hào đi đến giữa đám người, anh ta nhìn Song Ngư với ánh mắt tội lỗi.

- Anh không thể cản được chúng, xin lỗi!

- Lúc nãy anh có ở hiện trường sao? (Cảnh sát)

- À không, tôi chỉ mới tới (Hào)

Người cảnh sát đó trông có vẻ không tin nên quay sang Song Ngư xác nhận, Song Ngư gật đầu tỏ ý anh ta nói đúng, khi đã biết là an toàn rồi thì vị cảnh sát đó bỏ đi. Để liền dùng ánh mắt hờ hững nói chuyện với Hào.

- Tại sao anh vẫn theo hắn? ( Song Ngư)

- Anh đang giúp nhóm cảnh sát chậm chạp kia điều tra hắn vì thế anh phải lựa chọn theo (Hào)

Song Ngư không trả lời lại chỉ thở dài một cái, rồi cô lại tỏ ra khó xử.

- Anh có biết Thẩm...Yên vẫn đang làm chuyện xấu? ( Song Ngư)

- Anh biết! Nhưng lúc này thế lực hắn quá lớn hạ bệ hắn là lựa chọn tệ nhất đó em gái ( Hào)

- Em vừa nhận thông báo từ nhóm điều tra, hoạt động của hắn và cái bệnh viện đó đã cướp đi trên dưới 200 nhân mạng. Em không muốn có người tiếp tục bỏ mạng vì thế em hy vọng anh nghĩ đến việc điều tra hắn ( Song Ngư)

- Anh cũng đã tìm hiểu đôi chút nhưng quá ít thông tin em gái à nhiêu đó không đủ để làm gì hắn có lẽ anh cần thêm thời gian và còn chuyện nữa...Dương Nhất đó không về Mỹ à? ( Hào)

- Ý anh là gì? ( Song Ngư)

- Anh đoán là anh ta vẫn còn là cảnh sát nhỉ!? Vậy phá án xong rồi không về Mỹ chấp hành nhiệm vụ mà lẽo đẽo theo Thẩm Yên làm gì? ( Hào)

- Anh ấy không phải...anh ấy không phải cảnh sát giờ anh ấy chắc chưa biết bản chất thật của Thẩm Yên nên còn qua lại với hắn thôi, anh cứ kệ anh ấy đi ( Song Ngư)

- Vậy sao!? Hy vọng vậy, em cũng nên canh chừng hay giải thích gì đó với anh ta đi không là anh ta thành ra "cắn" lung tung ( Hào)

- Em biết rồi, em sẽ giải thích với anh ấy sau ( Song Ngư)

- Mà thằng nhóc cảnh sát họ Trịnh đó là người quen của em hả, thấy hai đứa đi chung? ( Hào)

- Ừm, tụi em từng học chung ( Song Ngư)

- Thằng nhóc đó trông không thích anh lắm, để bảo toàn tình bạn em nên tránh gặp anh khi có nó

Hào nói xong thì sọt tay vào túi quần quay người định nói tạm biệt thì bị Song Ngư kéo lại.

- Anh không định nói gì về vụ này nữa à? ( Song Ngư)

- Anh chỉ có thể nói là do Hà Vĩ Long kêu tới, hắn đặc biệt kêu đám đó "săn sóc" kỹ thằng họ Trịnh đó. Mà hình như thằng đó bị hắn ghim rồi nên tránh xa nó cũng tốt cho em đó em gái! ( Hào)

Nói rồi hắn đi mất. Song Ngư thở dài. Ai cũng nói y như nhau kêu cô tránh Nhân Mã ra, có lẽ tránh xa anh ta thật sự tốt cho cô.
Nghĩ tới thế đầu Song Ngư đau dữ dội nên cô xin một cảnh sát đưa cô tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi tới bệnh viện trung tâm, Song Ngư bước vào đang loay hoay giải thích với người đồng nghiệp ngoài lễ tân về chuyện cô vừa gặp phải thì từ phía khoa sản có hai người che mặt đi ra mà Song Ngư cho rằng là Song Tử và Phùng Thiên.

Song Tử thì cô có thể dễ dàng nhận ra rồi còn Phùng Thiên dù có che mặt nhưng trên vành tay trái của hắn có một nốt ruồi son mà trong một lần tình cờ cô thấy được từ hình chụp trên báo cộng thêm đi cùng Song Tử thì chỉ có mỗi hắn nếu là Bạch Dương hay Bảo Bình thì bảo đảm họ sẽ không che mặt vì hai người này có điểm chung là thấy mấy việc đó phiền phức.

- Kỳ lạ sao họ lại đi ra từ khoa sản? Lẽ nào...

Ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Song Ngư. Cô liền lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh hai người.

- Như vậy mà kết hợp với hành động kỳ lạ của Song Tử thì, không lẽ...

- Trương Song Ngư! Tôi cần nói chuyện riêng với cô!

Giọng nói của Nhân Mã đẩy Song Ngư thoát khỏi dòng suy đoán kia. Cô ngơ ra nhìn anh. Không để nhiều người chú ý Nhân Mã dắt Song Ngư ra chỗ ít người rồi nói

- Tên Hào đó vừa tìm cô để giải thích sao?

- Sao anh biết!? (Song Ngư)

Nhân Mã chau mày rồi bực nhọc nhìn Song Ngư.

- Đánh người rồi giải thích, chuyện đó cũng lạ hay sao? (Nhân Mã)

Thì ra là đoán mò. Nhìn thái độ anh tức giận như vậy Song Ngư biết ngay là do Hinh Viên nói gì rồi.

- Anh Hào không có tham gia, lúc nãy đám người đó là người của Hà Vĩ Long gọi tới chứ không phải anh ấy ( Song Ngư)

- Hắn nói vậy với cô à? Rồi sau đó cô ngay lập tức tin hắn? Có phải cô ngây thơ quá rồi không? ( Nhân Mã)

- Tôi biết anh ấy là loại người nào, anh ấy tuyệt đối không đánh con gái, chắc anh cũng đã nghe Cự Giải và Thiên Yết kể rồi chứ?

- Thì sao? Chuyện này cô có thể nghĩ đến thì sao hắn không thể nghĩ đến. Cho rằng hắn không làm liên lụy đến người vô tội nhưng người mà hắn cho là có tội thì hắn có thể tùy ý đánh sao?

Nhân Mã khó chịu nên cách nói cũng thành ra bực nhọc. Cảm nhận được điều đó nên Song Ngư cũng không muốn đôi co với anh nhiều nhưng nói ra một câu thì anh lại trách một câu, suy cho cùng cũng là nói anh Hào có liên quan đến chuyện lần này.

- Được, cho là như vậy đi. Tôi phải đi dò hỏi anh ấy để xem có thật như vậy không. Tôi sẽ nói lại chuyện này với anh sau!

Song Ngư nhanh chóng rời đi, dù sao đối với người nóng nảy thì càng nói càng thêm thù thôi. Nhưng xem ra lần này Song Ngư không thể yên bình rời đi rồi.

- Cô định bỏ của chạy lấy người sao, Trương Song Ngư?

Hinh Viên từ phía tòa nhà bệnh viện khập khuyển đi tới, lời nói và cử chỉ của chị ta không hề tốt.

- Chị...(Nhân Mã)

- Ý chị là gì? (Song Ngư)

- Đúng là anh ta không làm...một mình mà là có người tiếp tay. Tôi đã bắt đầu điều tra từ lúc biết được cô và Trần Vĩnh Hào có qua lại với nhau. Lúc cậu Triệu và cậu Phùng bị đánh tôi đã thấy cô cùng với hắn nói chuyện trước và sau khi hắn chặn đánh họ. Sau đó, Hà Vĩ Long bành trướng lãnh thổ của hắn cũng là nhờ vào tên Hào đó ra tay, tôi cũng đã thấy cô và hắn nói chuyện với nhau sau mỗi lần có người báo án.

- Chị đang diễn thuyết sao? Tôi và anh Hào gặp nhau không hề liên quan gì đến các vụ đánh nhau đó, tôi chỉ vô tình gặp anh ấy và nói chuyện phiến với nhau thôi.

- Tôi sẽ đồng ý là vô tình nếu chuyện đó lặp đi lặp lại vài lần thôi nhưng tần suất hai người gặp nhau khá nhiều, cô kêu tôi không tin sao được! (Hinh Viên)

- Thật sao? ( Nhân Mã)

- T...

- Chị rất tiếc khi phải nói chuyện này với em nhưng đó là sự thật (Hinh Viên)

- Sự thật...

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Hinh Viên, Nhân Mã ngay lặp tức nhận thức được lời chị ta là thật. Ánh mắt dần dời sáng phía cô gái đối diện.
Hốt hoảng, lo lắng, Song Ngư ngay lặp tức giải thích.

- Đó không phải sự thật, chị đừng phỏng đoán bậy bạ!

Biết là giải thích nhưng Song Ngư cũng cạn ngôn từ rồi, sao mà cô lại thấy đều chị ta nói đúng mặc cho đều đó sai hoàn toàn.

- Trương Song Ngư!

Giọng có vẻ tức giận của Nhân Mã vang lên. Anh ta lách qua người Hinh Viên rồi đến gần Song Ngư, giọng nói mang phần tức giận và thất vọng.

- Tôi cứ nghĩ cô bị hắn lừa gạt nên mới nghe lời hắn như vậy nhưng giờ thì biết rồi, cô không phải là ngây thơ mà nghe lời hắn mà là bắt tay cùng hắn. Thật thất vọng!

- Không phải thế! Tôi không bắt tay gì với anh ấy cả và anh ấy cũng không làm mấy chuyện hại người như thế.

- Không à!? Vậy đánh Phùng Kim Ngưu và Triệu Sư Tử không phải hại người à? Đánh cho vui sao?

- Không phải!

- Hay là cô cho rằng việc hắn làm không ảnh hưởng gì đến ai cả, là vô tội sao?

- Không...

Một nụ cười chợt xuất hiện trên môi Hinh Viên.

- Bởi vì cùng là đồng bọn với nhau nên cô che chở cho hắn, ha, thế mà lúc đầu tôi còn tin cô nói, đúng là sai lầm...thế là đủ rồi đấy, cô và hắn...

- TRỊNH NHÂN MÃ!!!

Bất ngờ, nên không gian trở nên im lặng.

"Khóc rồi sao? Con nhỏ này đúng là dễ đuổi mà"

- Nhất ca và anh Hào nói đúng, tôi nên tránh xa anh ra, kẻ không biết phải trái đúng sai thì sẽ mãi mãi như thế ( Song Ngư)

- Cô nói ai hả? ( Nhân Mã)

- Tôi nói chính là anh! Trịnh Nhân Mã, anh thà tin lời bịa đặt của chị ta chứ chả thèm để lọt tay lời tôi nói, anh cho rằng nói như thế chị ta sẽ thích anh hơn sao? Không, thứ chị ta thích chỉ có tiền...

- Trương Song Ngư!!! Tôi biết cô ám chỉ điều gì? Tôi tin là chị ấy không nói dối tôi. Cô hỏi tôi tại sao luôn tin chị ấy sao? Bởi vì giữa cô và chị ấy tôi sẽ luôn chọn...

Nhân Mã ghé sát vào tai Song Ngư, lạnh lẽo mà nói.

- ...chị ấy

- ....
-----------------------
Ở quán Kim Ngưu, hôm nay đóng cửa cũng là vì chuyện Kim Ngưu làm ầm cả lên. Hay tin, Bạch Dương cùng Sư Tử và Thiên Yết đang ghé chơi quyết định cùng bà Phùng ở lại giải quyết.
Từ lúc bị đem về nhà đến giờ Kim Ngưu cứ loi nhoi không ngừng. Anh cho rằng Cự Giải chính là vì bảo vệ anh và mọi người nên mới quyết định đến nhà Hà Vĩ Long ở. Còn bà Phùng thì cho rằng Cự Giải chính là loại con gái không tìm được lợi ích từ Kim Ngưu nên quay sang anh của cô.

- Nói dối! Mẹ rõ ràng cũng hiểu Cự Giải đến đó là vì để bảo vệ tụi con, nếu cô ấy không đến đó thì có khi tụi con lại bị đánh (Kim Ngưu)

- Kim Ngưu con, con nên ngay thẳng nhìn nhận vấn đề. Mọi chuyện rành rành ra đó rồi mà, chẳng phải con bé đó đang ở nhà anh nó sao, nó bảo ghét nhưng vẫn ở đó! Con thấy đó, chẳng ai vì bạn bè mà làm thế cả! Tỉnh lại đi, con trai!

- Con đang rất tỉnh táo mẹ à! Cự Giải tuyệt đối sẽ không vì chút lợi lộc đó mà làm thế đâu. Nếu cô ấy ham mê tiền bạc thì đã không vì hắn mà chuyển sang nhà chúng ta ở ( Kim Ngưu)

- Vậy con có từng nghĩ nó cũng vì thấy gia thế nhà mình không bằng thằng anh nó nên mới chạy về với anh nó không?

- Mẹ...

Mẹ con nhà Phùng gia đang tranh chấp qua lại cũng vì Hà Cự Giải.

- Nhưng anh ta đâu cần nổi cáu như vậy, chả phải là nứt tiếng có hiếu sao? ( Thiên Yết)

- Yêu đương mạnh hơn tình cảm ruột rà! ( Bạch Dương)

- Thế à? Anh tự chế ra sao? ( Thiên Yết)

- Ừ! ( Bạch Dương)

- Mày đang tự bênh vực bản thân thì đúng hơn ( Sư Tử)

- Gì đây!? Mày cảm thấy khó chịu với tao thì nói đại ra đi ( Bạch Dương)

Thiên Yết cạn lời, vầy cũng đem ra để kiếm chuyện đánh nhau được à?

- Ừ đấy! Muốn giải quyết ở đây luôn không? ( Sư Tử)

- Mày tưởng tao sợ à? ( Bạch Dương)

- ĐỦ RỒI!

Giọng quát lớn của Kim Ngưu khiến các bạn anh phải dừng việc cãi vã lại mà ngóng. Nhóm vệ sĩ đi cùng mẹ anh càng ngỡ ngàng hơn. Cậu chủ của họ trước giờ luôn quan tâm bà chủ nhất, nếu bắt cậu chủ họ bỏ công việc về ở luôn với bà chủ chắc chắn cậu ấy cũng chịu làm mà sợ lại lớn tiếng thế này thì lạ thật.

- Đủ rồi! Từ trước tới giờ điều gì con cũng có thể nghe mẹ tất cả nhưng giờ thì không thể rồi. Con tin những gì Cự Giải làm là có lý do nên nếu mẹ không thể tin được cô ấy thì con xin lỗi.

Nói đoạn Kim Ngưu đứng dậy bỏ đi. Bà Phùng vì ngỡ ngàng và bất ngờ, điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của bà ấy, đứa con ngoan này của bà còn có thể làm thế sao? Phải quá bất ngờ, quá choáng ngợt, choáng ngợp đến khó thở.

- Bác gái! Bác gái!

- Bà chủ!

- Phùng Kim Ngưu!

Hơn mươi phút sau ánh mắt bà Phùng dần hé mở trước mắt bà là Kim Ngưu đau đáu cái gì đó trong lòng, anh nín chặt môi như thể nỗi sợ này còn hơn cả cái chết đến trước mắt mình.
Nhưng vậy thì sao? Biết sợ rồi còn làm à? Đúng là chẳng có lá gan gì cả!

- Kim Ngưu, nghe mẹ nói chỉ lần này nữa thôi, từ bỏ Hà Cự Giải đó đi con.

- Không...cho dù là thế nào con cũng vẫn sẽ trả lời như vậy. Con sẽ không bỏ Cự Giải!

Kim Ngưu rời khỏi căn phòng trong mệt mỏi. Cuối cùng thì mẹ anh phải là người tin anh chứ nhưng hiện gì thì chẳng có gì xảy ra cả, mẹ anh vẫn giống như bao người cho rằng Cự Giải chính là loại người vì tiền mà làm tất cả.

- Kim Ngưu! Con đứng lại cho mẹ! Kim Ngưu! Được, vậy thì cứ coi như con chưa từng có người mẹ này đi! Ta cũng chẳng cần bận tâm lo lắng gì cho con nữa.

Tiếng bà Phùng vọng lớn trong căn phòng nhỏ với hy vọng sẽ làm lay động cậu con trai kia nhưng có lẽ là vô dụng, Kim Ngưu chẳng quay lại và cũng chẳng trả lời bà câu nào.

- Phản rồi! (Bà Phùng)

- Thằng này gan thật! Lời mẹ nó nói cũng chẳng nghe (Sư Tử)

- Tao đã nói rồi mà! (Bạch Dương)

- Haiz~ phen này phải giải quyết luôn chuyện tình mẫu tử rồi! (Thiên Yết)

------------------------
Nhà Hà Vĩ Long...

- Làm tốt lắm Giải Giải! Bọn người đó không đáng để em chú tâm tới đâu (Hà Vĩ Long)

Hà Vĩ Long ngồi xuống cạnh cô, cánh tay hắn thô bỉ chạm vào người Cự Giải nhưng Cự Giải không đáp lại cũng không né tránh cô chọn im lặng, ánh mắt cô trở nên vô hồn vô cùng, phía trước vẻ đối với cô quá tâm tối rồi chăng.
Một lúc sau Hà Vĩ Long ra ngoài có việc, Cự Giải thơ thẩn đi lên phòng, cô ngồi trên chiếc giường của mình, lòng thì như nắm tơ rối loạn cả lên. Bạn bè cô đã phải vì cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Kim Ngưu bị đánh nhập viện và hiểu lầm với mẹ anh ta, Sư Tử bị đâm một dao cũng không khá hơn Kim Ngưu là bao và vừa rồi cô mới vừa được biết Song Ngư và Nhân Mã cũng vừa bị chặn đánh. Tất cả đều đó điều tại cô mà ra. Còn có cả Thiên Yết nữa.

- Thiên Yết...

"Tòa soạn đó không nhận truyện mày sao? Thì sao? Mày cho rằng tao và con Ngư quan tâm sao? Nếu mày không chê bọn tao bỏ tiền làm cái tòa soạn cho mày luôn"

Lời Thiên Yết vọng đi trong đầu Cự Giải. Cô bây giờ là đang làm gì vậy?

"Cự Giải này, vài ngày nữa tao phải ra nước ngoài rồi, nếu có chuyện gì mày phải gọi tao đó, không thì tìm Thiên Yết. Bất cứ chuyện gì nó cũng giải quyết được nên cứ mạnh dạn nói ra. Không phải không làm được mà chỉ sợ không biết để làm thôi, nhớ đó"

"Tao không phải ghét mày chỉ là tao ghét tính không chịu nói của mày thôi. Chỉ cần mày nói tao biết thì có dù có tìm tới trời tao cũng hứa sẽ giúp mày Cự Giải, vì tao là Huỳnh Thiên Yết mà!"

- Thiên Yết, mày thật sự giúp được tao sao?

================================

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro