Chương 1: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vỹ ngả đầu về phía cửa sổ xe, cảm giác hơi khó chịu. Sống xa quê gần 10 năm, mặc dù thường xuyên đi đi về về, anh vẫn không thể quen được với việc ngồi trên xe khách leo đèo trèo dốc. Quê của Lưu Vỹ là một nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở. Sau khi xuống xe còn phải đi bộ thêm gần một tiếng đồng hồ nữa mới về được đến nhà. Nghĩ đến quãng đường dài trước mắt, Lưu Vỹ thở dài. Anh không muốn về chút nào.

Đi thêm một lát, tuy chưa đến bãi đỗ nhưng hành khách vẫn bị phụ xe thô lỗ đuổi hết xuống. Lý do là vì hôm trước vừa có vụ sạt lở, xe không thể tiến thêm được. Lưu Vỹ chán nản, tha lôi cái vali, bước xuống xe. Anh đã hẹn chồng chờ mình ở bãi đỗ. Nếu dừng ở đây, e là sẽ phải tự xách hành lý đi bộ một đoạn dài.

Lưu Vỹ là một Omega mảnh khảnh với khuôn mặt thanh tú. Anh mặc một chiếc sơ mi và quần vải đen khá giản dị nhưng so với những người cùng xuống xe thì trông quần áo của anh vẫn thẳng thớm và sạch sẽ hơn nhiều.

Rút kinh nghiệm từ lâu, mỗi lần về quê, Lưu Vỹ không mang nhiều hành lý, chỉ xách một vali nhỏ, bên trong là quần áo và chút quà từ thành phố. Tuy vậy, anh bước đi vẫn rất chật vật. Có lẽ do hôm nay trời nắng quá. Hoặc cũng có thể do anh sắp tới kỳ.

Đúng rồi, kỳ phát tình. Lý do vì sao cứ ba tháng Lưu Vỹ phải về quê một lần.

Một tiếng sau, Lưu Vỹ mới tới điểm hẹn. Nhìn thấy Giang đại đứng ở phía xa, lòng anh chợt nhảy thót lên một cái. Nếu là lão nhị hoặc lão tam tới đón, Lưu Vỹ còn đỡ sợ. Nhưng thật không may, đúng hôm anh trễ hẹn vì lý do bất khả kháng, lão đại nóng tính là người đứng chờ anh. Chờ anh hơn một tiếng đồng hồ trong cái tiết trời nóng bức khắc nghiệt như thế này.

Quả như dự đoán, vừa thấy mặt anh, gã đã oang oang mắng anh một trận. Giọng của gã to như sấm, lời nào lời đấy tục tằng, cay nghiệt, vô lý ngang ngược, không để cho người ta chút mặt mũi nào. Dưới con mắt hóng hớt của người xung quanh, mặt Lưu Vỹ đỏ rần. Giang Truỳ phổi bò, tính tình nóng nảy. Tuy từ khi lấy nhau đến giờ, Lưu Vỹ đã phải nghe gã chửi bới òm xòm rất nhiều lần nhưng anh vẫn cảm thấy không thể quen nổi.

"Địt mẹ. Thằng tài xế không chịu lái tiếp thì sao không nài nỉ nó? Hoặc là đưa thêm tiền?! Cái đầu em chứa lắm chữ như thế mà không biết dùng à?!!"

Giang Truỳ là một Alpha cao to, vạm vỡ với làn da rám nắng, khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày rậm xếch ngược. Hôm nay nhận nhiệm vụ đi đón Omega nhà mình nên hắn cạo râu, trải chuốt một chút. Chứ như thường ngày thì hắn đã trưng nguyên một bộ râu quai nón chẳng khác gì thổ phỉ rồi.

Lão đại mồ hôi nhễ nhại, mắng Lưu Vỹ đến miệng khô lưỡi khô nhưng vẫn đưa anh chai nước và để anh đứng chỗ có bóng râm. Tay hắn cầm bằng một miếng bìa các tông vớ được ở đâu đó quạt phành phạch cho cả hai người. Hắn chửi đến khi thấy khoé mắt Lưu Vỹ đỏ lên, nước mắt sắp ứa ra đến nơi mới dừng.

Omega nhà mình đi làm ăn xa quê ba tháng mới về một lần. Tức thì tức thật nhưng vẫn nên kiềm chế một chút.

Lão đại ngưng không chửi bới nữa nhưng mồm hắn vẫn không chịu được, làu bàu lải nhải mãi. Lưu Vỹ ngoài việc giải thích vì sao về muộn thì không hề nói thêm bất cứ một câu gì.

Ngồi nghỉ một lúc, hai người bắt đầu lên đường về làng. Nếu chần chờ lâu hơn thì trời tối mất. Giang Truỳ vác cái vali đi phăm phăm về phía trước, Lưu Vỹ lầm lũi bước theo sau.

Xung quanh Lưu Vỹ chỉ toàn một màu xanh, đường mòn dưới chân vừa dốc, vừa gập ghềnh khó đi. Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở đây, anh vẫn thấy mình không thể quen nổi.

Đúng. Không thể quen nổi với tất cả mọi thứ của vùng đất này.

Họ đi được một lúc thì gặp người quen đi hướng ngược lại. Là A Cửu và vợ của anh ta. A Cửu là bạn hàng xóm thuở nhỏ của Lưu Vỹ, tuổi xấp xỉ nhau. Anh ta cũng là Omega, năm 18 tuổi được gả cho một nữ Alpha trong làng, đến giờ này đã đẻ được 5 đứa con. A Cửu nhỏ thó, đeo khăn che kín toàn bộ nửa dưới của khuôn mặt, hai tay bị buộc ở đằng sau, trên cổ quấn một cái khăn dày.

A Cửu chắc đang đến kỳ.

Biết A Cửu không thể trả lời mình lúc này. Lưu Vỹ chỉ gật đầu chào.

Người thần kinh thô bên cạnh anh lại không được lịch sự như vậy. Giang Truỳ nhíu tít mũi lại, chẳng nể nang ai hết mà nói oang oang "Phát tình sao không ở nhà? Ra ngoài đường làm gì?"

Vợ A Cửu tên là Đỗ Miên, cao to chẳng kém Giang Truỳ là mấy nhưng vì là phụ nữ nên vẫn có những nét nhu mì và dịu dàng. Chị cười cười, chào hỏi khách sáo "Giang lão đại, Lưu đại tẩu. Nhà em mệt từ sáng. Biết là Omega đến kỳ đi ra ngoài không hợp thể thống nhưng em vẫn thấy lo. Bây giờ em đưa nhà em đi khám bệnh chỗ Liễu thúc."

Liễu thúc là một lương y đã về hưu, nhà ở dưới chân núi. Dân làng có bệnh gì hay xuống đấy khám. Giang Truỳ nghe vậy không tiện giữ họ lại nữa, xua tay tạm biệt. Đỗ Miên cũng không khách sáo nữa, không nói gì mà dìu A Cửu đi tiếp.

Lưu Vỹ ngoảnh lại nhìn dáng đi thất thểu của A Cửu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu.

Không biết xấu hổ.

Đúng. Thứ không biết xấu hổ chính là hủ tục ở đây.

Cứ 3 tháng một lần, một Omega trưởng thành với sức khoẻ bình thường sẽ trải qua kỳ phát tình dài tầm 1 tuần. Ở thành phố hiện đại nơi Lưu Vỹ đang ở, Omega trong kỳ phát tình sẽ uống thuốc ức chế, còn được nơi làm việc hỗ trợ cho nghỉ làm mấy hôm nếu quá mệt mỏi. Thuốc ức chế hiện giờ rất phát triển, ngoài một số phản ứng phụ như gây chóng mặt hoặc khiến thân thể rã rời ra thì không gây hại gì cho cơ thể. Omega muốn ở cùng tình nhân ngày nào thì ngưng uống thuốc ngày đó. Nhưng rất hiếm khi có người có thể chịu đựng cả 7 ngày dày vò dằn vặt.

Ở quê nhà Lưu Vỹ thì khác. Nơi này là vùng khỉ ho cò gáy, mặt hàng như thuốc ức chế có thể gọi là xa xỉ phẩm. Omega ở đây được gả đi rất sớm. Thường thì trước khi trải qua triều kỳ đầu tiên năm 16 tuổi, người nhà đã sắp xếp hôn sự cho họ rồi. Đến Lưu Vỹ là trẻ mồ côi không ai lo cho cũng được gả cho anh em nhà họ Giang năm 18 tuổi. Nếu đã có Alpha thì còn cần thuốc ức chế làm gì. Người ở đây còn coi việc sử dụng thuốc ức chế là đi ngược lại giáo huấn của tổ tiên. Beta không thể sinh đẻ, Omega thì khó nuôi, không chăm sóc cẩn thận rất dễ chết bệnh. Sinh con đẻ cái kế thừa hương hoả thật sự khó khăn, có kẻ điên mới dùng thuốc ức chế.

Omega trong kỳ phát tình cần được chăm sóc và có nhu cầu làm tình gần như suốt ngày suốt đêm. Để tránh những hành động "trơ trẽn" cầu hoan không biết xấu hổ của Omega đến kỳ, người xưa chế ra vô số công cụ để trói buộc, bắt Omega vào quy củ. Xã hội hiện đại phát triển, A/B/O bình đẳng. Dục vọng của Omega không còn bị coi là xấu xa, những công cụ này không được sử dụng đến nữa. Hoặc ít ra thì chúng cũng chỉ được dùng như những món đồ chơi tình thú trên giường.

Tuy vậy, ở những nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như quê nhà của Lưu Vỹ, những hủ tục không biết xấu hổ này vẫn còn tồn tại. Đi vào trong làng, cảnh tượng như A Cửu lúc nãy còn nhiều hơn. Nhiều Omega còn bị Alpha của mình phạt bằng cách trói lại treo lên trước cổng nhà, để cho người qua đường chỉ trỏ.

Lưu Vỹ rùng mình, ít ra anh chưa từng bị phạt như vậy. Nhưng việc phải đeo những công cụ quản chế vô liêm sỉ đi ra nơi công cộng, anh đã từng trải qua rồi.

Lưu Vỹ và Giang Truỳ đi trên đường không nói chuyện nhiều mấy. Phần vì Giang Truỳ vẫn còn đang giận, phần vì Lưu Vỹ cũng chẳng mấy thiết tha chuyện của người thân ở nhà những ngày anh xa quê.

Con đường lên núi dốc và quanh co. Lưu Vỹ thực sự muốn nghỉ một chút nhưng lại lười nói chuyện. Giang Truỳ vẫn đi phăm phăm phía trước. Cố gắng lết bước gần một tiếng đồng hồ, họ về tới nhà.

Căn nhà của Giang gia không tính là quá lụp xụp. Có 3 gian nhà và một cái sân ở giữa. Cha chồng của Lưu Vỹ ở gian chính giữa cùng hai đứa cháu. Ba anh em họ Giang mỗi người một phòng ở gian nhà phía bên trái. Bên phải là bếp và nhà kho. Lưu Vỹ không có phòng riêng.

Giang Truỳ bước vào sân, đặt cái vali xuống đất, mồm oang oang "Cha! A Vỹ về rồi này."

Trong nhà không có tiếng ừ hữ nào. Giang Truỳ cũng chẳng quan tâm, với lấy cái gáo nước rồi múc nước trong chum tưới thẳng lên đầu. Lưu Vỹ lặng lẽ kéo chiếc va-li bước vào gian chính.

"Cha. Con đã về."

Lý Ninh đang ngồi trên cái trường kỷ đặt giữa nhà, trong lòng ôm đứa cháu nhỏ. Ông ta khẽ đảo mắt, lạnh lùng buông một hơi: "Vâng. Không dám. Chào anh."

Lưu Vỹ gượng gạo cười cười rồi mở va-li ra lấy quà đặt lên bàn. "Con mang chút thuốc bổ về cho cha. Còn có mấy món quà vặt khá ngon. Ngôn Ngôn, nhìn cha nhỏ mang đồ chơi gì về cho con nè."

Ngôn Ngôn là con trai của Lưu Vỹ. Năm nay bé mới 2 tuổi, còn chưa biết sẽ phân hoá thành A, B hay O. Bé rất mũm mĩm đáng yêu, có vài nét giống Lưu Vỹ nhưng cặp lông mày thì chắc chắn được di truyền từ huynh đệ Giang gia. Vì trời nóng nên bé tồng ngồng chẳng mặc gì.

Lưu Vỹ vươn tay muốn bế con nhưng bé xoay người lại, e thẹn nép người vào ông nội.

Anh đã xa nhà hơi lâu rồi.

"Người đầy mồ hôi mồ kê. Đừng có sờ vào nó." Lý Ninh càu nhàu "Mà đừng có tắm vội. Vào bếp phụ A Truỳ nấu cơm đi. Lão nhị với lão tam chắc cũng sắp về rồi."

Lưu Vỹ bị cha chồng đuổi thì mừng thầm trong lòng, vội vàng cút cho khuất mắt ông ta. Anh thực sự không thích người này.

Nhà có 3 Alpha ăn thùng uống vại, nếu Giang lão gia còn sống thì là nhà có 4 Alpha ăn thùng uống vại. Lượng thức ăn cần nấu cho một bữa khá lớn nên nấu cơm được coi như việc nặng, Lưu Vỹ và Lý Ninh chỉ cần trợ giúp bên ngoài, không phải nhúng tay vào. Lưu Vỹ bước vào bếp, thấy Giang Truỳ đang thổi lửa. Anh vu vơ hỏi một câu: "Sao hôm nay có mỗi anh với cha ở nhà? Mọi người đâu hết rồi?"

Thấy Omega nhà mình chủ động làm lành, Giang Truỳ cũng chẳng so đo nữa.

"Lão nhị đang làm ngoài ruộng. Lão tam đưa Thuý Thuý đi nhập học, xong chắc hai cha con lại đi chơi la cà ở đâu rồi."

Nhập học? Lưu Vỹ hơi sửng sốt một chút. Thuý Thuý là con gái đầu lòng của anh. Từ khi sinh ra đã xác nhận là nữ Alpha. Năm nay bé 6 tuổi rồi. Giờ là tháng 7, cũng đến lúc bé bắt đầu đi học.

Việc quan trọng như vậy mà anh lại quên mất. Người nhà cũng chẳng nói gì với anh. Làng này chỉ có một trường học cho cả ba cấp, Lưu Vỹ chẳng cần phải hỏi bé sẽ học ở đâu.

Hai người lại trầm lặng làm việc của mình. Cơm sắp nấu xong thì lão tam và Thuý Thuý về.

"Cha nhỏ!! Cha nhỏ!!" Khác với Ngôn Ngôn, Thuý Thuý nhớ rõ Lưu Vỹ là ai. Bé chẳng ngại người Lưu Vỹ đang mồ hôi nhễ nhại, lao vào ôm eo cha. Lưu Vỹ bế con gái lên, hôn lên má bé: "Nhớ Thuý Thuý của cha muốn chết."

"Em cũng nhớ A Vỹ của em muốn chết." Giang Đồng hôn chụt vào má của Lưu Vỹ. Lưu Vỹ đỏ mặt, nguýt Giang Đồng một cái. Lão tam nhỏ hơn anh 3 tuổi, đẹp trai, hào sảng. Tuy cao lớn hơn cả lão đại và lão nhị nhưng tính tình vẫn rất trẻ con. Giang lão gia đã mất từ lâu, Lý Ninh không ưa anh, lão đại nóng nảy hay mắng chửi, lão nhị tính tình đạm mạc ít nói. Người Lưu Vỹ gần gũi nhất trong nhà có lẽ chỉ có lão tam Giang Đồng.

Giang Truỳ quát một tiếng khiến Thuý Thuý vội vàng tụt xuống khỏi người Lưu Vỹ, cun cút chạy đi lấy quần áo tắm rửa. Bé vẫn sợ đại đa đa nhất. Giang Đồng xắn tay vào bếp giúp anh trai. Có thêm người, chẳng mấy chốc mâm cơm đã được dọn ra. Lúc cả nhà bắt đầu ăn thì lão nhị, Giang Túc về. Y gật đầu chào mọi người, nhìn Lưu Vỹ hai giây rồi lẳng lặng ngồi xuống xúc cơm vào bát.

Cả bữa cơm đó, người nói nhiều nhất chắc là Thuý Thuý. Cha nhỏ xa nhà lâu ngày, lại mang về cho bé bao nhiêu đồ chơi đẹp, bé tíu tít, quấn quít mãi không thôi. Thuý Thuý khoe cha về trường mới, sách mới và đồng phục mới mua. Bé còn muốn tối nay được ngủ cùng cha nhưng lại bị ông nội phát cho vài cái, mắng không có quy củ. Ăn cơm xong, mọi người ngồi ở gian giữa xem tivi còn Lưu Vỹ và Giang Đồng phụ trách dọn rửa

"Mùi anh hơi ngọt quá rồi đấy." Giang Đồng khịt khịt mũi, đứng ngắm Lưu Vỹ rửa bát.

Lưu Vỹ hơi đỏ mặt gật đầu "Ừ. Chắc đêm nay đến kỳ."

Giang Đồng ngó vào nhà thấy không ai nhìn thì mạnh dạn vòng tay ôm lấy Lưu Vỹ từ đằng sau:

"A Vỹ. Hôm nay ngủ ở phòng em nhé."

"Cha bảo hôm nay đến lượt nhị ca."

"Sao anh vẫn để cha quản những việc này thế? Ngại chết đi được." Giang Đồng dụi dụi mũi vào cần cổ Lưu Vỹ khiến anh hơi nhột, co rúm người lại.

"Cha bảo anh là lão nhị chẳng bao giờ tranh đua, sợ anh ấy chịu thiệt."

Giang Đồng hừ hừ phụng phịu một chút rồi buông Lưu Vỹ ra "Được rồi. Cha đã nói thế thì em cũng không tranh nữa, anh cứ ở phòng lão nhị đi. Nhưng mà A Vỹ...

Đêm nay anh cho em trói anh nhé."

A/N: Đào hố mới. Truyện này lấy bối cảnh bên Trung vì t thấy tập tục Cộng thê (một vợ lấy nhiều chồng do mất cân bằng giới tính) bên đó khá là thú zdị.

Cái hay của A/B/O là việc tác giả thích thiết lập thế giới như thế nào cũng được nên t sẽ chém gió rất hăng hahaha. Tất cả nhân vật trong truyện này không ai là không đáng ghét. World building đủ rồi. Từ chap sau sẽ bắt đầu có thịt.

Về vụ tại sao lại có thể xác nhận bé sơ sinh là nữ Alpha ngay nè. A/B/O verse của "Cộng thê" có 6 giới tính:

Nam Alpha: Có ku, có tín tức tố, thân hình cao lớn, không thể mang thai nhưng có thể khiến người khác thụ thai

Nữ Alpha: Có cả ku cả bum búm (nên khi sinh ra, nhìn cơ thể là đã có thể xác nhận giới tính), có tín tức tố, thân hình cao lớn, có thể mang thai và có thể khiến người khác thụ thai

Nam và nữ beta: Như nam nữ trong thế giới thường, nhưng không có khả năng sinh sản và không có tín tức tố

Nam Omega: Có ku, thân hình nhỏ bé nhưng vẫn có nét nam tính, đường sinh sản là hậu môn luôn, có thể mang thai và khiến người khác thụ thai (nhưng tỉ lệ gần như bằng 0). Có tín tức tố và kỳ phát tình

Nữ omega: Chỉ có bum búm, có thể mang thai nhưng không thể khiến người khác thụ thai. Có tín tức tố và kỳ phát tình.

Về cơ bản thì các bé trai sinh ra bề ngoài sẽ khá giống nhau, trừ khi siêu âm ổ bụng mới biết có phải là omega không, lúc dậy thì thì tín tức tố phát triển, không có tín tức tố là beta, có triều kỳ là omega.

Nữ alpha rất dễ phân biệt. Nữ omega và beta cơ thể về cơ bản là giống nhau nhưng nữ beta không có tín tức tố, không có triều kỳ và không sinh được.

Trong thế giới này không có khái niệm gay hay thẳng. Kể cả hai Alpha nam ko có khả năng sinh sản yêu nhau cũng không bị kỳ thị vì hội beta cũng có đẻ đc đâu 😊))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro