Chương 1: Một Thế giới hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngủ say như chết, đồng thời ý thức như đang bị lôi đi và dẫn chìm vào trong bóng tối. Điều khác biệt là sau đó sự thức giấc ghé thăm gần như ngay tức khắc.

Nếu vậy, ý thức sẽ dần bừng tỉnh, đó rốt cuộc là tái sinh hay phải chăng là mới được sinh ra, vừa mơ hồ suy nghĩ về việc không thể tránh khỏi đó, Shidou từ từ mở mắt.

"..........Hm"

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là trần nhà mà là một đường viền màu trắng. Chỉ một vài giây sau, Shidou nhận ra đó là viền của ga trải giường. Có vẻ như cậu đã nằm sấp khi ngủ.

"Hmm......Hm"

Phát ra một tiếng uể oải, Shidou trở mình và thức giấc.

Trước mắt cậu lúc này là khung cảnh quen thuộc của căn phòng, một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, những tia năng ấm ấp xuyên qua cửa sổ và chiếu vào trong căn phòng, thế nhưng cậu lại cảm thấy không khí có phần mát mẻ.

Sau khi nhận thức hết những điều đó, nhưng bỗng nhiên có một điều khiến Shidou thắc mắc

".....Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?"

Có vẻ như cậu vẫn còn đang mơ ngủ, vì dù làm thế nào Shidou cũng không thể nhớ ra. Không, chính xác hơn mà nói, không chỉ là ngày, mà thậm chí bây giờ là tháng mấy Shidou cũng cảm thấy mơ hồ. Mặc dù có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ không khí đang vuốt ve trên làn da của mình, nhưng nó cũng chỉ giống như đủ cho cậu biết hiện tại là mùa nào.

Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm về điều này, nhưng cậu cảm giác như mình đang trong trạng thái của người thức dậy sau khi vừa say rượu.

Shidou cũng không thể nhớ được những chuyện xảy ra trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, mặc dù hiện tại là một buổi sáng bình thường như bao ngày thế nhưng một cảm giác kì lạ sao sao đó như làn sương mù đang bao trùm tâm trí cậu. Giống như đang đứng trong không trung, đôi chân có cảm giác vô định không vững vàng.

"Mà....thôi kệ đi"

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng dù có suy nghĩ cũng chẳng thể nhớ ra, Shidou nghĩ rằng để lúc sau xác nhận lại có lẽ sẽ tốt hơn, cậu vừa gãi đầu và vừa bước ra khỏi phòng.

Shidou tiến xuống cầu thang và bước đi trên hành lang, bỗng nhiên cậu nghe thấy có âm thanh ti vi phát ra từ phòng khách. Có vẻ như Kotori đã thức dậy trước rồi.

"Chào buổi sáng, Kotori...nè hôm nay là ngày bao......."

Vừa nói khi vừa mở cửa phòng khách, nhưng đột nhiên Shidou ngưng lại.

Ngoài Kotori, Shidou không hề ngờ đến ở phòng khách còn có sự xuất hiện của một người khác.

Người đầu tiên là Kotori, điều này không sai, cô bé đang buộc tóc 2 bên với chiếc nơ màu đen, cô em gái đáng yêu của Shidou. Hiện tại cô bé đang vừa ngậm chiếc ChuppaChup yêu thích của mình vừa ngồi trên chiếc Sofa đối diện với tivi.

Thế nhưng vấn đề nằm ở người bên cạnh kìa. Bên cạnh Kotori là một thiếu nữ, một cô gái đẹp đang duỗi thẳng lưng ngồi trên chiếc Sofa.

Một cô gái có mái tóc chỉ duy nhất một màu nhàn nhạt, với tư thế và cử chỉ lịch sự như một cỗ máy, ánh sáng lóe lên từ đôi mắt tươi tắn kia khiến người ta liên tưởng đến ánh đèn từ màn hình điện tử.

".......Ma..ri.a"

Shidou tròn xoe mắt và gọi cái tên vừa hiện ra trong đầu mình

Đúng thế. Hình dáng đó, không nghi ngờ gì nữa đó là AI quản lý của không hạm Fraxinus – Maria.

"Vâng, chào buổi sáng Shidou. Tóc mái của cậu bị quăn kìa, có vẻ như cậu đã nằm sấp khi ngủ đấy nhỉ"

"Ế.......à, à"

Đáp lại một cách gượng gạo, Shidou lấy ngón tay vuốt phần tóc mái, đúng như Maria nói, tóc mái của cậu đang rũ xuống nhảy vắt sang bên

Thế nhưng, hiện tại có một điều khiến cậu còn để tâm đến hơn, đương nhiên, đó chính là người đang ngồi trên Sofa – Maria.

Maria là AI của Fraxinus. Thông qua cuộc đại cải tạo trước đây, cô đã có khả năng nói chuyện và trao đổi ý kiến cùng mọi người, thế nhưng suy cho cùng đó vẫn chỉ một nhân cách tồn tại trong máy tính, chứ không phải là một sự tồn tại có sở hữu cơ thể như trước mắt cậu.

Thế nhưng tại sao, vừa rồi không một chút lưỡng lự cậu có thể nhận biết ngay đó là Maria......

"...........chậc"

Vào lúc vừa nhận ra điều đó, cậu cảm thấy thoáng chút đau đầu, từng chút từng chút kí ức gợi lại trong não bộ của cậu.

Đó là kí ức về cuộc chiến. Thông qua tinh linh thuật thức Isaac Westcott đã nắm trong tay linh lực. Về phía các tinh linh, giữa lúc đó, thông qua năng lưc từ thiên sứ <Chiết cáo thiên trật> Rasiel của Nia Maria đã sở hữu cơ thể thực tại cho mình, sau đó với trạng thái áp chế xuất lực, cô đã có khả năng thực thể hóa như hiện tại.

Aa. đúng vậy tại sao vừa rồi cậu lại có thể quên mất chứ.

Quên mất cuộc chiến khốc liệt đó.

Quên mất cách mà mọi người đã cùng nhau giành lấy chiến thắng.

Quên mất Mio, người đã hi sinh chính bản thân mình để cứu sống Shidou và các tinh linh.

Mio, Takamiya Mio. Tinh linh khởi nguyên, người bắt nguồn của mọi chuyện, hơn nữa còn là Murasame Reine, chuyên viên phân tích của Ratatoskr.

Hơn nữa với Shidou, không, đúng hơn đó là người yêu của Takamiya Shinji.

Dù cho chỉ là trong chốc lát, nhưng việc Shidou quên mất những điều về cô ấy....

"Sao vậy Shidou, vẫn còn đang mơ ngủ à?"

Kotori tỏ vẻ hoài nghi, ngoái cổ lại phía Shidou người vẫn đặt tay lên trán, im lặng không nói gì và hỏi.

"À.....không, mà Kotori, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Shidou nhẹ nhàng lắc đầu, cậu hỏi về điều mà vừa mới bị gián đoạn trong suy nghĩ lúc vừa rồi. Nghe thấy thế Kotori khẽ nhăn mày.

"Hả....quả nhiên là anh vẫn còn đang mơ ngủ đấy hả? 19 tháng 3 chứ còn gì nữa"

"19 tháng 3 à..."

Vừa lẩm nhẩm lại ngày tháng đó vài lần trong miệng, Shidou vừa trầm tư suy nghĩ. 19 tháng 3. Sau ngày mà Shidou đã hẹn hò cùng với Reine, sau ngày quyết chiến khoảng 1 tháng.

Vừa nhận thức được điều đó, cũng hệt như lúc này, giống như người ta đang kéo dây leo từ cây khoai, từng chút từng chút kí ức gợi lại trong Shidou.

Shidou cùng mọi người đã thắng lợi. Thế nhưng vào lúc đó, Mio đã quyết chiến và ra đi cùng với Isaac Westcott. Sau đó khi mọi việc đã chấm dứt, thứ rơi xuống trước mắt Shidou và mọi người cùng với con gấu bông. Viên Sephira của Mio, vì sứ mệnh đã kết thúc nó từ từ tan biến vào không khí.

Nhưng kí ức vừa rồi vẫn còn rất mơ hồ, Shidou đã hoàn toàn có thể nhớ ra chúng một cách rõ ràng.

Đúng thế, sau đó mọi người vừa chìm trong nỗi buồn vì mất đi Mio – Reine vừa bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường nhật.

"Đúng vậy....đúng là như vậy......tất cả mọi việc....đều đã kết thúc"

Shidou nói như thể trút bỏ những điều chất chứa trong tim, Kotori mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cô như thể giấu đi sự lúng túng trong ánh mắt của mình.

Ngay sau khi thở dài, Kotori đứng dậy khỏi Sofa và dịu dàng vòng tay qua người Shidou.

"Ế?"

"Em xin lỗi. Em đã vô tâm quá. Cuộc chiến vừa mới chỉ kết thúc. Anh không cần phải tự ép mình quá đâu"

Vừa nói Kotori vừa bắt đầu ôm chặt lấy Shidou

"Kotori..."

Shidou có thể cảm nhận thấy rõ đôi tay của Kotori khẽ run lên, và cô đang mím chặt đôi môi

Có lẽ Kotori sẽ không muốn thừa nhận, nhưng những lời vừa rồi, giống như cô bé tự nói với chính bản thân mình.

Murasame Reine là một cấp dưới hoàn toàn được Kotori tin tưởng, hơn thế nữa đó còn là bạn thân của cô bé. Ấy vậy mà Kotori lại phải chấp nhận khi biết người đó lại chính là <Phantom> và cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt mọi người Kotori bắt buộc phải tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng chắc chắn không có chuyện cô bé không cảm thấy đau khổ.

Nhớ lại lúc trước khi quyết chiến, Shidou đã quyết định sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ ôm lấy Kotori thật chặt.

Mặc dù thứ tự hơi ngược một chút, nhưng chẳng vấn đề gì cả, Shidou dang rộng đôi tay và bắt đầu ôm lấy Kotori thật chặt.

".....ế, Shidou?"

Kotori thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, thế nhưng cô không có ý định rời ra lúc này, cũng không hề có ý định đẩy tay Shidou ra. Trong thoáng chốc, cả 2 ôm chặt lấy nhau.

"Hư mư,  ra là vậy. Nếu làm như thế thì tự nhiên sẽ được ôm lại thật chặt ha. Quả đúng là Kotori, tôi đã có được bài học cho mình rồi"

Sau khi nhìn quang cảnh đó, Maria nói một cách đầy vẻ hứng thú, cô nàng lôi từ đâu ra một cuốn Memo và bắt đầu viết vào đó.

"......!"

Trong nháy mắt, khuôn mặt Kotori đỏ ứng lên, cô dộng chân xuống sàn nhà và lao đến cướp lấy cuốn Memo trong tay Maria.

"Cô vừa ghi chép lại cái gì đấy Maria"

"Yên tâm đi, chỉ đơn thuần là lưu giữ lại thông tin về tư thế được biểu thị qua hành động vừa rồi thôi.......Cái hành động dụ dỗ vừa rồi của Kotori, tôi đã cẩn thận lưu giữ lại bằng hình ảnh để sau này còn học hỏi"

"Quả nhiên là không thể nào yên tâm nổi mà! Xóa ngay đi cho tôi! Ngay lập tức"

"Việc hoàn toàn xóa bỏ thông tin đã được lưu trữ trong Database, dù cho có là chỉ huy cũng không được phép độc đoán quyết định. Cần phải có sự đồng thuận của phó chỉ huy và ít nhất 2 thành viên trong phi hành đoàn trở lên hoặc phải có sự thừa nhận từ phía hội đồng bàn tròn. Mà khi ấy cái hình ảnh vừa rồi sẽ được công khai, như thế liệu có ổn không nhỉ?"

"Thế quái nào mà cô lại đối xử với nó như tư liệu trong yếu thế hả"

Kotori cất cao giọng giống như thét lên, Maria vẫn giữ nguyên nét mặt lịch sự nhã nhặn để đáp lại. Nhìn thấy bộ dạng này khiến Shidou bất giấc phì cười.

"Hahaha"

"Cái....Anh cười cái quái gì thế!"

Kotori nói với một vẻ đầy bất mãn trong khi 2 má vẫn còn đang đỏ ửng, Shidou nhún vai tỏ vẻ [Xin lỗi, xin lỗi] để đáp lại

"Mà tạm gác lại vụ đó, 2 người chưa ăn sáng đúng không? Để giờ anh bắt tay làm luôn......Mà nói mới nhớ, Maria có thể ăn chứ?"

"Vâng, không có vấn đề gì cả. Cơ thể này có thể làm được những điều mà một người bình thường có thể làm, nhất là cảm giác khi ôm thì siêu tuyệt luôn đấy. Cảm giác mềm mại mềm mại cực kỳ, cậu muốn thử không?"

"Haha.....Để khi nào có dịp nhé"

"Hư mư.....vậy à. Quả nhiên việc diễn xuất như Kotori mang tính tất yếu, không cần nói gì mà cứ ôm chặt lấy mới là chính xác.......Ghi nhớ vào Database. Phân loại: Cách thức khiến người khác phải lòng. Hạng mục: Tuyệt chiêu của Kotori"

"Làm ơn đừng có tự tiện lưu giữ lại như thế giùm tôi"

Vừa nói Kotori vừa lay vai của Maria, vừa nhìn cảnh này Shidou vừa cười, sau khi rửa mặt và thay quần áo xong cậu bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

——————————————————————————————————————–

"Vậy 2 người đi nhé, Shidou, Kotori"

Giờ đã là sau bữa sáng. Maria đang đứng vẫy vẫy tay với Shidou cùng Kotori, 2 người lúc này đã hoàn thành việc sửa soạn lại trang phục cho bản thân và chuẩn bị đến trường. Shidou vừa gõ "ton ton" phần mũi giày xuống sàn nhà ở cửa ra vào vừa giơ tay lên vẫy lại.

"Ừ...Vậy bọn mình đi đây. Việc mua đồ mình sẽ làm sau khi về"

"Vâng, nhưng mà cuối cùng thì đã có cơ thể thực cho mình, vậy mà chỉ có thể tiễn 2 người đi như thế này thì thật đáng tiếc, thời gian cũng vừa hợp lý, hay là chúng ta chuẩn bị sẵn giấy tờ thủ tục để từ tháng sau tôi cũng có thể đến trường nhỉ"

".......Maria, cơ bản cô vẫn là AI quản lý của Rakatoskr đấy. Mặc dù tôi biết việc thực thể hóa này không thể đẩy hết trách nhiệm gánh vác cho Nia, nhưng nếu cô không làm việc thì sẽ rất rắc rối.  Các tinh linh vẫn còn sót lại linh lực trong người, cho dù khó nhưng vẫn có nguy cơ họ trở nên bạo loạn"

Sau khi Maria vừa quay tròn đầu ngón tay và nói, Kotori than vãn lại với ánh nhìn chỉ bằng nửa con mắt.

"Ôi chao, với năng lực xử lý của tôi, cho dù có giảm bớt xuống cỡ như này thì cỡ bài học ở trường cao trung cũng chỉ đơn giản như ăn kẹo. Tôi có thể vừa làm tốt công việc thông thường, vừa có thể đạt vị trí đầu tiên trong các bài thi cuối kì đấy. Mà để có thể độc chiếm vị trí đứng đầu, chắc vào ngày thi thì chắc cần phải dùng danh nghĩa của Shidou để rủ rê Origami đi chơi đâu đó quá nhỉ"

"Nếu cô trở nên quá nổi bật như thế thì sẽ rắc rối đến mức nào hả! Mà như thế chẳng phải quá rõ rằng là ăn gian sao?"

Ngay sau khi Kotori hét lên, Maria nhún vai và cúi gằm xuống.

"Mà thôi, như này cũng được. Tạm thời tôi sẽ tận hưởng trạng thái như hiện tại. Cũng không tệ chút nào khi tiễn Shidou đi ra ngoài như một nàng dâu mới về nhà chồng thế này"

Ngay khi nói xong, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, Maria chạy về phía bếp. Chỉ vài giây sau đó, cô nàng xuất hiện với vẻ đáng yêu khi quấn trên mình thêm chiếc tạp dề, quả đúng như những gì vừa nói, trong cô rất giống với một nàng dâu mới.

"Vậy thì một lần nữa, 2 người đi nhé"

"Haha......Ừ, chúng tôi đi đây"

"Trời đất ạ....."

Shidou đành cười khổ trước những lời cằn nhằn từ Kotori đồng thời mở cửa nhà.

Chỉ trong nháy mắt, cậu có thể cảm nhận được những tia nắng mềm mại đầu xuân, cùng với đó cậu nghe thấy những giọng nói náo nhiệt từ phía trước cửa nhà.

"Hm"

Ngay khi thử quan sát, trước căn hộ nhà Itsuka lúc này, là bóng dáng của một vài cô nàng tinh linh đang tụ tập một chỗ. Đó là những người sống ở căn chung cư dành cho Tinh linh ngay kế bên, Kaguya cùng Yuzuru, Yoshino và Natsumi, Mukuro, mà tại sao đến cả người có nhà riêng cho mình trong thành phố như Miku cũng xuất hiện ở đây.

Chẳng hiểu sao trong đầu cậu có thể nghĩ đến ngay hình ảnh Miku như một con quỷ háo sắc rượt bắt theo mọi người, kèm theo đó là những tiếng Kya kya vang lên.

"Ồ ồ, hôm nay có vẻ khá là náo nhiệt đấy nhỉ"

"Này, cuối cùng mấy người đang làm cái trò gì thế"

Ngay khi Shidou lên tiếng hỏi đầy nghi hoặc, mọi người đều dồn hết sự chú ít về lại phía này, tận dụng cơ hội chỉ trong nháy mắt đó, Miku đã hoàn thành việc bắt giữ Natsumi.

"Natsumi-san! Bắt được rồi...........nhéééééééééé! Chọt chọt chọt, hít hít hít"

"Ky............ahhhhhhhhhhhh"

Sau đó cô nàng cứ giữ nguyên lấy cơ thể nhỏ bé của Natsumi và vùi mặt mình vào đầu có bé, kèm theo đó là lắc lư đầu dụi dụi như để hít hà cái mùi của cô bé.

Chỉ vài giây sau là một khuôn mặt căng mịn hết sức thỏa mãn của Miku cùng một Natsumi hốc hác như vừa bị rút sạch tinh khí hiện ra.

"Aaaaa, Darling! Ồ cả Kotori-san và Maria-san nữa. Chào buổi sáng! Hôm nay quả là một buổi sáng tuyệt vời nhỉ!"

"Chào, chào buổi sáng! Mà rốt cuộc có vụ gì thế? Trường của Miku đâu có nằm ở đằng này?"

"À, hôm nay vì công việc nên em nghỉ học đó. Thế nhưng công việc có vẻ tương đối là vất vả, nên trước khi đến chỗ làm, em tới để tiếp nhận năng lượng từ mọi người"

Sau khi nói Miku trưng ra một tư thế hết sức đáng yêu. Cái dáng vẻ này quả nhiên rất tương xứng với người được gọi là Top Idol.

"Ế........gì cơ, mà ra mọi chuyện là vậy à"

"Rùng mình. Đột nhiên lao đến tấn công mọi người, tôi cứ nghĩ là bị một con Zombie nào xơi tái cơ"

Trước lời giải thích của Miku, 2 chị em nhà Yami Kaguya cùng Yuzuru liền lau đi mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt của họ.

Việc [Tiếp nhận sức mạnh" từ một ai đó thì rất là bình thường, khi nhận được sự cổ vũ người ta có thể sinh ra dũng khí, đó là một quán ngữ rất phổ thông để biểu thị hành động ở trên, nhưng riêng trường hợp của Miku thì chính xác phải là hành động trực tiếp hút năng lượng mang tính công kích.

"Cậu, cậu không sau chứ Natsumi-san"

"Mưn.....gắng lên nào"

"Tại......tại sao lúc quái nào cũng là tôi...."

Khi Yoshino và Mukuro như đưa tay để kéo, Natsumi được giải thoát khỏi Miku

Ngay lập tức Miku dựng 3 ngón tay lên để trả lời

"Lý do tôi lựa chọn Natsumi-san. Có thể chia ra làm 3 lý do lớn. Thứ nhất Natsumi-san siêu cấp đáng yêu! Thứ 2 Natsumi-san cực kỳ thơm! Thứ 3 Natsumi-san lúc nào cũng phản ứng chậm hơn mọi người và dễ tóm nhất"

"Cái chính nằm ở lý do thứ 3 kia ấyyyyyyyyyyyyyyyy"

Natsumi luống cuống chạy và kêu lên thất thanh. Như đã có thể hoàn thành tiếp nhận thừa thãi năng lượng từ Natsumi, Miku nở một nụ cười hết sức Idol [Teehee✰]

"Vất, vất vả rồi nhỉ......Natsumi"

"......Mà cũng quen quá rồi"

Shidou cười khổ và lên tiếng động viên, Natsumi liền thở dài như chấp nhận bỏ cuộc

"Mà nhân tiện, thì tại sao Natsumi và Yoshino cũng ở đây?"

"À......thì cũng vừa lúc ra khỏi nhà, do cái ý kiến xấu xa của Kotori mà từ tháng sau bọn em cũng bắt đầu phải đến trường sơ trung nên đi ra ngoài để mua mấy thứ cần thiết"

Sau khi Natsumi chậm dãi trả lời, Kotori nhếch mép và đáp lại bằng cái nhìn với nửa con mắt.

"Ai xấu xa cơ? Ai? Giao việc này cho đội ngũ Rakatoskr thì cũng được, nhưng chẳng phải cùng ra ngoài mua sắm dụng cụ học tập với bạn bè thì sẽ vui hơn nhiều à"

Đúng chứ? Như để tìm kiếm sự đồng tình Kotori nghiêng đầu hướng về phía Yoshino và Mukuro.

Cả 2 gật đầu [Uhm, uhm]

"Vâng..... cùng Natsumi-san và Mukuro-san ra ngoài mua sắm, em đã rất háo hức"

"Mưn. Mukuro cũng vậy. 3 người cùng ra ngoài mua sắm sẽ rất thú vị"

"Mư.....ư........."

Trước những lời của Yoshino và Mukuro má của Natsumi chút ửng đỏ và cô nàng im bật. có vẻ cô bé ngượng ngùng để thể hiện rằng mình đồng ý, mặc dù tỏ ra phản đối, nhưng thực chất thì bộ dạng đó cho thấy cô bé đang rất vui mừng.

Nhìn thấy bộ dạng đó, Miku làm vẻ loạng choạng

"Aa.......nhìn thấy quang cảnh rực rỡ thế này.....trái tim mình như được gột rửa. Alo, quản lý ạ? Làm ơn hãy hủy chương trình công việc của hôm nay. Ế.......à không, sức khỏe em vẫn hoàn toàn bình thường. Đúng hơn là vừa rồi nạp năng lượng từ mọi người xong em siêu khỏe luôn, chỉ là em nghĩ sẽ cùng mọi người đi mua sắm dụng cụ học tập. Không không, vậy anh nghĩ việc ghi hình bài hát cho chương trình truyền hình với việc cùng mua sắm bút đôi thì cái nào quan trọng hơn?"

"Có nghĩ thế quái nào thì việc ghi hình cũng quan trọng hơn!"

Natsumi cướp lấy điện thoại của Miku " Vâng xin lỗi anh, bọn em sẽ bắt cô ta làm việc nghiêm chỉnh....." và cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

"Aaaaaaa! Natsumi-san xấu quá!"

Miku vừa uốn éo cơ thể vừa nheo mày, Như tỏ vẻ căn ngăn cả Yoshino cùng Mukuro đều lắc đầu.

"Không được đâu, Miku-san, làm thế sẽ gây rắc rối cho công việc đấy"

"Đúng vậy đấy, bọn này sẽ mua giúp cô cái bút đôi mà cô muốn thế nên phải nghiêm chỉnh hoàn thành trách nhiệm công việc của bản thân"

"Thật không!? Hmmm.....Đáng tiếc vì không thể trực tiếp cùng tham gia với mọi người nhưng hôm nay đành nhẫn nhịn vậy"

Miku nhấy nháp đôi mắt và nở một nụ cười tươi. Nhìn thấy vậy Natsumi thở một hơi thật dài sau đó đưa điện thoại lại cho Miku

Như canh đúng thời điểm đó, từ phía sau tiếng còi xe Pim pim vang lên

"Ối..."

Có vẻ như sự ồn ào của họ đã gây cản trở đường đi....Shidou cuống cuồng ngoái lại về phía sau. Các tinh linh khác cũng vậy, như phỏng theo Shidou tất cả cùng quay lại hướng về phía còi xe vừa vang lên.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Đại khái như dự đoán của mọi người, tại đó là một chiếc cub với thiết kế bắt mắt đang đỗ lại nhưng...người ngồi trên nó là gương mặt mà tất cả bọn Shidou đều biết rõ

"Nia!"

"Yahoo! Mới sáng sớm mà tất cả mọi người đã đều có mặt hết thế này?"

Honjou Nia nâng chiếc mũ bảo hiểm có gắn cặp kính tròn ở phía trên lên và vẫy tay chào. Cô gái này cũng là một tinh linh mà Shidou đã phong ấn linh lực.

"À không, bọn này ra ngoài để đến trường với đi mua sắm...Còn Nia thì sao?"

"À, vừa lúc kết thúc xong công việc thế nhưng trong nhà chẳng còn cái gì để ăn cả, đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi lại chẳng ngon chút nào, nên chị đã nghĩ là nếu đến chung cư Tinh linh sẽ thì được một bữa ngon lành......"

"Ra, ra là vậy. Mà nhân tiện nói mới để ý Nia cũng có thể lái xe máy cơ đấy"

Shidou vừa nói vừa nhìn về phía Nia đang ngồi trên chiếc cub, cô nàng làm điệu cười Ahaha.

"Này nhé, dù thế nào thì bà chị này cũng là một người trưởng thành đấy nhé! Đến cả ô tô cũng lái được luôn đấy, hay lần tới mọi người có muốn cùng lái xe dạo chơi không?"

Nia vừa nói vừa nháy mắt, sau đó đám Yoshino, Mukuro, Miku cùng 2 chị em nhà Yamai rực rỡ hẳn lên, còn Kotori cùng Natsumi đứng bên cạnh thì làm ánh mắt [Có thật là ổn không thế?"

Giống như để trả lời cho cái ánh nhìn đầy nghi hoặc đó, người vừa mới xỏ vào chiếc xăng đan và đi ra ngoài là Maria lên tiếng

"Với tư cách là người đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi không ủng hộ vụ này lắm đâu nhé. Có thật là cô có bằng lái không đấy Nia?"

"Ế, thất lễ quá đấy nhé! Đương nhiên là có rồi! Xem nè!"

Nói xong Nia rút bằng lái xe từ trong ví ra. Đương nhiên là có mang theo, có vẻ như cô đã luôn mang nó theo mình, tóm lại nghĩa là trong bức ảnh, mắt của Nia chỉ mở có một nửa.

"Hư mư. Vậy thì cái bằng lái này tại sao lại đã gia hạn"

".................Ế?"

Trước sự chỉ trích của Maria, Nia ngơ ngác.

"Nia thì tối thiểu 5 năm trước đã bị DEM bắt giữ, vây mà tại sao trong khoảng thời gian đó bằng lái lại không bị mất hiệu lực?"

Nia chăm chú nhìn vào tấm bằng lái, sau một khoảng im lăng ngắn

"........Teehee"

"Này, này này Nỉa! Hóa ra nhà ngươi vẫn lái xe mà không có bằng đấy à"

"Nguy hiểm. Thất vọng quá"

"Không mà chẳng phải hết cách rồi à!? Tại vì vẫn cảm giác mơ hồ về thời gian...Mà nói thế chẳng phải tất cả là do lũ DEM à!? Tôi đâu có làm gì sai đâu!?"

Nia vừa làm một đôi mắt ươn ướt vừa nói cao giọng như la hét. Như để an ủi dỗ dành, Kotori vừa thở dài một hơi vừa mở rộng lòng bàn tay.

"Ai cũng biết việc bọn DEM là tồi tệ, nhưng cảnh sát thì đâu có liên quan gì đâu, trước khi bị tóm hãy đi lấy bằng lái một lần nữa đi. Sau khi ăn xong, thì đặt chiếc xe lại ở chung cư hoặc lại đẩy bộ đi về nhé" ✪1

"Rồ.......i"

Nia vừa làm một nét mặt ấm ức, nhưng chẳng còn cách nào khác cô nàng đánh gật đầu.

Nhìn điệu bộ đó Shidou có chút cười khổ

"Ahaha...Thế nhưng, thật hết sức ngẫu nhiên. Vào sáng sớm thế này mà tất cả mọi người lại tập trung đông đủ. Mà chẳng phải Origami cùng Kurimi cũng sống ngay gần đây à!?"

"Gọi mình à?"

"Cậu vừa gọi mình đấy à?"

"Hya.....h!?"

Đột nhiên nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng, Shidou bất giác nhảy dựng lên.

Ngoái lại nhìn, không biết từ lúc nào mà ở đó đã có bóng dáng của 2 cô gái, một người với phần tóc mái dài như để che con mắt bên trái, một người với khuôn mặt giống như búp bê. 2 cô nàng tinh linh Tobiichi Origami cùng Tokisaki Kurumi. Cả 2 cùng mặc áo khoác chùm ngoài bộ đồng phục và cuốn khăn choàng trên cổ.

"Origami, Kurumi......Từ lúc nào mà!?"

"Bọn mình ở đây suốt từ một xíu trước"

"Bọn mình lúc nãy đi trên đường thì thấy ở đây có vẻ tương đối náo nhiệt vì thế nên nghĩ rằng không biết có vụ gì"

"Vậy, vậy hả......"

Cái [một xíu trước] của Origami là ám chỉ từ lúc nào khiến Shidou có chút thắc mắc, thế nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác rằng tuyệt đối không nên hỏi về vụ này. Vừa gãi gãi má vừa lau đi mồ hôi, bỗng Shidou nghiêng đầu

"Mà nhân tiện Kurumi, bộ đồng phục đó...."

"Ara, Ara, xâu ghê nha Shidou-san. Cậu quên mất rồi đấy hả? Sau cuộc chiến mình nằm dưới sự bảo hộ của Ratatoskr, nên chẳng phải lại một lần nữa bắt đầu đến trường trở lại sao"

"Ế......À...Ra......là vậy"

Sau khi nghe nói vậy, Shidou mới nhớ ra........Quả nhiên là do bản thân đã quá mệt mỏi hay sao, cậu mơ hồ gãi má.

"Đúng là vậy đấy, đừng có như trên mây thế nữa. Mà xin lỗi, mình xin phép đi trước nhé. Bạn thân của mình đang đợi rồi"

"Bạn thân?"

Shidou tròn mắt và bất giác thốt ra. Trước khi bị phong ấn linh lực, Kurumi được biết rõ tới là một tinh linh siêu tồi tệ, cậu nghĩ từ ngữ đó không phù hợp cho lắm với một người như cô.

"Ế Ế, ế ế"

Thế nhưng Kurumi không để ý gì đến những lời đó, cô hướng mắt về phía trước, Shidou cũng vậy như bị mời gọi cậu cũng hướng tầm nhìn về cùng hướng đó.

Cô gái với dáng vẻ lịch thiệp đang đứng ở phía đó nhận ra ánh nhìn của Shidou và cúi đầu chào, đáp lại Shidou cũng cúi đầu chào.

"Đó là........bạn thân của Kurumi? Không ngờ cậu lương thiện ngoài sức tưởng tượng luôn...."

"Ý cậu là sao?"

"À, không"

Kurumi đáp lại bằng ánh nhìn với nửa con mắt và đưa mặt sát lại gần, Shidou im bặt và đưa tay bịt chặt lấy miệng. Nhìn thấy Shidou như vậy Kurumi cười với một vẻ thích thú sau đó quay người lại và giơ tay lên vẫy vẫy.

"Phư phư, mà được thôi, thì ra cậu nghĩ về mình như thế"

Sau khi nói nửa đùa như thế, Kurumi đi bộ tiến lại về phía bạn mình

"Đã để cậu phải đợi rồi, Sawa-san"

"Không, không có gì, mà như vậy ổn không? Cậu không đi cùng với mọi người à"

"Ư phư phư, không sao đâu. Dù không có mình bên cạnh đi chăng nữa thì có vẻ xung quanh Shidou lúc nào cũng đầy ắp các cô gái rồi"

"Ara......vậy thì vậy thì"

Cả Kurumi cùng bạn cô đều vừa nói vừa cười một cách thân mật. Shidou vừa thở dài yare yare, vừa ngắm nhìn ngang khuôn mặt có vẻ ôn hòa của Kurumi, một cảm giác ấm áp lan rộng trong ngực cậu.

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác đó con rối [Yoshinon] trên cánh tay trái của Yoshino bắt đầu mấp máy miệng

[Ôi da, quả thực là siêu tình cờ luôn nhỉ. Mới sáng ra mà tất cả mọi người đã tập trung đông đủ thế này. Có vẻ như Shidou-kun đang xuất ra một cái hormone kỳ lạ nào đấy nhỉ"
"Không, làm gì có chuyện đấy....."

Shidou chỉ biết cười khổ trước lời buộc tội ngớ ngẩn quá mức đấy. Thế nhưng cũng không hẳn là cậu không hiểu những lời mà [Yoshinon] nói, cùng thời điểm mà đột nhiên gặp tất cả mọi người thế này. Cho đến giờ chưa từng xảy ra, giống như thể đã có ai đó tập trung tất cả mọi người lại vậy

"Hm?"

Đột nhiên như thể nhận ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn một lượt các khuôn mặt của Nia và mọi người

"Tất cả mọi người đều đang tập trung thế này nhưng không phải đang thiếu mất 1 người à? Đi trước rồi sao?"

"Ế?"

Sau khi nghe nói thế, Nia cũng giống như Shidou quay lại nhìn mọi người 1 lượt

Trước cửa căn hộ nhà Itsuka lúc này, tất cả các tinh linh đều đang tập trung, Kotori, Yoshino, Natsumi, Kaguya, Yuzuru, Mukuro, Nia, Origami, Kurumi còn có cả Maria và bạn thân của Kurumi là Sawa.

Thế nhưng quả nhiên, cậu có cảm giác thiêu thiếu.

"Shidouuuuuuuuuuuu!"

Bỗng nhiên, trước cửa của chung cư Tinh linh một âm giọng khỏe khoắn vang lên. Âm thanh đó vang dội và truyền đến phía này.

Tại đó là bóng hình của một thiếu nữ, cô vừa gấp rút thở vừa bước chân thoăn thoắt như chạy và cuối cùng cũng đến. Mái tóc dài màu trời đêm nhẹ nhàng tung bay như đón ánh nắng mặt trời, đôi mắt lấp lánh như viên thủy tinh, đó đúng là một khuôn mặt tuyệt đẹp của tạo tác, thế nhưng một nụ cười hồn nhiên cùng một vẻ thân thiết bao trùm trên gương mặt cô.

Đúng vậy đó là tinh linh Yatogami Tohka

Khác với mọi người, đó là tinh linh đã được Shidou đặt tên, đang hiện hữu ngay trước mặt cậu lúc này.

"Toh.....ka"

"Xin lỗi Shidou, tớ lỡ dậy muộn một......chút"

Bỗng nhiên Tohka tròn xoe mắt làm vẻ đầy ngạc nhiên

"Sao vậy Shidou, cậu đau ở đâu à"

"Ế? A........"

Nói vậy, Shidou mới nhận ra, một giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.

"Không, không, haha, có lẽ tớ vẫn còn buồn ngủ"

Vừa đánh trống lảng, Shidou vừa dụi mắt.

Thực tế, bản thân Shidou cũng không hiểu. Tại sao, trong khoảng khắc cậu nhìn thấy Tohka, lại có một cảm giác như trái tim bị ai đó kéo lấy.

"Vậy thì, chúng ta đến trường thôi nhỉ. Sắp muộn rồi này"

"Ừ, đúng vậy ha. Đã để mọi người phải chờ rồi. Chúng ta đi nào"

Mọi người đáp lại lời của Tohka bằng một cái gật đầu và bắt đầu hướng tới đích đến của riêng mình.

Tiết trời trong xanh như phản chiếu tương lai của Shidou và mọi người. Những bước chân như đang chinh phục con đường tới trường, không hiểu sao chính bản thân cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách đáng kinh ngạc.

Dù đã gặp rất nhiều những chuyện đau buồn, những cuộc chia ly đầy đau thương mà suốt cuộc đời cũng không thể quên. Thế nhưng, nếu cứ suy nghĩ về những điều đó thì cũng chỉ là thừa thãi, cuộc sống của Shidou đã tràn đầy những cuộc gặp mặt tuyệt vời.

Chắc chắn từ bây giờ trở đi, sẽ là chuỗi những ngày tháng ồn áo và vô cùng vui vẻ. Nhìn gương mặt tươi cười của mọi người, ý nghĩ mơ hồ đó hiện lên trong đầu Shidou.

Bây giờ là một buổi tối của vài ngày sau, là sau bữa tối đầy náo nhiệt và mọi người đã trở về nhà. Sau khi dọn dẹp xong, Shidou tháo chiếc tạp dề, cậu dựa người vào bếp và khẽ vươn mình.

Có một chút mệt mỏi, một cảm giác quá mức sung túc đầy ắp trong cơ thể cậu. Shidou hoàn toàn không cảm thấy khó chịu với cảm giác này. Vừa rửa những chiếc đĩa mà các tinh linh đã ăn sạch bóng, vừa suy nghĩ về tiếp theo sẽ làm món gì để khiến các tinh linh phải ngạc nhiên, từ đâu đó một chút tâm trạng tinh nghịch bắt đầu nhú mầm.

"....................."

Bỗng nhiên, Shidou ngước lên nhìn trần nhà sau đó im lặng.

Cậu không hề bất mãn với cuộc sống hiện tại, các hành động của DEM cũng đã trở nên bình ổn, những ngày tháng thường nhật đầy ồn ào khi trải qua cùng các tinh linh cũng rất vui vẻ, thế nhưng liệu những ngày này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến bao giờ. Thế nhưng sau khi hoàn tất công việc nhà hoặc lúc chia tay sau khi trò chuyện cùng với ai đó, nói chung là khi ở một mình cậu không có bất cứ điều gì để làm, chính vì thế mà tự dưng một chút cảm giác kỳ lạ như lướt qua trí não của Shidou.

"Mình.....đã quên mất điều gì nhỉ"

Vừa nghĩ đến đó, cánh cửa phòng khách mở ra, Kotori với cái nơ màu trắng ngoe nguẩy trên đầu vừa xắn lại tay áo xuống, vừa bước vào phòng.

"Oniiiiiiiiiiii-chan, em rửa xong bồn tắm rồi đó"

Nói xong Kotori mỉm cười, Kotori với chiếc nơ đen là một chỉ huy đáng tin cậy nhưng khi buộc tóc bằng chiếc nơ trắng như thế này cô bé biến thành một cô em gái đáng yêu đúng với độ tuổi của mình.

Trước vẻ mặt tươi cười đó, Shidou xua tan cái cảm giác kỳ lạ vừa lướt qua đầu mình lúc nãy. Cậu vừa nở một nụ cười để đáp lại Kotori vừa với tay mở cửa tủ lạnh.

"Ồ, cảm ơn em nhé Kotori, mà anh định uống chút sữa nóng, em thì sao?"

"Ohhhh, em muốn uống"

"Ồ vậy thì em xin lễ phép nhận"

Ánh mắt Kotori vừa phát sáng rực rỡ cô bé vừa gật đầu lia lia một cách thái quá khiến cậu thấy 2 bên tóc được buộc ngoe nguẩy một cách kỳ lạ

"Hmmmm?"

Đột nhiên Shidou nghiêng đầu, các tinh linh đều đã về nhà, Maria thì đang làm việc ở Fraxinus, vậy mà tại sao ngoài Shidou và Kotori cậu nhận thấy giọng của một người khác nữa.

Hướng mặt về phía âm giọng vừa phát ra, chẳng biết từ lúc nào, trên chiếc ghế Sofa trong phòng khác cô một cô gái nhỏ nhắn đang dựa lưng vào đó.

Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, bên dưới mắt trái là một nốt ruồi lệ, nhìn gương mặt đó một cảm giác xưa cũ hiện lên trong Shidou.

Điều đó là đương nhiên, cô ấy là em gái ruột của Shidou.........Chính xác mà nói thì là em gái ruột của Shinji. Takamiya Mana.

"Wah"

"Mana, từ lúc nào mà?"

"Ô kìa, em đi vào rất bình thường mà, bộ anh không để ý à?"

Vừa nói Mana vừa nhún vai làm một điệu bộ tỏ vẻ nhàm chán. Có vẻ như cô bé đã đến trong lúc Shidou đang rửa bát đũa, không biết là do quả nhiên cậu là một người rất tập trung vào việc đánh bay mấy đống dầu mỡ, hay do tiếng bước chân nhẹ nhàng ảnh hưởng từ việc giết chóc của Mana.

Thế nhưng dù là thế nào, dù cho bất ngờ khi cô bé đột nhiên xuất hiện thì việc chào đón Mana đến thăm là chuyện đương nhiên phải làm.

Shidou vừa nhún vai vừa nở một nụ cười khổ, cậu đổ phần sữa đủ cho 3 người vào chiếc nồi nhỏ và bật bếp.

Vài phút sau, khi bề mặt màu trắng của sữa có chút hơi nóng bóng lên, cậu đổ chúng vào những chiếc cốc đã chuẩn bị sẵn.

"Yo.. để mấy đứa phải đợi"

"Wahhhh. cảm ơn"

"Cảm ơn anh vậy em xin phép"

Cả Kotori cùng Mana với tay lấy chiếc cốc, sau khi thổi phù phù và dùng miệng nhấm nháp thử một chút. Cả 2 đều uống hết trong một hơi rồi thở một hơi tỏ vẻ đầy thỏa mãn.

Nhìn những động tác của cả 2 như căn chỉnh thời điểm cùng thực hiện một lúc ấy, khiến Shidou bất giác bật cười.

"Hm? Sao thế Oni-sama?"

"À, không, không có gì cả"

Tùy ý đánh trống lảng, Shidou cũng bắt đầu xì xụp một hơi cốc sữa nóng của mình. Một chút vị ngọt nhẹ lan tỏa trong miệng, một độ nóng vừa đủ đi ngang qua cổ họng và sau đó chảy thẳng xuống dạ dày.

Sau đó như thể vừa nhớ ra điều gì, chân mày Kotori khẽ động

"Mana, việc cậu đến đây tức là kiểm tra đã hoàn tất rồi đúng không? Kết quả thế nào?"

Thấy Kotori nói vậy, như để đồng điệu cùng với Kotori, Shidou vừa gật đầu vừa hướng ánh nhìn về Mana. Mặc dù hiện tại Mana làm việc thuộc biên chế của Ratatoskr nhưng vốn dĩ cô bé đã từng bị DEM bắt cóc. Tại đó cô đã bị ép tiến hành xử lý ma lực và trở thành một pháp sư với sức mạnh to lớn.

Thế nhưng việc tiếp nhận nguồn sức mạnh to lớn như thế không thể nào không có rủi ro gì. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể đoán định, thế nhưng mạng sống của Mana chỉ còn khoảng 10 năm.

Vì vậy từ trước đến nay, cả Kotori cả Shidou đều không muốn để Mana phải chiến đấu, thế nhưng trong trận chiến vừa rồi cả 2 bắt buộc phải mượn tới sức mạnh của cô bé. Chính vì lẽ đó, cùng với việc trị liệu, để đảm bảo chắc chắn họ đã tiến hành một cuộc kiểm tra.

"À......Về việc đó thì....."

Mana trong lúc Kotori đang nheo mắt lại theo dõi, cô nói một cách đầy ẩn ý và dừng lại giữa chừng, sau đó cô đặt tay lên ngực.

".........."

Chẳng lẽ, quả nhiên đã phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng sao. Không ngờ đến trước một chút trầm mặc ấy, Shidou cảm thấy vô cùng căng thẳng

Thế nhưng..........

"Có vẻ như.............tất cả những thứ kỳ lạ nhất đều đã được chữa trị hoàn toàn"

".............Hế?"

"Chữa khỏi.......rồi?"

Trước câu trả lời không ngờ đến vừa rồi của Mana cả Shidou lẫn Kotori đều đồng thời điểm tròn xoe mắt ngạc nhiên và hỏi lại

"Chuyện, chuyện này nghĩa là sao? Đã chữa khỏi rồi....cái gì cơ?"

"Thì là, cơ thể của Mana ấy vốn đã từng chịu rất nhiều tổn thương do những hành động tồi tệ của DEM, nhưng có vẻ nó đã hoàn toàn biến mất cứ như đùa. Nghe thì phản lý thuyết, nhưng có vẻ trước làn sóng linh lực do viên Sephira của Mio-san tạo ra, em đã có cảm giác như nó có tác dụng rất tốt, và khi kiểm tra sức khỏe thì họ nói rằng việc em đón mừng thọ 99 tuổi cũng không phải là giấc mơ"

"Có....có chuyện như vậy sao?"

Sự giải thích nghe như một cái dụng cụ sức khỏe đáng ngờ kia, bất giác Shidou nhăn mày.

Như để xin thêm sự giải thích Shidou quay sang nhìn Kotori, Kotori lúc này [Ưmmmmmmm] và giống như đang trầm mặc suy nghĩ cô bé lấy ngón tay chống vào cằm, sau đó cô lè lưỡi và nói [Chịu không hiểu!]

"Mà nhưng nếu đó là kết quả từ dụng cụ y tế của Fraxinus thì em nghĩ rằng tình trạng cơ thể Mana là sự thật. Mặc dù nguyên nhân thì vẫn còn nhiều điểm phải điều tra....."

"Là......Là vậy à"

Mặc dù có vẻ nhưng khó có thể hoàn toàn bị thuyết phục, thế nhưng nếu điều đó là thật thì thật đáng mừng, Shidou nắm chặt phần quai của chiếc cốc và giơ lên như điệu bộ cạn ly. Như hiểu được ý đồ của Shidou cả Kotori và Mana cùng đồng thời nâng chiếc cốc của họ lên. Cả 3 cùng phì cười và cụng phần miệng cốc vào nhau.

"Không hiểu sao, nhưng hình như mọi chuyện đang đi theo chiều hướng thuận lợi quá mức........Mà, thôi dù sao cũng là chuyện tốt"

"Đúng vậy đấy, DEM đang đứng trên bờ vực phá sản. Các tinh linh thì đang sống rất hạnh phúc, thêm vào nữa cả việc cơ thể của Mana giờ cũng đã hoàn toàn được chữa trị. Nếu mà than phiền trong tình cảnh này thì có là kẻ ngốc"

"Tất cả đúng như vậy thôi Oni-sama! Không, nếu mà như thế thì tờ giờ Mana cần phải nghĩ về kế hoạch cho cuộc đời của mình rồi. Nếu cứ như cũ thì tất cả sẽ trôi qua nhanh như một tia sáng nhưng giờ thì đã không còn là vậy nữa rồi. Mà nè Kotori-san, liệu có thể giúp Mana cùng thời điểm nhập học sơ trung giống như 2 người Yoshinon được không? Quả nhiên là từ giờ tiếp tục sống sẽ khá khó khăn, lý lịch học tập cuối cùng cũng là từ thời tốt nghiệp tiểu học rồi"

"Ồ, đương nhiên rồi! Học cùng trường với tôi luôn nhé?"

Sau đó cả 2 bắt đầu trò chuyện một cách vui vẻ về kế hoạch cho tương lai. Nhìn thấy cảnh này, tự nhiên Shidou cảm thấy có cái gì mềm mại đang lăn trên má của mình.

Thế nhưng......Chỉ nháy mắt sau đó

"Thực sự.......mấy người đã suy nghĩ vậy à?"

"................."

Đột nhiên, từ đâu đó một giọng nói vang đến, Shidou giật mình và khẽ run đôi vai. Nhưng không chỉ mỗi Shidou phản ứng lại như vậy, cả Kotori lẫn Mana đều biểu lộ sự kinh ngạc, Mana biểu hiện trạng thái cảnh giác cao độ và cẩn trọng phóng tầm mắt ra xung quanh.

Người nhận ra chủ nhân của giọng nói đó đầu tiên chính là Mana, cô nàng vừa cau mắt tỏ vẻ khó chịu đồng thời tặc lưỡi.

"Cô có chuyện gì ở đây sao? <Nightmare> à không Tokisaki Kurumi"

"Ara, Ara. Mana-san lại có thể gọi tôi bằng tên một cách đầy đủ thế này. Chắc mai có mưa đá mất thôi"

Cùng thời điểm những ngôn từ ấy vang lên, một cái hố đen xì hiện ra trên sàn nhà của căn phòng, và từ trong đó một thiếu nữ – Kurumi xuất hiện.

Mái tóc dài đen che đi phần mắt trái cùng một bộ váy với những đường diềm lan rộng khắp các đường viền, cô nàng vừa nhảy múa xoay tròn và hạ cánh đứng trên mặt đất. Tiếp theo đó là một điệu chào đầy vẻ cung kính. Thứ cô đang mặc trên người lúc này không phải là linh phục mà là một bộ váy đơn giản rất hợp với chủ nhân của nó.

"Kurumi.........Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu có thể đường hoàng đi vào từ cửa chính mà"

Shidou tròn xoe mắt, đồng thời cậu hỏi mà không để lộ ra sự căng thẳng của bản thân. Nếu là trước đây, việc phải đối mặt với Kurumi như thế này có thể cậu sẽ cảm thấy run sợ hơn thế này. Nhưng Kurumi của hiện tại đã là một tinh linh sống dưới sự bảo hộ của Ratatoskr. Thế nhưng cái biểu cảm đó, cũng như sự nguy hiểm đến từ một lưỡi kiếm đã rút khỏi bao đều đã bị xóa bỏ.

Thế nhưng, với một người đã từng giơ lưỡi kiếm về phía Kurumi không biết bao lần trước kia như Mana, thì đến giờ cô bé có vẻ vẫn chưa thể có hảo cảm với Kurumi được, thế nhưng không như trước kia không nói không rằng mà lao vào tấn công, cùng với việc trước sự chỉ trích của Kurumi mà cô bé không đáp lại bằng Biệt Hiệu mà dùng đầy đủ họ tên để gọi cũng chưa từng có bao giờ, thế nhưng ánh mắt của Mana vẫn rất sắc nhọn khi nhìn về phía Kurumi.

Thế nhưng, với Kurumi cô có vẻ chẳng để ý gì đến điệu bộ đó, mà đúng hơn với phải ứng của Mana cô dương như còn tỏ ra thích thú và làm điệu bộ như đang mỉm cười.

"Mà......để cho chắc thôi. Có vẻ là chút đề phòng hơi thừa thãi, nhưng dù chỉ một chút thôi mà [cái vị đằng kia] vẫn có khả năng chưa chịu thừa nhận tôi, thì đề phòng một chút vẫn hơn"

"Vị đằng kia...?"

Shidou nghiêng đầu thắc mắc trước cái cách nói màu mè ấy, còn Kurumi vẫn chỉ cười đầy ẩn ý, nhìn thấy điệu bộ ấy, Mana quả nhiên phát ra âm thanh tỏ vẻ không thoải mái bằng mũi.

Như để an ủi Mana, Shidou đành cười khổ, và thay đổi vấn đề bằng cách tiếp tục

"Mà cái điều cậu vừa nói, rốt cục là có ý nghĩa gì? Cái gì mà [Thực sự mấy người đã nghĩ vậy à] gì đó......"

"Đúng y hệt như ý nghĩa của câu nói thôi"

Kurumi vừa trả lời vừa làm điệu bộ như đang trình diễn, cô nàng từ từ dang rộng 2 tay

"Lý do thì mình cũng không thực sự hiểu rõ, tại sao sau khi cuộc chiến đó kết thúc, tại sao mọi việc lại đang diễn ra một cách hoàn hảo như này.........Thực sự thì mình đã nghĩ có chuyện như vậy được sao"

"Cô đang nói cái quái gì vậy? Đúng là mọi chuyện có hơi quá mức thuận lợi, thế nhưng cũng đâu có cách nào khác khi thực tế trở thành như thế này"

Người vừa lên tiếng đáp lại lời của Kurumi là Kotori, không biết từ lúc nào, chiếc nơ buộc trên tóc cô bé đã chuyển thành màu đen – cô bé đã chuyển sang Mode Sĩ quan chỉ huy.

"Mà, nghĩ như vậy cũng không phải là vô lý.......không nói đúng hơn là tự bản thân cái suy nghĩ đó có thể là vận mệnh được tạo ra bởi thế giới này. Thực tế, bản thân tôi cũng thế, chỉ mới trước đây cũng giống như Kotori và mọi người. Tôi không quá nghi vấn về điều này"

Hư mư, sau đó Kurumi chống tay lên cằm giống như vẻ trầm tư suy nghĩ. Còn với cái cách nói bóng gió phiền phức đấy, Mana tỏ vẻ bực mình và vắt chéo tay lại.

"Tôi không thể hiểu được ý chính của cô đấy! Hãy nói thẳng vấn đề ra xem nào"

Thấy vậy nụ cười trên khuôn mặt Kurumi tắt cái phụp, cô đảo mắt theo thứ tự lần lượt, Shidou, Kotori rồi đến Mana và bắt đầu nói về [Cái đó]

"Thế giới này vốn không phải thế giới ban đầu của chúng ta, có nghĩa là đây là một thế giới được tạo ra bởi bàn tay của một ai đó"

"..........................Hế?"

Sau một khoảng trầm mặc ngắn. Âm thanh vừa rồi như thoát khỏi cổ họng Shidou và trào ra ngoài.

Không, không chỉ một mình Shidou, Kotori cũng vậy, thậm chí đến cả Mana cũng vậy. Tất cả đều đang làm một biểu cảm kinh ngạc chết đứng tỏ vẻ hoàn toàn chẳng hiểu gì trước những lời Kurumi vừa nói.

"Cái, cậu vừa nói cái gì thế Kurumi. Đây không phải là thế giới ban đầu của chúng ta......?"

"Đúng, đây chính là thứ mà Isaac Westcott của DEM đã luôn mơ tưởng đến, việc viết đè lên thế giới thông qua thế giới lân cận. Cho dù có mang một hình dáng khác so với mơ tưởng của hắn, nhưng đúng hơn có thể nói đây là một thứ đã được hoàn thành với những điều phi thường gần sát như nguyên bản"

"Cái........"

Isaac Westcott, nghe thấy cái tên đó, trái tim Shidou như nhảy dựng lên. Đó là người đứng đầu của DEM Industry, và cũng vốn là Pháp sư nguyên bản, ngọn nguồn của việc tinh linh được sinh ra. Mục đích của hắn là thông qua sức mạnh của tinh linh, để viết đè lên thế giới một thế giới dành riêng cho các Pháp sư.

Không quá khi nói rằng cuộc chiến của Shidou cùng mọi người chính là cuộc chiến để ngăn cản hành động của hắn. Để bảo vệ thế giới của mọi người, Shidou và các tinh linh đã phải đứng lên để chống lại kẻ địch vô cùng hùng mạnh này.

Mặc dù vậy, nhưng trong lúc bọn Shidou không hề để  ý đến, hắn đã hoàn thành việc thay đổi thế giới bằng cách viết đè lên thế giới cũ?

Shidou đặt tay lên đầu như để sắp xếp lại những suy nghĩ đang vô cùng hỗn loạn của mình.

"Chờ chút đã. Giả sử như chuyện đó có là thật đi chăng nữa tại sao chỉ riêng một mình cô có thể nhận ra nó chứ?"

Mana cau mày đầy vẻ bối rối và hỏi lại. Quả nhiên câu hỏi đó là cần thiết. Cho đến khi nghe thấy Kurumi nói, đám Shidou thậm chí còn chưa từng mang nghi vấn về thế giới này. Theo như Kurumi nói, cái chuyện sở hữu quyền năng thậm chí có thể thay đổi thế giới có khả năng xảy ra, nhưng tại sao nếu như vậy lại chỉ có mình Kurumi là nhận ra bản chất thật của thế giới, chẳng phải đó là một chuyện quá kì lạ sao.

Kurumi gật đầu như đã dự đoán trước được câu hỏi đó, từ từ cô giơ tay lên phía trước.

"Việc tôi có thể theo dấu tìm ra được sự thật hoàn toàn là ngẫu nhiên, nó chỉ là một sản phẩm phụ. Thế nhưng tôi đã kiểm chứng xem liệu đó có sai không hay có phải là một sự lầm tưởng hay không. Mọi người vẫn chưa quên đúng chứ? Tên của thiên sứ toàn trí"

Sau khi nói vậy, Kurumi xòe lòng bàn tay ra

"<Chiết cáo thiên trật> Rasiel"

Sau khi cái tên đó vừa được ngân lên, trên tay của Kurumi một cuốn sách với vẻ bề ngoài tráng lệ xuất hiện.

Thiên sứ <Chiết cáo thiên trật> Rasiel. Đó là thiên sứ có thể biết rất nhiều những điều khác nhau về thế giới này. Một thiên sứ của sự toàn trí. Ban đầu nó vốn là thiên sứ của Nia, nhưng vì sau khi Kurumi đoạt lại viên Sephira của Nia đã bị cướp bởi tay Westcott nên giờ cô là một tinh linh quý giá sở hữu một lúc 2 thiên sứ.

"..........."

Nhìn thấy vậy, Shidou như nín thở. Quả nhiên nếu có <Chiết cáo thiên trật> Rasiel, họ có thể tìm ra sự thật bị che giới của thế giới này.

Đương nhiên, khả năng Kurumi nói dối là con số 0, thế nhưng người sở hữu Rasiel không chỉ có mình Kurumi. Sau khi Mio chia nhỏ linh lực và phân phát cho mọi người, Nia lại một lần nữa hồi phục khả năng sử dụng Rasiel một cách thông thường. Thế nhưng chẳng có lý do gì để Kurumi phải muốn khiến cho mọi người kinh ngạc, càng không có khả năng cô nàng nói dối.

Nếu vậy, nếu như vậy thì chỉ còn một nghi vấn cuối cùng

"Rốt........rốt cuộc, là ai? Làm thế nào??"

Shidou sững sờ và như lẩm bẩm ra những tiếng vừa rồi.

Câu hỏi đó là điều đương nhiên. Người sở hữu thế giới lân cận là Mio, đồng thời người đã sở hữu trong tay sức mạnh linh lực tương đương là Westcott đã chết trong trận chiến vừa rồi. Tất cả tinh linh đều đã bị Shidou phong ấn linh lực, nên không có ai có khả năng viết lên thế giới được cả. Tối thiếu trong phạm vi mà Shidou suy nghĩ tới, không ai có khả năng làm được một việc to lớn như vậy, cũng không ai muốn làm một việc như vậy

".........."

Như để yêu cầu câu trả lời, Shidou hướng ánh mắt của mình về phía Kurumi. Cô nàng phát ra một tiếng thở dài nhẹ, sau đó cô quay lại nhìn vào Shidou, người vẫn đang chằm chằm nhìn về phía mình.

"Nếu để mình trả lời thì sẽ rất đơn giản, thế nhưng dù cho có dùng bao nhiêu ngôn từ đi chăng nữa, việc mọi người có thể tin tưởng hay không lại hoàn toàn khác đúng chứ"

"Không, Cho dù có nói vậy đi chăng nữa, thì việc không trả lời......"

"Hãy lắng nghe toàn bộ câu chuyện cho đến tận cùng.....Thay vì hỏi mình, hãy tự bản thân chứng kiến chẳng phải sẽ tốt hơn à"

"Ế.......?"

Ngay khi được nói vậy, Shidou mở to mắt, cậu ngay lập tức có thể hiểu được ý định của Kurumi. Shidou là người phong ấn trong mình linh lực của tất cả các tinh linh. Nếu thử dự định làm, cậu cũng có khả năng sẽ làm được như Kurumi

"....Ra là vậy. Tự mình gọi ra <Chiết cáo thiên trật> Rasiel à?"

"Không"

Kurumi nói nhỏ và thu Rasiel lại, cô nàng làm một cử chỉ đưa ngón tay lên trên thái dương.

"Dùng <Chiết cáo thiên trật> Rasiel thì cũng được, nhưng mình khuyên nên dùng <Thập chi đạn> Yud của <Khắc khắc đế> Zafkiel. Cậu hãy thử tự bắn đi xem. Đó không đơn thuần chỉ là tri thức, chắc chắn bằng vào cảm giác thực cậu có thể gợi lại kí ức"

Sau khi nói xong điều đó, Kurumi làm một biểu cảm hết sức phức tạp.

Có lẽ chính bản thân Kurumi cũng đã làm thử, chắc chắn cô đã không thể hoàn toàn tin tưởng vào tri thức thu được từ Rasiel.

"..........."

Shidou căng thẳng nuốt nước bọt và gật đầu, cậu nhắm mắt và tập trung tất cả ý thức.

"<Khắc Khắc Đế> Zafkiel – <Thập chi đạn> Yud"

Sau khi ngân lên cái tên đó, trong tay Shidou lúc này đang nắm lấy một khẩu súng lục, bóng tối đang bị hút vào trong miệng súng.

"Shidou......."

"Oni-sama..."

Kurumi cùng Mana làm một nét mặt đầy bất an hướng về phía cậu.

Chính xác thì bản thân Shidou cũng đang có cùng tâm trạng ấy, thế nhưng cậu không có ý định làm 2 cô em gái đáng yêu của mình phải lo lắng. Cậu gật đầu ra hiệu [Ổn cả thôi] và hướng họng súng của Zafkiel vào thái dương.

Sau đó, cậu vừa suy nghĩ về những kí ức mà bản thân muốn tìm kiếm........và số tiền cần phải rút đã được rút. ✪2

"......................"

Nháy mắt, một tiếng Pan nhẹ nhàng vang lên, một luồng xung kích nhẹ chạy khắp đầu cậu.

Nó không hề đau, thay vào đó nó giống hệt như việc đục một lỗ trên bình đựng nước, những kí ức trong đầu cậu trào ra.

Và đó là một quang cảnh mà chắc chắn cậu không hề biết đến.

Một tình cảnh mà cậu chắc chắn chưa từng trải nghiệm

Tại chiến trường nơi cuộc chiến vừa kết thúc và Mio đã vừa tan biến. Thứ rơi xuống trước mắt Shidou và mọi người lúc này chính là viên Sephira của Mio.

Đúng vậy, chắc chắn cậu đã có kí ức đến đoạn này.

Viên Sephira của Mio chắc chắn đã tan biến ngay sau đó.

".........................Hử?"

Thế nhưng

Trước tầm mắt của Shidou lúc này, một thứ ngoài sự tưởng tượng của cậu lao vụt ra.

Tay, nó vươn ra với lấy viên Sephira đang dần tan biến. Đó là một cánh tay.

(Xin lỗi, nhưng mình sẽ lấy thứ này)

Sau đó......giọng nói. Một giọng nói băng lạnh văng vẳng khắp não cậu. Shidou cuống cuồng quay về phía chủ nhân của giọng nói. Và cậu đã thấy.

Chủ nhân của giọng nói và cánh tay đó.

Aaaaa. Đó chính là

"Toh...........ka"

Quang cảnh đang lan rộng khắp bộ não, đã đồng thời bị bao trùm và phá tan bởi một ánh sáng mãnh liệt. Shidou chỉ còn sót lại một nửa ý thức sau khi gọi ra cái tên đó.

"Ế........?"

"Tohka-san........ư?"

Trước lời nói của Shidou cả Mana cùng Kotori đều nhăn mày. Không phải cậu không hiểu cảm xúc của 2 cô gái lúc này. Nếu họ trực tiếp chứng kiến và nhớ lại mọi chuyện như Shidou, chắc chắn cũng sẽ có một phản ứng giống hệt cậu

Cậu hoàn toàn không có chút cảm giác hiện thực nào về quang cảnh vừa rồi.

..........Tohka. Loại trừ Kotori trở thành tinh linh vào 5 năm trước. Đó chính là tinh linh đầu tiên mà Shidou phong ấn. Cho đến nay cô ấy đã là một người có công lao rất lớn khi không biết bao nhiêu lần trợ giúp cho Shidou. Nếu không có cô ấy, không cần phải nói cũng có thể chắc chắn rằng trái tim Shidou đã trở nên chùn bước.

Thế nhưng, cậu không thể tin tưởng nổi. Là bất cứ một ai khác thì còn có thể, thế nhưng chính Tohka là người đã đoạt lấy Sephira của Mio và thay đổi thế giới này.

".........Tóm lại thì, mọi chuyện chính là như thế đó"

Như đồng cảm với cảm xúc bối rối của Shidou lúc này, Kurumi khẽ nhún vai........Thì ra là vậy, đúng là nếu sử dụng Zafkiel sẽ hợp lý hơn so với Rasiel.

"Tức là.......đây chính là thế giới mà Tohka đã tạo ra, bằng vào sức mạnh từ Sephira của Mio?"

Shidou nói như không chủ đích nói với một ai. Kurumi nhắm nghiền đôi mắt và gật đầu.

"Ừ, như vậy thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nơi này chính là, Thế giới dịu dàng như trong mơ của Tohka-san. Một thế giới nơi tất cả các vấn đề đều được giải quyết một cách hợp lý, tất cả những điều băn khoăn lo lắng đều bị xóa bỏ một cách bất hợp lý, một không gian lý tưởng"

"Rốt cuộc........tại sao mọi chuyện lại như thế này....?"

Shidou sững sờ nói

Quả nhiên đây là một thế giới hoàn toàn khác so với những gì mà Westcott đã mơ tưởng. Nó vừa mang những phong cảnh giống với thế giới ban đầu, một thế giới trong mơ mà tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết như không hề có bất cứ chuyện gì. Quả thật về ý nghĩa đó là một thế giới rất giống với con người Tohka.

Mặc dù vậy, cho dù có vì như vậy cậu cũng không thể nào có thể chấp nhận được. Về cơ bản, Việc đoạt lấy viên Sephira của Mio và viết lại thế giới, tự bản thân cái ý tưởng đó, đã hoàn toàn xa rời, rất xa so với tính cách con người của Tohka.

Kurumi nhẹ nhàng nhún vai và lắc đầu.

"Đáng tiếc nhưng bản thân mình cũng không thể hiểu. Như những gì cậu biết đấy, cho dù có là Rasiel đi chăng nữa, phần tương lai không thể xác định cũng như trái tim của con người đó là những thứ nó không thể xem được"

Quả nhiên chủ nhân ban đầu của Rasiel là Nia cũng đã từng nói những lời như vậy. Cho dù vậy, những thông tin cho đến lúc này thật khó để có thể hoàn toàn chấp nhận. Shidou lấy lại sự bình tĩnh cùng làm bình ổn lại nhịp tim, cậu nhẹ nhàng gật đầu với Kurumi.

"......Không, cảm ơn cậu Kurumi. Nếu không có cậu, có lẽ tớ sẽ không bao giờ để ý đến cái cảm giác kỳ lạ của thế giới này"

"Ư phư phư, vậy thì điều đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc cũng nên"

"Này....này nhé........."

Shidou vừa định mở lời với mồ hôi đang lăn trên má, nhưng Kurumi cắt ngang và tiếp tục

"Nơi này là thế giới mà Tohka-san đã xây dựng lên. Đối với Shidou và mọi người đây chắc chắn là một thế giới tuyệt vời. Cho dù nó có khác biệt với thế giới ban đầu đi chăng nữa thì với những người không nhận ra đây chỉ là một giấc mơ thì nó cũng chẳng khác gì với hiện thực"

Kurumi nói trong lúc làm một điệu bộ trêu chọc. Với những lời đó, Mana phát ra một tiếng tỏ vẻ không phục bằng mũi.

"Cho dù có nghĩ như vậy đi nữa, thì tại sao cô lại cho Oni-sama biết sự thật?"

"Thì tại mình khác với mọi người, là một cô nàng tốt bụng mà"

Đó là câu trả lời siêu siêu hợp so với Kurumi, thế nhưng đó cũng là một câu trả lời mơ hồ như chân ý bị bao trùm bởi một làn khói. Mana cảm thấy khó chịu và cau mày.

"Cô"

"Ư phư phư, đùa thôi mà. Đừng làm một khuôn mặt đáng sợ như thế chứ"

Sau một thoáng chốc cười đùa, bỗng nhiên Kurumi nhắm nghiền đôi mắt.

"Tôi cũng thế, tôi không phủ định cái thế giới như một dòng nước ấm này. Thế nhưng cứ chìm đắm trong đó đến bao giờ, lại là một chuyện khác"

"......Nghĩa là sao?"

Kotori hỏi lại với vẻ mặt đầy ngờ vực, Kurumi thở dài nhẹ một hơi sau đó cô tiếp tục.

"Đúng thật đây là một thế giới lý tưởng, thế nhưng chỉ đơn thuần là việc đoạt lấy viên Sephira của Mio-san cùng việc tự ý tạo ra thế giới. Nếu cứ để mặc, chẳng mấy chốc thế giới này sẽ tự hủy hoại cùng bản thân Tohka-san"

"Cái..........?"

Tohka cùng thế giới này sẽ tự hoại?

Trước câu nói đầy bất ổn của Kurumi, cả bọn Shidou dường như nín thở.

"Chờ một chút đã, chuyện này là.........sao?"

"Cho dù có hỏi sao đi chăng nữa, chẳng phải giống như những gì đã vừa nói, đến cả mình cũng không thể đo lường được chân ý của Tohka-san"

Đối với cả đám Shidou đang vô cùng lạc lối Kurumi làm một vẻ hết sức bình tĩnh và lắc đầu.

Không, chính xác mà nói thì ngay cả bản thân Kurumi lúc này cũng đang hoàn toàn lạc lối. Tuy nhiên, là người đã tìm ra sự thật của thế giới trước nhóm Shidou, cho đến lúc này có vẻ cô đã hoàn toàn loại bỏ được những sự dao động cũng như hoảng sợ. Quãng thời gian đã trải qua cùng Kurumi đã khiến cho Shidou nhận ra được điều đó.

"............Vậy...à"

Sau đó thay vì việc cố ý thức, bằng cách nào đó Shidou đã lấy lại được sự bình tĩnh. Nếu cứ trong trạng thái hỗn loạn, đồng nghĩa với việc đẩy hết trách nhiệm của việc [người duy nhất điềm tĩnh] cho ấy gánh vác 1 mình.

Dường như suy nghĩ ấy của Shidou đã truyền tải được đến với Kurumi, cô khẽ nhoẻn miệng cười.

"Trước hết, đó là tất cả những thông tin mà mình đã có thể nắm được. Việc đối ứng sau này thì đành nhờ cả vào dân chuyên vậy"

Sau khi nói xong, Kurumi dẫm chân ton ton, và tạo một dáng vẻ hết sức yêu kiều khi nâng váy lên chào. Hòa cùng với những động tác ấy, cứ như thể rời khỏi sân khấu, cơ thể cô dần chìm vào trong bóng tối và biến mất.

Bóng đen vừa xoay tròn dưới sàn dần co lại thành một vòng xoắn nhỏ, chẳng mấy chốc nó hoàn toàn biến mất mà không để lại bất cứ vết tích nào.

"....................."

Đó chính là bầu không khí im ắng đã trôi qua trong căn phòng khách nhà Itsuka một khoảng thời gian nhắn sau đó.

Thế nhưng không thể cứ mãi trầm mặc như vậy, Kotori lôi cây ChuppaChup từ trong túi ra và ném vào miệng, bỗng nhiên ánh mắt cô trở nên sắc bén.

"Trước hết, hãy hành động thôi. Nếu như những lời Kurumi nói là thật, chúng ta không có một khắc nào để chần chừ. Đầu tiên hãy tập trung tất cả mọi người và tiến hành hội nghị tác chiến"

"!..........À....!"

Trước lời nói của Kotori, Shidou gật gù đồng ý.

Đoạn Chương 2: Happiness

Trang chính Date A Live Vol 20: Tohka World

NeptuniaVN

✪1: Lảm nhảm 1 tí, là ở Nhật việc lấy bằng xe cộ cực kỳ mất thời gian và tiền bạc, hàng ngày phải đi học đầy đủ + số tiền học lẫn thi bằng lái tương đương với việc mua một chiếc xe ô tô tầm trung, nên có khi con mụ Nia này lười cũng nên. Mặc dù thực tế là mình chưa thấy đứa Nhật nào dám leo lên xe cộ ra đường mà không có bằng.

✪2: Câu này mình dịch nguyên văn, chắc ẩn dụ kiểu việc gì cần làm rồi thì cũng đã phải làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi