Chap XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhặt lấy chiếc vòng tay nó đặt lại vào trong túi đeo của mình rồi bước đi. Hôm nay là ngày đặc biệt của ba mẹ, anh hai đến thăm không phải là không có khả năng, chỉ là làm rơi đồ nhất định anh hai không liên quan. Anh hai sẽ không giết người, sẽ không!

Nó bước ra khỏi khu vực đó liền lập tức đi xung quanh xem. Nơi đây nó năm nào cũng đến thật ra là hết sức quen thuộc rồi! Quanh quẫn một lúc nó lại âm thầm bước vào căn nhà nhỏ kia, khi cánh cửa mở ra nó đã dừng lại đôi chút..

Mọi thứ trong đây đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp hiển nhiên nó không bao giờ để nơi này ngay ngắn như thế. Vì chỉ khi nó bừa bộn một chút mới giống có người ở! Bỗng nhiên nhìn thấy ở cái góc phòng đột nhiên xuất hiện hai chiếc ghế gỗ mà trước kia không hề có.. Nó bước nhanh theo hướng đó mà đi tới.

Ghế không có dấu hiệu khác thường nhưng mà.. vì sao lại cần hai chiếc ghế này? Đây là điều nó thắc mắc? Liên quan tới cái chết của ba mẹ hắn sao?

Nó cầm điện thoại lên, vốn định gọi cho anh hai nhưng cuối cùng là không liên lạc được. Điều này càng khiến nó lo lắng và sợ hãi hơn gấp bội.. lại bấm một dãy số khác ...

'' Tiểu Băng? "

" Anh hai em có ở chỗ chị không? "

" Không có, anh ấy đi công tác ở chỗ em mà? Không có liên lạc với em sao? "

Nghe được câu nói này, tay nó đột nhiên run rẩy.. lo sợ..

" Anh ấy... Anh hai em đi lúc nào? "

" Là hôm qua, chắc sáng hôm nay đã tới rồi! "

" Chị mau.. mau gọi điện thoại thử cho anh ấy... em xin chị mau lên! " _nó lo lắng tới mức như muốn hét lên, giọng gần như mất bình tĩnh

" Được rồi, được rồi! Em bình tĩnh một chút! Nói cho chị nghe, đã xảy ra chuyện gì? " _ Châu Anh nghe được giọng nó có phần hốt hoảng thì cũng hơi lo lắng..

" Chị gọi cho anh ấy trước! Gọi đến khi liên lạc được thì báo em biết! Mau lên, em sẽ nói lại cho chị sau! "

" Được được! Em bình tĩnh một chút, chị gọi ngay đây! "

Nó tắt máy, thất thần ngồi một góc nhìn xung quanh.. Anh hai chỉ là hết pin điện thoại mà thôi! Chỉ là nó nghĩ nhiều mà thôi, chắc chắn là như vậy! Sẽ không có chuyện gì hết! Anh hai chắc chắn không giết người, chắc chắn!

Trong người nó bỗng nhiên có một cảm giác không hề tốt một chút nào! Mọi thứ cứ như mơ hồ...

Ngồi một lúc cho tâm trạng bình tĩnh hơn nó cũng đứng dậy đi ra bên ngoài. Vừa bước tới gần chỗ cảnh sát đã thấy hắn lo lắng bước lại..

- Tiểu Băng, em đi đâu nãy giờ vậy? Không sao chứ?

Nó cười cười rồi lắc đầu. Cả hai cùng nhau trở về... Hắn đưa nó trở về trước rồi bản thân mới rời đi. Nó vào nhà liếc nhìn xung quanh rồi bản thân ngã xuống sofa, lười biếng lấy ra điện thoại rồi nhanh chóng hỏi thăm hai đứa con của mình. Vui vẻ cười cười nói nói cứ như quên đi mọi thứ!

Vừa đặt điện thoại xuống định đi tìm gì đó ăn thì điện thoại lần nữa reo lên. Nó cúi đầu cầm lấy điện thoại, là Châu Anh gọi đến.

'' Chị? ''

'' Tiểu Băng, chị không liên lạc được với anh ấy! ''

'' Vài ngày này anh hai có gì lạ không? ''

" Không có.. Cuối cùng là có chuyện gì?"

"Ba mẹ anh Tuấn Khải đều bị giết, hơn nữa là ngay trước mộ ba mẹ. Trùng hợp lại là ngày hôm nay! Ban đầu em cũng không lo lắng gì cho tới khi em nhìn thấy vòng tay mà em tặng anh ấy rơi ngay đó" _nó liếc nhìn chiếc vòng tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn

'' Không... không thể nào là anh ấy, anh ấy sẽ không làm việc đó "

" Chị bình tĩnh một chút! Em cũng không tin anh ấy làm ra việc này! Chị giúp em tìm hiểu xem mấy ngày hôm nay, anh ấy tiếp xúc với ai!"

" Được, được chị biết rồi! "

" Đừng lo lắng quá sẽ không sao! Chị bình tĩnh một chút "

Cuộc hội thoại mang đến kết quả như vậy cũng không nằm ngoài dự kiến, nó không có gì ngạc nhiên cả! Đặt điện thoại xuống bàn rồi đi tìm thức ăn. Đói chết nó rồi!

Thời gian trôi qua hai ngày, cho đến ngày thứ ba lại nhận được tin vợ anh - Bạch Gia Nhi đã tử vong! Ngay khi biết tin nó có thể chắc chắn đây là sắp đặt trước, đây đồng nghĩa đứa trẻ kia rất có thể cũng sẽ bị giết chết

Theo như Châu Anh nói, nó có thể xác nhận được anh hai thường xuyên liên lạc với một người bí ẩn nào đó. Một số điện thoại được gọi rất nhiều lần trong một tháng gần đây! Cuối cùng là có chuyện gì?

Tiếng điện thoại vang lên, kèm theo đó chỉ có một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ từ một số điện thoại lạ

'' Gọi cảnh sát, kho X đường A khu B ''

Nó không thể chắc chắn đây là từ ai, là có ý tốt hay là âm mưu gì đó. Suy nghĩ một lúc nó liền quyết định đi tới địa chỉ kia.. một mình! Xác định trước là có cần tới cảnh sát hay không!

Nó nhanh chóng di chuyển tới vị trí mà mình nhận được. Xe chạy trên đường dài nó mới phát hiện khu vực này rất rộng nhưng lại rất ít dân. Thưa thớt vài căn mà thôi!

Đứng trước kho hàng, nó có một dự cảm không lành. Bước chân chậm để không gây tiếng động, nó tiến vào gần khu B bỗng tiếng đánh nhau vang lên, càng gần càng nghe thấy rõ! Nó còn nghe được... Tiếng súng! Là tiếng súng!

Tay run rẩy cầm lên gọi báo cho cảnh sát, chân bước gần tới khu vực có tiếng động. Nó nhìn thấy anh đang đối đầu với một đám đông người. Phía xa kia là đứa trẻ con của anh và cô, con bé bị trói trên một chiếc ghế gỗ kế bên là... Anh hai?

---------

#1112từ

Một chap nữa kết thúc :> lahlahlah ~ đợi kết thúc xong Dâu gỡ xuống sửa từ từ :<

{ 30 - 09 - 2018}

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro