Chap XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm sau, tại phòng nó có một cuộc video call diễn ra~

- Anh hai!

- Tiểu Băng? Có việc gì sao?

Nó ấp úng một lúc rồi cũng nhìn tới anh dứt khoát hỏi

- Công ty anh ấy, thật sự là do anh làm?

- Phải! _anh không chối! Anh biết, nếu nó đã gọi tới tức nó biết khá nhiều rồi~

- Tại sao? Không phải anh từng hứa sẽ buông tha cho họ?

- Anh từng hứa! Nhưng hắn ta lại dám đụng đến thị trường của chúng ta! Điều này không thể tha thứ!

- Nhưng anh cũng không thể lợi dụng Yến Di?

- Anh không lợi dụng con bé!

Nó nhìn anh, mắt thoáng vẻ thất vọng...

- Chuyện năm đó, anh vẫn không quên! Em nói đúng?

- Phải! Không một ai có thể quên mối thù giết cha mẹ cả! Chỉ có em! Hạ Băng! _anh nghiêm giọng nói

- Em không quên! Nếu đã quên, năm đó em đã không lựa chọn rời đi!

- Vậy thì sao?

- Buông tha cho công ty anh ấy!

Anh không trả lời, cuộc hội thoại kết thúc. Nó không biết, khi kết thúc cuộc hội thoại anh đã tức giận như thế nào. Tất cả đồ đạc trong phòng gần như đã bị anh quơ hết xuống đất, mắt đỏ hoe có thể vì tức giận cũng có lẽ là đau lòng.

Nó mở cửa bước ra, hình bóng người con trai đứng trước mặt khiến nó hoảng hốt..

- Anh ở đây từ khi nào?

- Vừa vặn.. nghe hết câu chuyện!

- Nếu đã biết, anh có thể trở về rồi!

Nó xoay người bước vào phòng, tay định đóng cửa thì bị người con trai kia ngăn lại.

- Tuấn Khải, anh mau buông ra! _nó tức giận lớn tiếng

- Tại sao năm đó lại không nói rõ? Không tin tưởng anh đến như vậy?

- Vì hành động đó là vô nghĩa, anh mau buông ra! Hiện tại anh đã có vợ có con rồi đừng tới đây làm phiền nữa!

Mặc cho nó cứ vùng vẫy hắn vẫn không buông tay ra, hai mắt nhìn chăm chú lên người nó

- Nhưng người anh yêu là em, rốt cuộc em có chịu hiểu hay không? _hắn lớn tiếng nói

- Bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì? Anh mau rời đi! Đi đi! _nó hét toáng lên..

- Mẹ... _ giọng con nít trong trẻo vang lên

Nó cố gắng bình tĩnh lại, trong lúc anh đang chú tâm tới hai đứa trẻ kia thì mạnh mẽ rút tay khỏi tay hắn..

- Anh mau về đi! _ hai vai nó run lên mắt hoen đỏ

Hai đứa trẻ kia vừa lúc chạy tới đứng cạnh nó..

- Chú về đi, mẹ cháu không muốn gặp chú! _Vĩ Thiên nghiêm túc nói

- Anh hai...

Nghe hai từ anh hai, hắn bỗng chốc nghi ngờ ngước nhìn nó như chờ một câu khẳng định gì đó. Nhưng tiếc thay, nó né tránh ánh mắt đó..

- Yến Di..! _anh chuyển hướng sang cô con gái nhỏ bé kia.. _ Lại đây!

- Chú Vương! _con bé trả lời, chân cũng tiến tới vài bước

Con bé vốn đã biết anh là ba con bé, nhưng vì nó bảo không được gọi nên con bé chỉ có thể gọi hai tiếng '' chú Vương '' mà thôi!

- Em không được qua đó! _thằng nhóc nghiêm túc nói

- Vì sao cơ?

- Không vì sao hết! Em bước thêm một bước anh sẽ không chơi với em nữa! Xem em như người xa lạ!

- Anh hai..

Anh biết không làm khó con bé, chỉ là lên tiếng hỏi..

- Anh ấy là anh hai con sao? Hai đứa là anh em ruột?

- Đúng vậy a! Hai chúng cháu là sinh..aa! Anh làm gì vậy, mau buông em ra!

Nói chưa hết câu con bé đã bị thằng nhóc nhanh tay bịt '' mỏ '' không cho nói, lôi thẳng vào phòng ném lên giường.

- Em nằm yên đó! Còn nói thêm gì thì anh sẽ không chơi với em!

Còn con bé là người như thế nào? Ham chơi a~ không có anh chơi cùng mình con bé sẽ chán chết mất! Đành ngậm miệng vậy..

- Chú mau về đi! Nếu không cháu sẽ gọi cho cảnh sát đấy!

Hắn vẫn nhìn nó, ánh mắt có chút gì đó là lưu luyến.. có chút gì đó là yêu thương..

Thấy hắn không chịu đi, nhóc đã nhanh tay cầm lấy điện thoại của mẹ mình trên bàn lập tức ấn phím..

- Được rồi, anh đi! Hôm khác lại tìm em! Anh mong em có thể nói cho anh biết sự thật! _hắn nhìn nó rồi nhìn hai đứa trẻ, miễn cưỡng xoay người đi..

Đợi hắn đi rồi, nhóc liền đặt điện thoại trở về chỗ cũ. Chạy nhanh tới chỗ nó..

- Mẹ!

- Vĩ Thiên! _nó ôm nhóc con vào lòng. Nó cảm thấy bây giờ mình chính là phi thường yếu đuối! Nếu không có nhóc, chắc nó cũng chỉ đứng đó cho anh hỏi..

- Mẹ, vì sao anh hai lại không cho con nói? _Thiên Di ban nãy uất ức bị ném lên giường bây giờ mới nhìn tới hai người kia..

Nó đưa mắt nhìn con bé, thật lòng mà nói nó cũng chẳng biết nên làm thế nào...

- Mẹ, ngày mai chúng ta trở về Anh quốc! Đừng ở đây nữa! _nhóc lên tiếng

- Vì sao a? Tiểu Di vẫn chưa chơi đủ. Mẹ.. thêm vài ngày có được không?

- Tiểu Di, mẹ là có nỗi khổ! Em nghe lời có được không?

- Nỗi khổ gì cơ? Em thật sự vẫn chưa chơi đủ mà! Anh và mẹ cái gì cũng giấu em thế mà muốn em hiểu!

- Em.

- Được rồi! Hai đứa đừng gây nhau nữa! Ngày mai chúng ta đi chơi thêm một ngày, sau đó hai đứa liền về nước trước! Hôm sau mẹ về ngay được không? Không gây nữa! _nó chậm rãi bước tới giường xoa đầu con bé

Con bé hơi buồn, đầu cúi thấp ôm lấy Dâu bông ( là gấu bông hình dâu) trên giường không trả lời..

- Tiểu Di! _nó lên tiếng gọi.

- Hức... nhưng con.. Con còn muốn chơi mà.. huhu... tiểu Di chưa muốn về... hức..

Con bé đột nhiên khóc, nó cũng thật là tiếp thu không kịp.

- Tiểu Di.._ thằng nhóc bước lại định dỗ em mình thì ngay lập tức bị con bé đẩy ra.. vốn không nghĩ tới con bé đẩy mình, nhóc liền không chuẩn bị mà ngã về phía sau va vào thành bàn rồi té xuống đất..

- Thiên Vĩ, không sao chứ? _nó đứng bật dậy bước tới chỗ nhóc con đỡ thằng bé dậy. Thấy nhóc lắc đầu nó hơi xoa xoa chỗ va chạm ban nãy rồi nói với nhóc _con ra tìm quản gia thoa thuốc rồi trở về phòng trước!

- Vâng.. mà mẹ... đừng phạt tiểu Di có được không...?

- Mẹ biết phải làm gì, ngoan ra ngoài tìm quản gia đi!

- Vâng ạ!

Nhóc con lập tức ra ngoài, trước khi đóng cửa vẫn là nhìn em gái mình một cái rồi mới rời đi. Đợi cửa đóng rồi, nó mới nhìn tới con bé đang ngồi khóc đằng kia..

- Tiểu Di!

Con bé vẫn khóc.. không trả lời, vẫn nhìn '' bạn '' Dâu xinh đẹp trong tay... Nó im lặng bước tới, xốc con bé đứng dậy, lấy đi con Dâu bông kia trên tay con bé..

- Mẹ..._ Con bé đưa tay muốn lấy lại '' bạn '' Dâu bông

- Ban nãy mẹ gọi sao không trả lời?

Im lặng, chân di di trên giường..

- Vì sao đẩy anh?

Vẫn im lặng...

- Mẹ nuông chiều con tới hư rồi phải không? Tiểu Di?

Vẫn lặng im a~

Nó hơi tức giận tay kéo lấy tay con bé đợi vừa đủ khoảng cách liền có hai bàn tay đáp vào chiếc mông xinh xắn kia. Có bé bật khóc lớn hơn..

- Trả lời! _nó hơi lớn tiếng..

- Huhu.. là tâm trạng con.. hức.. đang rất rất.. không tốt.. hức.. nên mới.. hức.. vô tình đẩy anh hai... hức.. Con.. Con.. hức.. Con không cố ý... hức..

Nó không nỡ nhìn '' công chúa '' mà bản thân yêu thương nhất khóc như vậy! Ra tay đánh con bé nó là mẹ đương nhiên rất đau lòng. Kéo con bé ngồi trên người mình, tay vuốt tóc con bé khẽ nói..

- Mẹ biết Tiểu Di không vui. Đây là chuyện xảy ra bất ngờ, mẹ và anh đều không muốn. Anh chỉ muốn khuyên con, nhưng con đã làm anh bị thương rồi?

- Hức.. là con sai! Con xin lỗi..

- Đứng dậy, quỳ thẳng lên giường! _nó ra lệnh, thấy con bé đứng dậy nó ngay lập tức tới phía tủ kéo lấy ra một quyển sách khá dày.... cũng không tới nỗi nặng, chỉ là vừa đủ..

Đợi con bé quỳ ngay ngắn rồi nó mới bước tới.. đưa quyển sách mình vừa tìm được cho con bé..

- Cầm lấy! Nâng cao qua đầu! Khi nào mẹ cho phép mới được bỏ xuống! Không cho phép hạ tay nghe không?

- Hức ... vâng!

------------------

Hai ngày sau, sau khi hai đứa trẻ kia trở về Anh quốc theo lời hứa hôm trước, nó đã bắt đầu âm thầm tìm mối quan hệ giúp công ty hắn... giúp hắn vực dậy công ty! Khi anh hai biết được đã phi thường tức giận, rất khó chịu! Đã rất nhiều lần gọi cho nó yêu cầu nó không được phép liên quan nữa nhưng nhận lại kết quả cũng không khác..

Sau một tuần ra sức giúp đỡ, công ty hắn liền có phần nào đó vựt dậy, nó cũng hết sức vui mừng... vì nó không có danh tiếng ở lĩnh vực kinh doanh nên đôi chút gặp khó khăn.

Chiều hôm đó, bỗng nhiên hắn vội vã tới nhà tìm nó, nhìn hắn có vẻ rất lo lắng..

- Có chuyện gì?

- Gia Nhi và tiểu Vân có đến chỗ em không? _hắn hỏi

- Tiểu Vân?

- Là con gái anh, hai người họ có đến đây không?

- Không có! Đã xảy ra chuyện gì?

Nghe được đáp án hắn càng khó chịu hơn, tay cầm lên điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi xoay người nhìn nó.

- Tiểu Băng, nếu như hai người họ có đến thì lập tức gọi cho anh! Xem như anh xin em có được hay không?

Nhìn thấy hắn thật sự lo lắng nó cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Người ta nói, mọi thứ về mối tình đầu tiên họ đều muốn biết.. thật không sai!

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói với em hay không?

- Sáng hôm nay, hai người họ đều muốn sang đây để nói lời cảm ơn với em vì giúp công ty anh! Nhưng tới giờ vẫn không thấy trở về, cũng không biết đi đâu! Anh nhận được một tin nhắn lại hình tiểu Vân bị trói.. tin tức hiện tại vẫn chưa rõ ràng!

Nó nghe vậy cũng có vài phần hốt hoảng...

- Em có thể giúp gì không?

- Tạm thời vẫn chưa!..

- Anh bình tĩnh một chút! Sẽ không có chuyện gì! Uống chút nước đi!

Tuy nói như vậy nhưng nó có một cảm giác bất an rất lớn.. không rõ vì sao nó lại có cảm giác.. Đây là một đại hoạ.. chính bản thân nó cũng không nhịn được mà run lên một chút..

Bỗng điện thoại hắn rung lên, có người gọi tới. Hắn lập tức nghe máy.. không biết nội dung là gì, nó chỉ biết.. sắc mặt hắn thay đổi rất nhanh... tiếng điện thoại va chạm với sofa vang lên.. Tay hắn run lên từng đợt..

- Có chuyện gì vậy?

Hắn vẫn chưa hoàng hồn..

- Anh! Mau nói, đã có chuyện gì xảy ra?

- Ba mẹ anh... bị giết rồi! _hắn vẫn chưa thể định thần..

- Cái gì?

- Cảnh sát phát hiện.. thi thể hai người họ.. Ở một khu rừng..

- Anh bình tĩnh lại! Không phải bây giờ chúng ta nên tới đó xem sao? Em đi cùng anh! _ vốn dĩ cũng là nuôi nó mấy năm, vậy thì giúp họ tìm ra hung thủ cũng tốt...

Theo địa chỉ được nhắn tới, tài xế lập tức di chuyển. Chỉ có nó cảm giác được con đường này thật sự vô cùng quen thuộc! Cuối cùng chiếc xe thật sự dừng trước một khu rừng.. tự nhắc bản thân! Khu rừng rộng lớn như vậy sẽ không trùng hợp.. sẽ không!

Đi sâu vào bên trong, theo chỉ dẫn của cảnh sát hai người đều nhanh chóng di chuyển tới vị trí kia.. thật không ngờ.. Cả hai sát chết.. đều nằm trước mộ của ba mẹ nó! Thật sự không ngờ tới! Phải chăng là trùng hợp? Hay do có sự sắp xếp nào đó..?

- Vương thiếu! Chúng tôi phát hiện xác hai người họ đều ở đây! Là chết do ngạt thở! Hơn nữa trên tay hai người họ đều có một dãy số! Anh mau xem có ấn tượng không? _một viên cảnh sát liền chuyên nghiệp hỏi

Nó bước theo phía sau hắn, khi cảnh sát lật miếng vải ở một góc tay lên, dòng số được khắc bằng một vật rất bén nhìn rất rõ ràng.. máu vừa khô... thật ra nhìn rất đáng sợ..

'' 1-0-0-2-8-2 ''

Nó nhìn như thế nào cũng cảm thấy dãy số này vô cùng quen thuộc!

- Còn có phát hiện gì khác nữa không? _hắn nhìn viên cảnh sát hỏi

- Tạm thời vẫn chưa! Vương thiếu anh yên tâm, có thêm tin tức chúng tôi liền báo lại cho anh!

- Hôm nay là ngày bao nhiêu? _nó đột nhiên xoay người nhìn anh cảnh sát hỏi

- Là 20 - 07 - 2018!

- Là 20 - 7 sao ?_ Nó đứng thẳng dậy quay người nhìn về phía hai ngôi mộ..

- Có chuyện gì sao? _hắn lên tiếng hỏi

- Anh có cảm thấy nơi đây rất quen thuộc không?

- Nơi đây? _ hắn nhìn xung quanh một lần liền lập tức nhớ tới.. thật đáng ngạc nhiên.. nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi, nó thừa biết hắn đã nhớ ra rồi

- Nơi đây là nơi mà trước kia em từng mỗi năm đều tới.. là mộ của ba mẹ em! _ nó chậm rãi bước tới gần tay chạm lên phần mộ _ Người biết tới nơi này thật ra rất ít vì phía bìa rừng trông rất nguy hiểm sẽ không ai dám bước sâu vào tới đây! Hôm nay, hai cái xác này được đặt ở đây nếu không phải là trùng hợp thì em muốn nói rằng.. hôm nay là kĩ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ em! Nếu có người nhắm tới ngày này mà ra tay...

- Theo ý em.. Đây là cố ý trả thù?

- Rất có thể! Hơn nữa dòng số trên tay họ, em nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất quen thuộc... nhưng nhất thời không thể nhớ ra được! Có khả năng.. Nó cũng liên quan tới ba mẹ em?

Anh hít sâu một hơi rồi nhìn tới hai ngôi mộ..

- Hai bác, trước kia là ba mẹ con có lỗi! Bây giờ hai người họ đều đã qua đời trước mặt hai người như vậy cầu xin hai người tha thứ cho họ...

Nó đứng dậy định bước đi thì bỗng nhiên nó cảm nhận được bản thân đạp trúng thứ gì đó, bước chân ngay lập tức liền ngừng lại..

- Tiểu Băng, làm sao thế?

- Mọi người đi xung quanh xem trước! Em theo sau!

- Được! Cẩn thận!

Giả vờ cuối xuống, đợi mọi người đi cả rồi nó mới nhích chân mình ra, bên dưới chân lập tức xuất hiện một chiếc vòng tay bằng vàng trắng... Nó đương nhiên cảm thấy vật này vô cùng quen thuộc! Đây là mẫu vòng tay nam nó thiết kế riêng cho anh hai, duy nhất trên thế giới chỉ có một chiếc mà... Nó rõ ràng đã tặng anh hai vì sao lại rơi ở đây? Chắc chỉ là trùng hợp thôi phải không?

- Ba, mẹ.. làm ơn hãy cho con biết chuyện này thật sự không liên quan tới anh hai... làm ơn!

__END__

#2725từ

Thú thật trước bình minh :> khi con nhìn lại thời gian viết đề " 20 - 04 - 2018" tức 5 tháng trước đó 😂😂 nhưng nhưng nhưng :> tại bản thảo Dâu lưu trên laptop nên lapthành ra bây giờ mới lấy được chứ hỏng phạm tại Dâu hong chịu đăng chap nha :) như mọi người đã thấy 20 - 04 tức 5 tháng trôi qua... Dâu thật sự không nhớ cốt truyện 😂 nên thôi Dâu sẽ đăng nguyên bản mấy tháng trước viết hơi... Trẻ trâu xíu 🙃🙃 đợi Dâu sẽ từ từ sửa lại sau hen :> xong ròi đó dài dòng thê lết thết xong rồi đó :> cmt nhiều nhiều tối ta đăng tiếp cho đọc 😂😂

{ 22 - 09 - 2018}

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro