Đoạn chương 1: The Other Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô ấy tỉnh giấc giữa màn đêm đen

Không, giữa màn đêm, nó có thích hợp với cái hiện thực này hay không cô cũng không biết nữa. Bởi vì lúc này cô chẳng thể phân biệt được bất cứ thứ gì.

Tất cả đều vô cùng mơ hồ. tất cả đều rất mông lung, đây là một không giản không thể lý giải. Cô có cảm giác như mình đang bồng bềnh trôi trong làn nước ấm, nếu thả hồn lơ đễnh thì giống như toàn thân đang bị bao trùm ở một nơi vô định giống như đang dần tan chảy từ đầu ngón tay.

Trong khoảng không đó, có một ý nghĩ đã lướt qua não cô.

........Rốt cục....mình là.....<Thứ gì>?

Tự nghi vấn một cách bâng quơ, một câu hỏi không có lời đáp. Thứ duy nhất còn lưu lại trong kí ức cô là hình dáng của người con gái đã sinh ra bản thân cô. Thế nhưng cô không thể hiểu tại sao, bằng cách nào mà cô đã được sinh ra, hơn nữa đồng dạng như người đó, bản thân cô là dạng tồn tại gì, cô cũng không thể hiểu rõ.

Giống như chiếc thuyền nhỏ được tháo dây chão, không hề có bất cứ định nghĩa nào về bản thân cô, cũng chẳng hề có nơi nào dành cho cô tồn tại, chỉ đơn thuần du đãng trôi nổi trên mặt nước. Cứ đắm chìm với câu hỏi không có lời giải đáp e rằng cô sẽ bị nuốt chửng bởi con sóng buồn chán, rồi dần dần đến một lúc sẽ tiêu biến.

Thế nhưng, giữa khoảng không đó

Vào lúc ấy, ở tại đó, cô gái đã phát hiện ra <Thứ gì đó>

<Cái này> là trái tim của một ai đó, nó cũng có cảm xúc. Nó mang ý chí rõ ràng, đó là nhân cách của một ai đó.

Hơn nữa khi tiếp xuc với nó, trong nháy mắt cô đã có thể lý giải. Trái tim đó, chính là một con người khác nữa của chính bản thân cô. Cô không thể hiểu tại sao mình có thể lý giải được điều này, thế nhưng chẳng cần thiết phải giải nghĩa tại sao cô lại có niềm tin này.

<Đó là sự thật> điều này đang ngự trị trong tâm trí cô. Trong chính bản thân cô đang có một con người nữa tồn tại, điều đó là một cảm giác hoàn toàn không kỳ lạ chút nào. Đây có lẽ là tâm trạng của một người đa nhân cách khi biết rằng mình còn có một nhân cách không hề biết đến. Không—–nếu nhìn từ góc độ của cô, có lẽ sẽ hợp lý hơn khi nói rằng nhân cách đã đâm chồi khi cô chìm trong giấc ngủ đã chiếm lấy cơ thể cô.

Thế nhưng cô không hề cảm thấy căm ghét một con người khác của chính mình chút nào và cũng chẳng thấy có chút cảm xúc kỳ lạ nào cả.

Đúng hơn mà nói trong khoảng không gian mà chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại, khi biết rằng có <thứ gì đó> ngoài bản thân mình, cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc phát điên. Không hẳn là có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, không hẳn là có thể nghe thấy bất cứ điều gì, thế nhưng khi chạm vào trái tim ấy, cảm xúc của một nhân cách khác, không hiểu sao cô lại có thể cảm nhận thấy nó.

Mặc dù thế, thứ cảm xúc đó cũng không hoàn toàn là thứ gì đó tốt đẹp.

Đầu tiên là phân vân.

Sau đó là sợ hãi, đau đớn, đau buồn, hoài nghi......

Đó là những cảm xúc tiêu cực khi biết rằng có một con người khác trong chính mình.

(Con........người)

Từ trái tim của người kia trong chính bản thân mình, những ngôn từ ấy được truyền tải đến.

Với cái tên của kẻ đã làm sợ hãi cho chính con người kia của bản thân mình, với cái tên của kẻ đã gây buồn đau cho chính con người kia của bản thân mình, cùng với một chút giận dữ cô khác sâu nó vào trong tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi